Chap 1: Vì em thích chị...
- Đoàng!
Tiếng súng khô khốc vang dội trong căn biệt thự nhà họ Kwon... Người đàn ông bị phát súng bắn thẳng giữa trán nằm ngã ra giữa nền nhà lạnh lẽo, đứa bé được khoảng 8 tuổi sợ hãi lại gần lay vai bố mình:
- Bố Sang Woo... Dậy với Yul... - Đứa bé không khóc, không ngất đi vì sợ máu, đôi mắt đen láy hướng ra kẻ cầm súng cùng đồng bọn của hắn đầy hận thù. Tên vừa bắn lại gần kéo tay đứa bé đi liền bị nó cắn phập vào tay. Nó cắn dai đến nỗi hắn phải dùng súng đập vào đầu làm nó bất tỉnh mới được...
~
Chào! Tôi là Jessica Jung! Năm nay 10 tuổi và là con gái duy nhất của bố Kyung Ho - một cảnh sát tuyệt vời! Thực ra tên thật của tôi là Jung Sooyeon cơ! Nhưng không ai gọi tôi bằng cái tên ấy cả! Hôm nay, bỗng dưng bố đem về một con nhóc lạ hoắc! Đầu nó được quấn băng trắng như phim kiếm hiệp vậy! Bố tôi có việc nên đặt vội nó tạm trên giường tôi rồi mau chóng đi đâu đó. Tôi lại gần nhìn thử. Ôi trời! Nó đen thui hà! Lại vừa cao vừa gầy, cứ như người châu phi ấy! Đôi mắt nó nhắm nghiền, chân mày thì rậm như của bố vậy! Mũi của nó cao chưa kìa? Nếu không có mái tóc đen dài này thì tôi sẽ nghĩ nó là con trai mất! Đôi môi của nó đỏ như cherry vậy! Tôi quẹt tay thử lên đó, nó không xài son dưỡng ẩm giống tôi! Thật ganh tỵ! Nhưng đương nhiên là nó không xinh bằng tôi rồi! Con gái Hàn Kiều là nhất đó! Một lúc sau, ngón tay của nó cử động rồi nó dần mở mắt ra. Tôi tò mò muốn xem thử nó có đôi mắt nâu hay xanh liền nhìn lại gần mặt của nó. Có vẻ nó bị giật mình, vội ngồi dậy rồi lui ra xa làm đầu tôi và nó đụng mạnh vào nhau. Ôi! Cái đầu xinh đẹp của tôi! Tôi lườm nó, tay cố xoa xoa cho bớt đau nhưng nó chắc còn đau hơn tôi. Chiếc băng trắng trên đầu xuất hiện vết đỏ của máu. Nó có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, cứ ngỡ nó sẽ khóc òa lên vì đau ai dè nó chỉ nhăn mặt nhìn tôi, rụt rè nói:
- Đây là đâu? - Chất giọng khàn khàn nhỏ nhẹ hơi chút run của nó làm tôi có chút thương cảm.
- Nhà của tôi! - Lạnh lùng nhìn nó, tôi trả lời ngắn gọn. Nó bắt đầu nhìn quanh căn phòng tràn ngập màu hồng và hương thơm mà công chúa babier hay sử dụng của tôi. Miệng nó lẩm bẩm "bố" gì đó, mặt nó sắp mếu đến nơi thì may ra bố tôi vừa về!
Bố gọi tôi và nó ra phòng khách. Nó ngồi khép nép giữa cái sofa dài khác hẳn với kiểu ngồi quý tộc của tôi, bố định lượm nó về làm osin cho tôi à?
- Đây là Yuri còn đây là Jessica! Hai đứa làm quen với nhau đi! Yuri nhỏ hơn con 2 tuổi đấy! - Bố tôi nói. Tại sao tôi phải làm quen với nó chứ? Bố định cho nó ở đây thật sao?
- Thưa bác... Bố cháu... - Nó vẫn còn hơi run, đôi mắt đen láy giương lên nhìn bố tôi. Bây giờ mới để ý kĩ, đôi mắt của nó thật đẹp. Có một thế giới bi thương, buồn bã trong đôi mắt ấy nhưng mắt nâu đồng của tôi vẫn đẹp hơn nhiều!
- Bố cháu mất rồi. Bác là bạn của bố cháu nên sẽ nuôi dưỡng cháu! Ở nhà cháu chơi với chị Jessica nhé? - Nó bẽn lẽn nhìn bố tôi rồi quay sang bị tôi liếc lạnh nên gật đầu nhẹ. Bố cho bà giúp việc dắt nó vào phòng tôi nghỉ ngơi rồi bảo có chuyện riêng muốn nói với tôi. Chắc là có liên quan đến con nhỏ da đen kia.
- Jessica. Chuyện mẹ con bị sát hại là do bố của Yuri...
- Cái gì? Sao bố không giết nó hay bỏ tù nó luôn đi? - Tôi như phát loạn lên. Mẹ tôi mất là một tổn thương lớn đối với tôi! Một gia đình hạnh phúc bỗng mất đi trong phút chốc.
- Yuri nó cũng đã chịu tổn thất là mất bố nó còn gì! Nhưng con đừng nói cho nó biết kẻo nó mặc cảm hay làm chuyện trả thù với con! Ta cho nó ở đây vì muốn nó làm bạn con hoặc là bảo vệ thôi!
- Bạn sao? Con có nhiều bạn còn gì! Taeyeon và Tiffany!- Tôi nhăn mặt, nghĩ đến nó sẽ cười đùa với tôi! Tôi ghê tởm và ghét nó! Vì nhà nó mà mẹ tôi mất! Làm sao tôi có thể làm bạn với nó được chứ?
- Chỉ có hai người mà con nói nhiều sao, Jessica? Ta nhắc nhở con cũng đừng gần gũi quá với Yuri nhỡ con bé biết sự thật rồi mà im lặng thì nguy hiểm lắm! Ta có việc phải đi, ở nhà nhớ học bài nhé! - Bố tôi hôn lên trán tôi một cái rồi lại chạy vội đi. Tôi ngồi đó, ghét cay ghét đắng Yuri. Nó nghĩ nó sẽ sống vui vẻ ở cái nhà này sao? Nó nghĩ là tôi sẽ gọi nó là em gái sao? Mơ đi! Nó sẽ phải sống dở chết dở! Tôi vào phòng, thấy nó đang nằm trên giường của mình thì lên tiếng:
- Mày xuống nền ngủ cho tao!
- V...vâng.... - Nó mau chóng leo xuống giường, ngồi dựa tường nhìn tôi quay lưng lại với nó, kéo cái chăn bông lên chuẩn bị ngủ. Đã lâu không nghe động tĩnh gì, tôi lén nhìn sang thì thấy nó ngủ ngồi rồi, đầu gục trên đầu gối. Mặc kệ nó! Đó chỉ là hình phạt nhỏ nhoi thôi! Tôi nghĩ về vài việc để hành hạ nó vào ngày mai mà thích thú! Nó muốn chết cũng không xong!
Uể oải, tôi ngáp một cái rõ dài, nhìn qua đồng hồ cũng 8 giờ sáng rồi. Một ngày tốt lành chuẩn bị cho hành hạ con bé Yuri đó! Cũng may là hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ học, tôi lười biếng uốn éo trong chiếc nệm dày rồi bật dậy. Ôi! Hết cả hồn! Nó đã thức từ lúc nào, mặt ngố hết sức nhìn tôi. Thường thì tôi sẽ bật cười nhưng nó làm tôi cáu gắt.
- Mày nhìn cái gì?
- Tại chị đẹp quá... - Nó nói ngây thơ, mắt vẫn đờ dẫn nhìn khuôn mặt của tôi. Cái con nhóc này! Tôi cố che khuôn mặt đang đỏ dần của mình, đi ngang qua nó vào nhà tắm để đánh răng, vừa đánh tôi vừa nói:
- Xếp chăn đi còn đứng đó nhìn?
Nó lại luống cuống xếp chăn, đồ hèn hạ! Tôi nhếch môi, nhìn mình chỉn chu trong gương rồi bước ra phòng. Nó nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cao bằng tôi rồi, ăn mặc lại đơn giản, bụi bặm. Tôi đi xuống bếp để ăn sáng, nó lại lủi thủi theo sau. Cảnh tượng như bộ phim tôi từng xem vậy... Cô công chúa đi trước và người hầu đi sau. Cuối cùng họ yêu nhau say đắm! A... Vớ vẩn! Nó định ngồi lên ghế lại bị tôi quát:
- Ai cho mày ăn? Đứng đó! - Nó sợ sệt, lại đứng sau lưng tôi. Có thể cảm nhận những cái nuốt nước miếng đầy thèm thuồng, tôi hí hửng như chưa bao giờ ăn buổi sáng ngon lành thế này. Nghe cái bụng nó cứ réo réo làm tôi cảm thấy vui vẻ, bắt nó đi rửa chén. Bà giúp việc được bố tôi nhắc nhở rồi nên cũng để mặc nó chật vật với đống bát đĩa, tôi thì ra ngoài sofa mở phim búp bê babierxem. Tôi lâu lâu nhìn ra phía bếp thấy nó cũng hóng làm nhanh để xem phim mà mắc cười. Còn lâu nhé! Đang đoạn hay thì nó đi lên với hai bàn tay ướt nhẽm, mắt háo hức nhìn màn hình TV nhưng không dám ngồi. 8 tuổi mà rửa chén được rồi sao, tôi nhìn thấy đống chén được xếp gọn gàng rồi thì tắt cụp TV trước sự tiếc nuối của nó.
- Đi theo tao!
Tôi khoanh tay trước ngực đi như bà chủ trước nó ra gara xe, bắt nó dắt chiếc xe đạp ra. Ngồi lên yên sau, tôi ra lệnh nó chở tôi đi. Yuri nó nhìn tôi với đôi mắt ái ngại, ngập ngừng nói:
- Em...chưa ăn sáng...
- Mày chưa ăn sáng có liên quan đến tao sao? Mau đạp xe! - Tôi băng lãnh nói lớn, nó giật mình vội đạp xe theo sự chỉ dẫn của tôi. Bắt nó đạp lòng vòng thành phố, tôi với chiếc mũ vành rộng trên đầu trông thật giống được một chàng hoàng tử chở đi chơi! À... Yuri là osin!? Là vệ sĩ quèn thì đúng hơn! Tôi nhìn tấm lưng nó ướt đẫm mồ hôi, chân nặng nhọc cố tiếp tục đạp đi. Mái tóc đen rối của nó cứ chọc chọc vào mũi tôi thật bực mình! Tôi hất tóc nó sang, bắt nó chạy từ hẻm này sang hẻm khác không ngừng nghỉ, thử nó đi chậm xem? Tôi mắng cho nó ù tai!
Trời đã 10 giờ trưa, nó đạp xe ròng rã suốt 1 tiếng đồng hồ dưới nắng mà vẫn không dám than vãn. Cái đầu nó đảm bảo sẽ cháy nắng cho xem, mồ hôi cứ tuôn ra mãi. Tôi thích thú, lâu lâu lại lắc lư trên xe làm nó phải cuống lên. Nắng quá, tôi sợ mình sẽ đen thui như nó mất! Tôi bảo nó dừng lại ở một quán kem, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Mặt nó đỏ bừng, ngồi cạnh đã cảm thấy sức nóng từ nó phả ra, tôi lại bắt nó đứng nhìn tôi đang thoải mái thưởng thức cây kem bạc hà của mình. Tóc của nó lại quẹt vào mặt tôi. Thật khó chịu! Tôi lại bắt nó chở về nhà, có vẻ nó bị say nắng, cái đầu cứ gật gật như chóng mặt vậy. Tôi lại mắng khi nó định dừng, khởi đầu đã như vậy thì nó sẽ chết thôi!
Về đến nhà, tôi ngoắc tay gọi nó vào phòng ngủ. Nó đang đứng ngơ ngác, nhìn quanh tìm tôi. Từ sau lưng nó, tay tôi với chiếc kéo thủ công, miệng nói:
- Đứng im cho tao!
Nó lập tức nghe lời, đứng như một con robot, tôi nhếch môi, tay cắt phăng mái tóc dài của nó. Tôi nghĩ nó biết chuyện gì đang xảy ra, từng thớ tóc dài mượt rớt lả chả xuống sàn và trên cả bàn chân của nó. Tôi thấy được bàn tay nắm chặt của nó lại hơi sợ. Nhưng cuối cùng nhờ bàn tay khéo léo sẵn, nó đã có mái tóc tém của tomboy. Thảy đại cho nó chiếc gương, nó sờ lên mái tóc của mình, mắt có vẻ buồn rồi nhìn tôi đang ngắm nghía thành quả của mình.
- Sao hả? Mày không thích à?
- Không... Unnie cắt cho em... Thì em thích lắm! - Nó cười ngố, đôi mắt đen láy cố vui vẻ nhìn tôi. Môt đứa con gái đương nhiên sẽ phải khóc toáng lên vì bị cắt tóc chứ? Bây giờ bộ dạng nó chẳng khác một thằng con trai tí nào! Sao nó có thể vui vẻ như vậy? Tôi nhíu mày hỏi:
- Mày thích thật? Tại sao? - Tôi rất ít khi hỏi lí do nhưng thực sự tôi muốn biết vấn đề khiến nó khác lạ như vậy! Một con nhóc bị tôi hành hạ đến cỡ đó sẽ khóc lóc mà? Nó vẫn cố chịu đựng mà cười thế sao? Nó đỏ mặt, hai tay vò vò vạt áo cũng đẫm mồ hôi trong kém...
- Vì em thích chị....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro