chap 25
Ngày hôm sau, cậu vẫn như ngày thường đi tới trường học. Trời hôm nay có phần hơi se lạnh làm cậu run lên, đi được một lúc lâu thì cậu dừng lại trước một tiệm tạp hóa, theo thói quen cậu đi thẳng vào trong đứng trước một tủ nước lấy ra một hộp sữa dâu không cần nói thì cũng biết cậu mua cho ai. Cậu tính tiền xong thì cầm hộp sữa đi tới trường.
Jisoo đi rất chậm rãi, ánh mắt nhìn vào hộp sữa đang cầm trên tay. Có thể nói vào lúc mới đầu cậu rất bài xích chuyện mình phải đi mua sữa cho Jennie nhưng bây giờ việc này đã thành một thói quen thường ngày của cậu. Cậu lẳng lặng nhìn hộp sữa trên tay. Cậu không biết mình đối với Jennie là một cảm giác gì nữa.
-Bạn bè. |không phải đâu, thân phận của cậu thì làm sao làm bạn với Jennie được chứ!|
-Tình yêu. |điều này thì càng không phải. Jennie sẽ yêu một người như cậu chứ?|
-Chủ tớ.|chắc có lẽ là như vậy rồi. Nhưng chỉ là chủ tớ thì sao cậu lại cảm thấy đau lòng khi thây Jennie bênh vực cho người yêu nàng giống hôm qua chứ!|
-Haizzzz
Một tiếng thở dài cũng không làm cậu có thể thoát ra những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu cứ bước cứ bước về phía trước. Trường học đang ở đối diện, cậu bước vào trường, đôi chân theo thói quen bước tới chỗ lớp học. Jennie, Chaeyoung và Lisa đều ở trong lớp.
Cậu đi tới chỗ bàn học, yên lặng ngồi xuống.
-Sao rồi, vai có đỡ hơn chút nào chưa?- Lisa quan tâm hỏi cậu.
-Đỡ hơn rồi, mấy ngày là lành thôi.
-Sao không kêu tao qua rước mày. Bị trật vai cũng không phải là chuyện nhỏ đâu.
-Đi bộ tập thể dục luôn.
Cậu xoay qua chỗ Jennie thấy nàng đang chăm chỉ làm bài tập thì cười nhẹ.
-Hôm qua tôi không qua dạy học, cô có tự học không đó?
-Không cần mấy người tôi cũng rất chăm học à nha.
Nghe được giọng điệu của nàng, cậu yên lặng nở nụ cười cầm lấy hộp sữa dâu rờ lên mặt nàng.
-Í, sữa dâu.
Nàng kêu lên một tiếng rồi cầm lấy hộp sữa dâu uống ngon lành. Cậu nhìn thấy nàng cứ như con nít thì cười cười lắc đầu. Jisoo cảm thấy mình gần đây hình như trở nên mê muội Jennie, chỉ cần thấy nàng môi cậu sẽ bất giác nở một nụ cười, cậu không biết mình đang bị gì nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng tâm cậu thoáng chốc bỗng thấy vui vẻ.
Và rồi một ngày học cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người đi từng hàng từng hàng ra về.
-Tối nay tôi sẽ qua dạy học. Được chứ.- Cậu thu dọn tập xách, chuẩn bị bước ra khỏi lớp.
-Vai mấy người như vậy rồi sao mà dạy học.- Nàng cau có chỉ vào vai cậu.
-Chỉ là trật vai chút xíu chứ đâu có liệt đâu mà không được.
-Không thèm nói với mấy người. Thích qua dạy thì qua.- Nàng không thèm nhìn cậu mà đi thẳng ra khỏi lớp.
| Có cần phải tham công tiếc việc như thế không. Vai bị thương nhứ thế mà cứ đòi đi dạy, sợ tôi sẽ bỏ học hay gì. Không thèm nói tới mấy người nữa.|
Jisoo khó hiểu nhìn theo nàng. Cậu có làm gì đâu mà nàng lại lộ mặt mèo giận dỗi nữa rồi.
Đến chiều, cậu đi qua nhà của Jennie. Hai người nhanh chóng vào việc giảng dạy. Sau khi cậu đưa bài cho Jennie làm, nàng không làm ngay mà cứ len lén nhìn cậu. Cậu đang chăm chú học bài thì cứ cảm giác ai đang nhìn mình, cậu quay qua nhìn thì thấy nàng chăm chăm nhìn vào mình.
-Có chuyện gì sao? Bài khó quá à?
-À, tôi.....tôi. Ba tôi đi công tác có gửi về cho tôi một hộp thuốc trị trật xương với gãy xương hay lắm mà tôi không có xài. Tôi đưa cho mấy người xài được không.
-Ba cô mua cho cô sao tôi dám lấy chứ.- Cậu lắc lắc đầu, e dè.
-Tôi cho mấy người mà, cậu dám không lấy không?- Nàng trợn mắt hăm dọa cậu.
-Tôi.... tôi lấy. Cảm ơn nha.
-Vậy mới ngoan chứ.
Thật ra hộp thuốc này không phải ông Kim mua tặng nàng mà là nàng gọi điện kêu ông Kim gấp rút chạy đi kiếm thuốc mua cho nàng làm ông đang họp cũng phải kêu người đi kiếm bằng được cho nàng. Còn việc nàng nói với người ta là không xài nên cho, thật ra là mua rồi đưa cho người ta thì có. Chỉ là nàng xấu hổ nên kiếm cớ thôi.
Ngồi loay hoay một hồi thì cũng đã tới giờ về rồi.
-Để tôi đưa cậu xuống nhà.
-Cũng được.
Hai người đi song song xuống nhà. Nàng đi kế bên cậu e dè, muốn nói gì đó nhưng miệng thì cứ không nói được.
-Nhớ....nhớ uống thuốc đầy đủ. Ba tôi mua nhiều lắm uống hết thì cứ hỏi tôi, tôi đưa cho mấy người.
-Không cần đâu. Một hộp là đủ rồi.
-ờ.
Tới trước cổng rào. Cậu xoay lại tạm biệt nàng một cái. Cậu chưa kịp xoay người đi thì bỗng một tiếng rú của động cơ làm cho cả hai người đều giật mình. Một chiếc Audi màu đen dừng lại trước chỗ hai người. Cửa xe nhanh chóng mở ra, tên Kai từ trong xe phong thái lãng tử bước ra. Miệng hắn nở một nụ cười ngọt ngào có thể khiến bao đứa con gái xỉu lên xỉu xuống hắn đi tới chỗ nàng đang đứng.
-Jennie, em có thể đi chơi với anh đêm nay không?
-Sao đột ngột quá vậy. Sao anh không nói với em trước.
-Là anh muốn làm cho em bất ngờ.- Hắn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đó.
-Xin lỗi, em mới vừa học xong, hiện tại em rất mệt muốn đi ngủ.- Jennie nhanh chóng từ chối hắn, nàng hiện tại muốn đi ngủ.
-Jennie thôi mà, lâu lắm rồi em không đi chơi với anh rồi. Em đi với anh một chút thôi cũng được.
-Kai...... à Jisoo cậu về đi.- Nàng tính nói chuyện tiếp với Kai thì lại nhớ tới nãy giờ Jisoo vẫn còn đứng ở đây.
-À xin lỗi, hai người nói chuyện tiếp đi tôi đi về.- Cậu cười ái ngại, xoay người đi về nhà.
Nhìn thấy Jisoo đã đi được một đoạn, nàng mới quay qua nói chuyện tiếp với Kai.
-Kai, em nói là em không muốn đi, có bao giờ mà anh không ép buộc em không.
-Jennie anh thật sự không thể hiểu em. Em có thật sự coi anh là bạn trai không. Anh ép buộc em hả? Anh là bạn trai em, anh mời em đi chơi vậy cũng gọi là ép buộc hả. Jennie của anh lúc trước có cuộc chơi nào mà bỏ qua nhưng từ khi có tên Jisoo đó xuất hiện em như trở thành một người khác vậy.
Tên Kai thật sự đã tức giận không kiềm được mà nói thẳng với Jennie.
-Jisoo, Jisoo thì liên quan gì tới chúng ta, anh đừng có vô lý quá. Còn nếu anh muốn lôi Jisoo vào chuyện này thì em có cũng muốn có một chuyện muốn hỏi anh. Vụ bóng rổ hôm trước có phải là anh cố ý đụng Jisoo đúng không?
-Jennie em nghi ngờ anh sao.Vậy là em đứng về phía tên Jisoo kia rồi nghi ngờ anh đúng không?
-Em không bênh vực ai hết. Em chỉ muốn xác nhận phải hay không thôi.
-Anh trả lời không phải em có tin không?
Hắn trong lòng bốc hỏa, Jennie vì cái tên nghèo hèn kia mà nghi ngờ hắn. Jisoo xem ra mày cũng cao tay lấy được cả niềm tin của Jennie.
-Anh có cố ý hay không trong lòng anh biết rõ. Nếu em biết anh có liên quan đến việc này thì đừng có trách em. Giờ thì về đi em cần được nghỉ ngơi.
Nàng nói xong thì nhanh chóng đóng cửa lại. Đi thật nhanh vào nhà, tên Kai ở ngoài này thì đứng lặng người, hắn như một người điên nở một nụ cười quỷ dị lạnh đến không thở được.
Hắn điềm tĩnh nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn gọi cho một ai đó.
-Xử nó!
Hắn nói xong liền không nhanh không chậm tắt máy. Ánh mắt hắn hướng về phòng của Jennie rồi nở một nụ cười nhẹ sau đó thì liền cười ha hả như tên sát nhận. Hắn leo lên xe chạy thật nhanh đi nhưng giọng cười của hắn vẫn còn vang trong không gian tĩnh lặng.
|Jennie em không rời xa anh được đâu. Jisoo của em ngày mai chắc không mua sữa dâu cho em được nữa rồi|
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro