chap13

Tút,tút,tút...

-Park jimin xin nghe

-Này mèo con,anh muốn gặp em

-Anh điên à, tôi đã trả nợ hết cho anh anh còn muốn gì?

-Em còn nợ anh về tinh thần , bây giờ em phải là người chịu trách nhiệm với anh.

-tôi không rảnh. Nói xong cậu cúp máy. Mấy ngày nay cậu thực sự không yên với cái tên jung hoseok bám cậu dai như đĩa. Khó chịu khi có 1 cái đuôi luôn bám theo. Anh ta thực sự rất rảnh cứ theo cậu phiền muốn chết.... trong lòng cậu bây giờ chỉ quan tâm kookie thôi đã mấy ngày không thấy, cậu thực sự rất lo tuy chị haerim đã nói jungkook nhờ nhắn lại đang bình yên vô sự nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác bất an 'haizzz kookie anh sẽ tìm em bằng mọi cách'

Jungkook đang trong vườn tỉa lại cành cây với bác quản gia. Cậu xem bác quản gia như người thân thứ 2 của mình kể từ khi mẹ cậu ra đi. Hôm nay cậu gặp nhiều chuyện nên cậu càng cần phải cố gắng vượt qua... cậu tỉ mỉ chăm sóc vườn mà không để ý đằng sau mình có một tia nguy hiểm đang rình mò..

Park shin hee bước lại gần cậu

-này jeon jungkook, tôi đánh rơi cái dây chuyền mà taehyung tặng tôi ở hồ bơi cậu sang đó tìm với tôi đi.

Môi cậu run run anh tặng cô ta , rất nhanh lấy lại bình tĩnh cậu gật đầu nhẹ - vâng

Cô ả đi trước chỉ lung tung bắt cậu kiếm hết chổ này sang chổ khác. Cậu thực sự rất mệt rồi.

-ne, jungkook hay cậu xuống hồ bơi tìm đi biết đâu rớt chổ đó

-Nhưng tôi không biết bơi

Nghe được cái này ả cười nhẹ gắt lên nói- cậu dám lên mặt với tôi,tôi bảo cậu đi thì đi cấm nhiều lời.

Jungkook không cãi lại kiếm xung quanh hồ bơi bất ngờ ả lại gần đẩy ngã cậu xuống hồ...

-á,cứu ... cứu...

Bác quản gia thấy vậy rất nhanh tới chổ đó nhưng bác không cứu được bởi bác cũng không biết bơi nhìn thấy ả bên cạnh bác cầu xin

-cô shin hee à làm ơn cứu jungkook

ả hừ lạnh nói – mắc gì tôi phải cứu cậu ta. Xong ả đứng nhìn tay cậu kêu cứu dần dần chìm xuống

đúng lúc này kim taehyung đi ngang, bác quản gia chạy tới kêu xin giúp, nghe thấy tên cậu anh không nghĩ gì hết nhảy xuống nước cứu cậu

jungkook tựa như mất ý thức dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng khi cậu định nhắm mắt lại thấy một ánh sáng cứu vớt cậu trong đêm tối. tỉnh lại thấy mình đã nằm trong bệnh viện bên cạnh là bác quản gia chăm sóc. Cậu không biết người cứu cậu thực sự là kim tae hyung...

kim taehyung biết hết mọi chuyện từ lời quản gia. Anh thực sự không muốn người khác khi dễ jungkook trừ anh ra. Nếu lúc đó anh không về nhà lấy tài liệu thì có lẽ anh sẽ không có cơ hội gặp cậu nữa mà không trò chơi chưa kết thúc sao anh nỡ cho cậu ra đi chứ.. cầm điện thoại trong tay anh nhấn một dãy số

-yoongi xử lí 1 người mang tên park shin hee , ngày mai tôi không muốn thấy mặt cô ta trên đời nữa. dứt lời anh ngắt điện thoại tựa lưng vào ghế phả khói thuốc trong bóng tối.

Ít ai biết rằng ngoài là chủ tịch anh còn là kẻ cầm đầu trong giới hắc đạo biệt danh V-lạnh lùng,tàn nhẫn,một khi ra tay kẻ đó chỉ có thể hẹn kiếp sau đừng gặp lại anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: