Chap 114
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Hồng Thắm
_____
Tôi vừa chập chờn ngủ được một lát chợt bị một bàn tay làm cho tỉnh giấc. Nhiệt độ bàn tay đó lạnh lẽo chạm vào trán và má của tôi. Vừa lúc tôi mở mắt quay qua nhìn thì chạm phải một vẻ mặt không hề ngạc nhiên đang nhìn mình. Bây giờ là mấy giờ, bầu trời ngoài kia đã tối tự bao giờ tôi cũng không hề biết được. Căn phòng này không có cửa sổ, hoặc là vì lo sợ điều gì nên đến cả cửa sổ cũng không có, tôi cũng chẳng rõ nữa.
"Anh đến lúc nào vậy?"
"Cách đây khoảng một tiếng."
"Thế sao còn chưa ngủ?"
"Em đừng nghĩ nhiều, ngủ đi."
Hắn cười với gương mặt ngọt ngào giống như một con người không cần biết cái gì như là giấc ngủ và cứ thế mà sống. Thời gian hắn ngủ bình quân một ngày chỉ vỏn vẹn 1 tiếng 30 phút. Đối với những ngày tháng sống sau này, anh hãy cho bản thân một cuộc sống thoải mái như đi nghỉ dưỡng hay làm gì đó đi. Khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Jae Joong đã từng nói như thế.
"Này, anh lại đây. Nằm xuống."
Vì đang ngủ mà bị đánh thức dậy nên giọng nói của tôi có phần hơi khàn, nhưng cũng chẳng sao cả. Hắn vừa nghe xong lời tôi nói thì ánh mắt tỏ ra vẻ kì lạ nhìn rồi ngoan ngoãn đến bên cạnh tôi nằm xuống. Còn tôi không nghĩ ngợi gì mà đưa cánh tay mình để phía dưới đầu hắn.
"Anh không quen với việc nhận được gối tay từ đàn ông đâu."
"Em tưởng mình đã làm thế này với anh rồi chứ?"
"......."
"Chuyện đáng xấu hổ của anh và em này, hãy cùng giữ bí mật đấy nhé."
"........."
"Và giờ thì xịch lại đây."
Hắn ta cười làm lộ những nếp nhăn quanh mắt và nghe lời gối đầu nằm lên tay tôi rồi nhìn tôi. Còn tôi thì kéo hắn qua rồi nhét mặt hắn vào lòng mình.
"Em đã từng làm thế này với đứa út khi còn bé."
"....."
"Vì nhiều lúc nó gặp phải ác mộng và cứ thế không ngủ được."
"....."
" Một cô bé nhỏ nhắn mà phải chịu nhiều nỗi sợ hãi đến thế."
"......."
"Và nếu làm vậy nó sẽ ngủ rất ngon."
"......."
"Nó cứ nghe tiếng tim đập từng hồi rồi đi vào giấc ngủ."
"......"
"Chà, giống như vầy. Anh nghe thấy chứ?"
Tôi cảm thấy những sợi tóc như gai hạt dẻ kia chạm vào dưới cằm. Đầu hắn tròn như một đứa trẻ vậy.
"Em không sao đó chứ?"
"Hả?"
"Tim đập nhanh lắm. Hay là vì quá thích anh nên căng thẳng như vậy?"
"Buồn cười thật. Đừng nói lung tung nữa, ngủ đi."
Tôi phì cười như tiếng gió thoảng. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào lồng ngực. Tôi cũng không biết là mình có đang căng thẳng hay không nữa. Những đứa em gái nhỏ cũng thường hay được tôi ôm nhưng tôi lại không biết phải làm sao đối với một người đàn ông trưởng thành như này cả.
"Vì trong mơ anh có người không muốn gặp....."
"......."
"Có rất nhiều......."
"........"
"Nên chẳng thể nào nhắm mắt được."
Hắn ta vươn tay ôm lấy eo rồi kéo sát tôi vào lòng. Tôi ôm đầu hắn lại gần hơn giống như không chịu thua rồi trả lời.
"Vậy hãy gặp em trong giấc mơ của anh."
"....."
"Và đừng lo nữa, hãy ngủ đi."
Cứ như vậy đánh một giấc đến sáng mai nhé. Những kẻ đã quấy rầy anh toàn bộ đã được chôn vùi bằng cái chết nên bây giờ anh có thể bắt đầu làm những điều mới mẻ cho mình rồi. Tôi không tin vào thần linh nhưng vì anh, tôi đã tìm đến thần và tôi cảm thấy biết ơn anh vì điều đó. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội có thể chết mỗi ngày. Cái chết là nơi để bắt đầu những thứ mới mẻ. Làm cho chúng ta chết đi mỗi đêm để có thể sinh ra lần nữa.
Tôi cảm nhận được qua lớp áo sơ mi hơi thở của hắn từ khi nào đã ổn định. Dù không thể nhìn thấy nhưng tôi biết chắc điều đó. Đôi mắt đã khép chặt và hàng lông mi thật sống động giống như việc tôi đang chạm vào bằng ngón tay này.
Ngủ ngon nhé. Không phải một giấc ngủ dài như lúc ấy đi mà là một giấc ngủ ngắn và sâu khi đang chọn lựa cái chết. Bởi vì anh còn phải cùng tôi nghênh đón ngày mai.
Lúc anh nhắm mắt lại trông cứ như một đứa trẻ.
Đứa trẻ của ngày mưa, mà tôi nhớ đã từng gặp trong giấc mơ thuở nào.
Nằm sấp trên nền đất ướt đẫm, khuôn mặt đứa bé đó nhìn tôi. Máu tràn ra trong màn mưa phùn ồn ào. Những vệt đỏ sẫm chảy lai láng từ vùng bụng liên tục chảy xuống cống thoát nước, máu cứ chảy và khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Còn cả mái tóc đen che phủ khuôn mặt giống như những sợi thòng lọng.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình. Đấy không phải là tay nhỏ của đứa trẻ 14 tuổi. Tôi nhìn xuống dưới bàn chân. Cũng không phải bàn chân đó. Cái này là tay và chân của tôi. Là cơ thể đã trưởng thành của tôi bây giờ.
Tôi nói với tôi giống như lúc đó và cũng bằng giọng nói của lúc đó. Giống như thể đang tái diễn lại một cách sinh động giấc mơ tôi đã từng mơ hôm qua.
'Đi......'
'.........'
'Đi đi......'
'.....'
'Tôi muốn chết.....'
'.....'
'Làm ơn hãy coi như không biết và đi đi.....'
Vậy tôi đã đáp lại thế nào nhỉ. À à, vậy sao. Đừng nói dối. Trên đời này không có ai muốn chết cả. Chỉ có người muốn sống đến chết mà thôi.
Hóa ra tôi thật sự đã nói như thế.
Nhưng tôi đã sai rồi. Thật sự có người khát vọng cái chết. Không lí nào lại có thể an ủi bằng những lời như thế được. Giống như lúc đó, dùng những lời y hệt thế là không được. Nếu vậy nỗi buồn sẽ chẳng thể nào chấm dứt cả.
Tôi nhìn cái bóng của sự hận thù đang dần che lấp lên đôi con ngươi mệt mỏi kia, do dự một chút rồi dang tay ra sửa sang lại mái tóc của đứa trẻ. Thật thần kì vì tay tôi chạm vào mái tóc tưởng như đang ướt sũng nhưng lại không ướt một chút nào.
'Cậu muốn sinh ra lần nữa đúng không?'
'.......'
'Muốn mình trở nên thật sạch sẽ.'
'......'
'Nếu thế thì không sao. Đừng lo lắng gì cả.'
'......'
'Dù không chết cũng có thể làm được mà.'
'.......'
'Tôi sẽ không bỏ mặc cậu chết đâu.'
Mưa bắt đầu nhạt dần rơi trên đôi con ngươi ngậm vết thương. Tôi đan những ngón tay vào mái tóc để làm khô chúng, mùi vị của mưa cũng dần nhạt nhòa. Nếu có thể nghe thấy tiếng đập con tim tôi cậu sẽ ổn hơn chứ? Dường như tất cả đã tốt lên rồi. Vì nhìn cậu ngủ lúc này thật yên bình biết bao.
'Hiện tại cậu vẫn còn sống mà.'
Hãy gặp tôi trong giấc mơ, Yoochun à. Để tôi cũng sẽ nói với anh như thế. Liệu anh có thể khát vọng hơn về sự sống giống như lúc nói đến cái chết không. Bởi vì anh cứ phủ định rồi một mình nhớ nó cô đơn biết bao.
Tôi yêu đến cả sự thống khổ và cô độc của anh. Ngủ ngon nhé.
**
Linh cảm thấy có tiếng mở cửa nên tôi mở mắt ra. Bởi vì Kim Jaejoong bước vào trong phòng nhấn công tắc đèn nên cả căn phòng sáng rực lên đến lóa mắt. Dù các khớp xương trên người phát ra tiếng ê ẩm nhưng tôi cũng không màng rồi khi ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt của Kim Jaejoong đang nhìn mình bằng gương mặt có phần thất thần.
À, không phải. Hắn là đang nhìn tên đang nằm cạnh tôi. Dù có bất ngờ, nhưng hắn ta vẫn ngủ ngon như thường.
"Gì thế này?! Vết thương có gì không ổn hả?"
"Không phải thế."
"Cái tên đó, mắt không mở ra được sao?!"
"Anh yên nào."
"......"
"Chỉ là hắn đang ngủ thôi mà."
Tay hắn vẫn còn ôm lấy eo tôi. Khuôn mặt hắn đang ngủ lúc này trông như một đứa trẻ. Cảm thấy ánh mắt lúng túng của Kim Jaejoong chĩa vào mình, tôi gỡ cánh tay của Micky đang đặt ở eo tôi rồi đặt sang chỗ khác.
"10 giờ rồi đó."
"Tại tối qua ngủ trễ ấy mà."
"Tôi đã chuẩn bị và mang đồ ăn tới đây, cái này."
Tôi cười mệt mỏi và gạt trán. Lúc đang dùng tay xoa xoa mặt thì Kim Jaejoong thì thầm.
"Không thể tưởng tượng nổi."
" ....."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Micky nguyên vẹn ngủ như thế kia."
"Về sau anh sẽ thường thấy hơn thôi."
Tôi vừa cười vừa bước về phía Kim Jaejoong đang cầm trong tay túi xách tới, nhìn vào trong thấy có vài hộp đựng. Qua lớp bọc nhựa ngoài mờ mờ tôi đoán ra có món cuộn lá kim trắng, dường như là thức ăn nóng. Trời ngày càng lúc một nóng mà lại mang đến món nóng thế này. Thật không tinh ý gì cả.
"Lúc đó, xin lỗi vì đã nổi giận với cậu."
Tôi đặt hộp lên bàn để mở bao gói ra, lúc ngẩng đầu lên thì nghe thấy một tiếng động.
"Micky đối với tôi....."
"......"
"Tiếng động khi đang ngủ của hắn đó."
"....."
"Thật y như con nít."
"....."
"Nếu hắn tỉnh dậy chắc chắn tôi sẽ cười khinh hắn."
" Bây giờ cả tôi đang nghe thấy những lời ấy cũng muốn cười đây."
Trong lúc đang ngồi ở sofa vừa cười vừa trò chuyện thì Kim Jaejoong-người nãy giờ lặng yên lắng nghe cũng đi tới ngồi cùng phía với tôi.
" Cậu không biết đâu."
"....."
"Lúc đầu tôi cũng không ngờ sẽ kéo dài nhân duyên này đến như thế."
"....."
"Đã hơn 10 năm rồi."
"...."
"Tôi đã từng chỉ định ở cùng hắn trong khoảng thời gian ngắn thôi..."
"...."
"Nhưng càng về sau lại càng không thể nào để hắn một mình được."
"...."
"Nếu như tôi biến mất và hắn chỉ còn lại một mình....."
"....."
"Chắc chắc hắn sẽ chết."
Người đang lựa chọn cái chết hay những việc mà Kim Jaejoong nói về anh cũng hoàn toàn chỉ là cái chết. Trong khoảng thời gian đó tôi ở bên cạnh anh, nó tựa như tôi đã nhìn thấy cái bóng của sự chết chóc không biết bao nhiêu lần. Con người bị đè xuống bởi sức nặng kinh khủng đó như anh khiến tôi – một người mới chỉ trải qua 3 tháng, khoảng thời gian không lâu như 10 năm của y, lại thấy tiếc nuối biết bao nhiêu. Nếu là anh của 10 năm trước chắc mới là một cậu thiếu niên, cái cảm giác bảo vệ sự trưởng thành của vóc dáng và đầu óc cùng với sự lớn lên của cái chết là thế nào đây.
"Cậu là con người thế nào tôi đại khái cũng nắm được rồi."
Tôi lôi hộp nhựa đựng nóng hổi từ trong chiếc túi xách ra rồi đặt nó xuống thì nghe thấy tiếng động, bất giác tôi dừng lại mọi động tác.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nhận ra cậu không phải là người của bên này."
"......"
"Cảnh sát."
"......"
"Ngụy trang điều tra."
"......"
"Lời tôi nói đúng chứ?"
Giống thật đấy. Ngay lúc tôi ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên thì nhận ra, đôi con ngươi to lớn đang nhìn thấu tôi bằng nét mặt vô biểu tình thật giống với anh.
"Cậu định bắt hắn đi sao?"
"....."
"Nếu không thì là nhắm đến Ma Vương?"
"....."
"Hay là toàn bộ Lepidro?"
Tôi phải nói gì bây giờ đây. Y đã rất nhạy cảm vì đã tinh ý nhận ra sự biến hóa tâm trạng kì lạ của tôi rằng vì tôi yêu anh, và y cũng đã biết thân thế của tôi ở một mức độ nào đó.
"Cho dù thế nào miễn cậu từ bỏ thì được rồi."
"......"
"Cậu cũng đã từng trực tiếp trải qua nên cảm nhận được đúng không."
"...."
"Tất cả đều là những con người đáng thương."
"...."
"Giết người này nọ hay buộc phải có hành vi phạm tội, nhưng toàn bộ đều là vì đương đầu với Tân Nghĩa An."
"....."
"Cậu thấy rồi nên biết còn gì."
"....."
"Nếu là một tay xã hội đen đầu tiên nghĩ đến chẳng phải phía Tân Nghĩa An sao?"
"....."
"Những người này sống cuộc đời khổ sở bao nhiêu, cảnh sát làm gì biết điều đó."
Tôi hiểu. Ở thành phố này có biết bao nỗi buồn đang ngủ vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro