5. can't control myself when i'm with you [16+]
Một tháng trôi qua, Kim Chí Viên đã dọn về sống cùng Trương Nguyên Anh và cả hai mặc dù không nói ra nhưng trong lòng đều tự cảm nhận mối quan hệ giữa hai người đã trở nên khăng khít hơn nhiều.
Thời gian gần đây bố mẹ cô thường xuyên vắng nhà, lần nào về cũng chỉ được một, hai ngày rồi lại đi tiếp nên cô chưa tiện nói với bố mẹ việc nàng đến ở cùng mình. Mỗi lần về ông bà Trương đều thấy cô và nàng tíu tít bên nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau học bài thì rất ngạc nhiên. Tuy chưa hiểu hết toàn bộ câu chuyện và mối quan hệ giữa con gái mình với đứa trẻ kia nhưng thấy nó ở nhà nhiều hơn, cách nói chuyện mang ngữ khí nhẹ nhàng hơn cũng làm ông bà yên tâm phần nào.
Ông bà Trương đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng rồi bảo khi nào thiếu tiền thì dùng tới nó. Nhị vị phụ huynh cũng không quên dặn cô làm sao thì làm nhưng nhất định phải đỗ tốt nghiệp, không học đại học ở đây thì ra nước ngoài học. Nhà họ Trương không thiếu tiền cũng chẳng tiếc tiền đầu tư cho con cái, chỉ cần cô đạt kết quả học tập ở mức tối thiểu, việc còn lại để bố mẹ giải quyết được rồi.
Quả thật Trương Nguyên Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, ngay cả khi bố mẹ nói như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ xem có cách nào đưa nàng đi cùng được hay không. Dẫu biết tương lai của bản thân rất quan trọng và thật may mắn vì Trương Nguyên Anh có gia đình hậu thuẫn với nền tảng tài chính vô cùng vững chắc, nhưng cô thật lòng mong muốn ngay cả trong tương lai cũng có thể được ở bên Kim Chí Viên.
Trương Nguyên Anh giống hệt con thỏ dính người, khi cả hai ở nhà không cho nàng một giây phút nào riêng tư, cứ tò tò theo sau lưng nàng hết ôm rồi lại hôn. Lúc học bài dù rất cố gắng chăm chú nghe nàng giảng nhưng ánh mắt cô luôn không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào môi nàng rồi tìm mọi cách để hôn nàng.
"Cậu hôn mình nhiều như vậy không sợ có ngày sẽ thấy chán sao?"
"Nếu cậu không phiền thì cho mình hôn cậu cả đời nha?"
"Dẻo miệng..."
"Mình nói thật đó, mình chỉ lo cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt khi mình cứ hôn cậu tới tấp như thế này thôi"
Nói là cả đời nhưng thật ra nàng chỉ còn 3 tháng trên danh nghĩa là bạn gái của Trương Nguyên Anh mà thôi. Ngay cả khi nàng đã cảm thấy thoải mái và dần quen với những động chạm thân mật của cô nhưng nàng chưa bao giờ quên giữa cả hai vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ có-thời-hạn và định sẵn sẽ kết thúc.
Vậy là hết 4 tháng chúng ta lại quay về như ban đầu, lại trở thành người lạ đúng không? Mình ghét phải thừa nhận bản thân đã rung động trước cậu rồi. Mình không biết có thể giấu được bao lâu nữa, thật khó khi phải tỏ ra như không có gì, phải dằn lòng lại khi ở cạnh người mà mình thích.
Nguyên Anh à, mình xin lỗi vì không thể cho cậu một câu trả lời chính xác, không thể đáp lại trọn vẹn mọi ân cần mà cậu dành cho mình. Cậu vẫn luôn nghĩ mình thích Trực Tỉnh Liên nhưng cậu biết không, từ trước đến giờ mình chưa từng hiểu cảm giác rung động trước một ai đó là như thế nào. Mình lẫn lộn và không thể rạch ròi giữa hai thứ là ngưỡng mộ và rung động.
Trong mắt mình, Trực Tỉnh Liên hoạt bát và toả sáng nhưng lại giống như mặt trời, ở một vị trí rất xa mà nếu mình cứ bất chấp tìm cách đến gần sẽ chỉ khiến bản thân tốn thời gian lại chẳng có kết quả gì.
Trong thâm tâm mình, mình ước bản thân có thể được như cậu ấy nhưng có lẽ mình đã được định sẵn là một kẻ nhạt nhoà, một kẻ không ai cần và không đáng được yêu thương.
Mình nhận ra bản thân không hề rung động trước Trực Tỉnh Liên là khi mình vô tình nhìn thấy cậu ấy và một tiền bối khác thân mật cùng nhau. Mình quay mặt đi mà trong lòng không chút gợn sóng, mình chỉ đơn giản nghĩ đó là khoảnh khắc riêng tư của một cặp đôi mà mình không nên nhìn thấy thôi.
Nếu không gặp cậu, có lẽ mình vĩnh viễn cũng không hiểu thế nào là thực sự rung động trước một người.
Bố mình qua đời từ khi mình còn quá nhỏ, mẹ mình tái hôn và gần như cắt đứt quan hệ với mình. Thế nào là tình cảm gia đình mình cũng không biết, không một ai dạy mình cách yêu thương một người hay làm sao để biểu đạt tình cảm của bản thân với người mà mình thích.
Có thể cậu sẽ thấy mình thật khó hiểu khi lời nói và hành động của mình không hề nhất quán với nhau. Mình từng ước có thể đến gần hơn với Trực Tỉnh Liên, những hành động cậu dành cho mình, mình cũng từng ôm hi vọng sẽ có ngày Trực Tỉnh Liên làm như thế với mình.
Đúng, những điều đó từng là thật.
Nhưng mỗi ngày đều có cậu ở bên, mỗi ngày mình đều nhìn thấy cậu và việc hai đứa mình đang ở trong một mối quan hệ như thế này...
Mình từng nghĩ việc cậu cứ xông thẳng vào cuộc sống của mình như thế sẽ khiến mọi thứ đảo lộn.
Nhưng không.
Cậu không đảo lộn chúng, mà là đặt mọi thứ vốn dĩ đang rất hỗn loạn về đúng với vị trí của nó.
Trong đó có trái tim và cảm xúc của mình.
Nguyên Anh,
Cậu không phải mặt trời, cũng không phải mặt trăng. Thật khó để dùng một từ gì đó để áp lên cậu, có lẽ vì cậu là độc nhất vô nhị khi bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống vốn dĩ rất nhạt nhẽo, vô vị của mình rồi đặt những gam màu tươi sáng lên đó, cho mình cảm giác được yêu thương, được trân trọng.
Cậu dành cho mình quá nhiều thứ mà chẳng hề suy nghĩ, thậm chí còn đứng ra trả nợ cho mình dù cậu vốn không có nghĩa vụ phải làm vậy. Cậu bảo vệ mình, còn đưa mình về ở chung với cậu chỉ vì không yên tâm, sợ mình có chuyện.
Cậu thường hỏi mình tại sao lại không tin những gì mà cậu nói ra, tại sao mình luôn nhắc tới những người con gái khác trong cuộc trò chuyện của chúng mình. Mãi về sau mình mới hiểu được chính bản thân, mình cứ nhắc mãi về chuyện cũ, luôn hỏi cậu đã từng nói mấy lời dẻo quẹo đó với những ai...
Là do mình tự ti, mình không dám để bản thân tin tưởng cậu mặc dù mình biết một người như mình chả có gì để cậu lợi dụng.
Mình mặc cảm bản thân quá tầm thường so với những người mà cậu từng quen, mình khó chịu mỗi khi nghĩ tới những câu mà cậu nói với mình hoá ra đã từng dành cho không ít cô gái trước đó.
Mình không muốn bản thân lại trở thành một trong số những cô gái mà cậu từng quen qua.
Mình sợ bản thân dễ dàng nảy sinh tình cảm với cậu. Thậm chí còn cố gắng tự tẩy não chính mình rằng người mình thích là Trực Tỉnh Liên, nhưng mà Trương Nguyên Anh, cậu thật sự ngốc đến mức không phát hiện ra được điều gì sao?
Dù mình đã rất cố gắng kìm nén trước cậu nhưng vẫn có lúc sơ hở mà.
Là khi mình tham lam níu lấy mùi hương từ cơ thể cậu bằng cách cố gắng rúc thật sâu mỗi khi cậu ôm mình.
Là khi cậu ôm mình từ đằng sau mỗi khi hai đứa ngủ cùng nhau, mình thường quay lưng khi đi ngủ vì mình biết cậu sẽ luôn bao bọc lấy mình bằng thân nhiệt ấm áp cùng chiều cao 1m75 mà cậu vẫn luôn tự hào. Mình thường chờ cậu ngủ thật say mới dám nắm tay cậu đấy...
(Nhưng mà đồ ngốc này, dù cậu có thấp hơn mình đi nữa nhưng tất cả những gì cậu dành cho mình đã quá đủ để khiến mình trở nên thật nhỏ bé trước cậu rồi)
Là khi mình nhận ra ở bên cậu khiến mình cảm thấy an toàn. Khi bọn mình thực sự có một nụ hôn đúng nghĩa và cả những lần sau này cũng vậy, cậu vẫn luôn nhẹ nhàng với mình như lần đầu tiên và không bao giờ đi quá giới hạn.
Cậu thử nghĩ xem, có ai lại để cho người mà mình không có tình cảm gì hôn mình, chạm vào người mình hay không?
Mình ước gì mình có thể có đủ dũng khí mà nói hết những điều này cho cậu nghe.
Nguyên Anh ơi,
Người mà mình thích chính là cậu.
Mình đã cố gắng diễn ra cái vẻ đơn phương Trực Tỉnh Liên cho cậu thấy, bởi vì mình biết cậu luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của mình.
Và cậu thực sự tin điều đó, vậy là mình diễn cũng giỏi đấy chứ?
Mình bắt buộc phải làm như thế, bởi vì cậu và mình hoàn toàn khác nhau, giống như 2 người ở 2 thế giới vậy. Thế giới của cậu là nơi mà cả đời mình không thể nào chạm tới, còn thế giới của mình là vùng đất mà ngàn vạn lần cậu không nên bước chân vào.
Không phải là mình không xứng với Trực Tỉnh Liên. Cậu ấy chỉ là cái cớ để mình trốn tránh, không dám đối diện cũng như thành thật với chính bản thân mình thôi.
Mình vốn dĩ là không xứng với cậu.
Mình không bao giờ quên nụ hôn đầu của mình trên xe cậu, không bao giờ quên cách mà cậu ôm lấy mình khiến mình cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu mềm đến mức nào. Sâu thẳm trong trái tim mình, mình luôn hi vọng có thể gặp được một người mà bản thân có thể tin tưởng mà bộc lộ khía cạnh yếu đuối, có thể dựa dẫm một chút mỗi khi bản thân mệt mỏi. Đến khi nhận ra người ấy hoá ra vẫn luôn ở bên mình bấy lâu nay cũng là lúc mình phải đối diện với sự thật rằng chúng ta thật ra không có cách nào ở bên nhau được.
Sau này không còn ở cạnh nhau nữa mình sẽ nhớ cậu lắm đấy. Mình không biết lúc nào bản thân có để vượt qua được chuyện này nhưng có lẽ từng đoạn kí ức khi chúng ta ở bên nhau, tất cả những gì chúng ta từng làm với nhau, mình thực sự không thể quên được.
Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, cho phép mình được ích kỉ một chút, dựa dẫm vào Nguyên Anh một chút nhé?
Vì mình biết cả đời này sẽ không thể gặp được một người giống như cậu nữa.
Mình thích cậu.
Kim Chí Viên rất thích Trương Nguyên Anh.
Nàng không biết từ lúc nào đã phải lòng cô, mới một tháng thôi mà trong lòng nàng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Hành động và lời nói của nàng không hề nhất quán nhưng Trương Nguyên Anh chưa một lần chất vấn hay đòi hỏi nàng bất cứ điều gì.
Thật ra nàng cũng rất muốn mở lòng, nhưng cũng chính nàng lại không dám để bản thân chìm sâu trong mối quan hệ này.
Nàng lén nhìn người kia đang ngồi chăm chỉ làm bài, dù ở nhà cô quấn lấy nàng là vậy nhưng khi đến trường lại hết sức giữ khoảng cách khiến nàng có phần hụt hẫng, nhưng nàng cũng không dám hỏi sao cô lại làm thế.
Thái độ của Nguyên Anh khi đi học cũng làm giáo viên và bạn học xung quanh bất ngờ không kém. Không còn trốn tiết, không còn ngủ trong giờ, mặc dù phải học lại những kiến thức cơ bản nhưng cô vẫn rất cố gắng tiếp thu. Nguyên Anh vì không muốn làm ảnh hưởng đến Chí Viên nên cứ đến giờ tự học là chạy sang phòng giáo vụ, khệ nệ ôm mấy xấp đề rồi ngồi một góc lặng lẽ giải từng câu một.
Điểm số của Nguyên Anh qua những lần luyện đề cũng chạm đến ngưỡng trung bình, chỉ có toán là môn khiến cô đau đầu nhất, vẫn phải nhờ tới Chí Viên mới được...
Nàng rụt rè tới chỗ Nguyên Anh rồi đặt hộp sữa dâu lên bàn cô và vẫn đứng đó không có ý định rời đi. Kim Chí Viên lấy hết can đảm để nắm lấy ngón tay út của Trương Nguyên Anh rồi nói
"Uống cái này đi đã rồi học tiếp..."
Trương Nguyên Anh thấy lần đầu nàng chủ động với mình như vậy trong lòng không khỏi phấn khích. Tranh thủ ở lớp học đang không có ai, cô liền đứng dậy ôm lấy nàng
"Cho mình sạc pin một chút nha. Mình mệt lắm, nhưng chỉ cần được ôm cậu thôi là mình lại có động lực để học tiếp rồi"
Vẫn là mùi nước hoa thanh mát từ cô khiến đầu óc nàng như giãn ra, mọi nghĩ ngợi, căng thẳng như được xua tan đi hết. Dáng vẻ cô mảnh khảnh, cao ráo nhưng mỗi khi ôm nàng, nàng liền hiểu hoá ra cảm giác an toàn chính là như vậy, cái gọi là vững chãi được thể hiện một cách rõ ràng nhất là lúc Trương Nguyên Anh ôm lấy nàng. Kim Chí Viên như đang tan chảy khi ở trong vòng tay Trương Nguyên Anh, lúc này nàng hoàn toàn dựa dẫm vào cô. Hai cơ thể ép sát nhau, nàng nghe thấy tim người kia đập liên hồi, tiếng thở cũng dần trở nên nặng trĩu. Nguyên Anh hôn lên mái tóc nàng, chỉ là một cái ôm thôi sao lại đem tới cảm xúc khó tả thế này. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, một lúc nữa các bạn học cùng giáo viên sẽ vào nhưng mà Nguyên Anh muốn hôn nàng quá, phải làm sao đây?
Cô lấy tay chạm vào môi nàng, ánh mắt nhìn nàng như tìm kiếm sự đồng ý, chờ một cái gật đầu của nàng.
Kim Chí Viên cũng không chống đỡ nổi trước ánh nhìn kia, nàng cắn môi rồi từ từ ghé sát vào cô, kiễng chân một chút đến khi môi chạm môi với đối phương. Sau đó nàng quay lưng tính đi về chỗ thì bị cô giữ lại
"Định gây mê mình xong rồi bỏ trốn đó à?"
"Sắp vào tiết học rồi á..."
"Có phòng học trống gần cuối hành lang đấy, hay bọn mình..."
Nàng hiểu cô muốn gì, nàng cũng không định từ chối nữa bởi vì quá bứt rứt trước việc cô giữ khoảng cách khi cả hai ở trường mà không rõ lý do. Còn nàng đã quen với việc cô luôn gần gũi, quấn lấy mình như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy có chút mất mát. Giờ cô đã mở lời trước làm nàng không khỏi chờ mong, cả hai quyết định chờ hết tiết đầu tiên sau đó sẽ cùng nhau đi tới phòng học kia bởi đến giờ tự học giáo viên sẽ không quản nữa, các bạn học cũng có việc riêng nên sẽ không để ý tới hai người.
...
Trương Nguyên Anh đưa nàng tới lớp học phía cuối hành lang, sau khi đã cẩn thận chốt cửa, kéo rèm, cô lại tiếp tục dắt nàng vào một căn phòng nhỏ được đặt ngay tại lớp học này. Phòng học nào ở đây cũng có một căn phòng như vậy để chứa các vật dụng riêng của lớp cũng như đồ dùng cá nhân của các học sinh. Chỗ này mới được xây thêm nên phải một thời gian nữa mới được dùng tới. Vốn dĩ gia đình cô đầu tư cho trường không ít hạng mục nên việc Nguyên Anh có chìa khoá, dễ dàng ra vào mọi nơi trong trường cũng là điều hiển nhiên.
Cô luôn để nàng ngồi lên đùi mình khi cả hai ở nơi riêng tư, mặc dù nàng chưa từng hỏi cô lý do tại sao (mà cô vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó nàng sẽ thắc mắc để cô được dịp nói ra), bởi lẽ cô mong nàng hiểu được ngay từ những hành động nhỏ nhất cô dành cho nàng đều thể hiện sự trân trọng.
Đang định hôn thì nàng lấy hộp sữa dâu chặn cô lại
"Uống cái này trước"
"Được thôi"
Hoá ra nụ hôn có vị sữa dâu được tạo ra bằng cách này, cô áp môi mình lên môi nàng, đem chút sữa dâu còn sót lại cho đối phương cùng thưởng thức.
Trương Nguyên Anh cứ làm vậy đến khi hộp sữa vơi đi một nửa, không biết là vô tình hay cố ý mà một ít sữa lại chảy ra từ khoé miệng của cả hai. Cảm thấy có gì đó ướt ướt ở cằm và cổ nên cô và nàng buông nhau ra, nhìn Kim Chí Viên đầu tóc hơi lộn xộn, áo đồng phục trắng được cài kín cả nút ở cổ, váy đồng phục bị vén lên cao, lộ rõ hai đùi thon trắng hồng khiến Trương Nguyên Anh cảm thấy khó thở. Cô chưa từng có những suy nghĩ thiếu đứng đắn với nàng, càng không bao giờ dám tưởng tượng ra nàng với dáng vẻ kích thích đến vậy.
"Đợi đã...sữa bị chảy rồi, để-để mình..."
Lưỡi cô quét qua cổ nàng làm nàng run rẩy mà phát ra tiếng rên, ngay lập tức nàng bịt miệng chính mình, mặt mũi nàng đỏ bừng trước hành động của cô. Sữa dâu không còn đọng lại ở phía nàng nữa nhưng cô thì vẫn còn, nên là...
"Làm giúp mình đi"
"L-làm gì cơ?"
"Giống như cách mình mới làm với cậu..."
Kim Chí Viên đắn đo, nàng khẽ nuốt nước bọt, ruột gan nàng một lần nữa cồn cào. Giọt sữa dâu vẫn còn đó trên quai hàm sắc lẹm của cô, Nguyên Anh cảm nhận được hơi thở của nàng có phần gấp gáp và cả thân thể cô lập tức bất động khi môi nàng chạm vào quai hàm của cô rồi di chuyển dần đến cổ. Vốn dĩ yết hầu của con gái thường không rõ như con trai nhưng cơ bản vẫn là có tồn tại, nên khi nàng chạm vào phần đó khiến Nguyên Anh siết chặt lấy nàng, giọng cô trở nên trầm hẳn so với mọi khi
"Mình thực sự không chịu nổi nữa, mình phải làm thế nào với cậu bây giờ?"
"Nói thích mình và hôn mình đi"
Kim Chí Viên lớn mật đề nghị, còn Trương Nguyên Anh có lẽ chỉ chờ có vậy để được giày vò đôi môi xinh đẹp của nàng.
Nàng không có một chút phòng bị nào, cứ như vậy mà để cô điên cuồng hôn mình. Cô từ từ kéo chiếc lưỡi hồng phấn của nàng ra, trực tiếp cho nàng thấy mình chơi nó ra sao khi liên tục mút lấy nó. Lúc thì nhẹ nhàng ve vuốt, lúc thì điên cuồng tấn công làm nàng thở hổn hển. Nhịp thở cùng tiếng rên rỉ của nàng nghe thật êm tai, chính khoảnh khắc này đã dấy lên cảm giác muốn triệt để chiếm hữu lấy nàng trong cô.
"Mình thích cậu"
"Chỉ mình được thấy cậu trong trạng thái này thôi nhé?"
"Mình thích cậu nhiều đến mức chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thôi"
Giọng cô như van nài, không còn chút tôn nghiêm nào. Có lẽ trong lúc cả hai make out như thế này mới có thể thấy Trương Nguyên Anh đã gỡ bỏ hoàn toàn lớp vỏ kiêu ngạo tưởng chừng như cố hữu của mình.
Cái gì mà dân chơi, cái gì mà lãng tử hào hoa cơ chứ, chỉ cần gặp đúng người chắc chắn sẽ muốn quay đầu, cũng sẽ hoá thành kẻ si tình, yêu đến chết đi sống lại mà thôi.
Kim Chí Viên dù bị hôn đến quay cuồng đầu óc, hai mắt như mờ đi nhưng từng câu từ mà Trương Nguyên Anh nói, nàng đều nghe rõ mồn một. Những lời ấy cứ thế thẳng bước vào trái tim nàng, kích thích bộ não vốn dĩ đang chìm đắm trong nụ hôn sản sinh ra vô vàn loại cảm xúc lạ kì. Hơn thế nữa, nàng bắt đầu cảm nhận bản thân có phản ứng sinh lý khi vốn dĩ đồng phục có quần bảo hộ thế nhưng nó đã rất ướt rồi.
Trông thấy Trương Nguyên Anh cắn nhẹ đầu lưỡi rồi hút hết mọi thứ làm miệng lưỡi nàng khô khốc, hẳn là cô rất thích nàng trong trạng thái thế này, mỗi khi nàng có ý định thu cái lưỡi xinh liền bị cô giữ lấy cằm khiến miệng nàng không thể khép lại. Một ngón tay của cô được đặt trong miệng nàng, theo bản năng nàng liền mút lấy và cố gắng ngậm hết chúng.
Kim Chí Viên điên rồi, nàng không hề biết việc nàng làm thế này đã khiến thú tính trong Trương Nguyên Anh trỗi dậy. Nhưng nếu thực sự chuyện đó có phát sinh cũng không thể làm ở đây được. Cô biết nàng ướt rồi và cô cũng vậy, phía dưới quần bảo hộ của nàng liên tục cọ xát vào đùi cô, bên trên nàng thậm chí còn ngậm thêm một ngón tay của cô làm tình cảnh bây giờ thật sự một lời khó có thể nói hết.
Hai ngón tay ở trong miệng nhỏ của Kim Chí Viên, nàng càng gắng sức ngậm càng làm miệng nhỏ dần "quá tải", nước miếng không tự chủ mà chảy ra từ khoé miệng nàng. Trương Nguyên Anh chịu không nổi nhưng vẫn cố gắng từ từ rút tay ra, tự mình thưởng thức hết sự ngọt ngào mà nàng dành cho cô.
Trương Nguyên Anh di chuyển tới khoé miệng nàng, trực tiếp dùng lưỡi lấy đi chút ngọt ngào còn sót lại. Mặt nàng giờ còn đỏ hơn cà chua chín, nàng đánh nhẹ vào vai cô
"Sao lại làm vậy...nó...dơ...lắm"
"Cái gì dơ?"
"Nước miếng của mình..."
"Không hề, mình chưa từng nếm qua cái gì ngọt đến thế đâu nên là...cho mình đi..."
"Cậu muốn mình cho cậu cái gì..."
"Your sweet saliva"
Cô vươn đầu lưỡi ra chờ sẵn khiến nàng lúng túng vì vốn dĩ nàng chưa từng làm qua những việc thế này. Kim Chí Viên hé môi, từ từ ngậm lấy lưỡi cô rồi theo trí nhớ cố gắng làm lại y hệt những gì cô từng làm với nàng một cách vụng về. Dòng nước ngọt ngào từ nàng được rót vào miệng Trương Nguyên Anh làm cô không thể không nở nụ cười mãn nguyện
"Này..."
"Cậu nói đi"
"Mình..."
"Huh?"
"Mình cũng muốn..."
"Chí Viên muốn gì?"
"....c-của cậu..."
"Cái gì của mình? Cậu muốn gì cơ?"
Trương Nguyên Anh cứ thế đùa dai làm nàng phát khóc, hai mắt nàng đỏ hoe, khuôn mặt vẫn như cà chua chín. Thân thể nàng mềm nhũn, nóng lên một cách bất thường lại bị cô trêu chọc khiến nàng hậm hực mà vùi mặt vào hõm cổ người kia.
Kim Chí Viên lại làm điều lẽ ra nàng không bao giờ nên lặp lại lần hai, nàng lần mò tới yết hầu của cô, lấy tay chạm vào chúng rồi cắn nhẹ một cái. Mèo nhỏ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên tiếp tục cả gan liếm yết hầu, thậm chí còn phát ra tiếng rên nho nhỏ.
"Ha...Chí Viên, cậu dừng lại đi. Ha...uh...đừng làm thế nữa"
Mèo nhỏ vẫn ngang bướng, bỏ ngoài tai lời của Nguyên Anh mà tiếp tục khiêu khích cô
"Cậu không sợ mình sẽ trở nên mất kiểm soát à?"
Đến lúc này Kim Chí Viên mới chịu dừng lại. Nàng ngước lên nhìn cô, phía dưới nàng lại cọ xát với đùi cô gia tăng sự ẩm ướt của cả hai người.
"Vậy..bọn mình..đến đây thôi..."
Cả hai lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo cho đối phương rồi bước ra khỏi phòng. Cô và nàng thế mà lại kịch liệt dây dưa đến ba tiếng đồng hồ, giờ ở trường cũng không còn nhiều người nữa nên cả hai cũng thản nhiên ra về từ cổng chính, theo thói quen liền nắm tay nhau và dù không nói với nhau câu nào nhưng cả cô và nàng đều cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Trong thâm tâm cả hai phải tự đặt ra câu hỏi liệu còn có thể kiềm chế đến bao giờ đây?
Ở một góc khác, Trực Tỉnh Liên cùng bạn gái quay lại trường để lấy đồ mà khi nãy để quên, lại vô tình trông thấy 2 dáng người rất quen thuộc đang tay trong tay đi về bãi đỗ xe cách trường không xa.
Trong trường chỉ có Trương Nguyên Anh tự lái ô tô đi học thôi, lẽ nào....
Người mà cậu ta thân mật chẳng lẽ lại là Kim Chí Viên?
Không thể được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro