Chương 10

Sau cái đêm hôn nhau lãng mạn dưới gốc anh đào ấy, hủ giấm đã sa mình vào đầm lầy mang hai chữ : "Thê nô". Cậu không ngờ Bambam dễ thương, vui vẻ của cậu là một Nữ Vương Thụ tiêu biểu còn lai với Siêu cấp Dụ thụ. 

----Fansign tại tỉnh XXX ngày Y tháng Z---

Jackson cột lại giày cho Mark, Mark tinh ý chụp lại một bức hình khoe với các fan. Ahgase hú hét vì độ lãng mạn của họ.

Bam ( đập tay Yugyeom, chủ mỏ xinh xắn nũng nịu): " Yugyeom, cậu buộc giày giúp tớ"

Yugyeom (nhìn xuống): " Dây giày cậu đâu có bị bung"

Bam (tháo dây giày ra): " Nó bị bung rồi này"

Yugyeom ( cột lại dây giày cho Bam): ಥ_ಥ

Bam: *Tách* Nhớ đặt làm màn hình nền điện thoại

Yugyeom ( xóa cái ảnh ngầu lòi của mình): Rồi a~

---Phỏng vấn sau hậu trường ngày X tháng Y---

Junior và Yugyeom đang thực hiện cuộc phỏng vấn nhỏ sau hậu trường của chương trình XX

Q: " Em thích ai trong các thành viên GOT7 nhất?"

Junior: ( Trưng bộ mặt mều đáng yêu, trong sáng với Yugyeom) (≧ω≦) : Anh sẽ bao em ăn a~

Yugyeom ( cười toe nhìn Junior): Ju...Junior hyung...

Junior ( vui vẻ khoác vai Yugyeom): Mai anh sẽ đãi em ăn cơm

Tối hôm đó, tại phòng của Bambam và Yugyeom. Yugyeom xà vào ôm Bambam tính hôm nay ôm rắn bé nhỏ mà ngủ thỳ bị Bambam đá lộn cổ xuống đất.

BAMBAM: "Cậu thích ai thỳ qua phòng người đó mà ngủ!"

Yugyeom (dỗ dành Bambam): Tớ xin lỗi mà Bambam, do có hyung ấy ở đó nên tớ mới nói thế thôi.

Junior: KIM YUGYEOM! MAI MỐT EM ĐỪNG KÊU ANH ĐÃI EM ĂN NỮA ĐÓ!

Bambam ( bế Tiểu Bạch nằm lên giường): " Đừng có qua đây ngủ với tớ!"

Yugyeom: ಥ_ಥ

Tiểu Bạch: ÔI~ Em là cái bóng đèn!

---Khi Bambam bị ốm---

Bambam bị bác sĩ chuẩn đoán có dấu hiệu suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Yugyeom thế là ngày nào cũng cúc cung tận tụy phục vụ cho rắn nhỏ đáng yêu của mình.

Yugyeom: " Bambam à, tớ mua gà hầm cho cậu này"

.

Yugyeom: " Bambam à, tớ mua sườn hầm cho cậu này"

.

Yugyeom: " tớ mua bibimbap và dồi cho cậu này"

Bambam: " Kim Yugyeom, cậu định biến tớ thành con heo nọc à!"

-----

Nhiều lúc năm người còn lại cũng phải thán phục tài nhõng nhẹo, nũng nịu của Bambam. Nhưng cái họ thán phục hơn chính là khả năng chiều chuộng của Yugyeom kia a~. Nếu mà ta có thể chụp một tấm hình của hai người gửi về cho Đại Hồ và Quản Giáo đang ở Hồ ly điện thỳ hay biết mấy. Hai người ắt sẽ ngạc nhiên về bản sao thứ hai của mình dưới trần gian lắm đây.

" Ôi trung khuyển công và nữ vương thụ trong truyền thuyết a~"

Cuối cùng thỳ cũng kết thúc thời gian dài quảng bá cho album mới. GOT7 được công ty quản lý cho nghỉ phép một khỏag thời gian để lấy lại sức. Và thế là đại gia đình quyết định một chuyến đi chơi vui vẻ tại Khu vui chơi giải trí.

Tiểu Bạch được Bambam ụp lên đầu cái nón nhỏ để che hai cái tai cáo của mình. Nó được thả chạy nhong nhong dưới đất với Coco. Đằng sau là Youngjae đang canh từng khoảnh khắc của hai đứa nhỏ mà chụp lấy chụp để. Hạnh phúc của cậu chỉ là thế chứ đâu phải như mấy người kia.

Bambam và Yugyeom, đôi vợ chồng son của GOT7 đang nắm tay đi trước. Hôm nay hai người mang một concept tông trắng hồng. Bambam không thích màu hồng cho lắm, nhưng do lúc sáng Yugyeom khóc lóc năn nỉ nên cũng cưỡng chế mà khoác cái màu chói lọi dưới ánh mặt trời đó mà đi. Lâu lâu Bam sẽ động tay động chân mà tra tấn Yugyeom. Yugyeom bị đánh nhưng mà mặt lại cười toe toét, lợi dụng cơ hội mà nắm tay hoặc ôm hết người của BAMBAM. Thế là Bambam lồng lộn lên, dí theo mà đá đít cho con gấu kia bỏ cái tật ham ăn đậu hủ. Yugyeom mua cho hai người hai cây kem, Bambam liếm lấy một mảng. Yugyeom liền giựt cây kem trên tay Bam mà ăn, đưa cây của mình cho cậu ấy. Miệng thỳ cười lớn: " Cây này ngon hơn". Báo hại Bambam mặt ửng đỏ như cà chua chín.

Mark và Jackson đang đi theo phía sau, hai người này thỳ đỡ trẻ con chút, chỉ nắm tay tình cảm. Lâu lâu Jackson sẽ thì thầm cái quái gì đó vào tai của Mark. Thế là anh ấy đỏ mặt quay qua đánh cho cái người không đứng đắn kia vài cái. Còn Jackson lại khoái chí cười hì hì. Tới một cửa hàng nhỏ, Jack lén mua một chiếc mũ Pikachu cho Mark, một chiếc cho mình, rồi cậu kéo tay Mark mà selca. Làm cho Mark xấu hổ muốn độn thổ

Còn nói đến cặp Jb và Junior, hai người tuy không có những cử chỉ đáng yêu đầy mật như những người kia. Nhưng chỉ cần tinh ý là có thể phát hiện người này lẳng lặng lo lắng cho người còn lại. Junior đang cầm điện thoại chụp cảnh thỳ bị JB ôm lại. Junior giật mình. Một chiếc xe đạp đôi vượt qua mặt cậu. Nếu cậu đi thêm bước nữa thỳ đụng nhầm người đi đường khác rồi. JB vui vẻ vỗ cái đầu nhỏ của Junior rồi đi tiếp, Junior cũng tò te mà bám theo sau lưng.

Youngjae tại sao mày lại đáng thương như vậy a~?

Tiểu Bạch thấy biểu tình hờn cả thế giới của tên dở người kia, khó hiểu đứng im nhìn biểu cảm thốn tận rốn ấy. Coco dụi dụi đầu vào chân của cậu ra sức dỗ dành. Youngjae bế Coco lên, tay kia ẵm theo cả cáo nhỏ đang ngồi trốn nắng trong bóng mình :

" Chỉ có mấy đứa là thương anh thôi a~"

Buổi sáng hôm ấy chính là một ngày đầy tiếng cười của GOT7.

Jackson và Mark liên tục muốn chơi các trò chơi cảm giác mạnh, riêng chỉ có Youngjae là không đồng ý. Tuy nhiên, đâu phải không muốn là được. Youngjae bị sáu người còn lại quẳng lên trên tàu lượn siêu tốc. Âm thanh chói lọi của một giọng hát đầy nội lực được bộc phát qua những trận xoay vòng 360 độ trên không. Báo hại Youngjae vừa mới bước xuống, trời đất quay cuồng mà ói đến xanh mặt. Nằm bẹp dí một chỗ. Còn những kẻ gây họa thỳ cười lăn lốc chụp hình dìm hàng ẻm các kiểu.

JB và Junior đề nghị chơi nhà ma, Bambam lại cứng đầu cứng cổ không chịu vào. Thế là Jack khiêng nguyên con tiến vào trong. Báo hại Yugyeom phải cõng Bambam đang thở hồng hộc trở ra . Còn Jack lúc đầu khoa trương là thế, lúc đi ra lại để Mark cực khổ vác cái xác nặng chịch của mình lê lết dưới đất, miệng không ngừng chửi rủa người đã tạo ra mấy cái thứ đáng sợ kia. Riêng Junior và JB lại bình thản đi ra,phong độ ngời ngời. Mr. Choi vẫn chưa phục sức sao vụ đi tàu lượn lúc nãy. Còn nằm dài trên ghế mà than thở với hai cục bông trắng muốt kia.

Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều tập trung ở trong bãi đất trống gần khuôn viên khu vui chơi để chờ sự kiện bắn pháo hoa. Bambam và Yugyeom ngồi trên một mõm đá cao. Gần đó, Mark đang ngồi trên đùi của Jackson để cậu vòng tay qua người mà ôm lấy cái eo bé nhỏ ấy. Bên cạnh là Junior và JB, chú mèo đanh đá dựa vào bờ vai to lớn của nhóm trưởng, trút hết mệt mỏi mà ngã người vào lòng đối phương. Youngjae ôm Tiểu Bạch và Coco vào lòng, vui vẻ cùng nhau đếm những tiếng rầm vang. 

 Khi những tiếng pháo nổ giòn giã trên bầu trời, là lúc những lời chân thực nhất từ tận đáy lòng được thổ lộ.

Yugyeom siết chặt bàn tay của Bambam, đôi mắt tập trung vào dáng người bé nhỏ đang háo hức chăm chú nhìn những đốm sáng đầy màu sắc ấy:

" Bambam, tớ yêu cậu"

Yugyeom cuối xuống đặt lên cánh môi đỏ một nụ hôn.Người con trai bé nhỏ kia tuy bất ngờ vì lời tỏ tình bất chợt nhưng cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Trên gương mặt ửng đỏ đã ghi sẵn ba chữ: " tớ yêu cậu". Nhưng cũng chẳng cần nói đâu, vì chắc chắn người đó cũng có thể đoán được trong lòng cậu như thế nào rồi.

Jackson ôm trọn Mark vào lòng, chỉ tay về phía cặp tình nhân thắm thiết kia.

" Em đố anh Yugyeom đã nói gì với Bambam đấy"

" Sao anh biết được"

Jack lật người Mark lại, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào ánh mắt long lanh vì pháo hoa kia. Trao một nụ hôn ngọt ngào đến hyung dễ thương đáng yêu ấy.

" Em ấy nói....Anh yêu em!"

Phía bên này JB cứ thở dài nhìn về phía mấy cặp kia mà ghen tỵ. Yugyeom à! Nữ vương thụ của em có là gì so với Junior hả. JB chống cằm thở dài.

Chụt!

Anh bất ngờ nhận được một nụ hôn mang theo mùi bạc hà thân quen.

" Anh thở dài gì hả, ganh tị với người ta sao"

" Không! Làm gì có mà, mèo của anh là nhất rồi"

JB vui vẻ ôm lấy con mèo đanh đá bé nhỏ bên cạnh. Thật tình, em cứ dở dở ương ương thế này thì cả đời anh sao thoát khỏi em đây.

"MẤY ĐỨA LẠI ĐÂY CHO ANH HUN CÁI ĐÊ"

Youngjae bị phát cho ba cái bánh gato trước mặt. Nghẹn ngào ôm hai con vật bé nhỏ ấy vào lòng. Bây giờ chỉ còn ba chúng ta nương tựa nhau thôi a~.

" Youngjae à, chỉ có mình ngươi là ăn bánh thôi, đừng lôi ta và..."

!!!!

Tiểu Bạch hốt hoảng lao ra khỏi vòng tay của Youngjae, nó bất ngờ nhìn thấy được hình ảnh ấm áp quen thuộc kia. Màu lông đỏ đáng ghét đó, đôi mắt xanh đáng ghét đó...Xích Hồ..là Xích Hồ.

" Tiểu Bạch, em chạy đi đâu đó, đứng lại"

Youngjae bất ngờ khi thấy Tiểu Bạch lao mình về dưới chân đồi, hốt hoảng ẵm theo Coco đuổi theo

Bambam đang dựa mình vào người Yugyeom, thấy thân ảnh trắng muốt bé nhỏ ấy vụt qua mắt mình. Cậu sợ Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, hớt hãi cùng Yugyeom dí theo đuôi nó. Từng thành viên còn lại cũng vì thế mà đuổi theo.

Tiểu Bạch hấp tấp dùng đôi chân trắng nhỏ của mình chạy về phía thân ảnh màu đỏ. Hình dáng đó chính là Tiểu Xích. Nó đã rất nhớ tiểu hồ ly đó, chúng đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui đùa, rồi cùng bị phạt xuống dưới trần. Khó khăn lắm mới có thể gặp được Tiểu Xích, nó không thể để mất đi cơ hội trùng phùng ngàn năm có một này được.

Tiểu Xích bỗng nhiên đứng lại, nó đưa ánh mắt xanh quen thuộc nhưng băng lãnh nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đó không phải là đôi mắt của Tiểu Xích vui vẻ cùng nó nô đùa trên Hồ Ly điện, đúng là thân hình của Tiểu Xích nhưng có gì đó lại không giống.

Bảy người và Coco cuối cùng cũng đã đuổi kịp Tiểu Bạch, tất cả họ đều bất ngờ vì sự xuất hiện của một con cáo màu đỏ. Tuy màu lông khác nhau nhưng về vẻ bên ngoài lại giống hệt Tiểu Bạch của họ.

Chưa hết ngạc nhiên vì con cáo màu đỏ này thỳ họ lại trố mắt lần nữa khi nhìn thấy một thân ảnh đầy quyến rũ xuất hiện. Y vận một bộ xiêm y mà tím mang vóc dáng mỹ nhân Trung Hoa thời xưa, vai áo hờ hững. Mái tóc bạch kim xõa dài. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất vẫn là chín chiếc đuôi màu xám đang tung bay trong gió kia. Không hẹn mà gặp, JB, Yugyeom và Jackson đứng chắn trước mặt bốn người kia. Đôi mắt căng thẳng nhìn dáng vẻ đầy ám muội đó. 

Đứng trước mặt họ thật sự chính là Gumiho trong truyền thuyết, nhưng sao họ không có cảm giác bất ngờ hay sung sướng khi có thể nhìn thấy Cữu Vĩ thực sự, mà thay vào đó là cảm giác nặng nề và bất an cao độ. Trực giác mách bảo người trước mặt có cái gì đó nguy hiểm.

Y nhìn thấy biểu tình của những người ấy, đưa tay lên miệng che đi nụ cười lẳng lơ kia

" Đúng là lũ phàm nhân, chỉ mới thấy như thế này mà đã sợ rồi, nhưng rất tiếc ta không có hứng thú gì với các ngươi"

Y chậm rãi cuối người bồng Tiểu Xích lên, từ giây phút Tiểu Bạch nhìn thấy y, nó đã biết y chính là người xấu. Xung khoanh y tỏa ra một luồng tà khí nồng nặc, khác với luồng linh khí thanh khiết của Đại Hồ. Đây cũng chính là nguyên nhân làm Tiểu Xích thay đổi. Tiểu Bạch và Tiểu Xích vốn sinh ra và lớn lên trong một nơi đón nhận tất cả sinh khí thuần khiết của đất trời. Nếu ở gần một người có tà khí mạnh như vậy. Thân thể cũng vì ảnh hưởng mà nhiễm bẩn. Nó bất ngờ lùi lại xù lông lên.

" Ô hô! Đúng là hài nhi của Ca ca ta có khác, sắc mặt biểu cảm cũng rất giống a~"- y nhìn Tiểu Bạch mỉm cười

" Gruu..gruuu"

Lúc ở Hồ ly điện, nó đã có nghe đến Đại Hồ có một vị Đệ đệ song sinh, nhưng vì bản tính y quá tà ác nên chỉ có Đại Hồ mới được giao cho quyền đứng đầu Đại Điện. Còn y do quá tức giận vì ngôi báu mà rời bỏ quê hương. Mấy trăm năm sau mai danh ẩn tích, mọi người đều nói y từ bỏ hồng trần mà ở ẩn. Không ngờ bây giờ Tiểu Bạch lại có thể gặp người được gọi là Thúc thúc ngay tại trần gian này.

" Ta không ngờ Ca ca ta lại yêu tên Quản giáo đó, rồi sợ nhàm chán mà tạo ra các ngươi, nhưng cũng vì vậy mà kế hoạch báo thù của ta mới có thể thực hiện"- Y cười lớn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiểu Bạch-" Đi theo ta đi Tiểu Bạch, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống chỉ biết hưởng thụ a~"

Bảy người còn lại chẳng hiểu sự tình đang diễn ra trước mặt là như thế nào. Nếu nói đây là đang quay phim thỳ sự chân thực của người kia thật sự làm người khác muốn rùng mình. Y mỉm cười nhìn họ:

" Ngươi cần gì sống với đám người phàm đó, con người thật nhàm chán, chúng chưa bao giờ làm ta vui quá nữa ngày"- y tiến về phía Tiểu Bạch gần hơn nữa-" Đi theo ta nào, hồ ly bé nhỏ" 

" KHÔNG ĐƯỢC"

Trong khi Tiểu Bạch còn chưa suy nghĩ ra kế sách ứng phó,Bambam vượt qua người Yugyeom mà xông tới ôm lấy nó. Khiến sáu người còn lại trợn tròn mắt. Cậu không thể để Tiểu Bạch của cậu bị tên yêu nghiệt này mang đi như thế được. 

" ĐỒ YÊU QUÁI! ĐỪNG HÒNG MÀ BẮT TIểU BẠCH ĐI"

" PHÀM NHÂN! NGƯƠI DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA TA?"- Y tức giận, con ngươi đỏ máu lóe lên trong đêm tối, toàn thân ma khí trổ ra ào ạt, luồng khí ấy tiến thẳng về phía Bambam. Cậu và Tiểu Bạch sửng sốt, cả hai không thể chạy thoát.

" BAM BAM!!!"

.

.

.

Thân ảnh quen thuộc ấm áp ấy từ từ ngã xuống trước mặt của Bambam và Tiểu Bạch. Âm thanh của thân thể đổ sập dưới nền đất lạnh lẽo vang lên trong không gian làm chết lặng những người đang chứng kiến. Thân thể của Yugyeom nằm bất động trên nền đất, cơ thể cậu bị một dãi khí đen bao lấy. Bàn tay to lớn ấy mờ dần, cả bờ vai rộng lớn ấy mờ dần, cả nụ cười ấm áp ấy. Tất cả mọi thứ của Yugyeom đều như biến mất trong làn khí đen ấy. Dưới hàng nước mắt đang tuôn trào của Bambam và Tiểu Bạch.

" Bamie~..cẩn..thận...đồ...ngốc..."

" Yug...Yugyeom...YUGYEOM!"

Bambam điên cuồng cào bới đống đất chỗ Yugyeom vừa ngã xuống. Tim cậu gào thét như muốn tìm kiếm chút gì còn sót lại của người đó. Nhưng dưới nền đất lạnh lẽo ấy, không có gì ngoài nước mắt và máu đang rỉ ra trên đôi tay nhỏ bé của cậu. Tiểu Bạch chết lặng nhìn thảm cảnh trước mặt mình. Họa này tất cả là do mình gây ra. Nó bất động, cơ thể nấc lên từng đợt, nước mắt cứ thế mà rơi, cuống họng như có gì chặn lại mà không thể khóc thành tiếng. Junior bay đến bên Bambam, cậu cố gắng đào bới tìm kiếm đứa em trai của cậu trong hàng nước mắt đang chảy dài, đứa em trai đáng yêu ấy, nó không thể biến mất như vậy. JB sững sờ ôm chặt Junior lại, nhưng người kia vẫn tiếp tục cố gắng đào bới. Mặc cho sau lưng mình đã thấm đẫm nước mắt của người nào đó.

" Anh buông em ra JB, em..phải tìm..Yugyeom...em ấy...không..thể..biến mất..ANH BUÔNG EM RA"

Bambam tức giận xô Junior và JB ra chỗ khác, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt nhìn về phía hai người:

" Hyung..đừng có nói ..bậy..Yugyeom không có biến mất..cậu ấy chỉ..đang trốn đâu đó thôi..YUGYEOM KHÔNG CÓ BIẾN MẤT..CẬU ẤY LÚC NÃY..CÒN NÓI YÊU EM CƠ MÀ...YAHH! KIM YUGYEOM CẬU ĐANG Ở ĐÂU? TỚ KHÔNG THÍCH CẬU LỪA TỚ..MAU RA ĐÂY ĐI KIM YUGYEOM..CẬU CÓ MAU RA ĐÂY KHÔNG"

Bambam đứng dậy gào thét trong không gian rộng lớn đến đơn độc. Yugyeom chắc chắn là đang lừa cậu, cậu không thể bị lừa mãi được. Nhưng tại sao tim cậu lại đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm vào như thế này. Sao nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi như thế này.

Bambam ngã khuỵu xuống trong vòng tay của Junior, cậu ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, nước mắt như mưa tuôn trên đôi má lấm lem bùn đất của đứa em bé nhỏ của cậu, từng tiếng nấc đau thương vang lên trong vô vọng. Yugyeom! Anh phải làm sao với Bambam đây!

" Bambam à...hyung xin lỗi em..hyung xin lỗi em..."

" OA..OA..Jinyoung hyung..cậu ấy không biến mất mà phải không.. cậu ấy không thể biến mất..hu huhu..Junior hyung.."

Jackson nổi trận lôi đình chạy đến tên khốn kia nhưng lại bị cánh tay của Mark ôm lại

" ANH XIN EM JACKSON, EM ĐỪNG ĐẾN ĐÓ, EM SẼ BIẾN MẤT MẤT! ANH XIN EM JACKSON!"

" HYUNG BUÔNG EM RA, EM KHÔNG THỂ THA THỨ CHO HẮN...TÊN YÊU QUÁI ĐÓ..HẮN DÁM!!!"

Y nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của Jackson, mỉm cười ma mị, đôi mắt lóe sáng, mang một luồng tử khí chết chóc hướng đến hai người.

" Nếu ngươi muốn theo tên đó thì ta cũng chấp nhận thõa mãn cho ngươi"

" JACKSON...!"

" JACKSON HYUNG!!!"

....

RẦM!!!!!!!!

" CHOI YOUNG JAAAAEEEEEE.....!!!!!"

Thân ảnh của Youngjae ngã xuống, đổ rầm trên vai của jackson...

" Jackson hyung..."

Youngjae mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt, cả thân người của cậu tan biến vào hư không, Jackson thẫn thờ đưa tay chạm vào vai mình,hơi ấm con người vừa nãy đã biến mất, chỉ còn khoảng khí lạnh lùng hờ hững làm buốt đầu ngón tay của anh, từng giọt nước mắt trĩu nặng bất chợt lăn trên má. Biến...mất..rồi! Youngjae biến mất...Youngjae...Youngjae...

" AAAAAAAAAAAAA...AAA...YOUNGJAE...YOUNGJAE...ANH XIN LỖI EM...YOUNGJAEEE.."-Jackson liên hồi  dồn mạnh nấm đấm lên nền đất, cậu vò đầu bứt tóc, điền cuồng hét lên. 

Coco bé nhỏ lững thững đến bên Jackson, dùng chiếc chân bé nhỏ chạm chạm lên đầu cậu.

" Ẳng..ẳng.." ( Youngjae của em đâu rồi Jackie)

" Ẳng..ẳng..ẳng."

  Jackson ôm Coco bé nhỏ vào lòng, nước mắt chảy dài trên bộ lông trắng của nó

" Coco, anh xin lỗi...tất cả là tại anh..anh xin lỗi"

Những người còn lại bây giờ như chết lặng, cả thân người không còn chút sức nào để thét lên cả. Sự mất mác này thật sự là quá lớn. Nó làm mất đi tất cả cảm xúc. Chỉ còn một tiếng vang như bùng phát ở tận trái tim của mỗi người.

Yugyeom biến mất...Youngjae cũng biến mất....

Chỉ mới ít phút trước mọi người còn đang vui vẻ cười đùa bên nhau. Bây giờ trong không gian này chỉ còn tiếng khóc quặn thắt tim gan. Cơn gió buốt thổi đến như trêu đùa cái nghịch cảnh đáng thương của sáu con người ấy lúc bấy giờ.

Y nhìn những con người ấy rồi mỉm cười khinh bỉ

" Các người không cần khóc lóc, ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ với bọn chúng"

Luồn tử khí ấy bay đến họ như vũ bào, cuốn theo mọi sự vật trên đường mà hung dữ tiến tới . Nhưng đối với những người đã chứng kiến người thân của mình lần lượt biến mất như thế , họ không còn sức để ý đến xung quanh nữa. Trái tim rỉ máu của họ đang đau đớn như sát muối. Sự tang thương chết chóc của làn khí bao trùm lấy cả một không gian, nó như đang thèm khát nuốt trọn những linh hồn đau khổ ấy.

" ĐẠI HỒ LÃO GIA, XIN NGƯỜI HÃY CỨU LẤY CHÚNG CON...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro