Chap cuối

Sunggyu bối rối lau đi nước mắt

-Vâng ạ, xin hỏi bác là?...

-Ta là mẹ của của Woohyun ~Bà Nam cười hiền nhìn anh

-D... dạ, cháu chào bác, cháu là bạn thân của Woohyun, cháu tên là Kim Sunggyu ạ! ~Sunggyu nghe là mẹ cậu thì lại lúng túng cúi đầu chín mươi độ mà chào, gương mặt đỏ lự như trẻ con mắt lỗi, đầu cuối thấp không dám ngước lên nhìn

Anh thật tình không biết làm sao a, cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước, bộ dạng anh lúc này phải nói vô cùng thảm hại đi. Sunggyu chỉ biết tự oán trách chính mình ngu ngốc không chịu sửa soạn đàng hoàng

Mà anh cũng có biết mẹ cậu sẽ đến đâu chứ, haiz,tới đâu thì tính tới đó vậy. Ấn tượng gặp mặt đầu tiên... thất.bại.thảm.hại rồi!

Sunggyu chỉ biết khóc ròng trong lòng

Nam phu nhận im lặng xem xét biểu hiện biến đổi vô thường trên mặt anh mà bật cười tủm tỉm

"Đứa trẻ này thật sự dễ thương vô cùng"

-Cám ơn cháu đã chăm sóc Woohyun mấy hôm nay, ta và ba Hyun hơi bận nên đến hôm nay mới về thăm nó được

-Bác không cần khách sáo đâu ạ, đây thật sự là việc cháu nên làm vì... cũng tại cháu nên anh ấy mới bị như vậy... ~ Anh thật chỉ biết trân trân yêu mến nhìn mặt sàn, đầu khẳng định không dám nhấc lên cao thêm một cm nào nữa a

-Con ta bị như vậy là vì cháu ư?  ~Bà Nam vẻ mặt bỗng nghiêm khắc

-Vâng ạ! Là tại cháu, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, đến khi anh ấy hoàn toàn khỏi hẳn, à không... khi nào anh ấy không cần cháu giúp nữa thì thôi. Cháu thật sự xin lỗi ạ!

-Cậu tưởng xin lỗi rồi thì xong sao? ~Bà Nam khẽ thở dài, đủ cho anh nghe thấy ~Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ta lo nên không cần phải đến đây nữa

- Cháu... cháu không thể bỏ Hyun mà đi bây giờ đâu ạ! ~Lấy hết dũng khí ngẩn mặt cầu xin, anh dùng ánh mắt thành khẩn đối mẹ cậu, lại hụt hẫng nhận lấy cái lắc đầu

- Không cần thiết, nó là đứa tốt tính hay giúp đỡ người khác, bị như vậy coi như nó xui xẻo ta cũng không thể trách gì cháu nhiều hơn. Nhưng tốt nhất... phiền cháu đừng gặp nó nữa, ta sẽ đưa nó về Mĩ tịnh dưỡng, cháu hãy về đi!

Đầu óc Sunggyu như bị một cái búa đập vào mà mất hết thần trí cùng cảm giác, mơ màng bước đi trên hành lang rồi vô thức ngã khuỵa

Anh đã cầu xin bà nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, lời nói cự tuyệt càng về sau càng như đâm sâu thêm vài nhát vào tim anh vậy

Đau lắm... anh sẽ không được gặp cậu nữa ư? Tại anh mà cậu bị thương, tại anh mà cậu đau lòng nên là... giờ phải bị chia cắt sao?

Không được... anh không muốn như thế!

Không có Hyunie... anh biết sống làm sao đây?

.....













------------------------------

Sáng hôm sau vẫn là anh không chịu được mà len lén đến tìm cậu, sau khi đã xác nhận không có ai khác trong phòng liền một thân phóng vào

Vận động cho mạnh vô, ham hố vô rồi ôm cổ khóc không ra nước mắt

Đau quá đi a~

-Hyunie, em đến rồi đây, có lẻ từ giờ em sẽ bị hạn chế gặp anh rồi

-Gyugyu không muốn đâu.. nhưng mà mẹ Hyunie không thích nên Gyugyu phải nghe lời ~ Anh bắt đầu hơi mếu

-Gyugyu sẽ đợi tới lúc mẹ Hyunie chấp nhận!

-Anh phải mau tỉnh dậy để còn cùng em chiến đấu, à không, cố gắng

-Em vẫn chưa nói với bác chuyện của hai chúng ta, em thật sự không có can đảm làm điều đó

-Hơn nữa... em không chắc chắn anh có muốn điều đó không...

Đang thất thỉu đau lòng đột nhiên anh thấy ngón tay cậu dần cử động, vui mừng chạy đi gọi bác sĩ đến, xong xuôi lại chạy đến bên cậu mà mừng rơi nước mắt

-Hyunie, anh tỉnh rồi, có biết em lo lắng lắm không?

-Cậu... cậu là ai?

Hể? Sunggyu bắt đầu cảm thấy đầu mình choáng váng, anh là đanh nghe nhầm sao? Cậu hỏi anh là ai?

Woohyun bị thương ở ngực, chẳng lẻ nơi đó có dây thần kinh nối với não nên làm nó bị tổn thương can hệ ư?

-Sunggyu, Kim Sunggyu, em là Gyugyu của anh đây mà!

-Sunggyu? Cái gì mà của tôi? Tôi là cùng cậu không hề quen biết

Sunggyu há hốc mồm sửng sờ, đằng sau lưng anh có một người đàn ông độ tuổi trung niên vừa vặn bước vào mà nghe được chút ít sự tình

Woohyun đưa mắt qua thấy ba mình liền có ý bỏ mặt anh

-Ba, sao con lại ở đây?

-Là con bị thương hôn mê đã ba ngày rồi, con không nhớ gì sao?

-Dạ không. ~Cậu lắc đầu, không để ý đến người bên cạnh mặt mày tối sầm, khóe mi ướt lệ được cố gắng che đi bởi mái tóc dày mềm mượt xõa xuống

Ba? Cả hai đều gặp cả rồi, anh còn mặt mũi nào khi toàn trong thế bách bí

Thảm rồi, anh nên đi thôi. Không tự giác để bị đuổi còn mất mặt hơn, ngàn vạn lần vẫn là nên tự thân biết điều. Anh không muốn tại đây để mình yếu đuối mà khóc lóc kể lể, anh nhất định phải làm cậu nhớ ra hết thảy về anh_Kim Sunggyu

-Chào bác.. cháu xin phép đi trước ạ!

Ông Nam bước vào cạnh con trai ánh mắt đầy ý vị

-Ai thế?

-Con không biết nữa... bảo bối ngốc... khờ khạo ~Miệng lí nhí oán trách, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy đi xa xa

-Con mới khờ khạo! 

@_@




******






Thế là hôm sau Woohyun được ba mẹ đưa về Mĩ

Khi nghe được tin này từ Sungyeol và Dongwoo anh càng đau đớn hơn

Từ tối qua đã khóc bù lu bù loa nay lại càng thảm thiết hơn, một mực đòi chạy theo Hyun. Hai người kia chật vật mãi vẫn không cang ngăn được anh đành kêu gọi sự giúp đỡ của Hoya và Myungsoo vác anh về phòng

Cả quá trình là một khung cảnh ướt át, đẩm lệ

-Nam Woohyun anh tuyệt tình với em, chúng ta từ nay không còn quan hệ... huhu... anh đi thì đừng có quay về luôn đấy...

-Em về mét tỉ tỉ bắn anh cho coi... hic... Hyunie chết bầm... huhu....

'Ắc xì'

Ở một nơi nào ai đó bỗng hắt xì, gãi gãi lỗ tai

-Ai chửi mình thế nhỉ?

.

-Thế này liệu có ổn không?  ~Dongwoo e ngại nhìn anh đang lăn lộn trên giường

-Ổn mà ổn tất ~Sungyeol xua ta khẳng định

-Đúng vậy, đã có người lo cho cậu ấy, em không cần lo lắng nữa đâu ~Hoya ôm vai người yêu cười cười

-Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị thôi, muộn rồi ~Myungsoo đưa ý kiến

Vậy là bốn đồng chí kéo nhau đi trong âm thầm

.




Ba giờ sáng hôm sau đang lăn lốc ngủ say trên giường thì Sunggyu bị đánh thức bởi tiếng cộp cộp của giày da

Chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức bị bóng đen bịt mắt, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai

-Ngủ tiếp đi, là đang mơ thôi

-Ưm... hưm ~ Vậy là chuột ngốc yên vị ngủ ngon trong vòng tay kẻ bắt cóc, miệng còn chép chép nói mớ ~ Hyunie ngốc, tưởng em là con ních sao!

Woohyun thoáng khựng người rồi lại vô thức bậc cười, hôn nhẹ lên trán con người đang ngủ say trong vòng tay

-Đúng vậy, em không phải con ních mà là con chuột đại ngốc!








-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+




Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten tèn ten ten tén tén ten tèn ten ten.....

Anh giật mình bật dậy, nhìn khắp thân mình tự lúc nào đã là y phục trang trọng, xinh đẹp

Cố gắng bình tĩnh điều chế cảm xúc, nhẹ nhàng bước đến cánh cửa to lớn, vươn tay định mở ra thì cánh tay bật mở

Ánh sáng chói lòa làm anh theo phản xạ nheo mắt chống đối, chỉ thấy lờ mờ thân ảnh ai đó quỳ trước mặt anh, trên mình cũng khoác lên bộ tư trang đẹp đẽ, sang trọng giống anh

Bàn tay to lớn ấm áp phút chốc bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, nâng niu mà đặt lên một nụ hôn trân trọng, bó hoa vươn lên rực rỡ thơm ngát

-Làm vợ anh nhé! Gyugyu ngốc của anh!

Sunggyu ngớ người, xung quanh người người náo nhiệt vỗ tay. Anh thấy có cả ba mẹ Hyun mỉm cười nhìn anh, thấy hai cặp đôi YaDong và Myungyeol cũng vui mừng vẫy tay với anh, họ cũng bận đồ cưới

À khoan, đồ cưới?

Hyunie... đang cầu hôn anh thì phải? Còn nơi này là....

-Đây là lễ đường, Woohyun đang cầu hôn em, em còn không muốn đồng ý?

Tỉ tỉ Bona không biết tự lúc nào đã đến bên cạnh anh làm sáng tỏ mọi thắc mắc

-Anh đang đợi em đấy, Gyugyu ngốc, không phải em nói yêu anh, mãi mãi bên anh?  ~Woohyun bất mãn nhìn vợ yêu

-Em... không....

Tất cả sựng người...

-Em không bao giờ muốn xa anh, em yêu anh nhiều lắm Hyunie a~

Mọi người xung quanh cười rộ vỡ lẻ nhìn cặp đôi loi nhoi lăn cù dưới đất

.

-Hyunie thối, dám lừa em! ~Gyugyu oán giận cắn cắn cái mũi cao ngút

-A... anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà ~Woohyun không chịu nỗi đã kích lật người kìm hãm làm thế chủ động

Cục bột nào chịu thua, nhướng người chu môi định cắn cằm cậu ai ngờ chưa kịp nhe răng đã mất hết sức lực mà thục lùi, đôi môi nhỏ đỏ hồng mọng nước vô tình chạm vào cuốn họng nam tính

Cậu nuốt nước bọt, vẻ mặt kìm nén

-Gyugyu ngốc cả gan dám quyến rũ anh, em chết chắc rồi!

-Aaaa..... buông em ra Hyunie thối đau chết em rồi!

Cùng đó là tiếng la từ hai căn phòng cạnh bên cũng thất thanh không kém

Junghyung cùng tỉ tỉ Bona ở một nơi nào đó bày tỏ tâm tư như những bạn thân thiết và có lẻ ai biết được chuyện sau này

Tất cả cùng nhau hòa nhập dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, thật đẹp cũng thật đầy hoài bảo xa vợi ở tương lai

Và từ đó họ bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, con đàn cháu đống, thú nuôi đầy nhà

Hoàn















Cuối cùng thì tác phẩm thứ 3 cũng như longfic thứ 2 của au cũng đã hoàn thành rồi, thành thật cám ơn các bạn đọc giả đã luôn ủng hộ cho truyện của au

Vì là tác phẩm tự viết nên không tự tin vào tay nghề của bản thân cho lắm, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng chính sự quan tâm và các cmt của đọc giả đã thúc đẩy tinh thần cho au rất nhiều

Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn!

Chap cuối rồi, thương au cho au cái nhận xét toàn thể nguyên bộ với, cám ơn ạ!

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💖💕💖💕💖💕💖💕💖💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro