Chap 125

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy & Mya


~~~


Tất cả mọi người đều xuống xe và đi lên chiếc phà lớn. Chiếc xe Ben chất ma tuý giả và bom cũng được đưa lên phà. Một người đàn ông tôi không quen mặt, dưới ánh sáng của những chiếc bóng đèn trên phà hiện lên con bướm đen thấp thoáng trên cánh tay phải mặc áo cộc tay.


Đảo Coloane không còn xa nữa. Từ hòn đảo sẽ có đường đi bộ đến nhà máy thuốc pháo. Đến khi đặt chân lên đảo, mọi thứ sẽ phơi bày ra trước mắt ngay thôi. Hiện giờ đã có thể nhìn thấy một phần của nó nhô lên như một khối đen ngòm giữa đại dương xanh thẫm.


Bên trong con thuyền đang đung đưa bởi sóng tràn ngập một khoảng im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay hoan hô hay hô hào để cổ vũ tinh thần, tự trấn an bản thân, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng một sự trầm mặc.


Có lẽ mọi người ở đây đều đã sống mà đợi đến ngày hôm nay, ngày rốt cuộc họ cũng có thể cho Tân Nghĩa An thấy một điều gì đó.


Nhưng đồng thời khoảnh khắc này tất cả cũng đều đang sợ hãi.


Sự trầm mặc tìm đến không lí do, nhưng nó không có nghĩa là hối hận hay lùi bước. Vì những thứ đã mất đi, họ sẽ chiến đấu như không còn lần nào nữa. Nếu hôm nay boss Đầu Rồng, Xiao Chen còn sống nhưng mất đi Ma Vương giả cuối cùng và phần đông các thành viên tổ chức thì việc Tân Nghĩa An bị tiêu diệt cũng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.


"Em có lời muốn nói."


Ở cuối mạn thuyền, tôi đứng bên cạnh hắn cuối cùng cũng mở lời phá tan sự trầm mặc.


"Em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ."

"......"

"Cũng không biết vì sao mình lại yêu một người như anh."


Đảo mỗi lúc một gần hơn, và lạ lùng thay tôi lại chẳng hề thấy sợ hãi. Những thứ còn lại trong tôi là sự chắc chắn kì lạ tựa như sau này mọi thời khắc sẽ ngừng trôi.


"Có khi là em đang rơi vào vào một sự tồn tại mà bản thân không thể có."

"......"

"Không phải em nói anh, mà có khi em đang yêu thời gian và sự ngẫu nhiên được gặp anh cũng không biết chừng.

"......"

"Hình như em đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng anh thật sự là một người kì lạ."

"......"

"Nhưng con người thường thích những thứ kì lạ mà."

"......"

"Lời em nói có chút buồn cười nhỉ?"


Lời nói ra không hề được sắp xếp, ngay cả tôi cũng không biết mình có ý gì, chỉ là tôi muốn bộc lộ ra một cách nguyên vẹn những tầng cảm xúc mình đang cảm nhận - những cảm xúc thuần khiết không vướng bận bất cứ thứ gì. Bởi tôi cũng không biết khi nào mới có cơ hội nói ra những điều này một lần nữa.



"Ý em là dù không phải em, thì cũng có rất nhiều người đã, đang và sẽ yêu anh."

"......"

"Thế nhưng lí do yêu của mỗi người đều khác nhau."

"......"

"Như là yêu ngoại hình hay giọng nói của anh, cách anh uống rượu, cách anh làm ảo thuật đến khó tin."

"......"

"Thế nên em hiểu ra."

"......"

"Rằng tình yêu là thứ chẳng cần đến lí do, mà cũng chẳng bao giờ có lý do nào cả."

"......"

"Không phải yêu vì người ta là một ai đó, chỉ là yêu vì không thể không yêu được mà thôi."

"......"

"Bởi vì cho dù việc em yêu anh có là kết quả lệch đường của tham vọng muốn khiến một người hoàn hảo như anh thích em đi chăng nữa,"

"......."

"Thì em cũng chẳng khác gì những người khác, những người vì giọng nói, ngoại hình,... mà yêu anh."


Trên gương mặt đang nhìn mặt nước rung rinh không đượm ánh sáng, tôi chẳng thể nhìn rõ biểu tình của anh đang như thế nào.


"Tuy đây là lời sến súa không hề giống với em......"

"......"

"Nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh chỉ vì anh là anh thôi."

"......"

"Không phải yêu vì những thứ anh có."

"......"

"Anh hiểu lời em chứ?"

"......"

"Dù trên thế gian này anh có trở thành người yếu đuối nhất thì em vẫn có thể yêu anh."


Hắn vươn tay ra và kéo tôi vào lòng. Tôi đã băn khoăn rằng liệu có thể cho anh thấy những lời nói lộn xộn không được sắp xếp và cả tấm chân tình của tôi không nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Những lời tôi đang nói không phải là gánh nặng cho anh.


"Và em nghĩ đó là lời anh muốn nghe."

"......"

"Anh đã muốn hỏi em đúng không?"

"......"

"Rằng nếu anh là người kém cỏi thì em có yêu anh không."


Cuối cùng tôi cũng chẳng biết được mình yêu anh vì lí do gì. Thứ tình cảm gọi là tình yêu này đối với tôi là lần đầu tiên, thế nên quá trình nhận thức rằng tôi yêu anh hay quá trình yêu anh toàn bộ đều là một sự hỗn loạn. Chính tôi cũng chẳng biết tình cảm của mình như thế nào, và cũng chẳng thể định nghĩa những cảm xúc của mình ra sao. Cho dù có quay lại khoảng thời gian hỗn loạn đó thì mọi việc cũng giống như vậy thôi. Tôi loay hoay, bất an, buồn rầu và giận dữ. Và những cảm xúc giống như của một đứa trẻ đó có lẽ vĩnh viễn cũng không kết thúc. Chỉ cần tôi còn yêu anh, thì vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc.


Bởi vì tất cả những điều này đối với chúng ta, là lần đầu tiên.


Cũng đồng thời là tất cả những gì chúng ta còn lại.


Và là điều quan trọng duy nhất đối với chúng ta.


Anh và em, đối với nhau, là người yêu đầu tiên, và cũng là cuối cùng.


*


Nhà máy vẫn một bộ dạng bị sập xuống gần nửa khó nhìn như thế.


Thế nhưng những kẻ đang đứng lấp đầy phía trước cái đống tan hoang khó nhìn ấy lại trông đầy sức mạnh và uy hiếp. Cả số lượng cũng quả nhiên, so với chúng tôi nhiều không đếm xuể.


Tôi không nhìn thấy 438, chỉ thấy có rất nhiều thành viên tổ chức đang đứng chắn phía cửa ra vào của nhà máy. Kế tiếp một tiếng hét lớn bằng tiếng Trung dội đến, giọng nói của người này mang đầy tính áp bức. Mệnh lệnh 'tránh ra' khiến cho lũ Tân Nghĩa An đang nhìn chúng tôi mà lớn tiếng ồn ào như chế nhạo cũng phải ngưng lại và lùi ra hai phía.


"Các người không còn biết sợ là gì nữa nhỉ."


Một người đàn ông với vóc dáng nhanh nhẹn từ từ bước ra. Ngoại hình thật đúng tiêu chuẩn, đến mức nếu nói đây là người mẫu đang trình diễn thời trang thì tôi cũng có thể tin, nhưng trong con ngươi kia lại sát khí tựa như sẵn sàng ăn sống người khác.


"Đi giao dịch mà cần phải huy động nhiều người thế này sao?"


Quả nhiên Park Yoochun hỏi lại bằng thứ giọng Trung Quốc thành thạo và cười. Người vừa bước lên phía trước kia quả nhiên là 438. Tôi nhìn lướt qua thì thấy trong áo jacket của gã có một khẩu súng ngắn cỡ 50.


"Đằng đó cũng có khác gì chứ. Cơ mà, nếu so với chúng tôi thì số người bên ấy chẳng thấm vào đâu nhỉ."


Những tên Tân Nghĩa An còn lại nghe xong lời nói đầy mỉa mai kia của thủ lĩnh thì đồng loạt phá lên cười. Jung Yunho đứng phía sau liền tiến lên mấy bước nhưng Park Yoochun đã giơ tay ra cản lại.


"Đúng như những gì đã hứa, chúng tôi đã mang hàng đến rồi, thế nên hãy kết thúc chuyện này một cách êm đẹp đi."

"Để kiểm tra hàng thế nào đã rồi mới quyết định được."

"Được thôi. Mang đi bấy nhiêu các người muốn."

"Không không, đừng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn gì ở đây. Giao chìa khoá xe ra trước."


Giống như hắn đã dự đoán. Những tên trang bị kiếm Nhật hay những kẻ có súng ở eo đều đang vung vẩy ngón tay và di chuyển. Bất giác tôi nhìn về phía sau. Giây phút nhìn thấy rất nhiều thành viên tổ chức đang bảo vệ phía sau lưng, một cảm giác an tâm đáng ngạc nhiên ùa tới bao quanh cơ thể tôi. Sự yên lặng như đang ủng hộ giúp tôi không bị ngã. Cảm nghĩ của anh khi giao phó sau lưng mình cho tôi cũng thế này chăng?


"Đến đây mà lấy chìa khoá rồi lái xe đi. Di chuyển đến cạnh nhà máy."


Hắn lôi chìa khoá ra và ném xuống đất, ngay sau đó 438 hất cằm ra lệnh cho một tên thủ hạ đứng cạnh mình. Gã ta ngay lập tức nhặt lên chìa khoá xe rồi leo lên chiếc xe Ben đậu bên cạnh tôi, ngồi vào ghế lái.


Chúng bắt đầu khởi động xe và dần dần di chuyển từng chút một, đồng thời chúng tôi cũng lui xuống phía sau để tránh đường cho phía Tân Nghĩa An cũng như bên mình có thể di chuyển được.


Chỉ vài giây nữa thôi, nơi này sẽ trở thành một đống hỗn loạn.


Xe từ từ lăn bánh đến bức tường cạnh nhà máy. Người đàn ông tắt máy, bước xuống từ ghế lái và mở cửa sau của xe. Tên đó nhìn hàng hoá chất đầy rồi hét lên với 438 'Không có gì bất thường ạ'. Rồi gã chuyển hàng qua xe của chúng tôi. Theo mệnh lệnh của 438, tầm 20 người cũng đồng thời di chuyển đến chỗ xe Ben. Nếu tính toán về phạm vi nổ của quả bom thì sẽ đủ tiêu diệt khoảng 10 tên xung quanh chiếc xe Ben đó.


Cuối cùng thời khắc này cũng tới.


Thời khắc có thể cho chúng thấy tất cả những gì tôi đã học được ở Macao này. Một kẻ không biết gì khi lần đầu đến Macao giờ đây càng ngày càng giống anh ra sao. Năng lực không chỉ đơn thuần dừng ở việc bắn súng mà còn có thể chế ngự hay đọc được hoàn cảnh. Khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy cùng sự mạnh mẽ nhưng không hề mất dáng vẻ ung dung khi đứng trước tình huống không thể dự tính. Và năng lực có thể tính toán toàn bộ trước sau của vấn đề.


Tiếng nổ vang lên.


Quả bom nổ tung và ngọn lửa cũng theo đó bùng lên. Và tôi của lúc này đến cả lửa cháy cũng không còn sợ nữa. Vì anh đã lấy đi toàn bộ những bất an mà lẽ ra tôi phải có rồi. Mảnh vỡ của xe văng ra bốn phía, rất nhiều tên ngã xuống, tiếng la hét kêu gào trong lửa vang khắp nơi. Thời khắc những tên đó hoảng hốt lôi vũ khí ra thì bom khói cũng nổ.


Trong tình trạng ngay cả phía trước cũng không thể phân biệt được, tôi vẫn quay người lại. Đảm nhận phía sau, tôi sẽ bảo vệ phía sau lưng anh.


Không dễ dàng để nắm bắt tình hình quân địch và quân mình lúc này. Sương mù đang bao lấy người tôi. Những âm thanh ồn ào cùng thân người chìm trong hỗn loạn. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền cát. Tiếng la hét chửi thề bằng tiếng Trung vang khắp bốn phương, nhưng những giọng tiếng Hàn lẽ ra cũng phải nghe thấy thì lúc này chìm trong tĩnh lặng.


'Hãy tin và giao phó cho năng lực bản thân.'

'Lí tính và sự tính toán không thể nào thắng được giác quan thứ sáu đâu."


Không có gì khác với lúc huấn luyện cả. Bình tĩnh nào.


'Hãy phát huy lực tập trung.'

'Không cần thiết phải tiếp nhận mọi cảm giác.'

'Vì đây là huấn luyện điều khiển và xoá bỏ mà.'


Tôi phải chế ngự hoàn cảnh. Dẫu sao cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, vậy thì chỉ cần không nhìn nữa là được. Gió mang bụi đến, tôi nhắm mắt lại trong bóng tối và làn khói. Có ai đó đang bước đến. Tiếng bước chân. Là người bên mình sao? Không, tiếng Trung Quốc, là tiếng Trung. Hắn đang tiến lại phía sau tôi. Tôi vươn tay ra. Đúng là có người. Tôi bóp cò, tức thì cơ thể đó ngã gục xuống đất. Tai tôi nhạy cảm cảm nhận được tiếng xé gió lướt qua liền nghiêng người sang bên, tức thì một lưỡi dao lớn sượt qua cắm xuống đất. Tôi mở mắt và nhắm thẳng vào sau gáy gã đàn ông vừa mới bị mất trọng tâm kia mà nổ súng.


Lúc quay người lại tôi liền nghe tiếng bước chân. Và cả âm thanh bị ngã xuống. Là người Hàn Quốc. Người đó suýt ngã ra sau nhưng tôi đã túm lại được. Giây phút người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn tôi thì từ phía sau chợt vang lên tiếng đạn bay đến, tôi nhanh chóng đẩy người kia xuống dưới đất để tránh. Lúc đứng lên tôi cứ thế hướng về một đối tượng không nhìn rõ mà bóp cò. Một tên Tân Nghĩa An ngã xuống.


Ai đó đang chạy đến. Tiếng nạp đạn và cả tiếng gót giày giẫm lên cát. Tiếng bước chân đang chạy vang lên bên tai tôi với một tốc độ chậm như thể bất chấp không gian và thời gian, tiếng chạm vào vũ khí, tiếng đạn nổ cùng tiếng Trung. Tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài những thứ đó.


Tôi bắn thêm hai phát nữa. Lại có tên ngã xuống. Người đàn ông lúc nãy bị tôi tóm lấy đã biến mất từ lúc nào. Tiếng thét, tiếng người ngã xuống sàn, tiếng súng nổ vang lên khắp tứ phía. Ngay gần tôi, trước lúc tôi kịp kéo cò thì một người đàn ông gục xuống dưới chân tôi và phụt ra một búng máu. Máu chảy ra giống như vòi nước ướt đẫm gương mặt kẻ đó. Trong lúc đang lau bằng bàn tay không cầm súng thì phía bên kia làn khói tôi lờ mờ thấy thân ảnh Jung Yunho đang làm tư thế bắn súng, rồi biến mất.


Một thứ gì đó lại tiến đến đằng sau phía bên phải của tôi. Không có âm thanh nạp đạn, chứng tỏ vũ khí không phải súng. Lúc tên đó không rõ phương hướng mà tiến lại gần thì tôi đã dùng cùi chỏ đánh vào giữa mặt khiến hắn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã nằm vật ra đất.


"Lui về! Lui về đằng sau đi!! Mau thoát khỏi cái chốn địa ngục này ngay!!"


438 hét lên bằng tiếng Trung ở đằng xa vang lên hư ảo. Còn anh, anh đang ở đâu rồi?


'Đằng sau lưng anh đều giao cho em đấy.'


Phải, tôi đã hứa với anh nên lúc này sẽ không nhìn phía trước. Nhưng khoảnh khắc nghĩ đến anh đột nhiên thời gian giống như vừa ngưng lại của tôi tức thì trở lại tốc độ cũ, mọi chuyển động bắt đầu nhanh chóng và hỗn loạn hiện ra trước mắt tôi. Tim tôi tập như sắp vỡ ra. Tựa như người rơi xuống nước mới tìm lại được không khí, tôi đang hổn hển thở thì lại có ai đó chạy đến. Tôi nhanh chóng nổ súng trước, tên đó ngã xuống, kẻ vẫn đang đứng gần tôi phun ra một câu chửi thề tiếng Trung rồi cũng vội vã chạy trốn.


Thời gian không còn bao nhiêu nữa. Phía đằng trước nãy giờ mờ mịt giờ đã bắt đầu nhìn được rõ hơn. Và tôi cũng đã thấy hàng loạt thi thể nằm trên đất, một hình ảnh vô cùng khủng khiếp.


Mùi tanh của máu nãy giờ không cảm thấy lúc này xông thẳng vào cuống phổi tôi. Nó khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn, nước mắt cũng muốn trào ra giống như sắp nôn đến nơi vậy.


Em vẫn chưa thể nhìn phía trước được sao? Rốt cuộc anh đang ở đâu chứ. Rốt cuộc là đang ở đâu?


Khoảnh khắc gập nửa người xuống, một trong những tên Tân Nghĩa An vẫn chưa hề từ bỏ ý chí giết chóc phát hiện ra tôi. Hắn vung gậy sắt lên nhưng chậm một bước, tôi đã khống chế được phần bụng và đẩy hắn ngã về phía sau, đồng thời kéo cò súng.


Tác dụng phụ do hít khí gas của bom khói trong thời gian tương đối dài lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy. Mắt tôi rát bỏng còn đầu choáng váng. Lúc tôi gập người xuống vì cơn buồn nôn dâng đến cổ thì tiếng còi cảnh sát bắt đầu mơ hồ vang lên.


Không được rồi, Interpol đã tới. Những tên Tân Nghĩa An chạy trốn lần lượt một tên lại một tên ngã xuống đất. Lúc tôi quay nhìn lại, phía sau một kẻ tiếp tục ngã xuống trên biển xác người la liệt tiếng còi cảnh sát đã bắt đầu dữ dội.


"Bình tĩnh lại."


Một bàn tay to lớn bắt lấy tôi. Cứ ngỡ là anh nên tôi vội vã quay đầu lại nhìn nhưng hoá ra lại là khuôn mặt đẫm mồ hôi của Jung Yunho.


"Phải nhanh thoát khỏi nơi này."


Những thành viên Lepidro còn sống đã bắt đầu chạy về phía bến phà để có thể thoát ra khỏi đảo. Trong làn khói gas vẫn chưa tan hẳn mờ nhạt như màn khói, tôi vặn người thoát khỏi bàn tay đang giữ lấy mình.


"Anh đi trước đi."


Bên trong bóng tối và cả làn khói đục mờ, ánh sáng đèn pha ô tô được mở lên, Jung Yunho một lần nữa túm lấy tôi nhưng tôi lại vùng ra.


Lúc này đây tôi không thể bảo vệ phía sau lưng cho anh thêm nữa rồi.


Nước mắt bởi vì khí gas độc mà rơi xuống, và cả máu không phải của tôi đang dần khô lại làm gương mặt tôi trở nên bẩn thỉu. Tôi quay lại phía sau. Cơ thể tôi nặng trĩu như thể cả người đều ướt nước. Sức nặng của áo chống đạn càng kéo cơ thể tôi xuống sâu hơn, khiến tôi phải khuỵu cả đầu gối xuống đất, nhưng tôi vẫn chưa thấy anh.


Anh đã nói rằng chiến đấu để sống còn gì.


Không thể cứ thế biến mất thế này được.


Tiếng còi báo động vang vọng đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng, trói chặt cả cơ thể tôi và làm tôi không thể nhúc nhích được. Tôi không thể cứ bất lực mà ngồi tại đây như thế này. Ngay lúc phát ra một âm thành không biết là tiếng rên hay tiếng khóc thì trong nhà máy đã bị cháy một nửa này lửa lại bùng lên. Ai đó đã cho nổ bom một lần nữa.


Và người có thể làm một việc như thế, chỉ có duy nhất một mà thôi.


Người có thể một mình chọc thủng trận địa hàng chục tên địch mà tiến vào trong.


Người có thể bỏ lại sau lưng đám cháy, tiếng còi cảnh sát, cùng tất cả những thứ như mây giăng dày đặc đó mà chầm chậm tiến về phía tôi.


Để lại sau lưng ngọn lửa hừng hực đến chói mắt, người duy nhất dù cả gương mặt và cơ thể bị phủ trong bóng tối thì vẫn mãnh liệt tỏa sáng.


Cánh tay trái đang được tay phải giữ chặt ướt đẫm máu, dù máu có nhỏ xuống trên mỗi bước đi thì anh vẫn tiến lại phía tôi.


Thì ra sự mạnh mẽ mà suốt thời gian qua tôi đã say mê đuổi theo, khát cầu như thế, rốt cuộc chính là anh. Sự mạnh mẽ của anh không hề tàn nhẫn, còn vì tôi mà tồn tại đầy đẹp đẽ.


Anh – người tôi yêu, kẻ thống trị bóng tối.


Linh hồn cháy bỏng thuộc về địa ngục nhưng không thể bị chiếm lĩnh bởi địa ngục.


Tôi là người tình của Ma Vương.



------------


Vậy là end fic rồi đó mọi  người ^^ Hẹn gặp lại ở phiên ngoại vào 1 ngày không xa~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro