Chào các bạn, Sò quay lại rồi đây. Cảm ơn mọi người đã ghé đến fic của mình, dù chỉ lướt qua một chút mình cũng rất vui rồi.
Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây , mình xin tặng các bạn chapter 2 của fic, mời mọi người thưởng thức ạ. Chúc các bạn có những ngày nghỉ thật thoải mái, hạnh phúc bên gia đình, người thân ^^.
=========================
Chapter 2: Trong cơn say. (YG-JM)
Chiếc xe dừng lại trước một quán nhậu vắng khách, JiMin nghi ngờ nhìn anh, rồi cũng lặng lẽ theo sau.
_Hai chai.
Cậu thở dài.Anh ta đột nhiên cao hứng như vậy.
_Anh gì ơi, anh không thấy lạnh sao?Chứ tôi thấy cóng cả người rồi này!
_Rượu vào sẽ ấm.
JiMin tắc lưỡi không thèm đáp lại.
Rượu được mang ra, anh cầm một chai nốc như một kẻ điên loạn mất kiểm soát.
_Anh làm sao thế?
_Tâm trạng không tốt.
_Tâm trạng không tốt thì về nhà ngủ nghỉ cho khỏe khoắn. Đừng hành hạ bản thân và người khác như vậy.
Rót đầy chén rượu, JiMin chỉ nhấp môi được một chút. Cậu không thích rượu bia, không giỏi uống rượu bia , một hai nhấp cũng coi là kì tích.
Cảm giác của cậu lúc này thật khó tả, không biết nên làm gì, nói gì để giúp anh. Nếu ngồi bên anh là một sự giúp đỡ, cậu đành lòng dù cái lạnh có khắc nghiệt đến mức nào.
_Park JiMin, tôi đi nước ngoài , em thấy thế nào?
Cậu chưa sẵn sàng cho câu hỏi đột ngột của anh.Trái lại với vẻ mong chờ nơi anh, cậu buông câu trả lời không kịp đắn đo.
_Anh đi thì liên quan gì đến tôi?
Anh cười hắt một hơi, uống cạn nửa chai rượu còn lại.
_Park JiMin khi là người yêu tôi rất khác so với Park JiMin bây giờ. Không phải em đang căm ghét tôi đấy chứ?Vì tôi đã nói lời chia tay trước?
Dường như rượu khiến anh bộc lộ tâm tư mình rõ ràng hơn. Dẫu JiMin không có ý đó, lòng cậu vẫn chùn xuống.Thế anh muốn yêu một Park JiMin như thế nào?
_Bao nhiêu lần rồi, đến nước này mới ghét anh thì muộn quá ấy.
_Tôi có thể sẽ đi công tác. Ba năm.
Tình huống này khiến cậu khó xử.Cả hai vốn đã chấm dứt, chưa bao giờ có chuyện níu kéo nhau. Anh rốt cuộc muốn cậu đáp lại gì đây? Cậu không phải người yêu của anh, càng chẳng giống một người bạn, đương nhiên không phải là gia đình hay đồng nghiệp. Vậy cậu đáp lại anh với tư cách gì? Cả hai đúng hơn là người quen biết. Cậu hoàn toàn không thoải mái khi gặp và trò chuyện với anh. Có lẽ anh bảo cậu khác vì vấn đề này.
Trông thấy thái độ không để tâm của cậu, anh tự an ủi mình bằng cách đắm chìm vào men rượu.
_Xem ra em muốn cắt đứt mối quan hệ này thật rồi. Tôi luôn muốn quên đi em nhưng lại chẳng quên được. Còn em...cuối cùng cũng cam lòng vứt bỏ cuộc tình này. Em thật tài giỏi, em thật may mắn.
_Anh nói nhảm gì đấy?Say rồi, anh đừng uống nữa.
Càng cố gắng ngăn cản anh, anh càng uống nhiều hơn.
_Này, anh còn lái xe đưa tôi về đấy!
Anh buông chai rượu cuối cùng xuống bàn, mê man nhìn cậu.
_Em, quay lại đi.Chúng ta, quay lại đi.
Cái tông giọng ngà ngà say của anh áp đến gần cậu, cậu vội né sang một bên. Bàn tay kia muốn với tới đỉnh đầu cậu,cũng bị cậu bác bỏ. JiMin lúc này không vui, gương mặt có chút biến sắc.
_Đừng nói chuyện tình cảm khi anh không tỉnh táo. Sang ngày mai anh lại quên mất thôi!Mau đưa tôi về.
Đoạn đường anh chở cậu về vẫn vắng vẻ không khác gì vài giờ trước. Có điều bóng đêm kèm cái lạnh của thời tiết lại khiến con người ta cô độc. Chính là không nỡ chia xa, không nỡ buông tay. Chốc chốc, cậu liếc mắt sang nhìn anh, dường như anh không say như cậu nghĩ. Có phải chăng lời nói kia cũng từ tâm mà ra?
_Vì tôi không tỉnh táo, nên tôi sẽ gặp em sau.
Lời tạm biệt dài nhất mà anh từng nói,cũng là lời hẹn gặp lâu rồi mới nghe qua.Dẫu cố không để tâm, lòng vẫn có chút trông mong.
JiMin mở cửa phòng trọ, bên trong thằng bạn nằm dài dưới đất, TV còn bật, đèn còn sáng. Cậu nghiến răng đá vào mông nó một phát đau điếng.
_Kim TaeHyung, ông đây đi làm vất vả trả tiền phòng trả tiền điện. Cậu ăn không ngồi rồi, nằm trườn vậy ngủ đó hả? Lo kiếm việc làm cho ông nhờ!!
TaeHyung ngơ ngác nhìn thằng bạn bằng bộ dạng ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê.
_Tớ , tớ đợi cậu về mà.
_Vào phòng ngủ đi, nằm sàn lạnh.
Thằng bạn ung dung đứng dậy ngoảnh đầu chui tọt vào trong phòng. Tên này chúa ăn dơ ở bẩn, JiMin vừa về nhà đã phải dọn dẹp mấy bao snack ăn xong không vứt, lau quét sàn nhà thức ăn thức uống rơi lụn vụn. Hôm nay đúng là một ngày không ra gì của cậu!
Hết chapter 2.
Chapter 3: Min YoonGi và Lee JiHoon.
Preview:
_Mày không đáng là con của gia đình này. Cút ra khỏi nhà, từ nay mày không liên quan tới dòng họ này nữa.
_Ông ơi, tôi xin ông mà! Bởi vì nó còn non dại nên chưa hiểu chuyện. Từ từ rồi mình giải quyết được không ông?
Bàkhông kịp nghĩ ngợi, liền quì gối nắm lấy tay chồng, nước mắt cam chịu nuốt vàotrong lòng bao lâu nay, liền dồn dập rơi xuống lã chã.
========================
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Mình xin thông báo nho nhỏ : longfic LOVE IS NOT OVER sẽ được đăng vào 8h tối thứ tư hàng tuần. Fic càng nhận được nhiều sự ủng hộ, thì mình sẽ đăng nhiều chapter hơn trong một tuần nha các bạn ạ.
Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình và fic.
Chapter 3 sẽ được đăng vào 8h tối thứ 4 (2/5/2018). Các bạn hãy chờ đợi và đón đọc nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro