~ Không tên phần 9 ~
Jungkook hôm sau vẫn đi làm bình thường. Cậu tuy không nhận được giấy thông báo cho thôi việc, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Tên sếp Namjoon không phải kẻ dễ dàng tha thứ nhanh như vậy.
Jungkook ngồi trước máy tính làm việc vô cùng nghiêm túc. Mọi hôm cậu sẽ quay ngang quay ngửa tám chuyện xuyên lục địa, nhưng đang trong thời điểm căng thẳng như thế này, tỏ ra ngoan ngoãn chút sẽ tốt hơn. Lúc sau, anh trưởng phòng mở cửa khá mạnh, rồi tiến vào phòng:
- Jeon Jungkook, hết ca sáng, cậu lên phòng tổng giám đốc, có chỉ thị cho cậu.
- À... vâng._ Jungkook run lẩy bẩy, toàn thân dựng hết lông, việc gõ bàn phím cũng trở nên khó khăn hơn bình thường. Cậu chưa bao giờ mong ca làm việc trở nên dài hơn như hôm nay.
Và rồi cái gì cũng đến, hết ca sáng, nhìn các đồng nghiệp vui vẻ cười nói đi xuống carteen, còn cậu thì ngồi thừ trên ghế, giây phút này không khác gì đợi chờ bị tử hình. Jungkook sợ muộn nên thu dọn đồ đạc rồi lững thững đi về phía thang máy.
------
Trong lúc Jungkook đang sợ hãi tột độ nơi cơ quan, thì Jimin ở nhà vô cùng háo hức.Jimin sau khi mời được Min Yoongi siêu cấp khó chiều đi chơi, thành ra tâm trạng lúc nào cũng lâng lâng như ở trên mây, đếm ngược từng giờ đến buổi hẹn.
Nhiều lúc ăn cơm cũng sặc, đi tắm cũng suýt đuối nước, phơi quần áo suýt lộn cổ từ tầng thượng xuống,... tất cả cũng chỉ là do tâm trí một mực hướng tới anh chủ cửa hàng điện tử tóc màu bạc hà mà thôi.
Thi thoảng, Jungkook sang chơi cũng phải giơ chân đạp cho mấy phát mới tỉnh, thậm chí Jung Hoseok còn phải dụng tới cả chiêu bỉ ổi nhất- nhét tất len 7 ngày không giặt của anh vào mũi nó. Thành ra Jungkook và Hoseok vô cùng nghi vấn, kiểm tra khắp người Jimin xem có vết chó dại cắn không.
Dạo gần đây, Jungkook thì ngược lại, tâm trạng không tốt lắm, hình như sếp mới trù dập dã man quá nên mệt mỏi cũng không qua Jimin chơi nhiều. Jimin càng lợi thời gian ngồi ngẩn ngơ ngắm mưa cười tủm tỉm, xem phim tình cảm Hàn Quốc sến súa suốt ngày.
Nói đến đây, Jung Hoseok bình thường vốn không để ý tới chuyện riêng tư của em trai lắm, cũng phải lên tiếng.
" Này Jimin, em dạo này có hay gặp chó không?"
"Dạ không ạ, sao anh lại hỏi thế?"
"Thế em có bị dừa rơi vào đầu không? Còn quạt thì sao, có bị quạt trần rơi xuống trúng người không?"
" Tất nhiên là không ạ. Anh nghĩ cái gì vậy?"
"Sao lại ngồi một mình cười tủm tỉm thế?"
" Đâu. Em cười truyện trên báo mà...ha ha... hài quá!"
" Em cầm ngược tờ báo rồi."
"..."
*
Điển hình là hôm nay. Nó ở trong phòng, múa may quay cuồng và không ngừng la hét.
- Yasss... sắp đến buổi hẹn rồi~ Bao công lao của mình sắp được đáp trả rồi ~ húy húy.
Rồi nó đổ rập lên giường, tay mò mẫm tìm laptop và khởi động màn hình. Hình nền máy tính là ảnh của Yoongi lúc đang sửa đồng hồ, khuôn mặt chuyên tâm vô cùng nghiêm túc tuy vậy nét khả ái trên khuôn mặt kia vẫn không ngừng biểu lộ ra ngoài.
Jimin ngắm màn hình nền một lúc sau mới vội vàng đăng nhập nick messenger. Vui thay, lúc này Yoongi cũng đang onl.
JamsMin: Yoongi ơii >.<
GeniusD: Này nhóc kính ngữ đâu hết rồi ? =.=
JamsMin: Mai hyung muốn đi đâu ạ?
GeniusD: Đi đâu gần gần thôi là được.
JamsMin: Anh cứ tin em. Em đã chuẩn bị sẵn rồi. Mai 8h em đến cửa hàng đón anh.
GeniusD: Cậu lên kế hoạch rồi còn hỏi tôi làm gì... Anyway mai cậu đến muộn là dẹp hết nhá.
JamsMin: Yes bae <3
* 1 tin nhắn mới.
GoldenCookie: uhuhu mày ơi...
JamsMin: Sao đồng chí?
GoldenCookie: Mày ơi tao khổ quá. Ông sếp Namjoon bụng một bể dao găm hôm nay đã hãm hại tao.
JamsMin: Thật á? Lão làm gì mày?
GoldenCookie: Lúc họp riêng , hắn bảo kinh nghiệm thực thế của tao không tốt, cần ra ngoài thám thính thị trường nên...
JamsMin: Nên?
GoldenCookie: Hắn điều tao về vùng quê làm việc 1 tháng lận. Tuần sau bắt đầu phải đi rồi.
JamsMin: ...
GoldenCookie: 0.0
JamsMin: Ahihi kệ mày. Tao sắp được đi chơi với crush rồi. Mày về quê nhìn mông bò vui vẻ nhé. <3
Nói rồi Jimin đóng laptop lại. Vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm. Còn Jungkook phía bên kia thở dài thườn thượt, đầy mệt mỏi.
- Em lại làm sao nữa đây?_ Hắn lâu lắm mới xuất hiện, lại ngay lập tức nhìn thấy bộ dạng thểu não của cậu, không tránh khỏi buồn phiền.
- Sếp NamJoon đầy đọa tôi, Park Jimin nối khố bỏ rơi tôi. Mà sắp tới tôi còn phải đi về quê làm việc một mình kia chứ._ Cậu vừa nói vừa bò dài ra sopha, ngón tay rảnh rỗi vẽ vẽ những vòng tròn nhỏ. Taehyung thấy vậy bật cười, cúi người thấp và co gối xuống đúng bằng chiều cao của ghế. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Ai bảo ngốc. Động tới hắn._ Kèm theo 1 quá dí trán.
- Anh được lắm. Tôi hận cả thế giới._ Jungkook bực bội dận chân đi ra chỗ khác.
Bỗng hắn kéo cậu ngược lại, thành ra cả hai cùng đổ nhào ra sàn nhà.
- Yên tâm. Tôi đi cùng em.
END CHAP 9.
Thanks for reading, voting and commenting.
Sorry mọi người vì mình đã lặn lâu như vậy, tại mình có đang hơi vướng học 1 chút và cũng tại mình lười nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Luv yew so ~♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro