CHƯƠNG 16

Nam Sungmin nghe quản gia báo cáo tình hình liền cho người làm thủ tục xuất viện cho Sunggyu đem  người về nhà điều trị, e rằng có kẻ muốn giết người diệt khẩu.  Đồng thời cho người điều tra mọi ngỏ ngách,  những công ty mà ông hợp tác cũng như đối thủ cạnh tranh. Kẻ nào đúng là có mắt mà không biết trời cao dám đụng tới con trai của ông xem như mạng cùng đi. 

Trong chốc lác Sunggyu đã được đưa về nhà,  bác sĩ kiểm tra tình hình lại rồi báo cáo với Nam Sangmin sau đó cũng ra về. Sunggyu vừa mới tỉnh lại đã bị chuyển đi,  hơi mệt liền ngủ thiếp đi. 

Một lúc sau Woohyun mở cửa phòng thấy Sunggyu vẫn còn đang ngủ, nhìn người một lượt rồi quay đi. 

"Woohyun" Sunggyu nghe tiếng mở cửa cố mở mắt ra thì nhìn thấy Woohyun.  Cậu còn chưa biết tình hình của anh như thế nào. Woohyun nghe liền quay lại. 

"Cậu không bị thương chứ?" Sunggyu nhìn Woohyun một lượt mới hỏi. 

Woohyun lắc đầu nói "Không sao,  cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc trong lớp để tôi lo" Nói xong nhìn Sunggyu rồi quay đi. 

"Chuyện Yungjae ...." Woohyun nghe Sunggyu nói liền đánh gãy lời "Đừng suy nghĩ nữa,  tôi biết mọi việc như thế nào". Nói xong liếc Sunggyu một cái để hù người kia,  sau đó thì mở cửa đi ra ngoài, đoạn tới cửa quay lại nói "cảm ơn" rồi đóng sầm cửa lại. 

Sunggyu ngây người việc gì phải cảm ơn.  Cậu phải là người cảm ơn mới đúng.  Sunggyu cảm thấy nặng đầu nhắm mắt muốn ngủ, một chút lại mở mắt ra. Chuyện vừa rồi với cậu cũng có chút ám ảnh,  nếu một trong hai bị chiếc xe ấy đụng trúng mọi chuyện có khi không an nhàn như bây giờ. 

Ai cũng biết đây là việc giết người có kế hoạch.  Kẻ đó một mực chỉ muốn đụng chết Woohyun, Sunggyu nhìn thấy qua ánh mắt của hắn ta,  khuôn mặt bị che đi nên khó mà nhận diện. Nếu suy nghĩ sâu xa một chút người này chắc chắn đã từng tiếp cận qua Woohyun, hắn chắc chắn đã theo dõi anh một thời gian dài mới quyết định ra tay. Nhưng nếu nhìn theo hướng khách quan khác thì hắn dường như cũng không ngại sự có mặt của Sunggyu mà quyết định hành động. 

Sunggyu nghĩ kẻ này chính xác là không muốn giết Woohyun,  một phát có thể giết chết người không cần phải dùng đến phương thức cổ điện này chỉ có trong mấy bộ phim Châu Á.  Sunggyu không biết Woohyun có lo lắng về chuyện này không nhưng với riêng cậu thì thật sự rất nguy hiểm. 

Hôm sau Woohyun làm đơn xin phép cho Sunggyu nghỉ một tuần.  Ban đầu anh định điền vào số ngày nghỉ chỉ ba ngày thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại một tuần vẫn tốt hơn. Xong đưa cho thầy chủ nhiệm xác nhận rồi về lớp.  

Người ta nói một người biết là cả làng điều biết .Một nhóm sinh viên đứng dưới cầu thang chụm năm chụm ba lại bàn tán,  nội dung chủ yếu là việc Woohyun và Sunggyu bị tai nạn hôm qua. 

"Cái cậu mắt hí mới chuyển trường á hả?  Tôi nghe nói cậu ta với Woohyun hình như không được thuận thảo cho lắm" Một nữ sinh vừa nói vừa  soi gương vô tình nhìn thấy hình ảnh Woohyun bên trong,  hoảng hốt quay lại. 

"Rảnh tới mức,  ăn cơm nhà nói chuyện người dưng hả?" Woohyun khoang tay trước ngực từ trên cầu thang đi xuống,  ánh mắt liếc qua từng người phía dưới. Cả đám nuốc nước bột nhìn nhau,  kẻ này thân phận không tầm thường,  nhắc tới cái tên thôi là đã thấy rùng mình. 

"Họ chỉ lỡ lời thôi mà,  đâu cần phải hung hăng như vậy" Kibum cũng từ trên lầu đi xuống nghe thấy,  vốn không muốn tham dự vào nhưng tính ra nếu mình làm anh hùng giải cứu cái bọn chết nhát kia có khi lại được lợi.  Woohyun quay đầu nhìn cũng không để tâm nhiều,  ngoắc đầu ra hiệu cho đám người đó đi.  Cả đám nhìn thấy liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. 

"Tôi nghe nói cậu với Sunggyu bị tai nạn,  có nghiêm trọng không?" Kibum đứng trước mặt Woohyun tay trái để trên vai anh tay còn lại sửa áo lại cho Woohyun. 

"Không có gì nghiêm trọng" Woohyun nói rồi gỡ tay Kibum ra khỏi người mình, "Sau khi tan học gặp ở sân vận động,  tôi có chuyện muốn nói" .

"Có quan trọng không?  Nói ở đây đi" Kibum đưa tay sờ mũi Woohyun rồi nói. 

"Nói ở đây không tiện" Xong nhìn người kia rồi bỏ đi 

Kibum liếc mắt nhìn theo,  Woohyun chưa bao giờ có thái độ này với hắn,  xem như đây là lần đầu tiên.  Đang suy nghĩ thì điện thoại hắn vang lên. 

"Chuyện gì?" Hắn đang bực nên giọng điệu cũng không nhẹ nhàng. 

"Thầy chủ nhiệm vừa mới nói việc của Sunggyu ngưng ở đây không tiến tới nữa." 

"Tại sao?" 

"Không biết" 

Kibum nghe tới đây liền cúp máy.  Rõ ràng là sẽ đem chuyện này ra hội đồng kỷ luật sao lại bỏ qua.  Chẳng lẽ là Nam Sangmin nhúng tay vào.  Người này trước sau thì cũng thuộc Nam gia,  Nam gia lại là tập đoàn có vốn đầu tư trong ngôi trường này nhiều nhất,  tính ra tiếng nói cũng có gia trị hơn ai hết. Kibum nghiêm mặt rồi bỏ đi. 

Sunggyu được nghỉ ở nhà đâm ra chán nãn nằm nghịch điện thoại mỏi mắt lại ngủ thiếp đi.  Tầm trưa thì bị người làm đánh thức,  họ mang cơm đến cho cậu.  Ăn xong định đi vòng vòng thì bác sĩ đến kiểm ra.  Họ kiểm tra xong rồi nói gì đó với quản gia Sunggyu thấy quản gia gật đầu rồi họ đi ra ngoài.  Quản gia nhìn cậu  mĩm cười rồi bỏ đi.  Một lát sau bác sĩ quay lại với một túi dịch màu trắng,  Sunggyu nhìn nó xong lại nhìn cánh tay nõn nà của mình. 

"Chúng tôi giúp cậu truyền nước một chút sẽ hết" Vị bác sĩ nói,  Sunggyu gật đầu mà lòng thầm oán trách,  đợi cái bình nước đó vào hết cơ thể cậu chắc sẽ chết vì chán.  Sunggyu khẻ nhăn mặt khi cây kim được đâm vào,  cảm giác có chút khó chịu muốn động đậy nhưng bác sĩ lắc đầu không cho. Sunggyu thở dài vẫn thích cảm giác đi học hơn. 

Đang nằm đếm từng giọt nước rơi xuống thì điện thọai lại vang lên.  Sunggyu vội cầm lên nhìn thấy Howon đang điện liền bắt máy. 

"Cậu khá hơn chưa?" Sunggyu nghe tiếng Howon bên kia kèm theo tiếng xì xào nhìn đồng hồ biết ngay đã tới giờ tan học. 

"Đã khá hơn rồi." 

"Woohyun xin cho cậu nghĩ một tuần tha hồ mà tung tăng nha." Howon hí hởn nói.  Sunggyu nghe xong tối sầm cả mặt,  một tuần chắc cậu thành bạch tuộc mất. 

"A sao lại lâu vậy,  ngay bây giờ tôi vẫn có thể đi học được mà,  không đợi đến một tuần" 

"Cậu lo tỉnh dưỡng đi,  một tuần sau trở vào sẽ có chuyện vui.  Thôi cúp máy đây" Howon nói rồi trực tiếp cúp máy.  Sunggyu nhìn màng hình tối thui liền chề môi. Vui cái khỉ khô nhà cậu. 

Howon cúp máy rồi sang nhìn người bên cạnh mình.  Woohyun tay bỏ túi liếc Howon.

"Công lý lúc nào cũng đứng về phía người tốt.  Sau này lo mà chiếu cố Sunggyu" Howon vừa nói vừa phủi phủi áo Woohyun rồi bỏ đi. Woohyun chẹp miệng lấy điện thoại gọi cho Kibum. 

Kibum đứng ở sân vận động đợi Woohyun lòng có chút căn thẳng,  không biết người kia đã xảy ra chuyện gì.

"Sao cậu lại làm vậy?" Woohyun đứng phía sau Kibum bất chợt lên tiếng,  không ngờ lại làm người kia giật mình tới nước xanh cả mặt. 

"Cậu...cậu làm tôi hết cả hồn" Kibum lấy tay xoa ngực "Tôi đã làm gì đâu".

"Chuyện hộp quà của Yungjae có rắn" 

"Chuyện đó sao lại hỏi tôi,  là Sunggyu làm mà" Kibum có chút run nhìn Woohyun rồi lại nhìn sang hướng khác. 

"Cậu việc gì phải kéo Sunggyu vô chuyện này.  Hôm qua tôi đi dạo vô tình ghé vào một cửa hàng bán thú cưng.  Nhìn thấy một con rắn giống với con rắn trong hộp quà của Yungjae" Woohyun nói tới đây ngưng lại nhìn thái độ của Kibum thấy người kia hơi xám mặt liền nói tiếp"Ông chủ nói con rắn đó vốn có một cặp nhưng có kẻ đã mua mất một con,  ông ấy cho tôi xem lại camera thì nhìn thấy cậu ở đó".

Kibum tái mặt nhìn Woohyun "Làm... gì có chuyện đó,  tôi..." Woohyun nghe giọng điệu lấp la lấp bắp liền ngắt lời "Cậu đừng bào chữa,  là chính mắt tôi nhìn thấy".

Kibum trầm mặc mắt gián xuống nền đất sau đó ngước lên nhìn Woohyun với hai hàng nước mắt.  Woohyun cũng không động lòng mấy. 

"Cậu có biết vì sao tôi làm như vậy không?" Kibum nhìn Woohyun sau đó lau nước mắt nói tiếp "Tất cậu là vì cậu,  bởi vì tôi quá yêu cậu nên phải làm như thế".

"Chuyện đó với Sunggyu có liên quan gì đến nhau?" 

"Cậu nghĩ Sunggyu thơ ngây như thế nào.  Cậu và cậu ấy sống cùng nhau không lẽ không biết tâm tình của cậu ấy?" 

"Cậu nói rõ đi mất thời gian lắm" 

Kibum cười nữa miệng ngước nhìn Woohyun "Cậu đứng trước miệng mèo rừng mà tưởng là mèo nuôi,  Sunggyu thích cậu nên buộc lòng tôi phải dùng cách này để hạ bệ cậu ta,  để cậu ta ở cạnh cậu tôi thật không yên tâm" Kibum cố tập trung cao độ để biến mình thành một diễn viên thực thụ. 

"Sao cậu biết chuyện này?" Woohyun có chút nghi ngờ không tin liền hỏi .

"Người ta nói kẻ trong cuộc bao giờ cũng tối quả thật không sai mà.  Cậu thử suy nghĩ lại xem cậu đã làm gì với cậu ta.  Nếu là tôi,  tôi thề sẽ cho cậu một đòn chí mạng.  Vậy mà cậu ta một câu cũng không nói trả." 

"Cậu đừng nói bừa,  Sunggyu không bao giờ có chuyện đó,  vã lại tôi và cậu ta vốn không thể nãy sinh tình cảm" Woohyun nghi ngờ mình và Sunggyu có huyết thống nên một mực chối bỏ,  vã lại chuyện này không thể đồn bừa. 

"Không tin thì cậu cũng sẽ phải tin.  Chuyện này tôi có thể đem cả gia tộc mình ra cá cược với cậu" Kibum giương mắt nhìn Woohyun. Chuyện này hắn hoàn toàn không nói lừa Woohyun.  Năm xưa hắn cũng đã biết Sunggyu thích Woohyun vì thế hắn muốn chiếm lấy Woohyun khỏi tay Sunggyu.  Mục đích chính là những thứ Sunggyu thích hắn đều muốn đoạt lấy. Cũng có thể là bây giờ cho là hắn nói bừa đi,  vì Sunggyu mất trí nhớ nên cái tình cảm đó có khi cũng lụi tạn. Nhưng hắn không quan ngại chỉ cần che mắt Woohyun cái gì hắn cũng có thể làm. 

"Tôi sẽ điều tra,  muốn hạ bệ cậu ta cũng không phải nhiệm vụ của cậu" Nói rồi quay người bỏ đi. 

Kibum hừ một tiếng rôi lấy điện thoại ra soi mắt mình, đúng là không khác gì khóc thật mà. 

Kibum lên xe không về nhà mà đi đến một căn hộ nằm ở quận Gangseo,  tới nơi hắn vào thang máy ấn tầng 17. Sau đó lấy điện thoại ra. 

"Anh làm cái quái gì vậy  ăn trúng gan hồ ly hay sao mà dám lấy xe đụng người" 

"Sao,  em đau lòng hả?  Anh đợi em từ sáng tới giờ. Mau tới đi"

"Nhớ cái nốc nhà anh" Nói xong liền tắt máy.  Vừa lúc đó than máy cũng được mở ra. 

Kibum vừa bước ra ngoài thì cửa tháng máy bên cạnh lại mở ra.  Sungyeol đi cùng một người con trai trong khá bí hiểm,  từ đầu tới đít đều phủ một màu đen duy nhất. Người đó thấy Kibum đi trước vội quay lưng lại. 

"Cậu như thế này ai mà nhận ra." Sungyeol thấy người kia trốn liền nói. 

"Cậu ta có nhà ở đây sao?" Chàng trai màu đen nói. 

"Không nghe nói" Sungyeol nhìn thấy Kibum vẹo vào phòng 399 liền nheo mắt.

Kibum vào trong thấy người kia đang ngồi trên sofa chẹm chệ ăn táo, không một chút nào sợ chết. 

"Kim Minseok, anh muốn làm cái gì?" Kibum đi tới ngồi trước mặt hắn hỏi.

"Giết người" Nói xong không quam tâm tới sắc mặt Kibum tiếp tục ăn táo.

"Anh biết Woohyun là ai không, mà muốn hại hả?" 

Minseok ngưng ăn ngồi thẳng dậy hai tay chống cầm nhìn Kibum "Vậy em biết Sunggyu là ai không mà muốn hại. Ngay cả anh ruột của mình còn có thể giết, vậy anh với Woohyun tại sao không?" 

"Tên khốn tôi là vì ai?" Kibum tức hai mắt đỏ hoe hằn hộc nhìn người kia "Kết thúc đi" Nói xong đứng lên bỏ đi. 

Minseok với tay nắm Kibum lại rồi kéo người ngả vào sofa nằm trên dưới mình.

"Biến thái, bỏ ra" Kibum giảy nảy muốn đi khỏi hắn.

"Cục cưng à, lần này anh chỉ muốn cảnh cáo em thôi. Em ở cạnh tên khốn kia để hắn chạm một cọng lông nào thì không  thể đơn giản như thế đâu" Minseok vừa nói vừa miết cầm Kibum "Nghe rõ chưa,  tuyệt đối không thể để hắn lay động." 

Kibum hừ lạnh rồi mặt sang hướng khác,  Minseok không nịn được cuối xuống hôn người kia,  Kibum cũng không cảng mặt người kia muốn làm gì làm. Thấy thế hắn lại càng tiến tới

"Thầy chủ nhiệm vừa mới thông báo không truy cứu chuyện của Sunggyu nữa. Vả lại Woohyun đã biết em đứng sau chuyện này" Kibum chợt nhớ ra liền đẩy Minseok ra nói.  Hắn nghe xong có chút trầm tư "Em đã nói rằng do em biết Sunggyu thích hắn nên muốn hạ bệ Sunggyu" 

"Thái độ của hắn thế nào?" Minseok vừa nói vừa xoa ngực Kibum. 

"Có vài phần chấp nhận" 

"Sắp tới em phải đề phòng họ,  đừng sinh thêm nghi ngờ nào khác". Nói xong liền cuối xuống hôn Kibum. Một lúc sau căng phồng tràng ngập tiếng thở dóc rồi tiếng da thịt va chạm nhau,  tạo một không gian mê mụi 

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro