Chap 5
Chỉ một đêm duy nhất... nhưng làm thay đổi cả cuộc đời.
Sự thay đổi ẩn chứa từ bên trong...
-------
- Trả lại cho anh. Cám ơn anh vì tất cả.
Sunggyu nhoẻn miệng cười rồi đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay Woohyun. Vậy là chuyến tàu định mệnh 2 ngày 1 đêm đã kết thúc. Với cậu, đêm qua thật tuyệt vời tựa như một giấc mơ đẹp nhưng cậu biết mơ rồi sẽ phải tỉnh, và giờ là lúc cậu phải trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, trả lại những gì vốn không thuộc về cậu.
Woohyun im lặng nhìn cậu con trai cúi gắm mặt mà suy nghĩ đang đứng ở trước mặt mình. Anh cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Tất cả quả thực chỉ như một giấc mơ, cả sự nhẫm lẫn tai hại ngày hôm qua, đều đã kết thúc.
- Ừm... tôi phải đi rồi...
Sunggyu chỉnh cặp kính đen to cũ của mình rồi kéo theo vali từng bước dời đi. Cậu đã trả lại quần áo, kính và giày lại cho anh, vốn dĩ cậu không phù hợp với nó.
Woohyun nhìn theo bóng lưng Sunggyu đang lếch thếch bước đi, những kỉ niệm hôm qua lại ùa về. Có gì đó đang thôi thúc anh mãnh liệt.
- Nè, Kim Sunggyu!
Sunggyu nghe có tiếng người gọi tên mình liền quay đầu, cậu giương đôi mắt hí tò mò về phía anh.
- Sunggyu, fighting.
Anh vừa nói vừa giơ tay ám hiệu cổ vũ cho Sunggyu, cậu cũng đáp lại anh bằng hành động đó. Cậu cười tươi, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm nhưng rồi, cậu lại khẽ thở dài. Cậu đang ảo tưởng gì vậy? Sunggyu quay gót, bước tiếp từng bước nặng trĩu.
Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía cậu, lòng có gì đó tiếc nuối. Nhưng nhanh chóng, nó đã bị anh gạt bỏ. Coi như tất cả chỉ là một gai nạn, anh thu lại nụ cười hiếm hoi và trở về là một Giám đốc Nam lạnh lùng, kiên định. Anh lôi điện thoại từ túi quần ra, vừa đĩnh đạc bước đi vừa gọi cho quản lí của chuyến tàu.
- Alo. Về bọn người kia, sao rồi?
"Xin lỗi cậu, giám đốc Nam. Bọn chúng thoát được rồi."
- CÁI GÌ?????
Woohyun hét lớn rồi đột ngột đứng lại, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, cả người toát ra ám khí lạnh lẽo.
"Tôi thành thật xin lỗi... xin lỗi cậu..."
Cảm nhận được sự tức giận cực điểm của người không nên đụng chạm, người quản lí vội vàng xin lỗi rối rít, giọng thì run lắp bắp.
- Thôi được rồi.
Buông một câu lạnh nhạt, anh cúp máy. Thật đúng là vô dụng, có cái máy ảnh và hai tên quèn mà cũng không bắt được. Thực chỉ muốn quát cho tên quản lí đó một trận ra trò nhưng anh căn bản vẫn không muốn trút giận lên người vô tội. Dù sao cũng phải gặp bọn họ một lần, không những lấy lại ảnh mà còn phải giải quyết hết tất cả. Kìm nén lại cơn giận, Woohyun bước tiếp, đồng thời gọi cho Myungsoo. Suy cho cùng, vẫn chỉ có Myungsoo mới có thể giúp anh.
...
- Máy ảnh vẫn an toàn, thật may quá!
Sungyeol cùng Dongwoo ngồi ở một quán coffe nhỏ, cả hai vui sướng nhìn chiếc máy ảnh quý giá vẫn còn nguyên vẹn. Cũng may Sungyeol chân dài và Dongwoo lại chạy nhanh nên may mắn mới có thể trốn thoát khỏi đám bảo vệ kia như vậy, song lòng càng căm ghét tên giám đốc vô tâm họ Nam đó.
- Kế hoạch vẫn tiếp tục chứ hyung?
Sungyeol nhấm một chút coffe nóng rồi hỏi, hắn vốn rất thích uống coffe.
- Đương nhiên rồi.
- Nhưng còn Sunggyu?
Sungyeol ái ngại nhìn Dongwoo. Phải, dù Sunggyu có là một thằng vô dụng, khù khờ, hiền lành đến đáng ghét thì cậu cũng là em trai của hắn và là em vợ của Dongwoo. Bọn họ thật không thể hủy hoại danh dự của Sunggyu, cũng thật khó để dùng mấy tầm hình đó mà đưa ra uy hiếp. Thật tình, làm với ai thì không làm, bẫy ai thì không bẫy, lại trúng ngay vào người nhà, người thân. Đúng là oái ăm!
Nhưng bọn họ cũng không thể hủy bỏ kết hoạch được. Đó là phương pháp duy nhất có thể cứu được đảo Kangsoo cũng như bao nhiêu người dân vô tội trên đảo đang có nguy cơ mất việc.
- Hyung có cách này, chúng ta sẽ làm mờ mặt của Sunggyu đi, như vậy là được rồi.
- Cũng được ha! Hyung thật là giỏi! Kakakaka...
- Kyakyakyakyakya... (nụ cười đặc trưng của Dongwoo :v )
-------
Chiếc BMW đen láng bóng từ từ tiến vào một căn biệt thự rộng lớn. Cánh cửa được mạ vàng tự động mở ra, để lộ một khuôn viên vườn tược rộng lớn, ở giữa là một đài phun nước nhỏ. Sự rộng lớn, hiện đại tại nơi đây thật khiến người người ghen tị và mong muốn.
Woohyun bước xuống xe, hàng loạt người hầu và cận vệ xếp hàng ngay ngàng cúi chào.
- Cậu chủ Nam đã về!
Đồng thanh và dõng dạc nhưng Woohyun lại không mấy để tâm, một lời nói cũng không thâm chí chỉ là một cái liếc nhìn cũng không. Mặc một bộ vest đen dài lịch lãm cùng một cặp kính đen râm, cậu chủ nhà họ Nam ung dung bước vào trong nhà. Quả thực, vào trong, mới có thể mở mang tầm mắt. Từng căn phòng, từng ngóc ngách, từng vật dụng, mọi thứ đều sạch sẽ và bóng láng. Rộng lớn, sang trọng, hoàn hảo, tuyệt vời, có lẽ miêu tả như vậy còn chưa đủ.
Woohyun cứ thế đi qua gara trước, nơi một con xe mui trần đỏ mới toanh đang nằm ngủ, anh đi thẳng lên phòng mình ở tầng trên. Căn biệt thử này thật quá hoành tráng và đặc biệt khi mà căn phòng của anh cũng rộng và to, đầy đủ chẳng khác gì một căn nhà thu nhỏ.
Mệt mỏi, Woohyun nằm vật ra giường. Anh vừa kêu Myungsoo đi giải quyết chuyện kia mà lòng bồn chồn, lo lắng.
- Gâu gâu gâu.
Tiếng cún con kêu khắp gian phòng khiến Woohyun bật dậy. Bóng dáng quen thuộc của một chú cún nhỏ lông trắng mướt đang lũn tũn chạy về phía mình khiến Woohyun vô thức mỉm cười.
- Namu ah, appa về với con rồi nè!
Anh nhẹ nhàng bế Namu lên ôm trong lòng mình, một tay vuốt ve bộ lắng trắng xù của nó. Namu chính là "đứa con" của anh và Sungjong, đây chính là món quà đặc biệt mà Sungjong đã tặng anh, cái tên của nó cũng là cậu đặt.
Nhìn Namu, cậu buông tiếng thở dài. Cái chuyện hi hữu và tai nạn đêm đó... những bức ảnh... nếu Sungjong mà biết được không biết anh sẽ phải giải thích với cậu làm sao đây. Nó cũng làm anh nhớ lại chính cậu lại vì công việc mà bỏ rơi anh, lòng không khỏi tức giận, khó chịu.
Không những thế, nếu như mấy bức ảnh kia mà ra ngoài, báo chí đưa tin, tiếng tăm và hình ảnh công ty cũng ít nhiều ảnh hưởng. Đó còn chưa kể một người.
- Aigooooo... Woohyun, cháu trai của ta về rồi đó hả? Sao nào, đi chơi với Sungjong vui không, vui không hả?
Giọng nói lanh lảnh cất lên đồng thời hình dáng thấp bé của bà Nam xuất hiện. Bà Nam là bà nội của Woohyun, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc. Tuy đã chập chững ở tuổi 60 nhưng bà Nam vẫn còn khỏe mạnh, sáng suốt và xinh đẹp lắm.
- Bà nội!
Woohyun ôm chầm lấy bà mình. Bà Nam thì nhỏ bé, thấp thấp nên lọt thỏm trong vòng tay vạm vỡ của anh. Anh thực sự yêu bà rất nhiều, bà cũng chính là người thân duy nhất còn lại ở bên anh. Ba mẹ anh mất sớm, để lại mình anh cho bà nội chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Tương truyền trong Nam gia có một lời nguyền, mỗi đời của Nam gia chỉ sinh được một đứa con trai và dễ mất sớm. Điều này đã ứng đúng suốt mấy đời của dòng họ nhà Nam và hiện tại, chỉ còn mình anh, Nam Woohyun là cháu đích tôn độc nhất.
Vốn dĩ mọi gia tài anh đều sẽ được thừa kế cả thôi nhưng cho đến tận bây giờ, dù anh đã khôn lớn, xây dựng tập đoàn ổn định và phát triển nhưng bà Nam vẫn chưa thể nào nhượng lại quyền hạn và chức vụ Tổng giám đốc của mình. Đơn giản thôi, bà Nam rất muốn một đứa chắt. Nhưng... ước mơ của bà chưa thể thành khi mà Woohyun thì chưa chịu cưới và Sungjong thì chỉ toàn công việc, không nghĩ gì đến chuyện kia. Đó là điều khiến cho bà Nam có chút không hài lòng về Sungjong.
- Buông bà ra đi thằng chó con này!
Woohyun buông tay, bà Nam liền đánh yêu anh một cái rồi nhéo nhéo chóp mũi anh. Cùng lúc đó, từ laptop của Woohyun có một cuộc gọi. Là Sungjong đang gọi trực tuyến cho anh. Màn hình laptop hiện lên khuôn mặt cậu khiến anh bỗng chốc vui hẳn, nhưng lòng vẫn là còn một chút hờn dỗi.
- Woohyun a~~~~~ Em xin lỗi mà.
Sungjong kéo dài giọng tỏ ra dễ thương, kèm theo một nụ cười siêu cấp cute để chuộc lỗi với Woohyun. Bà Nam thấy vậy bĩu môi một cái rồi bế Namu ngồi trên giường.
- Em biết tội của mình chưa hả Sungjong?
- Em biết rồi mà, em hứa. Amh cho em một năm nha! Sau một năm em sẽ trở về làm vợ ngoan của anh,
Vẫn là Sungjong tài giỏi, giọng nói dịu dàng lại có một nụ cười tươi tắn, đáng yêu, Woohyun một lần nữ mủi lòng. Tuy đây không phải là lần đầu anh bị cho leo cây nhưng lần này quả thực nghiêm trọng hơn gấp bội.
- Biết đến bao giờ đây trời! Chắc đến khi tôi xuống mồ vẫn chưa có chắt quá!
Bà Nam nhịn không được, nói câu châm chọc cũng là để nhắc khéo Woohyun và Sungjong.
- Bà nội ah~~~ - anh quay ra nhìn bà Nam, ánh mắt như muốn nói gì đó.
- Sao? Sao hả? - bà Nam trông vậy mà tính khí cũng khá giống trẻ con.
- Bà nội, con chào bà!!! - Sungjong dịu giọng ngọt, ngoan ngoan chào bà nhưng mà...
- Thôi, tôi không dám. - Bà Nam khẽ nhìn màn hình một cái rồi bỏ ra khỏi phòng. Nghĩ đến chuyện chưa được bế chắt là bà lại buồn lòng và khó chịu.
- Có vẻ như bà nội không thích em thì phải. - Sungjong xịu mặt, ánh mắt đượm buồn.
- Không có đâu, tính bà là thế mà. Em đừng buồn cũng đừng lo, em chỉ cần nhớ tập luyện cẩn thận và biểu diễn thật tốt nhé!
- Ừm. Woohyun a~ Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, Sungjong a~
Và màn hình tắt, Woohyun gập lại laptop. Chỉ một năm thôi mà, sẽ nhanh thôi, Sungjong sẽ trở về với anh. Thở dài một cái, anh lấy vội quần áo cùng tài liệu, chuẩn bị đến công ty.
------
*Cạch*
Sunggyu mở cửa nhà, ngay lập tức mệt mỏi đổ rụp trên ghế sofa. Balo để tạm qua một bên, cậu cứ vậy mà nằm suy nghĩ. Cậu nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra, tựa như một giấc mơ, vừa đẹp vừa đáng sợ. Hình ảnh của sự phản bội, của kẻ lừa dối làm cho đau đớn. Và hình ảnh người đó đứng ra bảo vệ cậu, an ủi cậu và cổ vũ cậu ùa về nhanh như một cuốn phim, trái tim cậu cũng vì nó đập nhanh theo hồi tưởng.
Sunggyu lắc lắc đầu. Không được, cậu không nên nghĩ quá nhiều. Tất cả chỉ là một tai nạn, chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi nên tốt hơn hết, cậu cần quên đi đêm hôm đó. Hơn cả thế, đừng mơ mộng nữa, cậu không thể nào xứng với người đó được đâu.
Thở hắt, Sunggyu mệt mỏi đứng dậy, uể oải đi thay đồ, ngày mai cậu lại phải đi làm sớm. Nhưng ngay khi định bước đi, cậu bỗng thấy choáng váng, đầu óc tối tăm. Có lẽ do cậu mệt quá rồi!
------
Một vài ngày sau, không có động tĩnh gì từ bọn Sungyeol và Dongwoo, Woohyun khá nhẹ nhõm. Nhưng lòng vẫn canh cánh chuyện gì đó.
Ngay từ sáng, đích thân cùng Kim Myungsoo đi dạo khắp khu vực công ty, kiểm tra từng phòng ban một. Không hiểu tại làm sao mà đột nhiên từ sáng, Woohyun đã thấy khó chịu, tự nhiên bản thân lại muốn đi xem từng nhân viên một, kéo theo Myungsoo cũng phải đi theo. Cậu cho rằng anh như vậy có lẽ cũng vì cái vụ đêm đó.
Woohyun dừng lại trước phòng Maketing, nơi bình thường nhất công ty, làm những công việc cũng đỗi quen thuộc, bình thường, không nổi bật.
- Sunggyu, Kim Sunggyu đâu rồi?
Woohyun khựng người, bỗng thót tim, giật mình, quay qua nhìn Myungsoo
- Myungsoo này!
- Có chuyện gì vậy Giám đốc?
- Cậu thấy cái tên Kim Sunggyu có phổ biến không?
- Ừm... cũng khá, cái tên này bình thường mà Giám đốc.
- Uh!
Myungsoo hiểu quá rồi, Giám đốc của anh đang bị ám ảnh bởi cái đêm hôm đó và cả cái cậu thanh niên kia.
Woohyun không hỏi nữa, lòng cũng không biết vì sao mà nhẹ nhõm lạ. Là anh sợ gặp lại cậu thanh niên trẻ đó chăng?
Woohyun từ từ bước vào phòng Maketing, ngay lập tức chú ý đến cái khu vực đang phát ra rất nhiều tiếng la mắng.
- Sunggyu, cậu làm việc như vậy đó hả? Đúng là hết nói nổi. Đồ chậm chạp như cậu nhanh nhẹn hơn một chút không được à?
Một cô gái ăn mặc lòe loẹt đang mắng chửi một cậu thanh niên nào đó, cậu ta thì không dám phản kháng lấy nửa lời, chỉ cúi gắm mặt xuống. Nhưng phản ứng này, cái cách ăn mặc này, cả cặp kính và đôi mắt híp đó nữa... trông quen quen. Hả??? Là cậu ta.
- Gyu?
- Hửm? Giám đốc muốn ăn quýt(?) hả?
- Không, không phải. Chính là cậu ta, Kim Sunggyu.
Woohyun và Myungsoo cùng tiến về chỗ đó. Tiếng quát lớn lại vang lên, rõ ràng cậu lại bị bắt nạt rồi. Nhưng anh cũng thật muốn xem sau vụ việc đó, cậu có thay đổi chút nào, có tự tin và dũng cảm lên tiếng bảo vệ chính mình hay không?
Woohyun trân trân nhìn về phía cậu.
- À, còn nữa, chỗ công việc kia. Tối nay cậu ở lại làm nốt đi. Ai cũng bận đi hẹn hò cả, chỉ có cậu rảnh rỗi nên ráng làm nốt đi nha.
Đúng là đáng ghét, hách dịch. Sunggyu chửi thầm. Tuy cô ta nói có phần đúng, cậu chẳng có ai hẹn hò, tối cũng chẳng đi chơi, làm việc thêm hộ mọi ngưòie cũng được. Nhưng mà cô ta nói vậy không phải quá đáng lắm sao? Cậu khá là cáu giận, tay nắm thành quyền.
Kim Sunggyu, cố lên!
Woohyun nhìn thấy tay cậu, lòng có chút mừng thầm. Hãy cố lên Sunggyu, hãy phản kháng mà bảo vệ chính mình đi.
- Rebecaaaa, cô....
Sunggyu lấy hết dũng khí ngẩng mặt nói với cô ta.
- Tôi sao hả? - Cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu đe dọa.
- ... - Sunggyu có gì đó chần chừ, thở dài một cái. - À, khômg có gì. Thôi được rồi, tôi sẽ làm.
Sunggyu vẫn là không thể lên tiếng phản kháng người khác, vẫn là cam lòng để mình chịu thiệt thòi. Cậu lại mang hết đống tài liệu rồi lủi thủi về chỗ mình.
Woohyun thấy hình ảnh đó, hi vọng và niềm tin sụp đổ, lòng đang hớn hở vui mừng như bị tụt xuống chín tầng mây. Anh nhìn cậu bị người ta mắng mỏ cuối cùng lại cam chịu như vậy, trong lòng còn tức giận hơn cả chính cậu. Woohyun cứ vậy một mạch xông vào, tiến thẳng ra chỗ làm việc của Sunggyu.
- Ai nói cậu ta không có người hẹn hò hả?
Anh nắm chặt bàn tay cậu. Cậu giật mình ngước nhìn, mắt mở to hết cỡ. Sao lại gặp anh ấy ở đây?
- Giám đốc Nam!
Trưởng phòng, cũng chính là cô ta, chạy lại cúi chào. Mọi người còn lại trong phòng cũng giương to mắt nhìn họ.
Giám đốc sao? Anh ấy là giám đốc.
- Kể từ đây, không ai được phép bắt Kim Sunggyu làm thêm nữa. Tất cả buổi tối của cậu ta đều là của tôi.
Woohyun kiên định, dõng dạc tuyên bố rồi nắm chặt tay cậu kéo đi. Sunggyu còn chưa hiểu rõ, ngỡ ngàng mặc anh. Rebecca đứng hình cùng cả những người trong phòng đều há hốc mồm mà nhìn theo cậu.
-----
Ra đến hành lang của cửa sau, khá vắng người, anh mới thả tay cậu ra, nhìn cậu mà tức tối.
- Sunggyu, sao cậu lại ngốc như vậy hả?
- Sao chứ?
Cậu chỉnh lại cặp kính, nhìn anh với con mắt híp vô tội.
- Cậu xem đi. Sau hôm đó cậu không rút kinh nghiệm gì sao? Cậu không lên tiếng bảo vệ bản thân một lần được hả? Lại tiếp tục để người khác bắt nạt, trên đời có ai mà như cậu.
Woohyun cứ nói một tràng, bản thân cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là thấy cậu bị bắt nạt, thật khó chịu.
- Chính anh cũng đang bắt nạt tôi đó thôi.
Sunggyu nói lí nhí, tự nhiên cậu thấy bụng khó chịu, dầu cũng hơi choáng. Mấy hôm nay đều vậy hết.
- Cái gì? Cậu nói cái gì hả?
Sunggyu quá buồn nôn, liền mặc kệ anh hỏi, che miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó.
- Cậu đi đâu vậy hả?
Woohyun ngơ ngác nhìn cậu, bực mình đứng ngoài đợi.
Ở trong nhà vệ sinh, cậu ngồi nôn ọe liên tục, thầm nghĩ là do bụng yếu hoặc ăn nhầm đồ ăn không hợp rồi.
Sau khi tạm thời thấy bụng đã đỡ hơn, cậu mệt mỏi, đứng dậy ra ngoài rửa tay. Một vài người xung quanh nhìn cậu ái ngại. Bản thân cậu cũng cảm thấy kì lạ.
- Triệu chứng của cậu ta giống như đang có thai vậy?
- Có lẽ thật đó.
Họ đi qua cậu, xì xào, thì thầm. Nhưng cậu lại là nghe khá rõ, bàng hoàng đứng hình trước gương.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thaiiiiiiii!!!!!?????"
=============
Thành thật xin lỗi các rds nhé! Vì chap ra muộn như vậy. Mà cũng tại Au phải học nhiều quá, lịch dày đặc luôn. Mọi người thông cảm cho Au nha, yêu mọi người nhiều, cmt tí cho Au có động lực nào😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro