CHƯƠNG 31
Woohyun bước thấp bước cao bước vào nhà. Miệng lại bắt đầu la hết, không gian vừa mới tĩnh lặng lại bị anh vấy rầy mà tiếp tục ồn ào. Quản gia Choi hất hãi chạy ra dìu anh vào trong.
Sunggyu cũng vừa chợp mắt bị tiếng ồn ào đánh thức. Cậu bước ra khỏi phòng từ cầu thang nhìn xuống thấy Woohyun bước đi loạng choạng, còn quản gia thì đang cố gắng giúp anh đứng vững. Ông ngước lên nhìn thấy Sunggyu đứng phía trên liền hất tay ra dấu cho cậu nên vào trong phòng. Sunggyu hiểu ý ông liền bỏ vào trong.
Quản gia Choi để Woohyun nằm ở sofa rồi đi kêu người chuẩn bị một ít nước ấm. Tới khi quay ra đã không thấy anh đâu.
Sunggyu thở dài, khi nãy cậu nhìn thấy Woohyun có vẻ rất xỉn nên ngay cả việc đứng anh cũng không làm nổi. Bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa. Cậu vừa mở cửa thì cả thân hình của Woohyun ngã nhàu lên người mình. Còn chưa kịp hoàng hồn thì anh đã đứng dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Quản gian Choi trong tích tắt liền xuất hiện, ông bảo Sunggyu để ông lo không cần cậu bận tâm. Woohyun vừa nôn xong bước ra nhìn thấy Sunggyu ngồi ở mép giường. Anh cười khẩy, người này chính là nguyên nhân khiến anh say khước như hôm nay. Bước thấp bước cao đi tới giường rồi nằm lì ở đó.
"Thiếu gia đây là phòng của Sunggyu "
"Thì sao? Cũng thuộc nhà của tôi thôi" Woohyun giọng khàn khàn nói.
Quản gia Choi ngước nhìn Sunggyu xong lại tiếp tục khuyên Woohyun, nhưng càng nói thì càng phản tác dụng. Sunggyu thấy vậy nên bảo quản gia cứ để Woohyun ngủ ở đây. Anh say nên chắc cũng không kiếm chuyện với cậu nổi đâu.
Khi quản gia rời khỏi Sunggyu chỉnh Woohyun nằm ngay ngắn lại, đắp chăn kỹ càng cho anh xong mới đứng dậy. Nhưng mới nhốn người đã bị Woohyun nắm tay kéo lại. Mất khoảng mấy giây mới định thần lại, thì Sunggyu phát hiện mình bị người kia nằm đè lên người. Hai tay bị anh nắm chặt lại.
Woohyun áp môi mình xuống môi cậu. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ sau dần dần lại mạnh bạo. Sunggyu bị Woohyun dọa sợ mà phản ứng chậm vài giây, tới khi cảm thấy môi mình bắt đầu trơn mớm hơn thì cậu bắt đầu phản ứng. Tay bị anh nắm chặt cứ cố gắng vùng vẩy thì càng đau. Mặt muốn né sang hướng khác thì lại bị anh thô bạo giữ lại.
Sunggyu liền cắn mạnh vào môi của Woohyun để anh bị đau mà tỉnh lại. Woohyun đau liền ngưng việc hôn Sunggyu lại, anh đưa tay lên môi mình phát hiện nó bị chảy máu. Không biết trong lòng lúc ấy trào lên cảm xúc gì lại tán cho Sunggyu một cái. Cậu đau tới mức đầu óc muốn say sẫm.
Woohyun mạnh bạo xé rách áo của Sunggyu mà hôn khắp người cậu. Sunggyu biết mình không thể phản kháng gì vào lúc này. Cậu đau đớn mà ôm miệng khóc. Woohyun từ sau khi bị ăn cái tát đã bắt đầu không còn lý trí nữa. Cái tôi của anh quá lớn kèm theo trong người có men rượu mà tiếp tục muốn chiếm hữu người kia hơn.
Chỉ một lúc Woohyun cảm thấy mệt lã người mà ngả sang một bên. Sunggyu vẫn nằm bất động, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cậu, đôi mắt nhỏ nay đã bị nước mắt làm cho nhòe đi. Sunggyu quay sang nhìn Woohyun, anh đang an tĩnh nằm cạnh cậu như một chú thỏ nhỏ. Cậu đưa tay lên môi Woohyun, đôi môi này vừa mới hung bạo mà càng quét cơ thể cậu.
Sunggyu ngồi dậy rồi lấy gối kê đầu cho Woohyun. Cậu nhìn thân ảnh cả mình qua tấm gương, làn da trắng nõn nay lại chi chít những dấu hơn. Trên gương mặt vốn không đẹp đẻ đó lại có thêm một vết đỏ. Cậu đưa tay lên mặt mình. Đau, thật sự rất đau. Mà cái đau này là do vết bầm trên má hay là cái đau đớn xuất phát từ đáy lòng mà trổi dậy.
Cậu không còn là Woohyun mà tôi từng biết. Thời gian đã khiến cậu thay đổi, để khi tôi muốn chấp nhận từ bỏ tất cả để nguyện ý ở cùng cậu thì cậu lại vô tâm xem tôi là cái gai trong mắt mà gỡ bỏ.
Hôm sau, Woohyun bị tiếng ồn ào ngoài kia đánh thức. Anh xoa mi tâm, hôm qua uống quá nhiều tới giờ đầu vẫn còn đau. Nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra đây không phải phòng mình. Đôi đồng tử liếc qua liếc lại, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại nằm ở đây.
Woohyun nhìn thấy Sunggyu đang nằm ở sofa. Anh nghĩ đơn giản có lẽ tối qua say quá nên ngủ nhằm phòng cậu. Tới lúc bước vào nhà vệ sinh thấy môi mình có vết đỏ. Woohyun như nhớ ra điều gì đó liền bỏ ra ngoài, Sunggyu vẫn ngoan ngoãn nằm ở sofa. Anh bước lại gần liền thấy trên má cậu có một vệt đỏ.
Woohyun đánh mạnh xuống nệm, lòng bắt đầu muốn chửi rủa bản thân. Anh không ngờ đêm qua mình lại làm ra cái chuyện đồi bại như vậy với cậu. Woohyun nhẹ nhàng ngồi cạnh Sunggyu đưa tay chạm vào vết thương của cậu. Đã bao lần căn nhắc bản thân không được gây cho cậu bất cứ tổn thương nào. Nhưng cuối cùng lại làm cho người này hết lần này tới lần khác đều chịu đau khỗ.
Sunggyu nheo mắt thấy Woohyun đang nhìn. Cậu cũng nhìn anh, sau lại quay người vào trong.
"Hôm qua......"
"Nếu cậu thức rồi thì về phòng đi"
Woohyun bị nghẹn ở cuốn họng không nói nói được câu nào. Một lúc sau mới bỏ ra ngoài. Trở về phòng Woohyun vào nhà vệ sinh mở vòi sen rồi để nước trực tiếp phả vào mặt mình. Bên kia, Sunggyu cũng đang cố trấn an mình. Cậu tự nhủ với mình rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Woohyun không muốn hại cậu cũng không muốn cưỡng bức cậu. Nhưng lòng vẫn đau như bị từng mũi kim đâm vào, cảm giác rỉ rả như cơn mưa phùn.
Heechul nhìn thấy má Sunggyu bị đỏ liền lẽo đẽo theo cậu để hỏi. Sunggyu chỉ trả lời là hôm qua không cận thận để bị té. Rồi hắn cũng không hỏi gì chỉ nhẹ nhàng sức thuốc cho cậu.
"Nếu Nam Woohyun có hành xử không tốt với cậu thì cứ để tôi bao bọc cậu"
Sunggyu cười rồi cốc đầu Heechul một cái. Cả hai lại bắt đầu trò chuyện như chưa có bất cứ lo ngại nào xung quanh. Những hành động ấy lại lọt vào mắt của Woohyun, giống như lúc trước anh vẫn thấy tên kia chướng mắt vô cùng. Lại càng chướng mắt hơn khi mà Sunggyu lại còn cùng hắn tươi cười.
"Cậu tính thi vào trường nào?" Kibum ngồi cạnh Woohyun bắt chuyện với anh.
Woohyun im lặng một lúc rồi lại buôn ra một câu xanh rờn "Tôi chắc sẽ sang Mỹ du học".
Cả đám ngồi phía dưới suýt chết đứng vì nghe Woohyun nói. Quay qua nhìn nhau xong không ai nói câu nào. Lòng đều thầm nghĩ, tụi này ngồi ở đây mà chú không thèm hó hé một tiếng.
"Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang tính sang Mỹ du học. Nếu đi cùng cậu thì quá tốt"
Woohyun nhìn Kibum cười. Lòng chỉ muốn nói cho qua để kẻ kia đừng hỏi nữa, ai ngờ hắn lại ngây thơ mà trả lời như chuyện đã rồi. Nếu có đi thì chắc chỉ có mình hắn đi. Anh căn bản làm sao đi được khi mà của nợ của mình đang sắp lọt vào tay kẻ khác.
Khi tất cả đang vui vẻ ăn trưa thì Howon mới nhìn thấy ở má Sunggyu có một vết bầm. Một lúc mới đưa mắt nhìn Woohyun, phát hiện trên môi người kia lại có một vết thương nhỏ. Người thì bị thương ở môi kẻ thì bị bầm ở má. Trong đầu lại hình dung ra một viễn cảnh không hề tốt.
"Má cậu bị sao vậy?" Howon còn chưa kịp hỏi thì Myungsoo không biết để ý từ khi nào liền lên tiếng hỏi trước.
Sunggyu cười gượng nói "Tối qua tôi bị té". Woohyun nghe xong liền ngước nhìn Sunggyu, lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi.
"Chắc Woohyun cậu cũng bị té nhỡ. Nghĩ cũng lạ, cả hai người thế nào mà lại té cùng thời điểm " Howon ngồi bên cạnh tiếp thêm một câu. Sunggyu buôn đũa nhìn Woohyun thấy Woohyun cũng đang nhìn mình. Chuyện hôm qua với cậu mà nói là một cơn ác mộng ngay giữa ban ngày. Nói quên đâu phải có thể quên liền.
"Tôi no rồi" Sunggyu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đã có ăn gì đâu mà bảo là no.
Howon nhìn Woohyun thấy mặt người kia tối xầm như đưa đám, cũng dư khả năng để hiểu. Woohyun nuốt cũng không vô cố ăn vài muỗng rồi cũng ngưng.
Từ ngày ấy, Sunggyu bắt đầu tránh mặt Woohyun. Cậu cảm thấy không còn can đảm khi nhìn anh. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc con tim mình phải nghỉ ngơi. Cứ như thế, kẻ tiến người lui. Tạo lên một viễn cảnh trớ trêu mà khó chịu cho người xem. Họ căn bản không thể hiểu Woohyun đang muốn gì. Lúc thì xem Sunggyu như trứng ngỗng mà cưng chiều, khi thì xem người kia như pho tượng mà cứ tạt lên bao nhiêu bức xúc.
Woohyun chưa bao giờ cho Sunggyu một cảm giác an toàn. Những khi anh muốn cậu làm điều gì là nhất định cậu phải làm. Cái dại của Woohyun chính là không chịu thể hiện cho Sunggyu biết rằng mình thương con người này đến nhường nào. Mỗi đêm anh luôn dằn vật với cảm xúc của mình. Muốn cậu mãi mãi là của mình, nhưng khi đưa tay ra muốn nắm lấy thì người kia liền trốn tránh.
Trong suy nghĩ của Sunggyu luôn có một rào cảng lớn. Cậu bị ám ảnh bởi những gì mà Woohyun đã gây ra cho mình. Đỉnh điểm mà cậu nghĩ mà mình đã chịu đựng đó là ngày anh cưỡng bức cậu. Howon nói Woohyun gần đây đối xử với cậu rất tốt. Sunggyu không phải không nhìn ra, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cảm thấy có lỗi mà muốn chuộc lỗi.
Kỳ thi cuối cấp sắp diễn ra, tất cả bận tối mặt với việc ôn thi. Những ngày đó Woohyun luôn diện cớ muốn ôn thi cùng Sunggyu nên cứ xách đích qua phòng người ta. Ban đầu thì chỉ là ôn thi thôi, sau lại kiếm chuyện mệt quá không muốn về phòng nên ngủ ở phòng của người ta luôn. Sunggyu ban đầu thấy không thoải mái nhưng mà người này vẫn cứ chay lì.
Woohyun tuyệt đối không quấy nữa. Anh chỉ là an tĩnh nằm cạnh Sunggyu, nhìn cậu hồn nhiên mà say giấc nồng. Sunggyu của anh lúc ngủ rất đáng yêu, nên anh lúc nào cũng chờ người kia ngủ xong mới ngủ. Con người này lúc ngủ rất ngoan hiền, có lần Woohyun nhịn không được hôn một cái lên má chỉ ngọ nguậy vài cái rồi lại thôi. Nhưng khi thức giấc thì lại cứ hay tránh né anh. Như thế cũng chưa đành, đằng này tránh né anh mà lại đi thân thiết với Heechul.
Woohyun đang chờ. Chờ khi tốt nghiệp xong thì trực tiếp đưa Sunggyu sang Mỹ du học. Coi như cắt được cái đuôi của tên kia vậy.
Sunggyu nhìn thấy Woohyun đang an nhiên nằm trong phòng mình. Đối với cậu việc này đã thành thói quen. Gần một tháng qua Woohyun bỏ bê chiếc giường của mình một cách vô tâm nhất.
"Sunggyu" Woohyun nhìn Sunggyu thật lâu mới gọi tên cậu. Sunggyu đưa mắt mình nhìn Woohyun ý bảo đã nghe.
"Hôm nay tôi ngủ sớm" Nói xong liền quay lưng lại. Sunggyu nheo mắt nhìn, từ lúc nhìn thấy anh nằm trên giường cậu đã cảm thấy lạ.
Woohyun nói ngủ nhưng có ngủ được đâu. Lòng như mang theo điều gì đó khó nói. Mãi gần sáng mới thấy buồn ngủ. Quay sang thấy Sunggyu đang ngủ rất ngon. Vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, khẻ hôn lên mái đầu người kia. Miệng thì thầm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro