Chap 1

Em yêu anh,đúng,nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống của em. Liệu chúng ta có thể bước tiếp chứ??? Em không tự tin mình xứng đáng với anh,không tự tin về vị trí của mình trong tim anh đó. Nên làm ơn....hãy cho em một câu trả lời, em là gì trong tim anh....Ít nhất hãy nói... vì sao anh làm thế !!!

*************************

-Huynie, em sẽ được sống mà đúng không?

-Đúng vậy,em đừng lo nữa,chúng ta sẽ mau chóng tìm được người hiến tim thôi

-Em sợ lắm, sợ sẽ không còn được gặp anh nữa

-Anh luôn ở đây,bên cạnh em,sẽ không bao giờ rời bỏ em Gyugyu

-Anh hứa đấy nhé, nếu anh bỏ đi em sẽ rất đau lòng

-Ưm,anh làm sao nỡ để Gyugyu của anh đau lòng được chứ

-Thật??? ~Anh giả vờ nghi ngờ

-Thật,nhưng....nếu anh không giữ được lời hứa,em phải tin rằng trong trái tim anh đã từng in đậm Kim Sunggyu ở đó,mãi mãi không gì thay thế,chỉ là khi đó....Nam Woohyun đã chết thôi,em hiểu chứ. ~Nhìn thẳng mắt anh,dùng hết phần ôn nhu và yêu thương để nói ra lòng mình,lại ôm chặt anh vào lòng hơn, hít hà mùi hương thân thuộc,quyến rũ của anh, lòng thầm ghi nhớ không phai

-Sao anh lại nói vậy,em không muốn như thế,Nam Woohyun sẽ không chết,sẽ phải ở mãi bên em,được không? ~Tim anh hơi nhói khi cậu nói ra những lời đó,nó khiến anh cảm thấy cậu muốn rời bỏ,một lời chia ly thầm ư,tâm trạng lập tức trùng xuống,nỗi bất an bao trùm lấy anh

-Ngủ thôi,muộn rồi. ~Đặt lên trán anh một nụ hôn, chỉnh sữa tư thế nằm,Woohyun,là đang cố tình lãng tránh

Cậu ôm anh vào lòng vỗ về,thân thể xanh xao ốm yếu kia cậu quyết tâm phải bảo vệ bằng được vì...cậu yêu người đó rất nhiều,dù có phải ra sao,dù có phải sống trong đau khổ,dày vò vẫn chỉ mong được nhìn thấy anh sống bình yên,hạnh phúc...

**********************

-Sungyeol à,cậu thấy Woohyun đâu không?

-Tớ không thấy,chắc cậu ấy có chuyện gấp nên đến muộn thôi,cậu sắp phẩu thuật rồi hãy nghỉ ngơi đi. ~Đỡ Sunggyu nằm xuống cậu không khỏi che đi ánh mắt bối rối của mình

-Ưm,cậu phải báo ngay cho tớ nếu anh ấy đến nha

-Ừ,tớ biết rồi. ~Gắng gượng một nụ cười để anh yên tâm, cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng

Sunggyu cảm thấy hơi buồn khi không thấy cậu dù họ mới vừa gặp nhau tối qua,thái độ của cậu dạo gần đây cũng khiến anh lo lắng không kém, còn hai tiếng nữa anh phải vào phòng phẫu thuật rồi nhưng sao cậu vẫn chưa đến. Lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ kia anh ép mình chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

"Xin lỗi em... xin lỗi em rất nhiều. Đừng nhớ anh, đừng tìm anh và cũng đừng yêu anh nữa... hãy để anh trở thành một kí ức nhỏ, một góc khuất mà em từng chạm đến, chỉ hãy nhớ đến ở đó có một tình yêu làm em đau khổ mang tên Nam Woohyun... hận anh cũng được... anh chỉ mong một điều em hãy hạnh phúc nhé...

Đừng mà... xin anh đừng đi... đừng rời bỏ em, anh đã hứa sẽ mãi bên em, không phải sao?

Anh phải đi, Sunggyu... anh không thể yêu em nữa... xin lỗi...

Tại sao chứ? ~Nước mắt tuôn rơi, dòng lệ cứ như cơn mưa không ngừng chảy không buồn dừng lại

Anh... phải kết hôn... "

-WOOHYUN.... ~Hoàng hồn tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm áo, nước mắt cứ như trong mộng ướt át trên gương mặt hoàn hảo, xinh đẹp, anh không thể tức thời bình tĩnh mà trở nên rối loạn. Không buồn bật đèn cứ thế mà ngồi đó tự trấn tỉnh mình
... chỉ là mơ thôi... một giấc mơ thôi.....

.

.

.

.

1 tuần rồi hai tuần trôi qua, phẩu thuật đã thuận lợi, anh sẽ được sống lâu hơn nhưng người vẫn chẳng thấy đến, anh là đang suy nghĩ gì đây? Kim Sunggyu mày đừng nghĩ gì hết anh ấy chỉ là bận gì đó nên chưa thể đến thôi. Anh ấy đã hứa sẽ luôn ở bên chăm sóc mày, anh ấy nhất định sẽ không... thay lòng đâu

Một giọt rồi hai giọt rồi nhiều giọt nước ấm nóng tràn trề nơi khóe mi, gương mặt hoang mang hằng lên từng nét bi thương. Anh là đang rất sợ hãi, điều gì ư? Chính anh cũng không hiểu rõ chính mình, linh tính cho anh biết bây giờ anh nên đau khổ chăng?

-Hahaha, điên thật rồi

-Sunggyu... ~Sungyeol từ đâu bước vào, trạng thái không ổn gì mấy so với anh, cậu hiện tại không biết nói ra thế nào, không biết làm thế nào là đúng, con người kia bây giờ sao lại trông đáng thương thế chứ

-Sungyeol à... hic... Woohyun... hic... cậu ấy đang ở đâu vậy? ~Sunggyu níu lấy vạt áo cậu đau thương hỏi, tiếng nấc cứ ngập ngừng ứa nghẹn

-Cậu bình tĩnh lại đi Sunggyu à, tớ... có chuyện muốn nói với cậu...

-Tớ không muốn nghe...huhu... cậu tìm Woohyun giúp tớ đi... huhu tớ nhớ anh ấy lắm...

-Cậu ấy....tớ.... xin lỗi cậu... Sunggyu à... tớ...

-Sao cậu lại xin lỗi, tớ chỉ muốn gặp cậu ấy thôi... hic... làm ơn... giúp tớ đi mà...

-Cậu không cần tìm nữa... cậu ấy luôn ở đây mà... Woohyun... luôn ở bên cậu...

-Cậu nói gì vậy, cậu ấy đang ở đây sao, cậu gọi cậu ấy vào đi, Hyunie à... ~Sunggyu ngó đầu ra tìm kín thân ảnh ai kia nhưng sao tìm hoài không thấy, anh muốn bước xuống giường tìm cậu, có lẻ cậu đang ở đâu đó bên ngoài. Nhưng đột nhiên lại bị Yeol kìm lại, anh vùng vẫy

-Yeol à, buông tớ ra đi, tớ phải đi tìm anh ấy

-Tớ nói là cậu ấy đang ở đây mà, không có ngoài đó đâu, cậu ấy lúc nào cũng ở bên cậu hết. ~Ánh mắt cậu đau thương, cố gắng mà giải thích cho anh hiểu nhưng lại không nỡ mà nói thẳng ra nên đành vòng vo lưỡng lự mãi

-Cậu đừng đùa nữa, ở đây chỉ có tớ và cậu thôi. ~Sunggyu thiếu kiên nhẫn, nước mắt lần nữa vì khúc uất mà như sắp tràn ra

-Woohyun, đang ở trong cậu-Sunggyu, trái tim cậu... thứ đang đập trong lòng ngực cậu kia là... của Nam Woohyun

-Hahaha... đang đùa gì vậy, không vui đâu Yeol à, cậu tưởng tớ dễ dàng bị cậu lừa sao?

-....

-Tớ ngủ đây, không chơi với cậu nữa, lát nữa thôi anh ấy sẽ đến tìm tớ, lúc đó cậu sẽ bị lật mặt cho coi... hic... ngủ đây...

-WOOHYUN ĐÃ CHẾT RỒI... CẬU ẤY ĐÃ HIẾN TIM CHO CẬU... NGHE RÕ KHÔNG

-CẬU ĐỪNG GẠT TỚ... KHÔNG NGHE... TỚ KHÔNG NGHE GÌ HẾT... CẬU ĐI ĐI HUHU... ĐI ĐI... HUHU... HYUNIE À.. AAAAAAAA

----------------------------------

3 tuần trước _ Sân thượng bệnh viện

-Cậu không hối hận chứ?

-Một chút...

-Haha, bày đặt thử thách con khỉ gì chứ, đừng làm nữa....

-Đừng hiểu lầm, điều duy nhất làm tớ hối hận là không thể ở bên em ấy, và cả sẽ lừa dối em ấy

-Tên ngốc nghếch, tên điên khùng, không có người bạn nào đẩy bạn mình vô sự lựa chọn chết tiệt này như cậu hết. ~Người con trai đập mạnh bàn tay vào lan can, thần thái có cả sự tức giận và lưỡng lự, rút ra một điếu thuốc hút để kìm nén bản thân nhàn nhạt thở ra từng làn khói trắng đục

-Có tớ đây, haha, làm bạn tớ cậu thiệt thòi rồi

-Tên điên

-Hoya à... cậu có tình cảm với ....

-Nếu muốn nói cái đó thì cậu im lặng luôn đi

-Ờ... nếu lỡ mà... cậu biết đấy
... thì em ấy sẽ không vì nghe tin đó mà....

-Điên khùng. ~Lạnh lùng mắng một câu, Hoya lại tiếp tục hít vào một hơi thuốc dài

-Hahaha, cái tên bác sĩ thô lỗ này

.....

Hết chap 1

Haiz, dù nói là chuyên tâm học mà au vẫn không thể bỏ được đam mê này nên là... vẫn là tiếp tục sự nghiệp thui

Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ au nhé ^•^

Xin cám mơn đã đọc truyện

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro