Chap 6: Đi cắm trại (p1)
__Sica POV__
Vẫn như mọi hôm, nó dắt xe đạp vào gara còn tôi thì đi tắm. Anh Denis học lớp 5A3 - người yêu lí tưởng của tôi đấy. Giỏi tiếng anh, thể thao đỉnh, học giỏi lại đẹp trai và lịch lãm chứ có phải như nó đâu... Ờ thì nó cũng thông minh... Thì cũng điển trai... Thì cũng khỏe mạnh... Nó có cái gì thua Denis nhỉ? À à nhớ rồi! Nó đen hơn và là con gái! Chính xác đó là vấn đề giúp Denis thắng nó áp đảo. Mà có vẻ anh Denis cũng thích nói chuyện với tôi, sao anh ấy thạo về vụ váy đầm vậy nhỉ? Tôi chỉ nhớ lúc nó chu môi, nhảy tưng tưng trong lớp học khi thấy tôi nắm tay anh mà mắc cười, nhịn không được phải kéo Denis ra nhà xe mới dám cười lớn. Trông nó cute lắm... À không! Xấu xí như vịt cổ lùn ấy! Tôi vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, bước ra phòng ngủ đã thấy nó tay cầm chiếc mũ của con cao chót vót kia, miệng thì cười như thể hạnh phúc lắm. Không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu mà hắng giọng ra lệnh nó đi tắm. Trong lúc nó tắm, tôi cầm chiếc mũ có hình humberger lên mà phát tởm. Con bạn nó chỉ biết mỗi ăn hay sao ấy! Lật bên trong mũ có tên "Choi Sooyoung"... Hmm? Nghe nói Sooyoung là đại ca khối 2? Nó cũng khá nhỉ? Làm quen được với con nhóc trùm sò cơ đấy. Học hai ngày mà còn nguyên vẹn lại được cho mượn mũ chứng tỏ được con bé Sooyoung đó ưa thích.
"Cậu không tôn trọng Yuri rồi đến một ngày nào đó... Yuri sẽ là hoàng tử của người khác"
Bỗng câu nói của Tiffany lại vang lên trong đầu tôi. Uầy! Tôi ném đại chiếc mũ vào xó xỉnh rồi ngồi xuống sofa. Mắt tuy dán vào màn hình TV nhưng tâm trí tôi lại luôn nghĩ về lúc nó cười tươi với con nhóc họ Choi kia. Nó bảo nó thích tôi cơ mà! Nó chẳng chung thủy gì cả! Rồi nó cũng sẽ trở nên ác quỷ như bố nó! Tôi là toàn tâm ghét cay ghét đắng nó. Đang vò vò tờ giấy cho bớt giận, tôi thấy nó bước ra với một đống quần áo trên tay, vẹo qua vẹo lại đi ra sau vườn. Nó gần như biến mất sau núi đồ 3 ngày mà tôi chưa đụng đến. Nó trèo lên cây để buộc sợi dây phơi đồ với cây bên kia, tôi thì ngồi xuống cái xích đu gỗ mà ngày nào mẹ còn ôm tôi vào lòng. Đung đưa đôi chân, tôi nhìn nó đang nhanh nhẹn phơi chiếc áo sơ mi của bố, đồng phục của tôi lên cao. Nó quay sang cười với tôi rồi ngơ ngẩn nói:
- Yeonnie lúc nào cũng xinh như vậy sao? - Tôi không biết nó học đâu ra mấy câu khen, nịnh nọt kiểu ấy. Con nít ranh có khác! Nhưng tôi sẽ bỏ qua cho nó, vì dù sao nó cũng khen đúng sự thật. Đáp trả nó với cái lườm sắc lạnh, nó lại luyên thuyên:
- Ngày mai cắm trại chắc vui lắm Yeonnie ha! ^^ - Cái mặt ngố ngố lộ rõ sự háo hức, nó nhắc tôi mới nhớ. Mai trường tôi sẽ cắm trại ở khu rừng nhỏ sau trường. Nghĩ xem! Một cô công chúa như tôi tại sao lại phải trèo núi lội sông chứ? Tại sao lại phải đi bộ hàng giờ? Thêm nụ cười của nó làm tôi cảm giác bực bội, tôi tìm cách dập tắt nó:
- Sẽ vui nếu có Denis!
Không như tôi dự đoán, nó vẫn cứ cười... Chỉ là man mác nỗi buồn trong đó. Rồi cũng đến lúc nó sẽ phải khóc! Phơi xong đồ, nó bưng chậu vào nhà còn tôi thì sai nó đi nấu bữa trưa. Lại là cơm chiên trứng, có vẻ nó chỉ biết nấu mỗi món đó. Tôi cũng thích ăn nên cứ mặc kệ nó thích nấu gì thì nấu.
Buổi chiều hôm đó, Denis đến nhà tôi chơi. Thật đúng là hoàng tử! Anh ấy mua tặng tôi búp bê mới ra của hãng BLANC. Đắt lắm đó nha! Tôi bỏ nó lấy nước mời anh trong khi nó đang cắm cúi rửa chén dưới bếp. Nó mau lẹ cầm hai ly nước lên mà bị trượt chân vấp té. Hốt hoảng, nó vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ của ly làm đứt tay. Anh Denis thấy vậy thì cầm bàn tay nó lên hỏi thăm:
- OH MY GOSH! Em không sao chứ?
Nó cười ngố rồi bảo không sao, mau chóng dọn dẹp đống lộn xộn nó mau xuống bếp lấy ly nhựa có quai còn anh thì vẫn dõi theo bóng lưng nó. Nước khoáng cho tôi và Pepsi cho Denis, anh ta lại cầm bàn tay nhỏ gầy thêm vết băng cá nhân trong vòng vài ngày của nó. Cứ xuýt xoa, vuốt vuốt mãi... Tôi nhíu mày, nó chẳng có điểm gì là nữ tính cả chẳng lẽ anh lại thích nó? Thực sự trong lúc này nhìn Denis ẻo lả vô cùng. Nó khép nép ngồi vào sofa, tôi lại mong cố thân mật với Denis nhưng chuyện đó hoàn toàn ở con số 0. Tôi thì nói còn anh thì cứ nhìn chăm chăm nó, tôi lại đuổi khéo nó vào phòng ngủ thì anh bảo có việc phải về. CÁI QUÁI GÌ THẾ?
- Anh Đe Níc về rồi hả chị? - Nó giờ mới lấp ló sau cánh cửa, chớp chớp mắt nhìn tôi. Bây giờ thì tôi thực sự bực mình, đi ngang qua nó là tôi lên giường ngủ luôn khỏi ăn cơm tối.
~ Tôi thấy mình mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, tươi cười chạy theo sau nó - mặc quần yếm cùng áo sơ mi. Nó thỉnh thoảng quay lại le lưỡi trêu chọc tôi rồi lắc mông. Cuối cùng tôi nhảy bổ vào người nó... Tôi nằm trên người nó giữa cánh đồng hoa thơm phức... Gương mặt đẹp trai, nam tính của nó cuốn hút lấy tôi. Nó cười đẹp như thiên thần, bàn tay véo lấy má tôi... Chúng tôi cứ cười đùa như vậy bỗng nó không còn cười nữa... Nước mắt của nó chảy... Tôi sợ vô cùng.... Nước mắt đỏ hệt như máu của nó chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi dần dần... Nó tan biến như một luồn khói đen và chỉ còn một mình tôi trơ trọi giữa cánh đồng hoa dần khô héo. Mọi thứ cháy rực cả lên và tôi thấy nó cầm tay Sooyoung quay lưng bước đi....~
Tôi vội vàng bật dậy... Thật ghê sợ! Sao tôi lại mơ kì quái vậy chứ? Cứ như thể tôi thích nó vậy! Thở hổn hển nhìn sang nó đã chuẩn bị xong cơm hộp cho tôi, quần áo, kem đánh răng, head phone,... đều được nó xếp gọn vào trong balo màu trắng của tôi. Nó trên người.... Ôi không thể trùng hợp thế được! Là quần yếm và áo sơ mi như trong cơn ác mộng chết tiệt! Nó ngẩn ngơ nhìn tôi rồi đưa ra chiếc váy trắng mà nó đã ủi thẳng:
- Yeonnie mặc cái này nha! - Gần như trang phục khớp với giấc mơ đó... Tệ hại! Tôi không tin chuyện nó dám bỏ tôi đi mà theo con bé bốc đồng họ Choi. Tôi sẽ mặc nó! Ngắm nhìn mình trong gương với chiếc váy trắng thật xinh đẹp, nó lại gần đứng cạnh tôi trông giống cô dâu chú rể lắm ^^ Á nhầm ><! Người hầu và công chúa chứ! Lần này nó bắt tôi đội mũ để khỏi say nắng mới chịu, xe bus đi ngang qua trước nhà tôi. Mới lên, Taeny đã ngay lập tức chiếm trọn cái ghế màu hồng với xanh dương mà âu yếm nhau. Tôi gai mắt họ! Lại ra sau định ngồi cạnh Denis thì anh ta kéo tay Yuri:
- Em ngồi đây cũng được nè, Handsome! - Trời? Từ bao giờ mà từ "handsome" trở thành biệt danh của nó vậy? Nếu là nữ gọi nó như thế thì không sao nhưng anh là nam mà! Nó thấy tôi tỏa ra sát khí lại từ chối mà ngồi cạnh Sooyoung. Hàng ghế của tôi và nó ngang nhau, trong khi tôi đang muốn gây sự chú ý thì Denis chỉ nhìn sang nó. Đưa trả Sooyoung chiếc mũ được mượn hôm qua, nó cười:
- Cảm ơn cậu nha Soo!
- Không sao! Cậu ăn không...? - Sooyoung đưa bì bánh sang cho Yuri. Trông tụi nó tình như cái bình ấy. Tiffany ngồi trước ghế tôi có vẻ cũng thấy được cảnh ấy mà cười lớn, cùi chỏ thụi thụi vào lưng ghế rồi nói vu vơ:
- Tớ nói đúng chứ?
Tôi chỉ im lặng. Mặc kệ nó! Tôi có Denis là được rồi! Người hầu mà quan tâm làm gì!
__YURI POV *au: moazz*__
Tôi thấy chị đã ngủ trong khi mọi người đang hát nên đòi đổi chỗ với anh Denis. Anh ấy liền đồng ý nhưng Sooyoung thì có vẻ tiếc nuối. Tôi không cần biết, cái đầu xinh đẹp của chị cứ đập vào cửa kính làm tôi xót lắm! Để đầu chị dựa vào vai tôi, khó khăn, rụt rè, khổ sở và quyết định! Tôi đưa tay qua choàng vào vai chị... Cảm giác chị thật mềm mại, nói đúng ra thì chị có ú hơn tôi nhưng cũng tại tôi gầy quá thôi. Tôi rất nhớ cái lần chị ôm tôi... Tuy chị nhẫn tâm và suýt nữa giết chết tôi trong phòng lạnh như đá nhưng mọi thứ đều đã tan chảy khi hơi ấm của chị bao trùm lên tôi. Taeyeon bỗng dưng quay xuống, với tay xoa lên cái đầu đã được tháo băng:
- Ngày mới tốt lành nhé nhóc!
- Nhóc Handsome chăm Jessica như vậy có đáng không chứ? - Tiffany cũng quay xuống, bĩu môi chỉ chỉ cô công chúa của tôi. Chỉ cười, tôi cười thay cho câu trả lời là rất đáng. Nói là rừng ở sau trường chứ thực ra cũng xa lắm, đường rung quá, hai chị ấy mới tha cho tôi mà ngồi im. Họ đẹp đôi thật! Tôi và Yeonnie cũng sẽ không thua đâu!
Đến nơi, tôi lay vai gọi chị dậy trong khi ai cũng đã xuống xe ngắm nhìn cây cối vĩ đại. Khuôn mặt thiên thần của chị hơi nhăn lại rồi chớp chớp đôi mắt. Tôi cùng chị bước xuống xe sau cùng.... WOW!!! Vào mùa thu, lá cây thông rụng đủ màu hết! Cây toàn loại cổ thụ cao và lớn che đi ánh nắng rực rọi chỉ còn lại vài tia lẻ loi. Sooyoung lại gần tôi với chiếc máy ảnh trên tay:
- Tụi mình chụp ảnh đi! ^^ - Tôi đồng ý ngay, Sooyoung lại lôi Chorong trong khi bạn ấy đang định đi xem cây thông và bắt chụp ảnh. Tôi làm tay chữ V còn Soo thì khoác vai tôi nhắng nhít, bức thứ hai là chu môi phồng má bỗng tức bức thứ ba, cậu ấy quay sang hôn má tôi. Hành động đó làm mấy bạn cùng lớp cứ ồ ồ ồ lên còn mặt tôi thì đỏ gay đỏ gắt. Tôi thấy chị đang nhíu mày nhìn về hướng chúng tôi nên mau chóng lại gần chị... Tôi có thể thấy Sooyoung đang cười rất tươi, tươi hết cỡ! Cậu ấy nhảy tưng tưng la hét om sòm vì vui sướng! Thật khó hiểu! Thời tiết mát thoang thoảng này thật tuyệt, vì chúng tôi còn nhỏ nên các thầy cô sẽ đóng trại cho chúng tôi. Đang đi lảng vảng sang khu trại của lớp 4A2 - lớp chị, tôi thấy chị Taeyeon cũng hun má chị Tiffany rồi họ cười hí hí. Là vì họ thích nhau nên mới hôn... Ơ... Vậy chẳng lẽ Sooyoung... Chắc không phải đâu! Chỉ là vô tình chạm trúng má thôi ha! Tôi cúi xuống nhặt chiếc lá màu vàng rất đẹp, tôi tự dưng lại cười. Sooyoung vỗ vai tôi, cứ nghĩ là trên tay còn lại của cậu ấy sẽ là một bì bánh nhưng ai ngờ là một cuốn truyện dành cộm...
Tôi ngồi trên thân cây lớn với Sooyoung, cậu ấy đem khoe cuốn thám tử Sherlock Homes với tôi rồi nói rằng sau này cậu ấy cũng sẽ làm thám tử trinh thám. Tôi thực sự không ngờ đến chuyện này đấy!
- Yuri này! Tớ hỏi nghiêm túc nhé! - Bỗng dưng cậu ấy trở nên hình sự, mặt như thể chụp chứng minh nhân dân nhìn tôi.
- À...Ừ?
- Nếu tớ làm thám tử thì có được không? Cậu thấy tớ còn thiếu sót chỗ nào? - Cậu ấy khẩn khoản hỏi tôi. Đúng là cậu ấy đang rất nghiêm túc với đôi mắt chân thành đó. Tôi suy nghĩ một hồi thì đúng là cậu khá bạo lực, làm thám tử thì phải trầm tĩnh, kiên nhẫn. Tôi cắn cắn môi dưới vài cái rồi mới dám nói:
- Tớ nghĩ... Cậu chỉ cần bớt nóng vội... Ý tớ là bình tĩnh hơn là được! ^^ - Tôi cười ngố nhìn Sooyoung hơi ngẩn ra. Cậu ấy gật gù đầu rồi à một cái. Sau đó cậu ấy lại hỏi tôi có thích thám tử không?... Tôi luôn không hiểu rõ ý của câu hỏi do Sooyoung đề ra... Cơn gió lại thoảng qua làm rối vài sợi tóc nâu của Soo và bay phất phới mái tóc ngắn cũn của tôi. Thực ra tôi cũng rất thích làm cảnh sát, điệp viên điều tra bắt tội phạm, điều này chắc cũng giống như thám tử.
- Có chứ! ^^ - Tôi vân vân chiếc lá trên tay, trả lời vu vơ. Sooyoung vui mứng hẳn, véo lấy má tôi... Thật tệ là tôi không để ý thấy chị... Chị vẫn luôn đứng ở gốc cây lớn kia nhìn về phía tôi... Với đôi mắt đáng sợ? Tôi hy vọng đó là ghen! Vì có nghĩa là chị đã thích tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro