Chap 1

Vào một buổi tối huyền ảo, giữa thành phố Hồ Chí Minh sang trọng, phồn hoa là những tòa nhà cao tầng được xây bởi những nhà đại gia giàu có. Gia tộc Trần tộc cũng là một ví dụ điển hình ở đây. Đó là một ngôi biệt thự sang trọng, to lớn mang phong cách của Châu Âu rất cổ điển và sang trọng.Nếu vào nhiều thời điểm khác thì trông phòng khách phong phú và trang nhã. Nhưng có vẻ đây là một thời điểm không mấy là tốt đối với mọi người trong gia tộc Trần gia.

Trong phòng khách, trên sàn nhà được lát gạch kem sữa là một đống hỗn độn gồm những chiếc bình gốm sứ cổ các loại đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Nơi đó, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha. Ông đã ngoài 50 tuổi nhưng nhiêu đó vẫn chưa khiến cho thân thể và bộ óc của ông bị lu mờ. Ông đang nhìn chằm chằm vào đứa con gái được ông nuôi lớn đến ngày hôm nay với ánh mặt buồn phiền. Còn người đứng giữa đống hỗn độn kia lại là một cô gái có mái tóc màu đỏ, và đôi mắt màu tím ánh lên đầy sự hận thù và tức giận. Thật ra cô đã 17 tuổi nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ cô chỉ là học sinh trung học cơ sở. Và cô gái này chính là nhân vật nữ chính-Trần Cự Giải.

-Cự Giải, con phải lập hôn ước với cháu trai của Dương Hoàng Minh. Gia tộc của chúng ta ngoài con và Vân Nhi ra thì chẳng có đứa con gái nào đâu.-Người đàn ông đó là cha của Cự Giải-Trần Minh Thiên bắt đầu cất giọng nói.

-Đừng gọi tôi là con. Và ông cũng không có tư cách ra lệnh cho tôi đâu. Tôi chấp nhận thừa kế cái tập đoàn này là quá đủ rồi. Ông đừng nhấc miệng lên điều khiển tôi như một con rối nữa. Việc thừa kế tôi đã căn ke mãi, chứ đừng nói là kết hôn. Chứ có chết Trần Cự Giải tôi không bao giờ bị ông lợi dụng đâu.-Cự Giải nói, giọng mang bao nhiêu oán hận và tức giận.

-Giải Nhi... Aizzz... Con nghe ta nói đã. Ta đâu có coi con như một công cụ lợi dụng. Ta chỉ muốn con kết hôn để còn nối dõi gia tộc thôi mà.-Minh Thiên nói với giọng lo âu, phiền muộn.

-Không là không. Nếu còn nói về chuyện này thì đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, nếu không, ngay cả ông, tôi cũng không nể mặt đâu.-Nói xong, Cự Giải quay đầu bỏ đi, để lại Minh Thiên và đám người hầu đang lúi húi dọn dẹp.

Cự Giải tưởng mình đã thoát khỏi cái ngôi nhà khủng khiếp này rồi. Nhưng ai ngờ tới chuyện, khi vừa bước đến cầu thang, một giọng nói chanh chua vang lên:

-Cơn gió nào lại đưa Trần tiểu thư đến đây? Chị sao lại ở đây nhỉ, chị hai?

-Đây là nhà của tôi. Chẳng lẽ tôi không được đến sao? Bộ cô ngu quá, không tiếp thu được à, Trần Lan Vân?-Cự Giải buông một câu khinh miệt về phía cái con người đang đứng trên cầu thang.

Đó là một cô gái có gương mặt đã qua thẩm mỹ. Trên khuôn mặt đó không biết bao nhiêu là mỹ phẩm hàng hiệu. Cô ta là con gái của cha cô và người vợ thứ hai-Diệp Khánh Như.

-Cô...

-Tôi thật sư không ngờ ông ta lại có thể sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn và đê tiện như cô? Thật đúng là không ra thể thống gì?-Cự Giải châm chọc nói, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như băng tuyết.

-Cô... Im ngay miệng lại cho tôi.-Trần Lan Vân vung tay định tát Cự Giải thì đã bị Cự Giải nhanh tay tóm lấy.

-Đã không biết đánh nhau thì làm ơn đừng có vung tay loạn xì ngậu lên thế. Em gái nghĩ rằng một người không biết võ lại đánh với một vô địch quốc gia chuyên về Karate sao? Đúng là quá ngu ngốc mà!-Cự Giải nói thì thầm vào tai Lan Vân rồi thả tay cô ta ra và nói.-Loại như cô tôi chẳng cần phải tốn nước bọt làm gì cả. Nhưng cảnh báo trước, đùa với lửa thì sẽ có ngày chết chắc đó. Vậy... Tạm biệt, em gái ngốc!

Cự Giải nói xong liền quay đi, hướng tới gara để lấy xe. Chiếc xe Lambrohini màu trắng nhanh chóng vuột mất khỏi ngôi biệt thự với tốc độ ánh sáng. Cự Giải lấy chiếc điện thoại IPhone6 Plus của mình ra rồi bấm số. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Cự Giải nhếch miệng nói:

-Tâm trạng xấu. Quán Bar MoonNight. Thời điểm 9h30. Chậm 1 phút thì biết hậu quả. Rủ cả Song Ngư.

-Cái đệch nhà nó! Chờ tí! Tớ đến ngay đây.-Đầu dây bên kia ai oán chửi rủa nhưng vẫn vội vàng mặc quần áo rồi lên xe Ferrari màu đỏ bởi vì nó vẫn chưa muốn chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro