Chap 13:

   Hai tháng sau:
Trời mùa đông giá lạnh, cái lạnh của thành phố Seoul khiến Jungkook run bần bật. Lúc này, cậu cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Cậu đã xa nhà nửa năm rồi, cũng có nghĩa là đã ở bên cậu chủ nửa năm. Đây là khoảng thời gian lâu nhất cậu rời xa gia đình. Cậu chủ nói cậu có thể về nước, cậu ấy không cần ai ở cạnh cả.
   Nhưng mà... có một chút gì đó khiến cậu không muốn rời đi. Cậu rất lưu luyến nơi này.
   Mà cậu chủ thật ác!! Dù gì cũng ở chung nửa năm, ít ra cũng phải có chút cảm tình nào đó với cậu chứ. Nói đuổi là đuổi, thực sự rất vô tình. Đã vậy cậu cứ bám ở đây, cho đến khi cậu chủ thích cậu mới thôi. Sau đó bỏ về nước, cho cậu chủ hiểu cảm giác khi không có cậu là như thế nào.
   Oh!! No. Cậu đang nghĩ cái gì vậy!! Thật kinh khủng.
   - Này, Jungkook!!
Tiếng Jimin gọi khiến cậu bừng tỉnh. Cậu quên mất mình đang ở công ty.
   - Anh gọi em? Có gì không ạ?
   - Em đang thù hằn gì ai à? Sao biểu cảm lại khó coi đến vậy?
   - Đâu có.
   - Tối đi ăn với anh được không? Ăn một mình cô đơn lắm.
Jimin rất đáng yêu, anh dùng biểu cảm dễ thương nài nỉ cậu. Vậy nên.... không thể từ chối.
   Cậu để ý mấy ngày nay cậu và Jimin rất thân thiết. Luôn đi ăn cùng nhau, lúc nghỉ thì tán dóc cùng nhau, lâu lâu còn inb nói chuyện buổi đêm nữa. Điều này khiến cậu liên tưởng đến..... tình yêu, giữa nam và nữ. Có thể là cậu nghĩ xa quá rồi, nhiều khi còn tưởng tượng quá đà khiến cho cậu chủ sôi máu, lôi cậu vào trại tâm thần khám thử.
   Jungkook suy nghĩ đến tận giờ tan làm, khi Taehyung đến gần cậu mới trở lại thực tại.
   -  Cậu chủ!
Jungkook khẽ gọi. Cậu thắc mắc tại sao cậu chủ lại đến chỗ cậu. Gần đây cậu ấy đều bận bịu, toàn đêm muộn mới về. Hôm nay lại rảnh rỗi đến chơi với cậu nha.
   - Dọn đồ đạc. Về nhà.
Giọng cậu chủ rất khàn, khác hẳn mọi ngày. Nhưng âm điệu vẫn lạnh băng, vậy nên cậu phải răm rắp nghe theo.
   Sau khi về đến nhà, cậu chủ bắt cậu nấu ăn, còn bản thân thì đi thẳng lên phòng.
===========
   Taehyung lên phòng, lập tức nằm bẹp xuống giường. Đầu cậu đau như búa bổ, từng đợt từng đợt liên tiếp dội đến.
   Cậu nhắm nghiền mắt, thở dài. Kí ức lại ùa về, cậu nhớ đến cảnh mới vừa xảy ra 1 tháng trước kia, cái cảnh mà đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
   Đó là khi đưa tay đón Jungkook ngã từ trên bậc thềm xuống, do lực tay cậu dùng không đủ nên vừa đỡ được Jungkook, tay cậu mất lực nên ngã theo hướng cậu ta. Và... điều gì đến cũng sẽ đến. Ngay giữa ngôi nhà của cậu lại xảy ra cái cảnh mà thiếu nữ luôn mơ, hủ nữ luôn mong. Đó là... trong lúc cực kì vô tình, môi cậu chạm đúng môi Jungkook.
   Cuộc sống và ước mơ giữ mình vì vợ tương lai của cậu đã bị ô nhục trong giây phút đó. Và mất hoàn toàn khi cậu lại không kiềm chế được mà tiến tới, hôn vào sâu bên trong khoang miệng kia.
   Kì thực không hiểu lúc đó cậu nghĩ gì. Sao lại làm cái trò mà trước giờ cậu luôn ghét kia chứ??
   Trời ơi, thanh danh của cậu. Lời mẹ cậu nói chẳng khác nào gián tiếp thành sự thật?!!
   Không có khả năng!!
   Có lẽ vì chuyện ngày hôm đó mà cậu chú ý đến Jungkook nhiều hơn. Cậu ta làm gì, như thế nào, khóc hay cười, vui hay buồn, cậu đều theo một cách vô tình mà cố tình nào đó liếc qua nhìn cậu ta.
   Cậu bị điên rồi!! Thực sự bị Jungkook làm cho phát điên.
   Cho nên khi cậu ta nói nhớ nhà, cậu đã thẳng thừng đuổi đi. Nhưng mà không hiểu tại sao cậu ta lại không đi nữa.
   Đầu cậu lại dâng lên một trận đau buốt. Có lẽ vì làm việc quá sức chăng!! Cứ mỗi cuối năm cậu lại vậy, thật hết sức chịu nổi.
   Taehyung vặn mình, đắp chăn chùm kín đầu. Sau một vài phút, cậu yên lặng chìm vào giấc ngủ.
   Cậu mơ một giấc mơ, trong đó có Jungkook. Cậu ta đứng ở phía xa kia, khóc lóc gọi cậu. Cái gì nữa đây? Lại bị ai bắt nạt?!!
   Taehyung khổ não tiến lại gần Jungkook, cậu bối rối không biết nói gì, chỉ đưa tay lên... xoa đầu Jungkook. Nhưng cậu ta vẫn khóc... lại còn khóc to hơn, cậu lại càng bối rối. Từ trước đến giờ... cậu chưa phải dỗ ai đang khóc cả. Khung cảnh dường như ngưng đọng ở đó, chỉ là có một bàn tay nữa xuất hiện. Cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện, cậu ta đưa tay, ôm lấy bả vai Jungkook, và... Jungkook ngưng khóc.
   Lòng Taehyung chợt lạnh lại, cậu thấy mình bị hớ hênh trước hai người đối diện. Có thể đó là tình yêu của Jungkook, cậu làm sao có thể tiến lại gần cậu ta mà chen ngang hai người họ được đây. Nghĩ vậy, Taehyung quay người, cách xa bọn họ, cậu nghĩ... càng xa càng tốt.
   Trong lòng có chút dư vị không nói thành lời, nhưng cậu không để tâm đến nó nữa. Cậu không muốn nghĩ đến, không muốn.
============
Bừng tỉnh dậy trong mơ màng, giờ đã là buổi đêm. Cậu lại ngủ quá đà rồi.
Taehyung nhổm người dậy, cảm thấy có vậy gì nặng đè lên bụng. Cậu nhìn xuống, té ra là Jungkook.
   Cậu ta lại dám ngồi khoanh chân lên trên giường cậu, rồi gục đầu xuống bụng cậu, ngủ.
   Taehyung cười khẽ, còn có thể ngủ với tư thế này nữa sao?
   Cậu bất giác đưa tay lên đầu Jungkook, định xoa đầu nhưng nghĩ gì lại thu tay lại.
Cậu không thể làm vậy, cậu không thể nảy sinh tình cảm với cậu ta.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro