chap28
Em lặng lẽ xâm chiếm từng khoảng trống trong trái tim anh
Quên đi những giấc mơ u ám đáng sợ, anh tinh dậy trong sự đánh thức dịu dàng của em
Nhưng đã lỡ một bước không kịp đóng cánh cửa đó lại và em đã rời xa thật xa thật xa
Và dường như tôi đã đánh mất em thật rồi.
Bóng đêm phủ xuống muốn quên đi khoảng không gian đã lạc mất em.
So Baby Hold on, không nỡ nhìn bước chân em ra đi
Trong khoảng cách anh không cách nào với tới chỉ lo lắng một điều rằng em có đang phải chịu cô đơn một mình hay không?
Em đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng
Chưa bao giờ anh thấy điều gì quyến rũ mị hoặc đến như vậy.
Tất cả như ngưng đọng lại thành một bức tranh tuyệt sắc, trong mắt anh..
Hình ảnh của em sẽ mãi mãi tồn tại.
Không thể chạm vào em, không cách nào đem em bao bọc lại trong vòng tay này.
Dù cho có nhắm đôi mắt lại cũng không thể mơ thấy điều thần bí là em
Không biết phải phải đặt bút thế nào mới có thể hoàn thành trọn vẹn câu chuyện về em
Càng muốn tiến lại gần lại càng đau đớn thống khổ hơn
Tình yêu này thực không thể kháng cự nữa rồi Stop Stop Stop Stop Yeah
Tình yêu này thực không thể kháng cự nữa rồi Stop Stop Stop Stop Yeah
Anh dừng đôi chân cố gắng gọi tên em
Sợ những giọt nước mắt tựa trăng sao sẽ làm đôi cánh thiên thần của em bị nhiễm ướt.
Mỗi lần anh nói chuyện với em, em đều như không nghe thấy
Có lẽ khi ở bên anh ta
Có điều gì đó vui vẻ có thể khiến em quên đi tất cả mọi muộn phiền lo lắng
Nếu em đã thực sự mệt mỏi rồi vậy hãy để trái tim ấy nghỉ ngơi đi
Chỉ cần em vẫn còn tồn tại trong trái tim anh, người đau khổ không phải chỉ riêng mình em đâu
Em đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng
Chưa bao giờ anh thấy điều gì quyến rũ mị hoặc đến như vậy.
Tất cả như ngưng đọng lại thành một bức tranh tuyệt sắc, trong mắt anh..
Hình ảnh của em sẽ mãi mãi tồn tại.
Em kiên cường khi luôn dùng nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ đó để đối mặt với anh
Nhưng đôi vai gầy khẽ run rẩy đầy đau thương
Lại chính là sự yếu đuối bí mật của em.
Trái tim tôi là một cánh cửa luôn mở rộng vì em
Em có thể yên tâm mà dựa vào đó
.......
Kể từ khi jungkook đi, kim taehyung hủy đính hôn với oh hana, anh thành một người cuồng công việc, anh cắt đứt quan hệ với ông kim bang-ba anh, anh tự thành lập một công ty riêng mang tên JK, công ty anh rất nhanh đã thuộc vào top lớn mạnh nhất thế giới. anh hàng ngày đều tang ca, tự làm mình bận rộn để kiềm chế nỗi nhớ cậu. nhưng cứ đêm đến anh lại một mình ngồi uống rượu trong căn phòng đen tối...
3 năm sau:
ở sân bay có một người thanh niên dắt một cậu nhóc chừng 2 tuổi, tuy mới 2 tuổi nhưng cậu nhóc mang vẻ đẹp khiến người ta phải ngây ngất, cậu bé trầm tính, còn nhỏ tuổi mà cậu đã toát lên vẻ quý phái lạnh lùng...người thanh niên cất tiếng nói với cậu nhóc đó
-taekook à, chúng ta về nhà nào...
Cậu bé nhìn appa mình chỉ gật đầu mà không nói gì, ngay cả appa cậu cũng kiệm lời nói huống chi người lạ...
-này jeon jungkook, anh ở đây.... Phía bên kia jimin vẫy tay gọi jungkook.
Nhưng đến khi jungkook lại gần anh lại ngạc nhiên ,jungkook đang dắt một đứa nhỏ mà đứa nhỏ thực sự giống...jungkook mỉm cười nhìn biết anh sẽ như vậy mà- anh jimin về nhà oy em kể anh nghe mọi chuyện...
Flash back:
Trong phòng phẫu thuật cậu gắng gượng sức hỏi :- bác sĩ con tôi
-mạng con cậu lớn lắm, chỉ là vị trí thay nhi bi lệch không nguy hiểm đến tính mạng đâu.
-cám ơn bác sĩ... cậu vui quá nên khóc
-à cậu nghỉ đi tôi ra ngoài thông báo cho người nhà
Cậu níu tay lại bác sĩ nói- bác sĩ có thể không đem chuyện đứa nhỏ đang còn cho họ được không?
Mang vẻ nghi hoặc hỏi lại cậu – tại sao?
Cậu không trả lời nước mắt lặng lẽ rơi. Thấy vậy bác sĩ gật đầu đồng ý giúp cậu khuyên cậu nghỉ ngơi... cậu cũng kiệt sức chìm vào giấc ngủ...
......
-này jeon jungkook dám giấu cả anh... anh vừa nói vừa đánh nhẹ cậu
-em không cố ý mà.
-còn nói không.... Đang định cốc đầu cậu thì cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhìn lại mới biết là thằng nhóc..
Anh mỉm cười nói –nhóc con tên gì?
Taekook hừ lạnh không quan tâm, quay mặt nhìn cảnh vật ngoài đường, điều này khiến jimin bốc hỏa lên –jeon jungkook thằng nhóc này giống ai vậy hả? không nể mặt anh luôn... nói xong anh thở phì phò kiềm chế tức giận..
Jungkook một bên mỉm cười nhẹ nhàng sờ tóc taekook nói-chắc giống anh ấy.
Jimin nhìn jungkook khi nhắc đến taehyung kookie lúc nào cũng hiện lên ý cười anh biết cậu vẫn còn iu taehyung nhưng tại sao phải tự làm khổ mình????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro