CHƯƠNG 07

Sunggyu giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh nhận ra trời đã sáng, cậu ngước vội nhìn đồng hồ. Cũng may vẫn còn sớm.

Sunggyu rời khỏi giường bắt gặp thân ảnh mình phản chiếu trong gương. Có chút ngây người khi nhớ tới chuyện quá, Sunggyu nhớ hôm qua mình và Woohyun đã ẩu đã với nhau sau đó anh còn lột hết quần áo trên người cậu.

Sunggyu cười ngây ngô. Nhìn xem cậu thức dậy ở phòng mình và còn mặt đồ ngủ trên người, chuyện hôm qua chắc chắn là ác mộng. Woohyun không bao giờ đối xử với cậu như vậy, hoàn toàn không thể.

Tất cả chỉ là mơ. Woohyun của cậu không phải là loại vô đạo như vậy. Woohyun của cậu luôn luôn bảo vệ cậu mà.

Sunggyu xuống nhà chào mọi người rồi ăn sáng. Sau khi Sunggyu dùng bữa xong quan gia Choi có chút lo lắng hỏi.

"Nhị thiếu gia.. " Quản gia Choi có chút e ngại. Sunggyu không hiểu nhìn ông.

"Cậu thấy chỗ nào không khỏe? "

"Cháu ổn mà"Sunggyu nheo mắt hai ba cái rồi trả lời quản gia Choi.

"Đêm qua tôi vào phòng Nam thiếu gia, thấy cậu thỏa thân nằm trên giường, tôi đã mặc đồ cho cậu và bế cậu về phòng. Nếu cậu thân thể có gì đó không ổn...ví dụ như đau nhức ở đâu thì cậu hãy nói với tôi"

Quản gia Choi nhẹ giọng nói. Đêm qua ông đi một vòng quanh nhà để xác định không gì bất thường mới yên tâm đi ngủ. Ngang phòng Woohyun thấy đèn còn sáng, ông hé cửa đi nhìn vào thấy Sunggyu nằm trên giường. Thấy không đúng ông tới gần phát hiện người kia không mặt đồ, liền kiểm tra thân thể thấy không có gì bất ổn. Sau đó lấy đồ mặc vào rồi đem người về phòng.

Quản gia sợ Woohyun đã làm điều không đừng với Sunggyu, căn bản ông biết rõ Woohyun như thế nào.

Sunggyu nghe xong sắc mặt tái nhợt không còn chút máu ấp a ấp úng cả buổi mới suy nghĩ câu trả lời.

"Đêm qua tôi không khỏe trong người về phòng định tắm rữa thì thấy chóng mặt nên ra giường nằm không ngờ lại vào nhầm phòng của Woohyun"

Nghe Sunggyu trả lời quản gia thở phào nhẹ nhõm. Chào cậu rồi bỏ đi.

Sunggyu sửng sờ nhìn xung quanh. Nếu đúng như lời quản gia Choi nói thì chuyện tối qua không phải là mơ. Woohyun của cậu sau lại có thể như vậy, không thể.

Sunggyu mở cửa bước vào phòng, lại nhìn thấy mình trong gương. Đúng rồi, cậu đâu phải là Kim Kiwoo. Cậu là Kim Sunggyu. Nên Woohyun cũng vì thế mà nhẫn tâm với cậu.

Sunggyu vì quá đau lòng mà sinh ra ảo giác chăng. Cứ ngỡ bản thân là con người của quá khứ. Một giấc ngủ dài mang theo những ký ức xưa tới khi tỉnh dậy lòng vẫn còn vươn vấn nên cứ ngỡ những gì đã xảy ra chỉ là mơ.

Bản thân tự nhiên lại kinh hãi chính mình, vì cái gì lại yêu người kia như thế.

Woohyun đến lớp liền bị Kibum kéo ra ngoài nói chuyện.

"Chuyện hôm qua tôi cũng thấy có lỗi. Không biết Sunggyu làm việc chỗ đó. Nếu biết tôi sẽ không đưa cậu tới đó đâu". Hắn nhỏ giọng nài nỉ tỏ vẻ mình thật sự không biết gì. Trông khi hắn đứng ngoài vỗ tay cỗ vũ.

"Không phải lỗi của cậu, đừng suy nghĩ nữa" Woohyun hoàn toàn không nghĩ đó lỗi của hắn, chỉ mong hắn xem như chưa biết gì.

"Nhưng cậu ấy thật sự quá đáng mà, Nam gia đối tốt với cậu ấy như vậy mà" Kibum khiêu khích Woohyun.

"Mặc cậu ta đi" nói xong bỏ đi. Kibum khó chịu liếc Woohyun. Lúc ấy điện thoại ấy có tin nhắn, nội dung chủ yếu là tiểu sử của Sunggyu từ sau khi bị hắn hãm hại.

"Thay đổi khuôn mặt, thật là biết cách ngụy trang mà".

Howon thẩn thờ đứng bên cạnh cửa sổ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua tới bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được. Kim Kiwoo mà cậu biết không phải thuộc thể loại đê tiện đó. Dù cho có mất đi trí nhớ nhưng cũng không đồng nghĩa nhân cách sẽ thay đổi. Người này rõ ràng nếu nói là Kiwoo chỉ thêm sĩ nhục người kia.

"Howon" Howon giật mình quay người lại nhìn thấy Sunggyu.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử, nhưng xin cậu tin tôi, tôi không phải là người như vậy." Sunggyu buồn bả nói, lòng mong Howon có thể chấp nhận lời mình giải thích.

"Tôi mặc cậu là người như thế nào. Mong sau này chúng ta bớt tiếp xúc." Nói xong không chút vướng bận bỏ đi.

Sunggyu nghe rõ tiếng lòng mình đang đau nhói. Cuộc tương ngộ này phải chăng là nghiệp duyên.

Woohyun vào lớp nhìn thấy Sunggyu, suy nghĩ lại mình cũng có chút quá phận. Lòng cũng không muốn nhắc lại chỉ mong cậu đừng khiến anh phải lên tiết lần nữa.

Sunggyu bắt gặp Woohyun nhìn mình cảm thấy xấu hổ liền gụt mặt xuống về chỗ. Bản thân cũng không oán trách gì Woohyun, cậu biết anh là vì quá nóng giận nên mới hành xử như vậy. Chỉ sợ người kia lại có cái nhìn không tốt mà xa lánh cậu.

Tới giờ nghỉ trưa cả bọn kéo nhau đi ăn. Myungsoo cảm thấy lạ khi thấy Howon không ăn cùng Sunggyu bỏ người kia ngồi một mình.

"Hôm nay cậu bỏ quên tình nhân mình rồi à? " Myungsoo đá nhẹ vô chân Howon nói. Dongwoo nhém chút bị mắc xương khi nghe Myungsoo nói Sunggyu là tình nhân của Howon.

"Đừng nhắc tới cậu ta, để tôi ăn " Howon bực dọc trả lời. Myungsoo liếc nhìn Dongwoo, cậu chỉ biết nhúng vai xem như không biết gì.

Kibum đợi thức ăn nhìn thấy Sunggyu ngồi một mình. Hắn nhớ Kiwoo không ăn được hành và tôm, lần trước cậu vô tình ăn trúng hành sau đó nôn ra hết coi như bỏ qua. Lần này Kibum muốn chính mình thử cậu. Liền mua một phần tôm.

"Ăn một mình à. Tôi ăn cùng được không? " Hắn mở lời. Sunggyu cũng không thể từ chối liền gật đầu.

"Tôi mua thêm một phần tôm nhưng nhiều quá, cậu ăn cùng tôi nha" Hắn gắp một con tôm cho vào phần cơm của Sunggyu, hắn không cần Sunggyu ăn nhiều một con là quá đủ.

Sunggyu tái mặt nhìn hắn. Cậu không được tôm phải làm thế nào? Lần trước cậu nói mình không ăn được hành hắn đã để ý, lần này nếu nói không ăn được tôm chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ. Nắm mắt làm liều, cậu cảm ơn hắn một tiếng rồi cho con tôm vào miệng.

Kibum châm chú nhìn Sunggyu, nhìn hắn vô cùng thỏa mãn, đợi tới khi Sunggyu ăn hết con tôm hắn mới yên tâm ăn.

Hai người ngồi ăn nhưng vô tình trở thành vấn đề với Woohyun và Howon. Woohyun thì lo lắng Sunggyu sẽ phát ngôn vài điều không tốt về chuyện tối qua, sau khi thấy Kibum mời Sunggyu ăn tôm xác định không có gì bất ổn mới quay đi.

Trái ngược với Woohyun, Howon cảm thấy không ổn. Mà người đáng chú ý là Kibum. Hắn ta biết rõ Sunggyu là người của mình mà còn cố ý tiếp cận, không đơn giản.

Sunggyu sau khi ăn tôm xong cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu hơi choáng. Gượng một hồi, khắp người bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Tôi đi rữa tay rồi quay lại"

Kibum khẻ gật đầu đợi khi Sunggyu đi khỏi mới cười gian. Kịch hay ngu gì không diễn.

Dongwoo sau khi ăn xong tự nhiên lại thấy chột bụng liền chạy vào nhà vệ sinh, tìm thấy phòng trống liền hí hửng chui vào. Vừa giải quyết xong liền nghe phòng bên có tiếng người nôn mửa.

"Này cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ, có cần tôi giúp cậu không? " Dongwoo vốn là người tốt bụng nên thấy người khác gặp chuyện cũng không nỡ đứng nhìn. Không thấy bên kia trả lời mà chỉ nghe tiếng nôn càng ngày càng nhiều. Vội đứng lên chồm người qua xem thì xác định đó là Sunggyu.

"Cậu không sao chứ? " Dongwoo lú nữa mặt lên hỏi. Sunggyu ngước lên nhìn bắt gặp người kia có chút buồn cười nhưng khổ nỗi cậu tới mức đứng lên cũng không nổi.

Dongwoo thấy Sunggyu sắt mặt tái tới khó coi dù sao cũng là bạn cùng lớp nên không muốn bỏ mặt liền trèo tường qua. Bản thân nghĩ mình có chút kỳ quái nhưng cứu người là trên hết.

Dongwoo đỡ Sunggyu đứng dậy mở cửa rồi cỗng người ra ngoài. Tới phòng y tế bác sĩ liền tiếp nhận Sunggyu nhìn qua sắc mặt biết người kia bệnh không đơn giản nhẹ nhất là ngộ độc thực phẩm.

Dongwoo lúng túng móc điện thoại ra không biết nên điện cho Howon hay là Woohyun. Người kia đang sống cùng Woohyun nhưng lại thân thiết với Howon. Suy nghĩ một hồi quyết định điện cho Woohyun, dù sao chung nhà dễ nói chuyện hơn.

Woohyun sao khi nghe điện thoại nói qua loa vài câu về tình trạng của Sunggyu với Myungsoo rồi chạy đi. Howon thấy anh hấp tấp thắc mắc hỏi Myungsoo.

"Dongwoo bảo Sunggyu bị ngộ độc thức ăn đang ở phòng y tế"

Howon nghe xong sửng người, khi nãy cậu thấy Kibum ăn cùng Sunggyu liền sang nắm áo người kia.

"Khi nãy mày cho Sunggyu ăn cái gì?"

"Tôi không làm gì cậu ta, chỉ mời cậu ta ăn tôm" Kibum cũng không nói dối.

Howon nghe xong buông hắn ra chạy tới phòng y tế. Lòng lo lắng cho người kia hơn là muốn giết tên khốn đó.

Woohyun tới nơi thấy Dongwoo ngồi một mình nhìn chằm chầm vào tấm rèm.

"Sunggyu sao rồi? " Woohyun vừa thở vừa nói.

"Tôi không rõ."

Lúc ấy bác sĩ vén màn đi ra.

"Cậu ta vừa mới ăn tôm đúng không?" Bác sĩ hỏi.

Dongwoo ngước nhìn Woohyun bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, cả hai đều không biết chuyện Sunggyu có ăn tôm hay không.

"Vâng, cậu ấy vừa ăn tôm" Howon vừa tới nghe bác sĩ hỏi, xác định hai người kia đúng là mù đi đêm.

"Cơ thể cậu ta bị kích ứng với tôm, tốt nhất không nên ăn vào. May là cậu ấy đã nôn ra hết, nếu không hậu quả khó lường". Bác sĩ từ tốn giải thích.

"Nếu không cấp cứu kịp nạn nhân sẽ co giật sùi bọt mép như người động kinh, nặng hơn là tử vong. " Woohyun bỏng nhiên cất tiếng.

"Ừ, hậu quả rất nghiêm trọng, cậu có vẻ rất rành về bệnh lý nhĩ, sau này hãy thi vào trường y biết đâu sẽ là nhân tài" Bác sĩ cũng chỉ muốn nói đùa cùng Woohyun, bản thân biết rõ anh là ai.

"Không, một người bạn của em đã giống như thế" Woohyun cười gượng nói.

Dongwoo và Howon biết Woohyun nói tới ai. Howon như ngộ ra sau những câu nói đó. Đưa mắt nhìn về tấm rèm cửa, linh cảm cậu tin rằng người đó chính là Kim Kiwoo.

Hai kẻ giống nhau chưa hẳn là một người, đồng nghĩa với việc hai kẻ khác nhau nhưng cũng chưa chắc là hai người.

- Hết Chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro