Chap 6: Lời thách thức
Lời đầu tiên mình xin lỗi mọi người vì máy tính mình hỏng mà mình lại lưu truyện trong máy tính nên không thể đăng sớm hơn được. Thành thật xin lỗi (>﹏<)
Và chap 6 này mình xin dành tặng cho Havan_IGOT7, chúc mừng sinh nhật chị (๑•̀ㅂ•́)و✧ Chị hãy tiếp tực ủng hộ bọn em nữa nha!!! Yêu thương chị nhiều <3
Không dài dòng nữa, vô truyện hoi :v
_________________________________________________
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi BamBam đụng độ với "tử thần" , kẻ thù vẫn chưa có động tĩnh gì hết, vì vậy trong quãng thời gian đó, cuộc sống của BamBam lại quay trở lại quỹ đạo. Tinh thần của cậu bình ổn trở lại, tâm trạng cũng vui vẻ như trước. BamBam thường chủ động bắt chuyện và làm quen với mọi người trong lớp, vì thế ai trong lớp cũng cảm thấy cậu thật hòa đồng, BamBam coi đây như là ngôi nhà thứ 2 của cậu vậy. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, mới vào chưa đầy 1 tuần mà cậu đã chứng kiến nhiều thành tích lừng lẫy của lớp 12-E. Nhẹ thì phá hoại của công, nặng thì đánh nhau, thương tích đầy mình, các giáo viên phải cầu xin thầy hiệu trưởng đổi lớp hoặc là xin chuyển trường. Nhưng mà cậu vẫn thấy mọi người thật ấm áp, vì cậu đã không còn cô đơn như trước nữa, bên tai lúc nào cũng là tiếng cười, tiếng cãi nhau.... BamBam cảm nhận được rằng dù bề ngoài hay tính cách của họ như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Riêng Yugyeom, hắn ta hay đi cùng Mark, Jackson, Nichkhun, hay nói chuyện với Jaebum và Jena, thi thoảng cũng hay gây sự vô cớ với Jinyoung. Kể ra hắn ta cũng có nhiều bạn ấy chứ. Sao họ lại chịu đựng hắn ta được nhỉ? BamBam bắt đầu suy nghĩ lại: "Có lẽ hắn ta cũng không tệ như mình nghĩ, dù gì cũng chỉ nói chuyện với nhau một lần thôi. Không thể đánh giá người khác nhanh như thế được." Hơn nữa BamBam cũng chưa từng nghĩ xấu cho ai bao giờ cả.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn một tuần kể từ khi Yugyeom gặp thằng kì cục kia, hắn nhớ lại giây phút cậu dám "bật" lại hắn. Lời nói của cậu mới đanh thép làm sao! Ánh mắt rất cương trực, không chút do dự, dám đối diện với hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ trước đến nay, bất kì ai (trừ nhóm bạn kia ^^) nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng đều ngây ngất tê dại. Nhưng cậu ta thì không, cậu đứng đó nhìn trực diện với hắn, một đôi mắt có thể thu hút mọi sự chú ý. Hắn tức giận nhưng cũng có một chút hứng thú. Hay nói cách khác, Yugyeom có hứng thú với BamBam, hắn muốn tìm hiểu cậu là người như thế nào. Từ trước đến giờ, Yugyeom khinh bỉ lũ dân nghèo thấp hèn, nhưng BamBam là ngoại lệ, dù cậu chỉ là một người bình dân nghèo, nhưng cậu vẫn toát ra một sự lôi cuốn kì lạ. Hắn để ý những lúc cậu học bài, những lúc tán ngẫu, xem cậu thích học môn gì, cậu hay nói chuyện với ai, hay làm gì trong giờ ra chơi. Càng tìm hiểu Yugyeom càng bị cuốn hút. Nhưng đến giờ hắn vẫn lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra. Phải chăng hắn đã quên chuyện ngày hôm đó hay ẩn sâu trong hắn là những con quỷ cần thời điểm để thực hiện....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, BamBam phải ở lại trực nhật thay Youngjae. Cậu bạn đã nhờ thì làm sao cậu có thể từ chối được cơ chứ. Thực ra hôm nay, Youngjae có một buổi học piano mà không thể bỏ lỡ vì ngày mai, Youngjae sẽ chơi một bản nhạc mừng thọ ông cậu ấy. BamBam cũng rất thông cảm cho Youngjae, vì vậy cậu nhận lời ngay. Youngjae vui mừng ríu rít ra về. BamBam quay trở lại lớp học, định cầm cây chổi thì đứng trước mặt cậu là hình bóng quen thuộc. "Kim Yugyeom, giờ này hắn vẫn còn làm cái quái gì ở đây?" Cậu thầm nghĩ.
-Sao? Không thấy vui khi tôi ở đây à? –Yuyeom lên tiếng
BamBam ấp úng trả lời:
-Đâu... đâu có.... Chỉ là tôi không nghĩ cậu lại ở đây. Đáng lẽ cậu phải về lâu rồi chứ?
-Bộ... trường có cấm học sinh ở lại phụ bạn trực nhật sao?
"Phụ bạn? Cậu ta tốt như thế sao?"
-À... cảm ơn cậu nha... nhưng mà tự tôi làm được, không cần....
BamBam chưa nói hết câu đã bị Yuyeom đẩy mạnh vào tường. Hắn lấy tay phải chặn BamBam, khuôn mặt ghé sát vào mặt cậu, hai khuôn mặt chỉ cách nhau 10cm. Yugyeom nói bằng giọng ma mãnh:
-Tôi nói như vậy cậu cũng tin sao? Cậu đúng là ngốc thật! Này BamBam, mấy ngày qua cậu không định xin lỗi tôi sao?
-Xin... xin lỗi sao?
Đầu óc BamBam choáng váng. Thì ra mấy ngày hôm nay hắn ta đợi mình đến xin lỗi chứ không phải buông tha cho mình, mình còn nghĩ cậu ta không tệ chứ. Yugyeom nói tiếp:
-Sao nào? Tưởng tôi sẽ bỏ qua cho tội lỗi của cậu một cách dễ dàng như thế ư? Cậu biết không? Thái độ của cậu bây giờ khác hẳn hôm đó đấy! Nếu muốn xin lỗi thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần cậu quỳ xuống, dập đầu 10 cái và nói xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua cho.
Yugyeom khẽ cười. BamBam nhìn hắn với ánh mắt viên đạn, viên đạn đó chỉ chờ cơ hội để bắn thẳng vào trái tim của Yugyeom. BamBam cười khuẩy:
-Xin lỗi? Tại sao tôi lại phải xin lỗi trước kẻ vô tâm, không có trái tim như cậu?
Yugyeom đột nhiên dung tay trái ấn nhẹ vào gáy BamBam, đưa bờ môi cậu gần môi mình. Yugyeom cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu. Hắn cảm nhận được vị dâu trong đó, thì ra đó là loại kẹo mà cậu thích. BamBam bất ngờ trước nụ hôn nóng bỏng của hắn, không kịp phản ứng. Cả người run rẩy vì nụ hôn táo bạo này. BamBam không thể thở được, muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu đâu bằng sức hắn nên đành bất lực. Như thêm kích thích, Yugyeom ghì mạnh đầu của cậu vào đầu mình khiến cảm xúc manh liệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc. Mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển. Yugyeom gương mặt thỏa mãn vô cùng. Hắn nâng cằm BamBam lên, khẽ nói:
-Đây chẳng phải là những thứ cậu muốn sao? Cậu dùng cách này để tiếp cận tôi chẳng phải là muốn tôi chú ý đến cậu sao? Nếu cậu chịu xin lỗi thì tôi sẽ đồng ý....
Bốp! Chưa kịp dứt lời, một cái tát giáng xuống khuôn mặt của Yugyeom. BamBam vẫn thở gấp. Cậu chưa bao giờ tức giận như thế. Cậ thốt lên:
-Đồ khốn! Cậu thật tồi tệ! Đừng nghĩ tôi là loại người tùy tiện như thế!
Yugyeom như thể chả để tâm tới cái tát vừa rồi, hắn nói tiếp:
-Này BamBam, tại sao cậu lại không yêu tôi, mê tôi điên cuồng như những người khác
BamBam vẫn đứng dựa vào tường, cậu nhìn Yugyeom nhưng không trả lời. Hắn vẫn tiếp tục:
-Vậy thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu yêu tôi, yêu đến mức cậu phải hi sinh tất cả cho tôi, đến mức không có tôi cậu sẽ không thể sống được. Rồi khi đó tôi sẽ giày vò con người cậu, chà đạp lên tình yêu của cậu, hủy hoại và lí trí con tim cậu. Tôi sẽ khiến cậu điên lên vì tôi. Tôi sẽ khiến cuộc đời cậu sau này trở thành địa ngục, không có lối thoát. Như vậy mới là trả thù ngọt ngào đúng không?
Yugyeom đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt vẫn đỏ bừng của BamBam, cậu hất tay hắn ra, ánh mắt đầy oán hận. Yugyeom bỏ đi để lại một lời thách thức. BamBam ngã huỵch xuống đất, không thể tin được những gì vừa xảy ra, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má cậu. Tên khốn! Sao hắn có thể làm thế với mình. Cậu nhìn theo từng bước Yugyeom đi, lòng đầy căm phẫn vô cùng. Được! Nếu hắn muốn chơi, cậu sẽ chơi với hắn đến cùng. Tôi sẽ cho cậu thấy, ai mới là người thua trong ván đấu này! Trận đấu đã bắt đầu, luật chơi quá rõ ràng, cả hai người đều tham gia. Vậy cuối cùng ai mới là người chiến thắng, không ai biết được.
____________________________________________________________
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro