Chap 116

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Mọi người thông cảm, chap này mị dịch ở công ty, chả có từ điển gì sất =))))))) Gặp từ mới là chạy vạy đi hỏi T^T Cho nên một số đoạn sẽ khá khó hiểu nhé ~

_______________



Hai lần rồi, hắn ta cứ như vậy chỉ cởi mỗi quần xuống, chỉ có tôi bị lột trần toàn bộ. Tôi cũng là đàn ông nhưng dường như sẽ chẳng có tên nào lại thể hiện rõ ra sự vô sỉ của mình như vậy. Thế nhưng đó cũng không phải là bản tính của hắn, chỉ là do quá thích tôi nên dù cho có hơi bất bình và càu nhàu một chút, tôi cũng không thể nào giấu được niềm vui đang dâng lên này.


Nếu cứ nằm ý trên giường một mình thế này thì tôi lại nhớ đến cái đêm đầu tiên hắn đã phát hỏa với mình mất. Hắn ta đã nói rằng hãy làm điều hắn muốn mỗi khi nhìn thấy tôi đi, và thế là chúng tôi đã làm tình ngay sau đó. Tôi đã nghĩ rằng đó là biểu hiện đan xen của sự tức giận, buồn bã và ái tình nhưng với ý nghĩ sẽ cùng tôi làm tình cho đến chết, việc biểu hiện chân thành ấy khiến tôi bật cười. Trái tim tôi đã yên bình hơn nhiều, tôi có thể cảm nhận được điều đó.


Làm với tôi thực sự thích đến vậy sao? Là kĩ thuật của tôi thật sự xuất sắc, là cơ thể này giống như phụ nữ hay là làn da tôi mềm mại một cách đặc biệt, đều không phải cơ mà. Chẳng thể hiểu được cái gọi là sở thích của con người. Ở phía dưới, bắt đầu từ việc lăn lộn như thế này không phải với phụ nữ mà là giữa đàn ông với nhau, dù thế nào tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nên đành lặng im.


Tôi từ từ rời khỏi giường rồi đi tắm, thay áo rồi đi lên tầng để nhận huấn luyện. Dù biết rằng chậm chạp như thế này là không được nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ bị cuốn theo hắn. Lúc nào cũng như vậy. À không, liệu có phải hắn đã nhận ra rằng tôi đang vẽ vời thứ gì đó nên mới cố tình kéo dài thời gian không?


Chắc không phải đâu nhỉ? Mùa hè đang đến gần và thời tiết ngày một oi bức hơn. Tôi cào loạn sau gáy rồi mở cửa.


*


Jung Yunho sau khi đến nơi thì ngồi lên một chiếc ghế nhựa khá cũ và đang nhìn thứ gì đó. Giống như là file hồ sơ, nội dung những thứ đó hình như là giấy chẩn đoán bằng tiếng Anh mà tôi chẳng thể nào hiểu. Là ghi chép chuẩn đoán của bệnh viện sao? Tôi tò mò định nhòm vào xem thử nhưng anh ta tựa như nhìn thấy quỷ liền đóng tập hồ sơ lại.


"Anh đến hơi muộn đấy."

"À, có chút chuyện ấy mà."


Thực ra, phía dưới của tôi có chút nóng, bây giờ ấy. Nhưng tôi đâu thể kể với Jung Yunho rằng là do hôm qua tôi đã lăn lộn với Park Yoochun nên mới đến muộn chứ, thế nên tôi chỉ thể lúng túng gãi đầu. Và dường như Jung Yunho cũng chẳng để tâm lắm đến việc này. Tôi tiến đến phía hộp công tắc gắn trên tường, mở nắp ra và kéo cần gạt điện, ngay lập tức tất cả máy móc bên trong đều bắt đầu hoạt động.


"Chỗ này."


Tôi thành thục nhận lấy vải đen rồi leo lên xe móoc. Vẫn là trạng thái vừa chạy vừa bịt mắt lại bằng vải đen như trước kia đã thử qua, tôi rút súng trong túi quần ra cầm trong tay.


"Đây không phải là trọng điểm."

"......"

"Anh đừng tính toán thời gian làm gì."

"......"

"Mà phải tin vào cảm giác của mình."

"......"

"Hãy tin và giao phó cho năng lực của bản thân."

"......"

"Lí tính hay sự tính toàn không thể nào thắng được giác quan thứ sáu đâu."

"......"

"Không phải làm theo kế hoạch, anh chỉ cần nhắm bắn theo bản năng thôi."


Không phải là tôi đối mặt với hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh bị chi phối bởi tôi. Tôi đã nhận ra điều này từ khá lâu. Có thể làm được mà. Thở mạnh ba cái, tôi vươn tay về phía âm thanh phát ra rồi bắn. Miss. Tôi hiểu rồi. Không có âm thanh của viên đạn trúng vào cuộn chỉ. Viện đạn bay đi một cách vô nghĩa găm vào bức tường trống và nằm yên ở đó.


"Hãy phát huy năng lực tập trung đi ạ."

"......"

"Không cần thiết phải nhận mọi cảm giác."

"......"

"Vì đây là huấn luyện điều khiển và xóa bỏ mà."


Làm thì đâu có dễ như nói. Mọi thông tin đều được tiếp nhận bằng não và tất cả làm theo bản năng nhưng làm thế nào để có thể điều khiển được dễ dàng như vậy chứ. Bất giác tôi lại muốn nhìn phong cảnh đen đặc bên ngoài đến thấp thỏm.


Ơ hay, muốn nhìn phong cảnh bên ngoài nên thấp thỏm á?


Nếu thế thì nhìn là được mà.


Lời của anh không phải toàn bộ đều đúng. Chúng ta không cần kiểm soát và loại đi cảm giác của mình. Tại sao không dùng đúng cách 5 giác quan mà con người được ban cho chứ? Nếu muốn nhìn thì nhìn là được. Nếu bạn không nhìn thấy, bạn chỉ có thể nhìn vào thứ mình vẽ ra thôi.


Tôi từ từ hạ bàn tay đang cầm súng xuống và vừa chạy vừa nhìn nó. Dù mắt có đang nhắm tôi cũng có thể tự vẽ ra phong cảnh trước mắt cơ mà. Phải rồi, ngay từ lúc đầu tôi không thể để hoàn cảnh điều khiển mình. Tôi có thể làm được.


Trong chớp mắt những cuộn chỉ rơi xuống đều biến thành những tên Tân Nghĩa An đang cầm súng, mùi ma túy bốc lên rõ rệt và cảnh tượng giống như đang ở trong nhà máy đã bị lửa vùi ở đảo Coloane. Phía trước có một tên, và dường như sát phía sau cũng có một tên.


Tôi nghe thấy âm thanh của viên đạn rơi xuống nền nhà. Dường như nhìn thấy có vật rơi xuống trong một khoảng cách nhất định nên tôi nã súng bắn vào thứ gì đó. Nơi tôi quay qua nhìn cũng có một tên Tân Nghĩa An. Đúng lúc hắn giơ súng nhắm vào tôi thì tôi đã nhanh chóng bắn trúng tên đó trước.


Âm thanh của thứ gì đó bị va vào. Tôi tháo chiếc khăn đang bịt mắt mình ra rồi nhảy xuống xe móoc. Lúc nhìn qua thì thấy đằng sau phía trái tai Jung Yunho chính xác có một cuộn chỉ bị bắn trúng và đang nằm đó.


Giống như lúc ấy, tôi nhìn Jung Yunho đang cực kì kinh ngạc đứng đó.


*


"Chỉ trong 2 ngày mà anh đã thành thạo rồi."

"......"

"Quả nhiên giống với người được ngài ấy đã chọn lựa."

"......"

"Và ngạc nhiên hơn là, chúng ta có thể kết thúc luôn cả việc trước kia."


So với những lời khen ngợi của anh ta, tôi lại càng không thể tin được vào điều mình đã làm. Đến lúc này tay tôi vẫn còn run rẩy, tôi nhìn xuống bàn tay trái đang cầm súng của mình.


"Tôi của thời điểm gặp ngài ấy....."

"......"

"Vừa đúng 19 tuổi."


Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Jung Yunho. Có vẻ như anh ta thật sự sẽ giữ lời hứa ấy nhỉ. Tôi đã nghĩ rằng với một người cứ vậy trầm mặc ở một bên bảo vệ anh thì không lẽ nào lại hứa hẹn mấy lời không đâu, nhưng tôi không biết là tôi vừa thành công huấn luyện này là anh đã ngay lập tức nói ra đấy.


"Những thành viên của Lepidro nếu nghe điều này chắc sẽ ngạc nhiên lắm."

"......"

"Nhưng toàn bộ Ma Vương không phải là thành viên được tuyển vào đâu."


Sao cơ? Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì nữa.


"Tổ chức người Hàn đang tồn tại ở Macao Hồng Kông đó....."

"....."

'Không phải Lepidro đầu tiên."

"......"

"Nguồn gốc là Hội Hán Thành."

"......"

"Là tổ chức mà bố tôi đã tạo ra."


Khác với anh ta vẫn đang đều đều nói bằng gương mặt bình thản, còn lồng ngực tôi lại dấy lên một cảm giác hồi hộp không tên. Lúc làm việc tại Interpol tôi chưa từng nghe qua chuyện tương tự thế này.


"Những thành viên tổ chức cấp cao trong Hội Hán Thành cùng bố tôi toàn bộ đều bị thảm sát."

"......"

"Bởi Tân Nghĩa An."

"......"

"Lúc đó tôi 19 tuổi."

"......"

"Tôi và các thành viên tổ chức không biết đi về đâu đều phải trả qua cuộc sống rất đói khát."

"......"

"Đến cả những doanh nghiệp khác của tổ chức cũng bị chiếm đoạt."

"......"

"Các thành viên tổ chức chỉ biết vung nắm đấm chứ chẳng thể làm gì khác."

"......"

"Những người Hàn ở Macao lại chẳng thể nào đoán được rằng việc chiếm lại vị trí khó khăn đến cỡ nào."

"......"

"Chúng tôi giống như rác rưởi vậy."

"......"

"Không có nơi nào để đi cả."


Cảm giác ấy, tôi cũng hiểu rất rõ.


Chắc là anh không biết, nhưng tôi cùng những đứa em cũng đã phải trải qua những lần đói bụng và rét co ro như thế. Nơi tôi phải đi đến là nhà thờ, một nơi tựa như địa ngục đầy bạo lực và thống khổ. Những tưởng nhà thờ là nơi tìm đến thiên đường, nhưng chúng tôi lại phải nhận biết bao nỗi buồn đau khi mới chỉ là những đứa trẻ.


"Vật vờ với cuộc sống như thế, và đến một ngày của 2 năm sau."

"......"

"Ngài ấy đã tìm đến chỗ tôi."

"......"

"Ngài của lúc đó vẫn còn rất trẻ."

"......"

"Khuôn mặt khá non nớt và người thì nhỏ hơn bây giờ nhiều, nhưng có thứ gì đó khiến tôi chẳng thể đối xử tùy tiện được."

"......"

"Ngài hỏi tôi có muốn bắt đầu với một tổ chức mới không."


Khuôn mặt của Jung Yunho có vẻ ngoài 20. Nếu là khi người đàn ông này còn trong độ tuổi teen, chắc đó là câu chuyện của vài năm trước. Phải chăng Micky vào thời đó vẫn là một cậu thiếu niên? Dẫu cho hắn ta đang trong hình ảnh một thiếu niên và với một tổ chức đã bị sụp đổ, hắn vẫn nghiễm nhiên tìm đến tổ chức đó và đề xuất ý kiến mà không sợ hãi.


"Tất nhiên tôi cũng đã hỏi ngài ấy ai sẽ là chủ công ty."

"......"

"Ngài không nói ra, nhưng chỉ cho tôi biết rằng có một nhân vật đủ tài lực để tạo nên một tổ chức mới."


Không lẽ là Ma Vương?


"Ngài ấy hỏi rằng tôi không muốn chống lại Tân Nghĩa An sao?"

"......"

"Không lí gì để từ chối nó, phải không."

"......"

"Vì đó, là ước vọng của tôi cho đến lúc chết."


Báo thù cho cha và đồng nghiệp.


Việc này, nó tái hiện lại quá mức rõ ràng đến nỗi tôi chẳng thể đóng miệng lại được.


Những câu chuyện được vẽ lên chân thật tựa déjà vu. Nó thật giống với một chuyện của ai đó mà tôi đã từng nghe. Sự báo thù của một đứa trẻ cho ba mẹ mình nhưng bị sát hại một cách tàn nhẫn dưới tay Tân Nghĩa An.


Sự xuất hiện tình cờ của người đàn ông đó trong màn mưa.


'Cậu nhóc này, nhìn thấy quỷ sao?'


Anh, người luôn xuất hiện những lúc người ta cần báo thù. Tại sao vậy?


"Lúc đó thật sự rất khó để tin."

"......"

"Nhưng không thể nào có thể từ chối được điều ấy."

"......"

"Chúng tôi quá yếu ớt, và cũng nghèo khó nữa."

"......"

"Bi thảm quá nhỉ."

"......"

"Tuy chấp nhận rằng có thể bị lỗ vốn."

"......"

"Nhưng ngài ấy thật sự đã giữ lời hứa."

"......"

"Đương nhiên là ban đầu những thành viên tổ chức đã phản đối ngài ấy vì cho rằng tôi mới là người thay thế người cha đã khuất của mình lên làm boss.".

"......"

"Tôi là người bắt đầu mở lòng và cũng đã dần dần thật tâm tôn trọng ngài ấy."

"......"

"Ngài ấy thật sự là một người đàn ông tài giỏi, đã nắm giữ vận mệnh của chúng tôi như thế đấy."

"......"

"Ai là người đứng sau ngài ấy, việc đó cũng không còn quan trọng nữa."

"......"

"Một người nào đó đang đứng sau ngài và giúp đỡ chúng tôi, dù sao cũng chẳng thể biết được, thời gian dần trôi, cứ tiếp tục cho đến bây giờ......"

"......"

"Ngài đã cứu sống chúng tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro