Chương 3

Sau khi ăn ít cháo cùng tá thuốc men thì Irene trông cũng ổn hơn một chút, sắc mặt cũng không khó coi như lúc ngất, tình trạng sức khỏe cũng khá dần. Cô đang chăm chú đọc sách thì có tiếng gõ cửa.

" Cốc cốc cốc "


" Vào đi, ai đó? "


" Em, Seulgi này. Chị uống cái này đi, tốt cho tiêu hóa và dạ dày. " Seulgi mở cửa, mang theo chút sữa cho Irene.


" Em có chuyện gì muốn nói với chị hả? " Irene cầm lấy ly sữa từ tay Seulgi, thổi vài hơi trên mặt, cho nguội sau đó uống một ngụm nhỏ rồi để lại trên bàn trang điểm cạnh giường.


" Ừm, chuyện là....ừm vấn đề sức khỏe của chị ấy.... " Seulgi ngồi xuống giường, nắm tay Irene, xoa khẽ phần vết thương do kim truyền dịch để lại.

" Chị biết. "


" Biết thì đâu ra nông nổi đó. "

" Chị.... "

" Nghe em một lần được không? "


" Nghe gì? "


" Sau buổi tập luyện sáng mai, đến bệnh viện với em một chuyến. "


" Anh quản lí chắc gì đã đồng ý, lần này là quá đột ngột nên chị không kịp thời chống đỡ, những lần khác đều không sao cả, thế nên em không cần lo lắng thái quá, không cần đến bệnh viện... "


" Em lo lắng thái quá??? Những lần khác đều không sao??? Vậy là chị đã bị bệnh này từ lâu trước đó, nhưng lại không nói với tụi em gì cả, chị thật sự xem tụi em là gì của chị vậy? Đồng nghiệp hay bạn, hay đơn giản là người dưng kiếm chén cơm chung? Chuyện đến bệnh viện là do bác sĩ sáng nay đến khám cho chị đề nghị, lát nữa em và anh quản lí sẽ trao đổi về việc này, chị không phải lo! Chị đừng như vậy nữa có được không, đừng có chuyện gì cũng giữ kín trong lòng nữa, có được không? "


" Seulgi à.... "


" Em cần chị trả lời câu hỏi của em. "


" Mai em cùng chị đến bệnh viện đi, đi một mình chị sợ lắm, nha! Đi với chị nha! "


Irene nở một nụ cười ngọt ngào, tay cứ nắm lấy gấu áo của Seulgi mà giật giật, giọng nói có chút nũng nịu.....lâu rồi mới thấy biểu cảm này của cô. Biết là Seulgi đang dỗi mình nên Irene cố tình làm vậy để xoa dịu con gấu ngơ này, và tất nhiên, họ Kang không thể từ chối lời đề nghị đáng yêu có phần gượng gạo này.


"Chị uống hết sữa đi rồi ngủ,ai chúng ta cùng đến bệnh viện. Em về phòng đây. "


Seulgi đợi chị uống hết ly sữa rồi mới cẩn thận tắt đèn, nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng về phòng mình làm một giấc. Thực ra người bên trong căn phòng cô vừa đi ra kia vẫn chưa ngủ, chợp mắt cũng không xong.


Bệnh viện Seoul.


" Cô Bae Joo Hyun, bệnh đau bao tử của cô đang ngày càng có chiều hướng xấu, nguy cơ dẫn đến viêm loét bao tử là rất cao. Từ nay cô nên đề ra một số biện pháp ăn uống hợp lí, và ừm...đừng uống rượu nữa. "


" Tôi có phải dùng thuốc để khống chế bệnh không ạ? "


" Đương nhiên là có rồi, đây là đơn thuốc tôi đã kê sẵn, hai tuần sau tái khám. "


" Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép đi trước. "


" Nhớ làm theo những việc tôi nói là được, hiện tại bây giờ dùng thuốc không phải để giải quyết dứt điểm được bệnh, nó chỉ là để cầm cự một thời gian, quan trọng là thay đổi thói quen ăn uống của cô. "

Irene nhanh chóng bước ra khỏi phòng khám cùng quản lí và Seulgi sau khi nghe những lời dặn dò đã lặp lại nhiều lần của vị bác sĩ già nua đó. Vừa ra đến xe, yên vị được chỗ ngồi chưa bao lâu, đang tính ngủ một chút vì cả đêm qua cô chỉ mới chợp mắt được 2,3 tiếng thì đã bị gọi dậy đến cái nơi mùi thuốc sát trùng nồng nặc này, cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi vì cơn đau nhưng tên họ Kang đi cùng đã phá hỏng cả giây phút nghỉ ngơi hiếm có này.


" Chị.....ừm......Joo Hyun unnie, em hỏi chị câu này có được không? "


" Để chị ngủ một lát đi, chị mệt lắm, tí nữa mình nói chuyện sau được không em? "



" Không, chuyện này cấp thiết lắm, em muốn phải làm cho rõ trước khi về công ty. " Seulgi vừa nói vừa lay lay cánh tay cô chị cùng nhóm đang nằm bẹp dí ở ghế bên cạnh.


" Được rồi! Em có chuyện gì thì nói mau lên! "


" Unnie... "


" Nhanh nào, vào thẳng vấn đề đi! "


" Unnie uống rượu à? "


" Em lay chị dậy bằng được chỉ để hỏi câu ngớ ngẩn này? "


" Có hay là không, em cần chị trả lời câu hỏi của em. "


" Việc đó hình như chẳng liên quan gì đến em, chị uống hay không đều không ảnh hưởng đến em, hỏi làm gì? "


" Tức là có uống? "


" Ừ, rồi sao? "


" Việc này đúng là không liên quan đến em, nhưng nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. "


" Chị biết.... "


" Unnie....chị thay đổi nhiều lắm chị biết không? "


" Thay đổi gì? Ý em là sao hả Kang Seulgi? "


" Thay đổi hay không, chị là người hiểu rõ nhất. Unnie đừng uống thứ thức uống độc hại đó nữa, bỏ đi. "


" Chị vẫn uống thì sao? "


" Sức khỏe của chị đã thành ra thế này, chị còn muốn thành ra bộ dạng nào nữa đây? Suy nghĩ cho bản thân chị một chút đi! Em không phải đứa ăn không ngồi rồi suốt ngày phải khuyên chị phải làm thế này mới tốt làm thế nọ mới được, em chung quy chỉ là quan tâm đến chị, quan tâm đến gia đình thứ hai của em, lo cho sức khỏe của chị. Chị, em không nói ra không có nghĩa là em không biết chuyện quái gì đã xảy ra với chị 3 năm nay.....chị Joo Huyn, chị thôi cái vẻ giả tạo kiên cường mạnh mẽ đó của chị đi, chị giả dối bao nhiêu đó là đủ rồi, quay lại với con người thật của chị đi! "


" Em thì hiểu được tôi bao nhiêu mà nói tôi giả vờ mạnh mẽ??? Ừ đúng là tôi giả tạo đó, nhưng nếu tôi không giả tạo, cái đám miệng lưỡi không xương ngoài kia sẽ để tôi yên sao? Sẽ không nói ra nói vào sao? Tôi đã hơn ba mươi tuổi, tôi không cần ai phải dạy tôi phải sống thế nào mới tốt. Em đã nói mình là đứa không phải ăn không ngồi rồi thì làm ơn, xin em, đừng xía vào chuyện không liên quan tới mình nữa! Giờ thì để tôi được nghỉ ngơi. "


" Nếu chị không muốn em quan tâm chị.....được thôi, từ này em nhất quyết không để ý chuyện của chị nữa, từ nay nước sông không phạm nước giếng! "


Sau một loạt lời nói không mấy tình cảm dành cho nhau thì hai người cũng đã im lặng, không ai nói với nhau lời nào, thậm chí bây giờ họ còn chẳng thể nhìn vào mặt nhau thì cũng có thể thấy việc nói chuyện là càng không thể nào. Irene vờ nhắm mắt ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn sang chỗ Seulgi. Seulgi cũng vậy, cô đeo headphone, giả vờ nhìn ra cửa sổ ngâm nga một gia điệu gì đó không rõ nhưng lâu lâu vẫn ngoái nhìn sang ghế bên cạnh...... Cái cảm giác tuy muốn làm lành với đối phương nhưng lại không biết mở lời ra sao nó khó chịu và bứt rức đến nhường nào! Seul thật không hiểu, cái người tối qua còn làm vài trò mèo để mình hộ tống đến bệnh viện, mà hôm nay lại " xù lông " khi mình chỉ muốn tốt cho người đó, rốt cuộc thì phải làm sao thì mới ổn?

____:)_____

Về đến công ty và trong suốt buổi tập vũ đạo dường như cả hai vẫn khá căng thẳng khi bất đắc dĩ phải đụng chạm nhau......Và mấy cái cử chỉ hay động tác vụng về đó dĩ nhiên không qua nổi bốn con mắt tinh tường của hai người còn lại.


" Các em có 10 phút giải lao, hết 10 phút chúng ta sẽ tập lại thêm một số lần nữa rồi kết thúc buổi tập hôm nay. "



" Mọi người uống nước đi này. " Joy nhiệt tình kệ nệ mang mấy chai nước đến cho mọi người.



" Em có thể hỏi một câu không ạ? "



" Hỏi đi em, chúng ta bao giờ lại trở nên khách sáo thế này nhỉ? Hỏi đi Yeri "



" Chuyện là......Joo Hyun unnie! Seulgi unnie! Hai người bị cái quái gì vậy hả? Suốt buổi tập thì dở dở ương ương không chịu phối hợp cho tử tế, lúc nào cũng đằng đằng sát khí, đừng tưởng em và Soo Young unnie không biết mấy cái hành động kì lạ từ đầu đến giờ của hai người....Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? "


" Yeri à...."



" Chuyện này, em muốn biết thì đi mà hỏi con người bướng bỉnh không thích nhận sự thương hại gì gì ấy đi, chị không biết! "


" Yahhhh! Chị nói vậy mà nghe lọt tai à??? Ra là hai người cãi nhau, cãi to đến độ ghét nhau ra mặt vậy à? Chị có biết sẽ có bao con người bàn tán đồn thổi nội bộ nhóm chúng ta lục đục không? Đừng có nghĩ là không ai biết cả! Chỉ qua mấy cái hành động thiếu hợp tác của hai người từ nãy đến giờ cũng quá đủ để hiểu rồi. Nhưng dù sao thì chị cũng không nên nói vậy với Joo Hyun unnie, chị ấy lớn tuổi hơn chị.... "



" Cô Park Soo Young, cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì tới lượt tôi...... Phải, chúng tôi....à không nói đúng hơn là tôi và bà chị già nãy đã cãi nhau một trận đấy, rồi sao? Tôi không có nên nói những lời đó vậy chắc em đủ tư cách để nói chuyện kiểu đó với tôi sao? "


Lúc này tình hình đang rất tệ. Joy và Seulgi như hai con hổ bị bỏ đói lâu ngày chỉ cần thêm một chút khích bác là có thể xông vào vồ nhau, cắn xé nhau cho thỏa mãn mà thôi.....


" Hai người thôi đi! " Yeri rốt cuộc cũng đứng lên dập tắt cái ngòi của cuộc chiến sắp sửa diễn ra này. Nhưng không, nó vẫn diễn ra và hình như còn kinh khủng hơn.


" Chị đâu có cãi nhau với mấy người trẻ con không hiểu chuyện này đâu mà thôi với không thôi. "


" Giỏi thì nói lại đi Park Soo Young, em nói ai trẻ con? Em nhỏ hơn tôi tận hai tuổi đấy, ai mới là người không hiểu chuyện, ngay từ đầu em đã không có tư cách xen vào chuyện của tôi! "



" Không có tư cách? Tôi lấy tư cách là một thành viên của Red Velvet, và với cái tư cách đó, tôi dư sức để muốn biết giữa hai chị đang có cái chuyện quái gở gì xảy ra! Comeback tới nơi rồi, làm ơn, chị hãy chấn chỉnh lại bản thân mình đi! Chị cũng đâu phải mới mười chín hai mươi mà cứ suy nghĩ kiểu trẻ con ấy? "



Không biết vì không thể kiềm chế được sự dồn nén tức giận nãy giờ hay vô ý mà Seul ném mạnh chai nước đang cầm trong tay, và không may nó hướng thẳng về phía mặt của Joy.


" Bốp "


" Chị, chị không sao chứ? Yah!!! Kang Seulgi, Park Soo Young hai người vừa lòng chưa! Hai người đều trẻ con như nhau cả và thôi cuộc đấu võ mồm vô nghĩa bày lại đi! "



Bằng một phép màu thần kì nào đó, Irene đã đẩy Joy sang một bên và khuôn mặt " tỉ lệ vàng " của cô lãnh đủ chai nước kia. Chai nước đập thẳng vào trán cô rồi rớt phịch xuống sàn nhà, lăn ra xa chỗ " thị phi " này như muốn " trốn tránh " trách nhiệm cái việc động trời mà nó vừa gây ra kia....


" Đủ rồi hai đứa, Yeri đừng lo, chị không sao. "


Một lần nữa, vẫn bằng giọng nói dịu dàng và ấm áp của một người " mẹ hiền " khi khuyên nhủ " các con ", Irene cất tiếng nói nhằm chấm dứt cái cuộc chiến vớ va vớ vẩn mà cô đã không muốn can thiệp ngay từ đầu. Vốn dĩ đã định mặc kệ mấy đứa trẻ to xác này muốn làm gì thì làm nhưng khi thấy sự mất bình tĩnh của Seulgi, với cương là một leader, cô dĩ nhiên không thể ngồi yên nữa...


" Bốp bốp bốp "


" Nghỉ nãy giờ đủ rồi nè, bây giờ quay lại việc tập luyện thôi mấy đứa! " Vị giáo viên vũ đạo vừa bước vào căn phòng vừa vỗ tay báo hiệu đã hết giờ giải lao làm cho cả bốn thành viên Red Velvet đang trong trạng thái lơ lơ lửng lửng với mớ xung đột lộn xộn do chính họ tạo ra nhận ra họ phải lấy lại bình tĩnh và tập luyện tiếp tục.


" Irene à "


" Gọi em có việc gì không ạ? "


" Trán em tự nhiên có một làn đỏ ửng này, không sao chứ? "


" À à không sao, cái này là do em bất cẩn va trúng phải đâu đó thôi ạ. "



" Lần sau cẩn thận chút đi, đã hơn ba mươi tuổi mà đi đứng không đàng hoàng là không được đâu đấy! Chúng ta tiếp tục nào! " Vị huấn luyện viên đùa một chút để giảm bớt căng thẳng cho các thành viên.


Red Velvet tiếp tục buổi tập trong một không khí im lặng đến ngạt thở, dường như chỉ có tiếng nhạc xập xình, tiếng giáo viên hướng dẫn đếm nhịp hay vỗ tay và tiếng giày họ va chạm với cái mặt sàn lạnh ngắt kia.....Không ai nói với nhau lời nào nhưng cũng không làm những động tác tương tác với nhau một cách hời hợt như lúc đầu Seulgi và Irene đã làm, thay vào đó là thực hiện hoàn hảo để kết thúc nhanh nhanh cái buổi tập đáng nguyền rủa này. Hai người Joy và Seulgi thỉnh thoảng sẽ nhìn sang chị nhóm trưởng với một cái dáng vẻ lén lút và ánh mắt rụt rè như muốn trốn tránh một điều gì đó. Họ lại nghiệm ra thêm một điều nữa, dù chuyện không hay họ gây ra có thành ra be bét hay khó giải quyết đến đâu, Irene vẫn sẽ xử lí một cách êm đẹp và không một lời than vãn hay kể lể công trạng. Về phía Irene, suốt buổi tập cô chỉ chăm chú vào tập luyện, vẻ mặt vẫn lạnh như nước đá, có khi còn lạnh hơn.


" Sau giờ tập chúng ta nói chuyện chút đi....Lâu rồi cả nhóm chúng ta chưa ngồi lại cùng nhau lần nào cho ra trò cả. " Irene nhẹ buông lời đề nghị khi cả nhóm chuẩn bị tập dợt lại vũ đạo lần cuối. Ba người còn lại không ai bảo ai nhưng cũng tự giác ở lại.


" Unnie, em xin lỗi vì hành động của em ban nãy...un...unnie không sao chứ? " Seulgi ngập ngà ngập ngừng lên tiếng, hai mắt cô vẫn dán vào sàn nhà chứ không dám ngẩng lên, dù ngấp nghé cũng ba mươi tuổi nhưng mỗi khi gây ra tội lỗi nào đó, họ Kang vẫn sẽ là người xấu hổ mà cúi đầu.


" Cả em nữa ạ....Em cũng đã sai khi gây chuyện vô lí với Seulgi unnie. Em xin lỗi. " Joy lí nhí sau Seulgi.


" Chị gọi mấy đứa ở lại không phải để xin lỗi chị, mà là muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc và giải bày những khúc mắc từ nãy giờ. Thật ra chị mới là người có lỗi, chị xin lỗi vì đã làm mấy đứa lo lắng nhiều như vậy... "


" Unnie. Chúng ta là một gia đình đúng không? Đã là gia đình thì em nghĩ việc chia sẻ những điều trong cuộc sống là hết sức cần thiết, chị có thể nói bất cứ chuyện gì với tụi em mà, tụi em sẽ rất lo nếu chị cứ tiếp tục âm thầm chịu đựng một thứ quái quỷ gì đó một mình. Hôm qua chị cũng đã hứa với tụi em rồi, chị phải thực hiện tốt lời hứa của mình chứ! "


" Đúng đó, em cũng thấy vậy. "


" Em vừa rồi thật sự có những lời lẽ không hay với chị. Nhưng đó cũng là vì em quan tâm và muốn tốt cho chị thôi, em thậy sự không có ý gì khác....Unnie, một lần nữa, xin lỗi chị. "



" Kim Yeri lớn thật rồi nhỉ, ra dáng người lớn ghê nha...Seulgi, chị hiểu mà, em không có lỗi, là do tính tình có chút kì lạ của chị thôi, chị mới là người xin lỗi chứ! Từ nay chị sẽ mở lòng mình hơn, và chị không muốn có bất cứ chuyện nào xảy ra như trong buổi tập này. Mấy đứa, chúng ta ôm nhau một cái đi, coi như là làm hòa. "


Cả bốn người họ ôm chầm lấy nhau. Dường như Red Velvet đã ổn hơn sau cuộc nói chuyện không dài là mấy nhưng cũng đủ để làm dịu đi căng thẳng trong mối quan hệ của họ.


" Chị đãi mấy đứa một bữa cơm, mấy đứa muốn ăn gì cứ đề xuất, chị đây bao hết! "


" Bae leader là số một!!! Ăn món gì đắt nhất Seoul đi! Ăn cái gì mà hết tiền của Bae Joo Hyun ấy! "

" Yahhhh, Park Soo Young! "


Sau đó là tiếng cười sang sảng của cả bọn khi chứng kiến một người thấp bé rượt đánh một người to cao hơn mình khắp cả phòng tập. Sau đó Yeri và Joy ra xe trước, Seulgi và Irene ở lại để lấy ít đồ dùng rồi ra sau.

" Seulgi à, chuyện chị uống rượu.... "

" Biết rồi, chuyện đó sẽ là bí mật của hai chúng ta.....với một điều kiện. "

" Điều kiện??? "


" Điều kiện của em đơn giản lắm, không được uống bất cứ giọt rượu nào cho đến khi bệnh đau bao tử của chị khỏi hẳn và trả lời thành thật cho em một câu hỏi. Chỉ cần vậy thôi, chuyện chị uống rượu đến đau cả bao tử, đến chết Kang Seulgi này cũng sẽ không hé răng nửa lời. "

" Được được được!!! Chị sẽ không đụng đến mấy thứ có cồn đó nữa câu hỏi của em là gì, nhanh lên mấy đứa nhỏ đang đợi. "


" Tất cả các thay đổi từ trước đến nay của chị, đều bởi vì con người họ Son đó, đúng không? "


" Chị có thể nói không sao Seulgi? " Irene khẽ đáp Seulgi, kèm theo đó là một nụ cười bi ai.


" Đi thôi chị, tụi nhỏ đang đợi..."


" Ừ. "



Cùng lúc đó

" Nào, mọi người hôm nay cũng vất vả nhiều rồi, về sớm nghỉ ngơi nhé! Ngày mai chúng ta sẽ quét dọn cho sạch sẽ một chút để tuần sau hàng từ Canada về là có thể khai trương. "


" Cảm ơn quản lý Son nhiều ạ, chúng tôi ra về trước đây ạ. "

Hôm nay thì nhóm thi công và Seung Wan đã hoàn thành xong phần trang trí nội thất và lắp các thiết bị trong cửa hàng, chỉ chờ đi vào hoạt động. Seung Wan ngắm kĩ lại một lần nữa cửa hàng, đi qua lại coi xét vài thứ, cảm thấy hài lòng thì mới lấy túi xách định tắt đèn thì.....

" Kim Yeri, cafe của cửa hàng này đang được ưa chuộng lắm ấy, trên SNS bây giờ hot lắm, cuối cùng thì có mở chi nhánh ở Hàn này!!! "

" Chị ồn quá Soo Young à... "


" Thành thật xin lỗi quý khách! chúng tôi vẫn chưa khai trương cửa hàng ạ, mong quý khách thông cảm và ghé lại vào đầu tuần sau ạ.... "


Giọng nói quen thuộc lại vang lên.


Một giọng nói đánh một phát thật mạnh vào đầu bốn người còn lại trong khoảng không gian be bé này, làm họ không thể nhúc nhích nổi.


Môi Joy mấp máy mấy chữ không rõ, tay chân luống cuống, quay sang vớ đại " cái phao cứu sinh " bên cạnh là Yeri nhưng hình như cô bé cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mất một khoảng thời gian Joy mới nói được trọn vẹn câu nói mà mình muốn diễn đạt.


" Ye...Yeri à.....người đó, người đó là Wendy unnie phải không??? "


" Chị đ....điên quá! Làm gì có chuyện đó....người giống người thôi! "

" Cái giọng nói này chắc chắn là của Wendy unnie, không.....không lầm được đâu! "


Trong lúc họ còn đang bối rối vì cảnh tượng không tưởng này thì một con người khác đủ bản lĩnh và tỉnh táo hơn Joy và Yeri đã lao lên trước mặt họ, nắm tay người phụ nữ mà họ đang nghi vấn xoay lại để nhìn cho rõ......


" Là cậu, Seung Wanie????? "


" Ừ....là mình, Seung Wan đây. "


Có nằm mơ, Seung Wan cũng không tin được là cô sẽ gặp lại Red Velvet trong cái tình hình trớ trêu như thế này...Thậm chí cô còn không chút mảy may biết là họ đã đến đây nếu như Kang Seugi không xoay người cô lại. Một phát súng chí mạng của ông trời dành cho cô! Seung Wan đã chuẩn bị đủ loại tâm lí để nghe những lời trách móc, những lời chỉ trích, nhũng nụ cười giễu cợt của mọi người mà cô đã vứt bỏ họ ở lại vào ba năm trước...


Nhưng hình như không giống như Seung Wan nghĩ......


Cả ba người Seulgi, Joy và Yeri đang ôm chầm lấy cô, khóc òa lên nhưng những đứa trẻ được gặp lại một ai đó thân thiết sau một quãng thời gian dài không gặp gỡ.


Một chút hạnh phúc và niềm vui bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể Seung Wan lúc này, và có lẽ là cả Red Velvet nữa.


Duy nhất một người vẫn đứng cách xa đó, nhìn cái cảnh tượng này bằng ánh mắt chán ghét và phẫn nộ nhất có thể.....


"Chị về trước. "


" Chị ơi khoan đi đã! "


Joy cố gắng đuổi theo để giữ Irene lại nhưng không thành công. Irene chạy khỏi cửa hàng một cách nhanh nhất có thể, vội vã lên chiếc xe đã đỗ bên đường lúc nãy, vặn chìa khóa, phóng đi với một tốc độ kinh hoàng.


Nếu Joy không nhìn lầm, khóe mắt của người mới chạy đi kia đã được lấp đầy bởi nước rồi.




end chương 3.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro