Chap 124
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Mya & Candy
__________
"Có một việc anh cần kết thúc."
"......"
"Việc đó vốn đã bắt đầu rồi, nên bắt buộc anh phải nhìn thấy kết thúc của nó."
"Còn mất nhiều thời gian không?"
"Nếu như thế này thì sẽ không lâu nữa đâu."
Anh nhấp thêm một chút rượu và cười với khuôn mặt đăm chiêu. Tôi nhìn chằm chằm anh như bị thôi miên và mở lời.
"Khi kết thúc mọi chuyện, hãy cùng em về Hàn Quốc nhé."
Anh nhấp thêm vài ngụm rượu rồi dừng lại. Tôi nhìn chén rượu đang lưng chừng giữa khoảng không vô định, rồi nhìn từ ánh mắt đến khuôn mặt có chút ngạc nhiên của anh và không chần chừ thêm nữa.
"Chúng ta hãy cùng về Hàn Quốc sống đi."
Vốn dĩ cầu hôn là việc của người đàn ông. Tôi biết điều đó. Tuy nhiên, hai chúng tôi đều là đàn ông cho nên hãy để tôi trở thành người đàn ông cool ngầu hơn nữa. Điều mà tôi đang làm này nó lớn lao như thế nào anh sẽ biết đúng không? Anh biết trong lời nói của tôi ẩn chứa điều gì đúng không, đồ ngốc này.
" Về Hàn Quốc rồi chúng ta sẽ sống cuộc sống bình thường."
".........."
"Rời bỏ nơi súng đạn."
"......"
"Chúng ta sẽ sống như những con người bình thường khác."
Anh lặng yên nghe lời tôi nói được một lúc thì đặt ly sâm panh lên bàn. Giống như người đàn ông chững chạc trưởng thành, giống như nói ra sự kì vọng của anh đối với tôi thế nhưng thực sự trong lòng tôi đang rất lo lắng. Lỡ như anh nói không thích thì sao? Tôi đã đi quá xa. Anh muốn kết thúc chuyện này thế nào chứ? Chẳng lẽ không phải là một cuộc sống bình thường sao? Có lẽ nào đang có gánh nặng đè lên anh vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi chăng?
"Sống cuộc sống như những người đàn bình thường khác rốt cuộc là cuộc sống như thế nào?"
Anh tiến đến rồi chạm bàn tay lạnh của mình lên má tôi.
A, không phải. Không sao đâu. Bình tĩnh lại nào. Bàn tay này đã khiến tôi hiểu ra rồi.
"Chúng ta sẽ sống không màng đến cái chết, mỗi ngày đều sống như vậy."
"....."
"Hãy cùng mở một cửa hàng."
"...."
"Để anh có thể uống loại rượu anh thích mỗi ngày."
"....."
"Những đứa em của em sẽ được đi học đại học."
"...."
"Rồi chúng sẽ gặp được người đàn ông tốt và kết hôn."
"....."
"Tất cả chúng ta sẽ cùng sống chung trong một căn nhà, hằng tối sẽ ăn món ăn Hàn Quốc."
"...."
"Chúng ta sẽ ăn cơm trắng cùng với kim chi."
"Đúng là một cuộc sống không phiền muộn."
Nụ cười của anh làm trái tim tôi tan chảy. Cái bóng của anh tiến đến gần, người anh cúi xuống và hôn nhẹ lên má tôi. Mùi hương của sâm panh vương vấn trên má tôi.
"Nhưng chắc sẽ thú vị lắm đây."
"...."
"Vì đó là cuộc sống chúng ta chưa một lần được trải qua bao giờ mà."
Từ khi nào mà chúng tôi lại khao khát cuộc sống bình dị đến như vậy.
Tôi biết rằng để có được cuộc sống giản dị thì cần rất nhiều sự nỗ lực và hi sinh.
Tôi đã nhìn thấy kim đồng hồ đang chuyển động khi anh vươn tay ra để kéo tôi vào một nụ hôn.
Còn 1 giờ 30 phút nữa là đến lúc xuất phát.
~~~
Trước khi xuất phát tất cả những người thân cận của anh – Kim Jae Joong và Jung Yun Ho đều tập trung tại phòng khách. Jung Yun Ho vẫn nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, thế nhưng anh ngồi cạnh tôi một cách thoải mái thế nên hắn cũng không có ý định thử làm gì hơn.
"Hai cậu đã nghe mọi chuyện rồi đúng không? Thế nhưng trước khi đi chúng ta cần sắp xếp lại một lần nữa."
Hắn bắt đầu bằng câu chuyện nhẹ nhàng, hắn lấy từ túi quần ra một vật gì đó nhỏ bằng cái nút áo nhỏ rồi để lên bàn. Tôi cau mày nghi ngờ nhìn cái cục sắt có hình dạng chưa một lần nhìn thấy trước đây, tay vươn ra cầm lấy nó. Nó có dạng như một chiếc vòi nước nhỏ. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và hỏi.
" Không lẽ cái này là bom khói sao?"
" Đúng vậy, em có vẻ biết rõ nhỉ?"
" Cái hình dáng nhỏ như vậy thì là lần đầu tiên em thấy. Trong này đều là phốt pho trắng?"
" Nó được nén lại. Bom khói bình thường với nhiệt độ là 50 độ thì nó sẽ tràn khói ra tuy nhiên đối với quả bom khói này chỉ cần đến 40 độ chạm nhẹ vào thì nó cũng đã phun khói rồi. Đây là loại mới được cải tiến."
" Anh định dùng nó ở đâu?"
" Số lượng người của Tân Nghĩa An nhiều hơn gấp 3 lần so với bên mình."
Dĩ nhiên vì là tổ chức lớn mạnh như thế nên chắc rằng số nhân viên bên phía Lepidro sẽ thiếu.
" Không biết việc lần này sẽ mở rộng hơn bao nhiêu lần..."
"..."
"Trái với việc chúng ta tập trung toàn lực thì chỉ cần bỏ ra chút công sức thôi cũng có thể lôi kéo được nhiều người về gấp 2 lần rồi."
"...."
"Vậy nên để giảm số lượng người của phía bên kia xuống thì chúng ta cần phải có vài bước thế này."
Là bản đồ thông tin của nhà máy mà suýt nữa tôi và anh đã bỏ mạng ở đó. Anh trải bản đồ ở đảo Coloane ra rồi dùng bút đỏ khoanh tròn lên vị trí nhà máy.
"Chúng ta sẽ chất ma tuý giả lên xe Ben và di chuyển đến địa điểm này."
"Bọn chúng sẽ trực tiếp đưa hàng đi sao?"
"Điều này chính là trọng điểm. Chúng đều là những kẻ đa nghi nên có thể sẽ yêu cầu chúng ta giao toàn bộ xe ra không biết chừng."
"Gì cơ?"
"Anh nghĩ bọn chúng sẽ bắt chúng ta giao chìa khoá xe và trực tiếp lấy xe đi. Dù sao trong lúc vận chuyển hàng cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra mà. Vì có 438 cùng đi theo nên chuyện lần này sẽ chẳng đơn giản gì."
"Sau khi chúng ta đưa xe cho chúng thì sẽ thế nào?"
"Chiếc xe đó không phải chỉ chất mỗi ma tuý giả không thôi."
"......"
"Mà còn được lắp đặt cả bom điều khiển từ xa nữa."
Park Yoochun cười nói và nhìn qua Kim Jaejoong. Giống như đã nghe hiểu hết toàn bộ, Kim Jaejoong gật đầu, tựa như đã nghe qua chuyện này từ trước.
"Có thể chúng ta sẽ đối đầu 1:1 với bọn chúng ở trước nhà máy, còn xe thì sẽ cứ thế đi về phía bọn chúng."
"Thế nghĩa là quả bom điều khiển từ xa sẽ nổ nếu bọn chúng tập trung lại ở vị trí đó? Kim Jaejoong sẽ cầm điều khiển sao?"
"Đúng vậy. Nếu bom nổ thì sẽ có khoảng 10 tên bị bỏ mạng ngay tại chỗ. Và bọn chúng chắc sẽ shock lắm. Dù chết mất khoảng chục tên thì số người bên đó vẫn nhiều hơn chúng ta, và ở đằng sau anh bạn bé nhỏ này sẽ giúp chúng ta giải quyết công chuyện."
Hắn lấy lại quả bom khói mini tôi đang cầm và vân vê trên đầu ngón tay.
"Không có được mấy người có thể chiến đấu trong trạng thái bị cản trở tầm nhìn cả. Nhưng mà chúng ta thì có thể."
"......"
"Đã được huấn luyện cả rồi, đúng chứ?"
Anh vốn đã biết, ngay cả lần huấn luyện cuối cùng của tôi, quả nhiên là anh đã biết hết rồi. Chính là huấn luyện trong trạng thái bị bịt mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì mà chỉ nghe thấy chuyển động của đối phương. Dù anh đã biết tất cả nhưng lại nhìn tôi một cách thoải mái và hỏi như thế khiến tôi chẳng biết nói gì mà chỉ ngậm miệng lại.
"Chắc mọi người đã nghe qua câu chuyện về trận Xích Bích rồi nhỉ, Tam Quốc Chí ấy."
"......"
"Đó là một cuộc chiến tranh không ngang sức, Tôn Hoà với chỉ hơn 50 ngàn quân đã chiến thắng lớn trước một triệu quân của Tào Tháo."
"......"
"Vì lợi dụng địa hình và hướng gió với đối tượng là triệu quân xuất thân từ khu vực phía Bắc bị say sóng nghiêm trọng nên Tôn Hoà mới giành được chiến thắng."
"......"
"Vậy nên, chúng ta yếu thế về số lượng không có nghĩa là chúng ta chịu thua,"
Hắn ta lại cầm bút lên đánh dấu một hình tam giác màu đỏ lên chỗ cửa ra vào.
"438 sẽ đứng ở đây."
"......"
"Và bọn chúng sẽ bao quanh ở phía trước và sau chúng ta..."
"......"
"Như thế này."
Hắn vẽ một hình tròn lớn xung quanh dòng chữ nhỏ - Lepidro. Quả là một hình ảnh tứ cố vô thân hoàn hảo. Càng tiến về phía trước ta không thể lùi bước được nữa. Phương pháp chỉ có một. Chỉ có thể tiến lên tiêu diệt hết bọn chúng.
"Nếu bom nổ thì khí ga sẽ lan ra khiến bọn chúng rối loạn và không thể nhìn thấy gì. "
"....."
"Còn chúng ta dù tầm nhìn bị chặn nhưng vẫn có thể di chuyển được."
"....."
" Tôi sẽ bất ngờ tiến lên trước vị trí của 438."
" Cái gì? Anh nói anh sẽ đi một mình sao?!"
" Còn lại các cậu hãy lo liệu ở phía sau."
" Một mình anh mà có thể vượt qua bọn chúng sao? Anh mất trí rồi hả?"
" Không nhìn rõ phía trước chính là một lợi thế. Tuy nhiên ngược lại nếu có quá nhiều người tập trung khói sẽ dần tan và như thế rất nguy hiểm. Hãy ghi nhớ. Trong cuộc chiến lúc nào mọi người cũng phải ở đằng sau tôi."
" Cho dù vậy anh cũng không thể giải quyết được 438. Điều đó rất nguy hiểm!"
"Em hãy chỉ huy phía sau."
Một mình tiến lên phía trước để tiêu diệt hơn 10 người. Một hành động điên rồ. Cho dù anh có cầm trên tay 2 khẩu súng tấn công liên tục giống như quái vật thì trong tình huống địch không nhìn rõ phía trước thì sự nguy hiểm vẫn nguy hiểm mà thôi.
"Junsu yah."
"......"
"Em hãy cùng Jung Yunho chịu trách nhiệm ở phía sau."
"Em là partner của anh đấy! Em cũng phải cùng anh ra phía trước....."
"Đúng rồi. Vì là partner nên anh mới nhờ em hỗ trợ từ phía sau mà."
Tôi định phản bác thêm thì hắn ta đã đứng dậy khỏi chỗ. Tôi định đứng dậy theo để ngăn cản hắn nhưng có vẻ hắn đã thực sự rất quyết tâm rồi.
"Không được kéo dài thời gian. Trận chiến càng kéo dài thì sẽ càng quyết liệt, lại có thể đánh động tới Interpol nữa."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước lời hắn nói thêm vào. Làm sao mà anh biết? Chuyện Interpol sẽ can thiệp vào việc của Tân Nghĩa An..
Không đúng, dù sao thì ngay từ ban đầu chẳng phải anh cũng đã biết rồi sao? Về quan hệ của Tân Nghĩa An và Interpol. Từ lâu trước đây Lepidro đã đối đầu với Tân Nghĩa An nên chẳng có lí nào anh không nhận ra sự bất thường bên phía Interpol trong suốt hành trình cuộc chiến này được.
Phải rồi, cho đến hiện tại tính ra dường như chỉ có tôi là không biết rõ tình hình. Cái gọi là Interpol mà Jung Yunho có phản ứng nhạy cảm như thế, là do trước đây đã có sự liên kết chặt chẽ với Tân Nghĩa An rồi.
"Hãy chế áp phía sau cho tốt."
"......"
"Đừng để quá nhiều người ở phía trước, tránh sự hy sinh không cần thiết."
"......"
"Chỉ cần xử lí được 438 thì cuộc chiến này sẽ kết thúc."
"......"
"Nếu lão nhị của tổ chức bị tiêu diệt thì các thành biên của tổ chức cũng như rắn không đầu thôi. Bất lợi về số lượng không thành vấn đề. Một mình tôi sẽ đi lên trước, đến khi tôi xử lí 438 xong thì mọi người chỉ cần giải quyết phía sau là được."
"Một mình anh....."
Anh không thể một mình chạy lên như thế được. Tôi không muốn phải nhìn thấy anh đẩy bản thân vào chỗ chết giống như lúc đó một lần nữa.
Tôi vội vàng giơ tay ra nhưng lại không níu được hắn lại. Giống như lúc cố bắt những hạt bụi lửng lơ trên không trung mà tôi đã thử làm mấy tiếng trước. Ngay lúc trong ngực dấy lên một cảm giác mất mát khác thường, thì anh đã vươn tay ra nắm lấy vai tôi.
À, anh đã bắt được tôi trước rồi này.
"Đằng sau lưng anh đều giao cho em đấy."
"......"
"Anh có thể nhìn thấy và tiến lên phía trước được là nhờ em."
Giọng nói của anh tựa như đang thì thầm khiến tôi như mất hồn và chỉ biết nhìn anh.
Thỉnh thoảng tôi lại chợt nghĩ.
Thời điểm chúng ta đã thấu hiểu nhau là từ khi nào. Tôi trao cho anh thứ gì, và anh trao thứ gì cho tôi. Anh đã bắt đầu yêu tôi từ bao giờ chứ? Và lí do là gì?
Chúng ta yêu nhau không rõ từ bao giờ, yêu nhau mà tất cả những biểu hiện theo từng giai đoạn thế kia đều bị giản lược, chỉ biết là từ một khi nào đóanh đã ở bên rồi yêu em. Liệu có khi nào sau hôm nay chúng ta sẽ được cùng nhau đi lại quá trình bị giản lược đó không?
Nếu chúng ta có thể yêu nhau để sống, có thể thông qua tình yêu mà được sống thì liệu có phải hôm nay em sẽ tìm được nguyên nhân và sức mạnh để làm điều đó, có khi nào hôm nay em sẽ tìm được đáp án cho những khoảng thời gian yên lặng của anh?
Tôi tự hỏi, anh đã bắt đầu yêu tôi từ bao giờ? Làm thế nào mà anh lại yêu tôi đến mức giao đi tất cả ở phía sau lưng mình như vậy.
Và tại sao, tôi lại phải yêu anh một cách như thế này?
*
Lâu rồi mới thấy con Lamborghini Lebenton, chiếc xe mà chúng tôi đã đi trong lần đầu tiên cùng đồng hành tác chiến. Mặc dù ngồi ở ghế lái phụ nhưng cái nóng vẫn hầm hập bao quanh, nhưng không phải đơn thuần do thời tiết. Đã quá nửa đêm để đổ lỗi cho thời tiết rồi.
Là do tôi đang mặc áo chống đạn. Ngay lúc mồ hôi mẹ mồ hôi con đang thi nhau chảy xuống vì cơn nóng sốt, hắn liền cho khởi động máy và bật điều hoà.
"Xe chất hàng sao rồi?"
- Đã chuẩn bị để xuất phát rồi ạ.
Xe Ben có ma tuý giả và bom điều khiển từ xa được Jung Yunho lái. 12 xe Ben chở các thành viên tổ chức và 6 xe loại trung cũng đã xuất phát theo. Để di chuyển đến phà thì trước tiên phải qua cầu Macao. Lúc nhìn thấy tượng Quan Âm lấp lánh ánh vàng ở đằng xa, đó sẽ là thời khắc phải chuẩn bị đợt đánh bom đầu tiên. Bởi vì 77 đang chuẩn bị dội bom xuống đầu chúng ta.
"Không phải sẽ xử lí 77 trước sao?"
"Đúng thế."
"Không có kế hoạch gì liên quan đến chỗ này à?"
"Có chứ. Anh đã sớm dự liệu rồi."
"Gì cơ? Làm thế nào?"
Anh yên lặng bẻ tay lái rồi quay đầu lại nhìn tôi và cười. Nụ cười giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó hài hước lắm. Gương mặt anh tựa như đang gắng nhìn xem phản ứng của tôi vậy.
"Anh đã lợi dụng Ten mà."
"......"
Hoá ra khi nói về Sohwa, anh lại nở nụ cười như thế.
"Bọn chúng đều cho rằng người được cài làm gián điệp ở chỗ chúng ta là Kim Tae Young."
"......"
"Nhưng không phải chúng ra đang lợi dụng một gián điệp chất lượng còn cao hơn sao?"
"......"
"Ten không đơn thuần chỉ là một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi. Vốn dĩ cậu ta là tình nhân của tên 415 đã chết nên cũng mang mã code, là 79."
"......"
"Nên chúng không thể nào nghĩ ra được chuyện một kẻ với vị trí như thế lại đang bắt tay với Lepidro cả."
"Sohwa... Vậy là anh đã cử Ten đến chỗ 77?"
"Đúng vậy. Anh đã chỉ thị Ten đưa thông tin sai lệch cho 77 rằng thời gian hành động của chúng ta đã thay đổi. Thế đấy."
Nơi 77 đang mai phục đợi thời cơ dội bom xuống chỗ chúng tôi chính là tượng Quan Âm lấp lánh ánh vàng kia. Di chuyển với tốc độ gần 100km/h tiến lại càng gần phía tượng Quan Âm thì tim tôi đập càng điên loạn. Nhưng rất may là cũng chỉ đến thế, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tượng Quan Âm cứ thế lướt qua và lùi dần lại đằng sau chúng tôi.
"Nó có nghĩa là vậy."
"......"
"Chà, thế nào? Hữu dụng phải không?"
"......"
"Thế thì nên làm sao đây nhỉ?"
"......"
"Bây giờ anh để em có thể giết nó nhé?"
Anh lại quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười trêu ngươi. Anh biết rõ tôi không thể dễ dàng giết Sohwa mà hết lần này đến lần khác hỏi như thế. Tựa như chỉ cần tôi muốn thì dù là bao nhiêu anh cũng sẵn sàng làm chúng chết hết cho tôi vậy.
Bầu trời phía trên cây cầu Macao tối đen tựa như một tấm lụa đen tuyền bao phủ, còn nơi chúng tôi đang đi ánh đèn thay cho những vì sao chiếu sáng rực rỡ. ánh sáng phản xạ của nó lấp loá trên mặt biển tựa như những dòng nước mắt đang rơi.
Đột nhiên tôi nhớ đến Li Yang, đứa trẻ còn chưa kịp chạm vào mặt biển kia đã tan vào không khí, và linh hồn trở thành một phần ánh sáng kia.
Cơ thể nhỏ bé còn chưa thể xăm của nó giống như biến thành một đôi cánh bay đi, lúc này có lẽ đang cùng gặp gỡ với những linh hồn đã chết tự khi nào đó đang trôi dạt nơi đây.
Trong đám vong hồn đáng thương đó, có tôi và cũng có cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro