Chapter 6 : Chiếc thùng rỗng. (YG-JM)
Mình trở lại rồi đây ^^.
========================
JiMin giống như hóa thành đứa trẻ, chạy nhảy trong căn nhà rộng lớn. Ngang qua bộ sopha trắng quen thuộc, cậu chạm nhẹ nó một cái. Rẽ sang dãy bàn ăn gỗ, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn. Leo lên cầu thang , mở cửa phòng ngủ, cậu lao rầm lên cái giường lò xo mềm mại và dễ chịu. Chốc chốc, mùi hương và không khí gần gũi lại bủa vây chào đón cậu trở về nhà.
_Đói chưa ?
Giọng nói YoonGi vọng lên ồm ồm từ tầng dưới. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, anh lúc nào cũng nói trống không với cậu. Không phải là do anh không tôn trọng cậu đâu, cậu hiểu mà, chỉ là tính cách anh thế thôi. Dường như trong bất kì hoàn cảnh nào, JiMin đều có thể tự huyễn hoặc mình rằng tình cảm họ dành cho nhau rất chân thành và mãnh liệt. Ngay cả khi người ngoài nói với cậu về việc YoonGi không phải là người tốt, về việc cả hai không hợp, về việc cả hai không nên quay lại nữa, thì Park JiMin vẫn một mực tin vào quyết định của mình. Họ cũng có những giây phút hạnh phúc, nếu kể ra thì các người sẽ ghen tị đến chết mất. JiMin luôn nghĩ đến hạnh phúc, luôn nghĩ đến đau thương khi yêu anh, nhưng thật lòng cậu không cảm nhận được. Những điều hạnh phúc là giả dối, cả những đau thương cũng chưa từng tồn tại. Có lẽ, chút tiếc nuối là minh chứng cho tình yêu của hai người.
_Nhà nhiều bụi vậy ? Lâu rồi anh không về à ?
JiMin bước ra cầu thang nhìn xuống, anh đang lấy chảo , nồi, đủ thứ thực phẩm hồi nãy anh mua. Cười tít cả mắt, lâu rồi mới được YoonGi nấu cho ăn đấy. Anh trái ngược hoàn toàn với cậu, không riêng gì tính cách. Anh nấu ăn ngon, chế biến được nhiều món, còn cậu ngoài nấu mì gói , đập thêm cái trứng ra thì chẳng biết gì nữa. Có lúc cậu nghĩ, mình là người may mắn nhất trên đời vì được thưởng thức món ăn của YoonGi. Vấn đề không ở món ăn, mà ở người nấu.
_Vẫn thường về.
Đôi tay anh điều khiển cái chảo đầy chuyên nghiệp. Ngay cả khi đang suy tư cũng không để mất tập trung. Cách một, hai ngày anh về đây một lần. Anh vẫn thích ở riêng hơn, tránh được một chút phiền muộn, nhất là khi đối mặt với đứa em trai JiHoon.Nhưng, cha anh không muốn điều đó, vì ông lo sợ anh sẽ sống buông thả, khép lòng mình, trở nên cô độc hơn. Thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ, tuy được mẹ kế hết mực thương yêu, trái tim anh vẫn còn hở những lỗ trống nho nhỏ, mà sâu đến tận đáy. Như thể có những nỗi đau, sự mất mát tuyệt cùng không thể nói bằng lời.
Vả lại, nơi này vốn dĩ luôn bụi bẩn cơ mà. Dù những ngày có cậu, hay không có cậu, có anh hay không có anh thì căn nhà vẫn thế thôi. Vì chẳng ai ngứa mắt mà quệt tay phủi lớp bụi xám, chẳng ai buồn lòng mà lau cái mặt bàn. Tự hỏi, phải chăng họ chưa từng để tâm tới, hay luôn nghĩ rằng căn nhà vẫn còn sạch sẽ như ngày nào. Không đâu, vì họ quá vô tâm mà thôi. Vô tâm trước những thứ mình thật lòng yêu thương. Giống như mối quan hệ của cả hai lúc này, giá mà họ thay đổi một chút, suy nghĩ sâu xa và cẩn trọng hơn, thử phủi lớp bẩn, thử tập trân trọng, tập biết ơn, để mở ra một trang mới cho câu chuyện tình cảm của mình.
Ba chục phút sau, YoonGi đặt tô cơm lên bàn ăn, kèm theo là rau muống xào thịt bò, thịt heo chiên, và dĩa táo được gọt vỏ, chia thành từng miếng tỉ mỉ. Nhiêu đây là quá đủ cho một bữa ăn thịnh soạn đối với JiMin rồi. Anh ngẩn đầu, JiMin vẫn đang cặm cụi hoàn thành bài vẽ của mình. Dường như trông cái dáng vẻ anh nấu ăn tạo cho cậu nhiều nguồn cảm hứng. Chiếc điện thoại rung trên mặt kính kêu rè rè làm cậu nhíu mày khó chịu. Chuyện là cậu nhắn cho TaeHyung rằng hôm nay mình không về phòng trọ, chiều tối cũng xin nghỉ làm, TaeHyung không cần quan tâm làm gì, ngày mai sẽ nói chuyện sau. Ấy mà tên TaeHyung đó lúc thì lo cho cậu quá đáng, cái cần lo tiền nhà với việc làm thì không thấy tên đó để ý chút nào. Giờ lại gọi chục cuộc điện thoại cho cậu, làm như cậu bỏ trốn không bằng. Nói thế thôi, JiMin không nhấc máy vì sợ bị tên đó cằn nhằn, rồi trách móc cậu sao quay về với YoonGi. Thở dài, cậu khóa luôn máy rồi vứt vào trong cặp.
_Trông ngon quá !
JiMin giơ ngón cái trước mặt anh,vừa ngồi xuống đối diện. Lâu rồi cậu không ăn cơm, cơm là một món ăn xa xỉ mà. Thức ăn còn tươi, khói bốc lên nóng hôi hổi càng thúc đẩy cơn đói trong cậu. Cầm đũa lên, rồi lại hạ xuống, môi cậu mấp máy, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng đắn đo, như đang suy nghĩ điều gì. Một vài điều gần đây cậu tự mình tâm tư , mà nay có dịp đối mặt anh thế này, cậu thử mở lời.
_Chúng ta, quay lại rồi à ?
Tay chống cằm, YoonGi trơ vẻ mặt thờ ơ nhìn cậu, bất ngờ có đấy nhưng không đủ làm anh dao động.
_Không phải sao ?
Trái ngược với những gì cậu tưởng tượng, anh đặt trở lại cậu một câu hỏi. Cậu cảm thấy có chút gánh nặng, bởi cậu đang bị ép phải tự mình tìm một đáp án chính xác nhất.
_Chúng ta cười, không hẳn là hạnh phúc. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm, không hẳn là yêu.
_Ý em là ?
Đối diện với chiếc vỏ bọc lạnh lùng của anh, cả cái thái độ hơi thô lỗ đó, ánh mắt bàng quang anh trao, khiến cơ thể cậu bất giác run lên. Trước giờ, cậu ít khi nói về quan điểm của mình, cũng ít bày tỏ tâm tư suy nghĩ, đặc biệt khi hai người mang danh là người yêu của nhau. Bỗng dưng nay không biết động lực ở đâu, cậu can đảm như vậy, chắc trái tim cũng giá lạnh lắm rồi.
_Chúng ta giống như chiếc thùng rỗng. Em có thể khoe với bạn bè rằng, người yêu của em rất tốt. Em cũng có thể chứng minh với họ rằng, tình cảm đôi ta rất chân thành. Nhưng em không thể giả dối với chính bản thân mình rằng em hạnh phúc được. Vì không có, nên em càng ao ước có, đến mức ngụy trang hoàn hảo cho tình cảm mình.
YoonGi lắng nghe từng chữ không bỏ sót lời nào. Đến đây, anh có hơi ngạc nhiên. Bởi lẽ từ trước đến nay, chia tay rồi hàn gắn, không ai nói thêm câu gì, không ai phàn nàn, cũng không ai đòi hỏi. Ấy mà những câu xuất phát từ trái tim chai sạn của cậu phải làm anh bất giác suy nghĩ. Thứ tình cảm mà cả hai cho rằng mình đã vun đắp thật sự chỉ là vỏ bọc vô nghĩa. Bên trong chiếc thùng, rỗng tuếch.
_Em tin rằng anh cũng như em thôi. Cho nên mối quan hệ này mới rắc rối đến thế.
Không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng, làn khói nóng khi nãy tan vào hư vô, thức ăn nguội dần, trái tim họ cũng vậy, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu mà chẳng nói thêm lời nào. YoonGi biết mình nên đáp lại, nhưng anh không rõ cảm xúc hiện tại. Tình huống này khiến anh rối bời.
_Chúng ta hứa với nhau đi.
Giọng JiMin đập tan không khí nặng nề. Trong khi đó YoonGi im lặng, tâm trí âm thầm khắc sâu.
_Đây là lần cuối cùng. Nếu như chúng ta chia tay, thì đừng liên lạc nữa, đừng gặp nhau nữa, xem như chúng ta chưa tồn tại trong cuộc đời của nhau.Hơn nữa, nếu chia tay... em muốn biết lí do chính đáng. Anh, có muốn bổ sung gì không?
Trái tim anh bỗng dưng dao động, lẫn đi một nhịp. Cái cảm giác kề cạnh bờ vực mất đi mà không tìm lại được khiến anh nhận thức rõ sự đau đớn và mất mát. Cũng giống như nỗi đau mẹ mất, khi xưa tuổi còn nhỏ nên chưa trải qua sâu sắc. Phải chăng, không còn người quan trọng bên cạnh chính là cảm xúc đấy?
_Ừ. Vậy đủ rồi.
YoonGi vừa dứt câu, JiMin liền nở nụ cười tươi tắn trở lại. Một lần nữa, hình ảnh cậu gồng mình hạnh phúc in vào trong mắt anh. Cậu vội vàng ăn ngấu nghiến những thứ thức ăn đã nguội lạnh. Không sao cả, vẫn còn ngon lắm!
Bởi lẽ, chúng ta đang dần nhận thức được những tổn thương, dần biết khao khát hạnh phúc. Rồi mối quan hệ này sẽ không còn là chiếc thùng rỗng nữa, khi chúng ta đã thực sự biết yêu rồi.
Hết chapter 6.
Chapter7: Trong ánh mắt.
=========================
Cảm ơn mọi người ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro