Chap 3:

   Cậu chủ quả là người máu lạnh!! Tiền lương trừ một nửa thì cậu sống sao?
   Ở Anh cậu đi theo ông bà chủ, làm quản lý cho họ. Vậy mà chỉ qua một ngày thôi, cậu đã trở thành người hầu dưới trướng cậu chủ. Bất công, bất công, thật là bất công!!
   Tiền lương của cậu rất cao, vì nhà cậu chủ là nhà tài phiệt mà, cậu được trả hậu hĩnh là điều đương nhiên. Nhưng mà... trừ một nửa thì tháng này cậu chi tiêu bằng gì??
   Không được!! Cậu phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về bên ông bà chủ, ở cạnh cậu chủ đáng sợ lắm.
==========
   Jungkook đang chăm chú đọc tờ quảng cáo về lớp dạy nấu ăn cấp tốc. Có vẻ hấp dẫn nha!! Cậu sẽ đi học để làm vui lòng cậu chủ. Cậu sẽ khiến cậu chủ ngạc nhiên vì những món cậu nấu. Hahaha... cậu chủ... hãy đợi đấy.
   Lớp học nấu ăn:
   - Xin chào mọi người, tôi là Jin. Tôi là thầy dạy nấu ăn ở đây.
Chàng trai lãng tử trên kia... có nụ cười thật say đắm lòng người. Oa... thầy dạy mà cũng đẹp trai đến vậy sao?? Sang Hàn Quốc thật không uổng.
   - Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn những món ăn cơ bản....
   Thầy giáo này... aizzz... khiến cậu không thể tập trung nổi. Dù là không đẹp bằng cậu chủ... nhưng trái tim cậu lại đập thật nhanh khi thầy giáo nhìn cậu. Ôi!! Cảm giác gì thế này...
   - Bạn có gì không hiểu sao??- Jin tiến về phía cậu, nở nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt quan tâm đó thật khiến cậu hồi hộp.
   - A... không!! Tôi hiểu hết.
   - Vậy thì mau thực hành đi.
   - Vâng.
=========
   Về đến nhà, Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái lạc trong thế giới mơ mộng. Có thế nào cũng không tập trung vào việc khác được. Và cứ thế... cậu ngồi đờ đẫn trên ghế sofa... nghĩ ngợi lung tung.
   Taehyung về đến nhà hiển nhiên có cảm giác khó chịu. Jungkook không chuẩn bị cơm nước mà ngồi thảnh thơi ở đó. Rốt cuộc cậu ta đến đây thì giúp gì được cho cậu chứ??
   Thậm chí... khi cậu bước vào nhà, cậu ta còn không hề để ý, vẫn đờ người ngồi đó, chốc chốc lại còn cười cười nữa. Cho đến lúc này thì... cậu thực sự nghi ngờ về thần kinh Jungkook có vấn đề.
   Lôi điện thoại ra, cậu gọi khẩn cấp cho mẹ mình:
   "- Sao thế con trai??
   - Mẹ!! Mau gọi tên vô dụng này về nước đi. Chuyện của con con tự lo được!!
   - Tên vô dụng??!! Con nói Jungkook á? Thằng bé rất tốt mà... làm việc cũng chăm chỉ. Có gì mà con chê chứ?
   - Cậu ta... không giúp được gì cho con cả. Mẹ à... con đã nói là con sẽ tự tìm người phù hợp cho mình....
   - Thôi!! Với kiểu của con thì mẹ sợ cả đời không gặp được người đó của con. Con luôn cho công việc lên hàng đầu và từ chối mọi cuộc gặp mặt mẹ chuẩn bị. Con nghĩ mẹ an tâm để con lo sao? Nghe mẹ, cho đến khi có một người nào đó bên cạnh con... mẹ sẽ để Jungkook giúp đỡ con."
   - Tút... tút... tút...
Đầu giây bên kia đã ngắt, hoàn toàn không nghe cậu nói.
   Cậu muốn điên lên lắm rồi!! Tên ngốc ngồi lờ đờ ở kia thì giúp gì được cho cậu chứ?? Không phá nhà thì cũng đến công ty làm loạn. Có chỗ nào tốt sao?? Một chút lợi ích cũng không có.
   Nhìn cậu ta xem... cho đến giờ cậu ta còn chưa phát hiện sự có mặt của cậu trong nhà, vẫn cứ ngồi đó.
   - Ya... Jeon Jungkook!!
   - Dạ? Cậu chủ?? Cậu mới về!!- Giống như phản xạ có điều kiện, Jungkook cuống cuồng đứng dậy, cúi đầu vài cái chào hỏi.
    - Cậu bị ma nhập à? Tôi đã về nhà 20' trước rồi. Còn cậu?? Cậu ở nhà làm cái quái gì thế hả?
   - Tôi... tôi đang trong trạng thái mơ mộng. Cậu có biết không??- Jungkook lơ mơ nói, vẫn không tỉnh táo cho lắm.
   - Vậy à?!! Bước ra khỏi nhà tôi ngay nếu như cậu còn muốn mơ mộng.
Ngắn gọn một câu, Taehyung bực tức lên phòng. Cậu hận không thể chỉnh lại đầu óc ngớ ngẩn của Jungkook.
   Còn về phía Jungkook, cậu chợt nhớ ra giờ đã là tối rồi. Vậy là cậu đã ngồi nghĩ vẩn vơ trong khoảng hai tiếng?? Haiz... là rung động sao?? Cậu thích thầy dạy nấu ăn?? Ngay từ lần gặp đầu sao?? Uầy... có thể nào...
   A... cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi!! Cậu chủ hình như còn chưa ăn tối. Cậu đúng là làm ăn tất trách thật!! Bỏ đói cậu chủ, bảo sao cậu ấy tức giận.
   30' sau:
   Cậu đã nấu xong mấy món mà hôm nay được học ở lớp. Không biết có hợp khẩu vị với cậu chủ không nữa.
   Lò dò lên phòng làm việc, Jungkook tiến lại gần phía bàn. Cậu chủ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, trên tay vẫn giữ lấy cuốn sách.
   Đang ngồi mà cậu chủ còn ngủ được, chắc cậu chủ rất mệt mỏi. Nhìn cậu ấy ngủ ngon như vậy... cậu không nỡ đánh thức.
   Nhưng mà cậu chủ cũng chưa ăn gì. Phải làm sao đây?? Những lúc thế này có phải cậu nên làm gì đó...
   Nghĩ ngợi một lúc, Jungkook liền lấy chăn mỏng trên giường cậu chủ mang sang phòng làm việc, thật nhẹ nhàng đắp lên người. Trong lòng thầm nghĩ sau đợt này cậu chủ sẽ ôn nhu với mình hơn chăng?? Chuyện này có lợi, có lợi.
   Đắp chăn cho cậu chủ xong còn chưa đủ. Lúc này, Jungkook đột nhiên thấy... khung cảnh khi ngủ của cậu chủ thật yên bình, giống như một bức tranh vẽ vậy. Trong lòng cậu nảy sinh một ham muốn, mong rằng cậu chủ mãi bình yên như vậy.
   Bà chủ đã kể, hồi bé cậu chủ từng bị bắt cóc, trong kí ức của cậu ấy không thể tránh khỏi cảnh máu me, đâm chém. Khi đó, một đứa bé như cậu ấy tuyệt nhiên bị ám ảnh, và cứ như vậy... cậu ấy đi điều trị tâm lý một thời gian. Sau đợt đó, tính cách cậu chủ trở nên khá cục, ánh nhìn với mọi người trở nên xa lạ. Từ đó... cậu ấy không thích người lạ xen vào cuộc sống của bản thân.
   Cậu thương cậu chủ!! Tuổi thơ của cậu ấy thật không mấy tốt đẹp.
   Suốt lúc cậu chủ ngủ, cậu luôn mê đắm ngắm nhìn. Từ bao giờ... cậu lại có sở thích ngắm zai đẹp như vậy?? Kì cục!!
   Đợi một lúc không thấy cậu chủ thức dậy, Jungkook liền ỉu xìu xuống nhà. Cậu không biết làm thế nào với đống thức ăn này.
   Cậu chủ chưa ăn, khi đói sẽ tự khắc tỉnh dậy. Vậy nên... cậu sẽ đi hâm lại thức ăn. Đợi khi tỉnh dậy, cậu ấy không đói.
   Jungkook à!! Jungkook! Hôm nay là lần đầu mày làm tròn bổn phận của mình, sau này phải cố lên, cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro