31 | I'll go to u like the first snow 2

《I'll go to u like the first snow 2

- Khi cơn mưa tuyết đầu tiên rơi xuống, cũng là lúc để thổ lộ một tâm tình, là lúc để tớ nói ra rằng điều mà mình đã ấp ủ từ bao lâu -

.

.

.

.

"Tình yêu là khi hai cá thể cùng nhau nhìn về một hướng."

Jung Hoseok nắm lấy bàn tay trắng mịn ấm áp của Min Yoongi, tung tăng đi dưới phố, vui vui vẻ vẻ thốt lên câu vừa rồi.

"Vậy thì mấy bác lái taxi với hành khách ở trên đường là yêu nhau à?"

Yoongi ở bên cạnh phán một câu khiến miệng của người bên cạnh cứ giật giật.

"Ý của tớ không phải như thế mà."

"Vậy thì cậu phải nói là, tình yêu là khi lòng của hai cá thể cùng nhìn về một hướng mặc dù trông về những hướng khác nhau."

"Ò."

Hai người bỗng nhiên không nói nữa.

"Hoseok, tự dưng tớ nghĩ đến Taehyung với Jungkook."

"Taehyung và Jungkook? Sao vậy? Bọn họ có chuyện gì à?"

"Cậu có nghĩ là Jungkook thích Taehyung không?"

HoSeok im lặng trong chốc lát.

"Không biết nữa, nhưng để điều đó xảy ra thì có lẽ Taehyung phải vượt cái bóng của người đó."

"Người đó? Người đó là ai?"

"À, chắc tớ chưa kể cho cậu nghe nhỉ?"

* * *

Jungkook đứng trước gương hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chỉ để chọn một bộ trang phục đẹp đẽ nhất. Nhưng mà Jungkook ơi, chỉ cần là cậu mặc thì đối với Taehyung tất thảy chúng nó đều đẹp hết cả. Huống hồ gì chỉ có hai người hẹn hò nhau trong hôm đông lạnh ngắt này mà không có bất cứ con kì đà nào cản mũi.

Trời dần tối hẳn. Ba mẹ Jeon tối nay sẽ về muộn vì hai người cũng cần có thời gian riêng lãng mạn, còn bà chị Ahn Hee Yeon thì đang ngồi, à không, đang nằm xem TV ở dưới phòng khách, miệng vẫn không ngừng chê bai diễn xuất của các diễn viên chính và đồng thời thử đoán trước kịch bản phim cốt cũ.

Jeon Jungkook chuẩn bị xong từ rất sớm nên bây giờ cậu vẫn ngồi ở sofa nghe chị Hee Yeon than vãn về bộ phim. Jungkook nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang chờ mong điều gì đó từ nó.

"Căn nhà này có thêm một cây thông mới." - Ahn Hee Yeon chợt lên tiếng.

Jungkook cậu bị cô chị làm bất ngờ, vội chuyển tầm mắt từ nam diễn viên chính sang cô chị.

"Sao ạ?"

"Chị mày bảo là căn nhà này có thêm một cây thông mới."

"Dạ? Ở đâu cơ?" - cậu ngó ngang ngó dọc kiếm tìm.

"Cây thông đó là mày đấy em trai ạ"

"Dạ?"

"Mày ăn mặc y chang cây thông, rất đúng chủ đề Giáng Sinh."

Nghe bà chị nhận xét, thay vì việc khó chịu thì Jeon Jungkook cậu lại cảm thấy lo lắng. Cậu vội vàng hỏi:

"Em trông không ổn ạ?"

"No no no, mày rất ổn, rất phù hợp với Giáng Sinh, nhưng. . ."

"Sao ạ?"

"Không phù hợp để đi hẹn hò đâu em trai ạ."

Ahn Hee Yeon không nhanh không chậm thảnh thơi thốt ra câu nói đó, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình.

"Chị! Chị!"

Bà chị giờ đây mới liếc sang nhìn cậu.

"Chị giúp em đi! Giúp em chọn đồ đi!"

"Thù lao cho việc này thì sao em giai?"

"Chị, mình là người nhà không mà." - Jungkook nũng nịu.

Ahn Hee Yeon lại dời ánh nhìn sang chiếc TV.

"Cái gì cũng có cái giá của nó em trai ạ."

"Thôi, được rồi, một bữa ăn, được chứ?"

"No no no!"

"Vậy chị muốn gì?" - cậu bất lực nói.

"Chiếc ví Lyli đỏ phiên bản giới hạng của hãng Ranvy."

"Sao. . Sao cơ ?"

"Vậy thì miễn bàn nhé!"

"Được được được, được hết." - cậu vội vàng nói.

Ahn Heeyeon ngồi bật dậy khỏi sofa, nói to:

"Giao dịch thành công. Đi ngay nào babe !"

Thế là Jeon Jungkook đi chuẩn bị và vận đồ lên người thêm một lần nữa.

* * *

Đúng bảy giờ ba mươi phút tối, Jeon Jungkook cậu mới xuất phát lên đường. Cậu còn phải đến công viên Levin trước để gặp Jimin.

Jungkook cậu tối nay ăn mặc đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bên trong một chiếc áo sơ mi lam nhạt bên ngoài với một chiếc quần jean và một đôi Timberland. Hết thảy chúng đều là do Ahn Heeyeon lựa chọn cho cậu cả. Ừ thì, mặc như thế cũng được, nhưng mà chị ta quên bây giờ đang là mùa đông sao ? Vậy nên trước khi ra ngoài, Jeon Jungkook cậu khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài thật dày, khăn len cùng với mũ len lên người rồi chạy thật nhanh ra ngoài trước khi bà chị Hee Yeon phát hiện ra công sức phối và chọn đồ của mình chả khác gì "dã tràng se cát".

Đúng 8 giờ, Jungkook đến Levin. Như thể đã đợi từ rất lâu, Park Jimin kiên định ngồi ở ghế đá, nhẹ co người giữ ấm vì trời đông, và rồi vui vẻ đón chào khi bất chợt nhận ra cậu đã đến.

Jimin vẫn như vậy. Cậu ấy luôn tạo cho Jungkook cậu một niềm muốn che chở. Jimin cậu ấy hệt như một đứa trẻ vậy, đó là điều mà Jeon Jungkook cậu luôn nghĩ về.

"Kookie, cậu đến rồi à ?"

Cậu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Quà của tớ đâu?"

Jimin vừa hỏi xong, Jungkook cậu liền trố mắt. Phải rồi, lo chuẩn bị quà cho cái tên đáng ghét kia mà cậu đã quên quà cho Jimin rồi.

"Xin lỗi cậu nhé Mochi ! Tớ quên mất rồi."

Cậu ấy thoáng buồn, nhưng điều đó cũng nhanh chóng mất đi.

"Không sao. Tớ có quà cho cậu này."

Nói xong, Jimin đem ra từ chiếc túi giấy trên ghế đá một cái hộp to to đưa cho Jungkook cậu.

"Merry Christmas !"

"Cảm ơn cậu."

"Cậu mở ra xem đi Kookie."

Nghe theo Jimin, cậu liền mở chiếc hộp quà màu đỏ ấy ra. Khi thấy được món quà bên trong, Jeon Jungkook chỉ biết im lặng vì bất ngờ.

"T-shirt Rednow của chị Jennie Kim! Tớ nhớ nó đã bị mua mất rồi mà."

"Tớ cực khổ lắm mới tìm được nó đấy"

"Cảm ơn cậu, Jiminie."

Jungkook vẫn không thể tin được là chiếc áo của thần tượng mình lại đang hiện diện ở đây. Vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng khôn xiết.

Park Jimin đứng đó, ngấm nghía khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của Jungkook mà mỉm cười. Chỉ cần là cậu vui thì Jimin cũng vui. Vì đó là cậu.

"Kookie này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Cậu cứ nói đi !"

"Tớ thích cậu, Kookie."

Tiếng nói vừa dừng lại, Jungkook cậu chợt rối bời. Cậu nhìn vào cái con người đang đứng trước mặt mình kia, trong lòng đột nhiên lại vô cùng khó xử.

"Jimin. . .!"

Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, xoáy sâu vào nó với một ánh nhìn long lanh đến khó tả.

"Jungkook, cậu có biết không, cậu là người đầu tiên trên thế giới này khiến tớ cảm thấy thật an toàn đến thế. Cậu là người đầu tiên tớ không ngại chìa tay ra, người bạn đầu tiên đối xử với tớ chân thành đến thế, người đầu tiên không hề sợ sệt tớ một chút nào, người đầu tiên chịu lắng nghe tớ, cậu là người khiến tớ cảm thấy cuộc sống của bản thân mình còn có giá trị biết bao. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi, Kookie ạ. Cậu có còn nhớ khi ở núi Taesan, khi mà cậu đã hát lên và nói rằng cậu tặng tớ khúc ca đó không ? Khi đó, tớ đã thật sự hạnh phúc biết nhường nào, tớ chưa từng nghĩ rằng trái tim của mình lại đập nhanh đến như vậy, và khi đó tớ đã nhận ra mình thật sự thích cậu rất rất nhiều."

Park Jimin đã khóc, vô tình vô thức mà để nước mắt tràn ra và lăn dài trên gò má.

"Tớ không biết tại sao cậu lại quan tâm tớ nhiều đến như thế. Niềm quan tâm ấy cứ dày đặc hơn bất cứ ai, kể cả người thân cũng chưa từng mang lại cho tớ cảm giác ấm áp thật nhiều đến như vậy."

"Kookie, cậu có biết rằng mỗi khi cậu và Taehyung trở nên thân thiết và vui vẻ bên nhau, tớ đã thực sự cảm thấy đau lòng lắm. Tớ ghét điều đó. Tớ ghét việc Taehyung thích cậu. Tớ ghét việc cậu cứ bên cạnh cậu ta như thế. Tớ đã đố kị vì chỉ muốn người duy nhất mà cậu quan tâm chỉ là một mình tớ mà thôi. . ."

". . . và tớ cũng ghét luôn việc bản thân mình thật kém cỏi, thật chậm chạp, thật hèn nhát để bước đến bên cạnh cậu giống như Taehyung vậy. Tớ ghét việc mình không giống như cậu ta."

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói với cậu điều này. Tớ. . . thích cậu. Thật sự, rất thích cậu."

Jimin cố trấn an bản thân mình lại, cậu ấy bỗng cười, quay đầu nhìn sang hướng khác để tránh đối diện với ánh mắt nào kia, cậu dùng tay lau vội hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, Jimin cậu ấy không khóc nữa.

Jungkook cậu không biết nói gì cả, cậu chỉ muốn mình và Jimin vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn luôn bên nhau bình thường mà vui vẻ như thế, như từ trước đến giờ. Thế nhưng giờ đây, giữa hai người bạn thân thiết với nhau lại là một nỗi niềm bối rối.

"Xin lỗi."

Âm thanh nhỏ bé phát ra, Jungkook cậu không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi.

Nhưng mà dù chỉ là từ bé nhỏ giản đơn, cũng đã đủ để dập tắc đi một niềm hy vọng vẫn còn đang le lói. Một niềm hy vọng rằng đối phương sẽ đáp trả lại thứ tình cảm đau thương này.

"Cậu thích Taehyung, đúng chứ ?"

Cậu gật đầu, nói:

"Tớ thích cậu ấy."

Park Jimin cúi đầu, nhìn lấy đôi mũi giày phía bên dưới, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát làm sao, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn ngẩng đầu lên, để đối diện với cậu.

"Vậy thì hãy nắm bắt lấy cơ hội nhé !"

Cậu chỉ biết nhìn lấy cậu bạn của mình.

"Chúng ta vẫn là bạn, phải không?"

"Đúng vậy. Chúng ta vẫn là đôi bạn tốt."

Câu nói đó lại làm ai đó đau lòng đến lạ. Như cảm nhận mắt mình lại ươn ướt, Park Jimin nhanh chóng cố tạo ra một khuôn mặt vui vẻ để khỏa lấp đi.

"Cậu nhanh chóng đi tìm tên Kim Taehyung đi! Tớ đi qua quảng trường từ sớm mà đã thấy cậu ta ngồi chờ ở đó từ hồi nào rồi. Nếu cậu không nhanh chóng đến gặp Taehyung thì cậu ta sẽ đóng băng mất đó."

"Jiminie!"

"Đi nhanh đi !"

Jimin vội vã đẩy cậu đi, như không muốn cậu ở đây thêm giây phút nào nữa, nhưng thực ra, đó không phải là điều mà cậu ta thực sự mong muốn.

"Vậy tớ đi nhé ! Xin lỗi cậu, và cảm ơn cậu vì món quà."

"Không có gì. Nếu Kim Taehyung ăn hiếp cậu thì cứ nói với tớ, Park Jimin này sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Một thân ảnh đứng nhìn một thân ảnh khác dần dần khuất sau màn đêm, cảm thấy mất mát vô bờ. Nước mắt lại cố dâng lên, nhưng cuối cùng đã bị nhanh chóng đẩy xuống.

* * *

Jungkook chạy vội đến quãng trường, loay hoay tìm Kim Taehyung ở đó.

Đứng giữa trung tâm của quãng trường KC, Jeon Jungkook cậu thấy cậu ta rồi, một hình bóng rẩy run vì lạnh đang ngồi đơn độc ở đài phun nước trung tâm ấy, dưới ánh mắt si mê của người qua kẻ lại vì vẻ đẹp của cậu ta chưa từng bị lu mờ, dù có muốn chụp ảnh dìm cậu ta cũng không thể dìm chết cậu ta được.

"Tae, tôi đến rồi !" - cậu vội vã chạy đến bên người kia.

"Kookie, sao cậu đến sớm thế ? Chưa đến giờ hẹn mà ?"

"Cậu cũng chưa đến giờ hẹn mà đã đến rồi."

"Tại tôi muốn đến sớm chờ cậu." - Taehyung gãi đầu.

"Ngốc vừa thôi, trời lạnh đến thế mà còn ra đây chờ, bộ muốn chết cóng à ?"

Taehyung nghe lời Jungkook cậu trách móc, chợt mỉm cười.

"Cậu là đang lo cho tôi sao Kookie ?"

"Tôi không muốn đi đến đây thì thấy bạn của mình đã chết."

"Tại vì 12 giờ đêm nay có bắn pháo hoa, ở đây là chỗ ngắm pháo hoa đẹp nên tôi muốn dành chỗ."

"Ngốc. Tôi biết còn chỗ khác đẹp hơn. Đi theo tôi."

"Chúng ta đi đâu ?"

"Tôi đói. Đi ăn trước cái đã."

Jeon Jungkook nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Kim Taehyung mà kéo đi, băng qua cái quãng trường rộng lớn. Nếu bây giờ mà dùng câu nói của Jung Hoseok thì mới đúng nè, tình yêu là khi hai cá thể cùng nhau nhìn về một hướng, chính là hai con người nào đó cùng nhau đi tìm một nơi chốn bình yên tốt đẹp.

. . .

"Này, Kookie, quà của tôi đâu ?"

Trên sân thượng của khu chung cư bị bỏ hoang, Kim Taehyung đang ngồi trên một chiếc ghế cũ, chìa tay ra trước mặt cậu để đòi quá với cái khuôn mặt hệt như một đứa nhóc đòi kẹo.

Jungkook cậu bật cười, đem ra một chiếc hộp to lớn màu xanh lam được thắt nơ trắng, đưa cho cậu ta.

"Giáng sinh vui vẻ !"

Nếu nhận được quà thì ai mà không thích, nhưng nếu nhận được quà từ người mình thích sẽ càng thích hơn. Kim Taehyung vui vẻ, nhoẻn miệng cười, nhanh chóng mở hộp quà đẹp đẽ đó.

"Oa ~ Rất đẹp nha !"

"Là tôi tự tay đan đó."

"Thật sao ? Oa, thật vinh dự nha!"

Kim Taehyung nhanh chóng choàng chiếc khăn len trắng mà chính Jungkook đã tự tay đan lên trên cổ. Bây giờ đây thì cả hai người bọn họ đã giống y như một đôi thật sự rồi. Jungkook choàng chiếc khăn len trắng mà Taehyung mua cho, còn Taehyung thì choàng chiếc khăn len trắng mà Jungkook đan cho. Ôi má ơi, đẹp đôi vô cùng !

Kim Taehyung quay đầu ra sau lưng, nháy mắt với tác giả một cái như thay lời cảm ơn vì sự đẹp đôi này. Nếu như cậu đã biết ơn như vậy rồi thì tác giả đây sẽ cho cậu một chút lợi lộc.

"Sao cậu lại đến nơi này vậy Kookie ?"

"Lúc trước, nhà tôi là ở đây. Nhưng cho đến khi tôi lên tám tuổi thì đã dọn sang chỗ ở của Jeon gia hiện giờ. Lúc nhỏ tôi hay cùng với ba lên đây ngắm KNc này rực rỡ điện quang lúc về đêm lắm. Tuy có hơi lạnh nhưng rất vui. Nhưng về sau do càng lớn càng bận rộn, ba cũng bận bịu việc ở công ty nên tôi không đến đây nữa." - trong giọng nói của cậu mang nỗi niềm hoài niệm.

"Vậy khi nào cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đến đây."

"Mơ đi, khu chung cư này sắp bị giải tỏa rồi. Nghe đâu là sắp thi công khách sạn quốc tế gì đấy."

"Vậy à."

"Mà này, còn của tôi ?" - Jungkook bỗng nhiên chìa tay ra, nhìn là biết đòi quà rồi.

"A, quên mất." - nói đoạn, Kim Taehyung lấy từ trong túi của chiếc áo khoác ra một chiếc vòng Charm đẹp đẽ màu bạc, ngoài ra trên đó còn một viên đá màu ngọc thạch có khắc chữ JJK.

"Oa ~ Đẹp quá !"

"Cậu thích nó chứ ?"

"Đương nhiên rồi."

"Cậu thấy viên đá đó chứ ? Nó rất đặc biệt đấy."

"Đặc biệt như thế nào cơ ?"

"Là đá tình yêu tôi mua ở thị trấn cổ Phon ấy."

Jungkook chợt nhớ ra, lần cả lớp đi du lịch chung với nhau ở núi Taesan, Taehyung đã có nhắc về viên đá này rồi, nó đại diện cho tình yêu theo quan niệm của người vùng Taesan.

"Cậu đã mua nó vào lúc đó ư ?"

"Đúng vậy."

"Oa!"

"Kookie à, cậu có thể. . ."

"Oa, xem kìa Tae."

Kim Taehyung định tỏ tình một lần nữa, nhưng lời vẫn thốt chưa xong thì thất bại bởi sự cắt ngang của Jeon Jungkook.

"Hả ?"

"Là tuyết. Tuyết rơi thật rồi. Là tuyết đầu mùa luôn đó."

Nghe Jungkook nói, Taehyung mới nhận ra những chấm trắng tinh khôi nào đó đang dần dần đáp xuống từ trên nền trời cao. Trông rất đẹp !

Từng hạt nhẹ nhàng rơi xuống KNc, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nó như đang chúc mừng một đêm Giáng Sinh bình an tốt đẹp đến với tất cả mọi người, kể cả hai chàng trai đang ngồi trên tầng thượng này vậy.

Jungkook cậu đưa tay ra đón, hứng từng hạt bông tuyết nhẹ nhẹ rơi mà vui vui vẻ vẻ. Cái dáng vẻ dễ thương đó đã khiến Kim Taehyung mê mẩn mà nhìn mãi không rời.

Bất chợt, Jungkook cậu bỗng đứng lên, đi ra phía xa xa, rồi xoay người lại, hướng về phía chỗ mà cậu và Taehyung ngồi, nói to với Kim Taehyung:

"Tae, cậu có biết tuyết đầu mùa có ý nghĩa gì không ?"

Taehyung cố suy nghĩ, nhưng sau đó đã nhanh chóng lắc đầu nhận thua. Jungkook trông thấy cái biểu hiện không biết thật đáng yêu của Kim Taehyung liền bật cười, cậu chắp tay ra phía sau, vừa đi đến chỗ của cậu ta, vừa nói rằng:

"Vào lúc tuyết rơi đầu mùa, những lời nói dối sẽ được tha thứ, những điều ấp ủ trong lòng bấy lâu sẽ được nói ra. Và đến lúc đó tôi sẽ nói rằng 'tôi thích cậu' "

Vừa dứt lời thì cậu đã đứng ngay trước mặt của Kim Taehyung, còn cậu ta thì nghe xong bỗng trở nên ngơ ngác mà ngẩng lên nhìn cậu.

Jungkook bỗng cúi người xuống, nghiêng đầu hôn lên đôi môi của Taehyung.

Taehyung mở to mắt, ngạc nhiên vô cùng. Trên cánh môi là biết bao nhiêu dư vị còn đọng lại không thôi. Tuy nụ hôn không sâu mà chỉ nhẹ nhàng chạm lên, nhưng bao nhiêu xúc cảm cứ đọng lại trên nơi ấy. Kim Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở và hương thơm của Jungkook chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó. Cậu ta trong lòng rối bời như tơ chỉ, nhìn khuôn mặt đang tươi cười mà ửng đỏ của Jungkook cậu mà không nói nên lời.

"Tae, tôi thích cậu, cậu làm bạn trai của tôi được chứ ?"

Vốn ban đầu, và vốn dĩ là Kim Taehyung theo đuổi Jeon Jungkook mà, thế nhưng tại sao bây giờ đây Jeon Jungkook lại chính là người tỏ tình với Kim Taehyung thế.

"Kookie, vậy. . . là sao ?"

"Tôi thích cậu."

Jungkook đã nói như thế rồi, nếu cậu ta không hiểu nữa thì chắc chắn cậu ta là đồ ngốc. Rất ngốc !

Nhưng may thay mà cậu ta đã hiểu ra, vội vàng đứng dậy mà giữ lấy gáy của Jungkook rồi hôn sâu vào môi cậu. Jeon Jungkook cũng theo đó mà ôm lấy thân của người kia, chìm đắm vào nụ hôn mà Taehyung mang đến. Thật ngọt ngào làm sao !

Pháo hoa chợt bắn lên, lúc này đã là lúc 0 giờ. Nếu lúc 0 giờ đêm Giáng Sinh mà cùng trải qua với người mà mình thích, thì hai người sẽ có thể bên nhau trọn đời.

Ánh sáng từ pháo hoa lấp lánh in vết lên hai người bọn họ. Nụ hôn cứ dây dưa như thế minh chứng cho một tình yêu đã bắt đầu, khoảnh khắc này đã đánh dấu một cột mốc mới.

Nụ hôn kết thúc, cả hai con người chỉ biết nhìn nhau say đắm, lúc này đây, Jungkook cậu mới để ý đến vật thể ở trên tay của Taehyung trước đó đã bị cánh tay áo che mất. Là chiếc vòng Charm bạc có đính đá tình yêu.

"Cậu cũng có nó ?"

"Đương nhiên rồi, đá tình yêu thì phải đi theo cặp."

Jungkook bật cười.

"Cảm ơn cậu, Kookie !"

"Vì điều gì ?"

"Vì cậu thích tôi."

Đột ngột Taehyung lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi cánh đào mềm mại ấy của cậu.

Đêm nay, không chỉ có Taehyung và Jungkook cùng trải qua đêm Giáng Sinh lúc 0 giờ, mà con có rất nhiều con người khác, cặp đôi khác cũng như vậy. Chẳng hạn như Kim Seokjin đang cùng Kim Namjoon ăn khuya tại nhà cậu ta, hay như Jung Hoseok đang cùng Min Yoongi tay trong tay đứng ngắm pháo hoa tại quảng trường trung tâm vậy. Trông thật hạnh phúc!

. . .

"Alo."

"Tôi không thể giúp cậu rồi, Chaeyoung."

End chapter 31✨
#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro