chap22
*SỞ cảnh sát
Jungkook sau khi gặp jimin và hoseok thì cậu rất ngạc nhiên. Jimin , hoseok 1 cặp tin này làm cậu choáng nha. Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh jimin trông hoseok rất thương ảnh. Còn cậu từ khi vào đây anh chưa đến thăm cậu, đã 2 ngày rồi nhỉ.. mà thôi chắc anh bận việc nên không rảnh tới thăm.. cậu luôn tự an ủi mình như vậy.. cậu phải lạc quan lên anh sẽ giúp cậu mà.
Tối đến quái lạ hôm nay mình cậu độc chiếm một phòng, cái bác hay trò chuyện với cậu được sang phòng khác, ở một mình không ai trò chuyện cậu thực sự sợ...cậu nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang lên tiếng hỏi
-ai đó. Không thấy trả lời cậu nghi hoặc định quay lại chổ ngủ nhưng một bàn tay kéo cậu lại tay kia cầm vải có tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại. cậu chỉ ưm ưm vài tiếng rồi ngất đi.
-lão đại hạ được rồi... kẻ đó lên tiếng nói
-hahaha, trông cậu ta ngon đấy chứ dù gì cũng phải giết hay an hem mình chơi trước đã
Mấy kẻ đi theo cùng hớn hở đồng ý- lão đại an minh...
Kẻ cầm đầu lên tiếng – để ta chơi trước
Hắn bước vào phòng giam tay từ từ cởi cúc ao sơ mi cậu , làn da trắng nõn hiện ra làm hắn nuốt nước miếng,định cởi tiếp nhưng có người lên tiếng khiến hắn giật mình dừng lại mọi động tác
-đụng tới người của ta coi như ngươi tới số chết. kim taehyung từ trong bóng tối bước ra nếu hôm nay anh không muốn đến xem cậu thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. phía sau anh là một cậu thanh niên mái tóc xám tro, khuôn mặt cau có, làn da trắng nõn,khuôn mặt đẹp nhưng luôn không cười tỏ ra vẻ sát khí và còn 2 người đi dằng sau anh nữa.
-hahaha, bằng mấy người mà dám đấu với bọn ta- chuyện gì chứ có 4 người sau đấu nổi hơn 10 người
Kim taehyung nhếch miệng cười-ngươi nói xem
Nhìn anh dáng vẻ thách thức hắn quát lên- anh em xông lên
Kim taehyung cười như không cười ra hiệu cho 3 người đằng sau anh còn mình anh hung dung tới chổ jungkook, nhìn quần áo cậu xốc xếch khiến anh khó chịu, anh sửa quần áo cho cậu đàng hoàng.
Rất nhanh yoongi và 2 người kia đã kiểm soát được , tiến gần taehyung hỏi ý kiến:
-lão đại, bắt hết rồi
-uhm, đưa thằng cầm đầu lên đây
-vâng. Nói xong cậu quay lại kéo thằng cầm đầu quỳ trước mặt taehyung
Hắn nhìn taehyung trong lòng thấy hoảng sợ nhưng vẫn lên tiếng hỏi:
-ngươi là ai
Anh chỉ nói vẻn 1 từ- V
Hả????? trong lòng hắn hoảng sợ nếu biết trước hắn sẽ không nhận vụ này, ai mà chẳng biết trong hắc đạo V là người ntn? Bên cạnh có sắc thủ xuất sắc, nên muộn đụng anh thì không dễ chút nào..
Taehyung nhìn con người trước mắt
-nói ai sai người làm
Hắn lắp bắp trả lời- xin tha mạng, tôi chỉ nhận tiền làm theo yêu cầu hình như cô ta tên là kang take eun
'kang take eun lại là cô, xem như cô tìm cái chết nhanh hơn tôi tưởng' anh hừ lạnh – tha mạng, nhưng 10 ngón tay của ngươi có vẻ không cần thiết nữa rồi ' dám chạm vào kookie ông đây chặt hết cho cá ăn, kookie thuộc mình kim taehyung này thôi' anh quay sang yoongi nói- đem hắn ta chặt hết ngón tay , người còn lại tùy cậu xử lí.
Yoongi gạt đầu nhẹ - vâng. Rồi kéo hắn với đồng bọn ra ngoài dành lại không gian cho 2 người.
Kim taehyung ngồi xuống vuốt ve má cậu, 2 ngày không gặp cậu anh như phát điên rồi. anh hôn nhẹ trên trán cậu rồi biến mất dần trong bóng tối..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro