Chap 8: Sinh nhật của Kwon Yuri
_Sica Pov_
Trước khi lên xe bus về nhà, tôi thấy Yuri đưa trả cho Sooyoung chiếc máy ảnh. Nó cười ngố với con bé cao kều, tán chuyện vài câu rồi mới chịu lên xe. Tiffany đi ngang qua tôi rồi hất vai một cái như thể cậu ta đã nói đúng. Chẳng tỏ ra một chút gì là cảm xúc, tôi ngồi vào ghế bên sát cửa sổ. Nói là như vậy chứ thực ra tôi đang rất sợ. Tôi có thể hành hạ nó nhưng nó cũng có quyền rời bỏ tôi. Tôi có thể giả vờ không quan tâm nó và nó có thể mặc kệ tôi. Tôi được quyền coi nó là người hầu và người khác lại cho nó là hoàng tử... Tôi len lén nhìn sang nó đang cười tươi, trò chuyện với Taeyeon... Tôi phải công nhận nó rất đẹp... Điển trai hay xinh gái thì tôi không xác định được nhưng với mái tóc tém tôi ban cho. Nó trở thành một tiểu hot boy. Cái miệng đỏ hồng mấp máy nói ấy... Tôi không còn nghe thấy họ đang nói về thứ gì... Trong mắt tôi chỉ còn có nó. Khoảnh khắc nó hôn trộm tôi, không hiểu sao bài hát "Firework" như đang vang lên vậy. Trong 3 giây tôi mở to mắt đó, tôi đã kịp thấy nó nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ... Rất đáng yêu! Chắc mọi người sẽ thấy lạ khi tôi tự nguyện khen nó như vậy... Chỉ là tôi sợ mình quá mạnh tay mà đánh mất một người hầu quý giá.
- Hey! Jessica! - Tiffany bỗng quay xuống, gọi tên tôi làm tôi bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ.
- Ừ?
- Đối thủ mạnh lắm đấy nhé... - Cậu ấy nháy mắt, tay khéo léo chỉ hàng ghế bên kia. Sooyoung ngồi cùng Chorong, liên tục chụp lén Yuri của tôi. Lại cố lơ đi lời nói đầy châm chọc của Tiffany, tôi lại ghét nó! Sao tôi lại phải chịu im lặng, hiền dịu chứ... Vừa nãy êm ái một chút là tốt lắm rồi! Hãy vì mẹ! Tôi lại hừng hực lửa hận nhìn nó cười lớn trêu đùa với tên lùn họ Kim mà hắng giọng, lạnh lùng. Thấy rõ sự hụt hẫng của nó, tôi đắc thắng chợp mắt một chút, bắt nó đưa tay quàng sang làm gối cho mình...
~ Yuri mặc một ghi lê ngoài áo sơ mi và quần jeans ôm sát đứng ở lễ đường... Tôi với chiếc váy cưới trắng như thiên thần đi đến cạnh nó giữa dàn âm nhạc của bài Marry You... Nó cười, đeo vào ngón tay áp út của tôi chiếc nhẫn có chữ JK và tôi lặp lại với nó... Chủ hôn cho phép và nó cúi xuống, đôi môi gần kề để hôn tôi thì cánh cửa nhà thờ chợt mở toang ra. Sooyoung trên người cũng là một bộ váy nữ tính lại kéo tay nó chạy đi rồi ném lại cho tôi một tấm bảng: CƯỚP HOÀNG TỬ THÀNH CÔNG~
Tôi giật mình mở mắt, quay qua quay lại không thấy nó đâu mà chỉ thấy mình đang ở trong phòng ngủ đầy màu sắc... Búp bê Babier và mùi hương này. Là phòng của tôi! Lo lắng nó sẽ đi, tôi mở tung hết cửa phòng tắm, ra phòng khách... Nó đang nấu ăn ở bếp. Thật hú hồn. Sao tôi cứ mơ kinh dị thế nhỉ? Nó hôm nay làm súp rồi đổ ra 2 tô, có cả tôm nữa này. Thứ tôi thích! Cầm muỗng lên húp, mắt tôi nhìn nó vẫn bình thường lại không yên.
- Thích Sooyoung à? - Không hiểu sao tôi lại hỏi vậy. Nó ngơ ra nhìn tôi, chắc nó sẽ nghĩ tôi đang đùa mà không trả lời. Tôi ăn vội rồi định đi uống nước thì nó mới nắm lấy cổ tay tôi, cái miệng bóng loáng vì dính dầu cong lên tạo thành một nụ cười:
- Em chỉ thích mỗi Yeonnie thôi! - Nó vô tư véo má tôi. Không né tránh, tim tôi như lạc mất một nhịp. 1, 2, 3, 5? Cái thứ 4 đâu mất rồi... Oh My! Tim ơi đừng có loạn! Nhưng tôi vẫn sợ nó dối trá, miệng nó dẻo như kẹo ấy! Sao tin dễ dàng được.
- H...Hứa đi! - Tôi nói. Đây là lần đầu trong đời tôi bắt ai đó phải hứa với mình, nó chỉ lẳng lặng giơ ra ngón út và móc nghéo với tôi. Đó gọi là bằng chứng à? Nó đi rửa chén còn tôi ra sofa ngồi bình tâm lại! Được rồi! Vậy là chắc chắn nó chỉ thích một mình tôi! Tiếp tục kế hoạch hành hạ thôi... Nhưng ngày nào cũng làm thì chán chết! Phải làm sao đây?
~ 4 / 12
Mùa đông đến rồi, thay vì nó nhường mũ cho tôi thì lần này là nhường áo ấm. Tôi luôn cố tình cứng đầu không chịu mặc, mỗi lần thấy nó lạnh co ro, hai tai và má đỏ ửng lên coi như tôi đã thành công việc trả thù. Hôm nay trúng giờ học thể dục, tôi liền trốn lên sân thượng ngủ. Sáng sớm mà chạy quanh sân có mà hâm! À quên... Tôi đi ngang qua lớp nó thì thấy đang tiết Anh văn, cái mặt đần ra nhìn lên cái bảng của nó làm tôi mắc cười, ngoắc ngoắc tay về phía nó. Tôi đi trước đợi nó xin ông thầy đi vệ sinh. Trời lạnh cắt da cắt áo cắt quần vậy mà lên sân thượng thì thiệt ngu mà! Tôi tự rủa mình khi tuyết đang rơi liên tục thế này nhưng nó lại từ sau lưng ôm lấy tôi. Đã 4 tháng rồi... Nó vẫn gầy nhom như vậy và chỉ cao thêm, thân hình nhỏ nhắn tưởng như không thể che khuất tôi lại có thể vững chãi đến thế. Nó đưa mũi lên ngửi mái tóc của tôi... Tuyết theo hướng gió mà cứ phả vào tấm lưng và mái tóc đen đã có chút dài ra của nó. Cứ đến cuối tuần, tôi lại cắt giúp nó vì tóc của nó rất mau dài.
- Yeonnie à.. Trên này lạnh lắm! Mình xuống đi ha!
Tôi ậm ừ vì cứ đứng ở đây thực sự mọi thứ đã quá lãng mạn, nó cởi luôn chiếc áo khoác len mỏng mà vắt lên vai tôi. Nó chỉ độc nhất mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục, hai tay cứ xoa xoa lên cánh tay mà miệng thì bảo không sao. Tôi mặc kệ! Vì mẹ! Vì mẹ! Vì mẹ! Mỗi khi tôi định rung động mà đối xử tốt với nó thì tôi lại 3 lần tự nhắc nhở mình. Nó mới vào lớp đã cười với họ Choi kia. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng nó chỉ thích mỗi tôi. Lần nào tôi cũng bắt nó hứa cho mỏi miệng mới thôi! Tôi quay lại chỗ thầy thể dục và nói mình bị trặc chân mới được miễn tập. Tuyết rơi ngày càng nhiều, tôi lẻn đi dạo dọc hành lang... Nó rất hợp với tuyết, chắc là vì ý nghĩa tên của nó là Thủy tinh... À mà sinh nhật nó vào ngày nào nhỉ? Nó đã ghi chú vào tờ note ngày sinh nhật của tôi. Nói là tin nó mãi thích tôi chứ thực ra tôi nghĩ mình không cho nó hy vọng thì cũng không được. Vào phòng văn thư, bảo là muốn kiểm tra lại hồ sơ học tập của em gái là lấy được liền. Kwon Yuri - 5 / 12! Ôi là ngày mai sao? Tôi không biết mình nên làm gì đây! Đi chơi hay tặng quà? Đang rối lên thì cô văn thư nói mới nãy cũng có cô bé tên Sooyoung xem hồ sơ Yuri rồi lẩm bẩm ngày 5 tháng 12 gì đó... Làm sao đây??? Tôi vò đầu bức tóc ra khỏi phòng...
~ 5/12
Vẫn đi học, vẫn không mang áo khoác và nó vẫn nhường áo cho tôi. Hôm qua, trong lúc đi học về tôi đã bí mật mua cái kẹp tóc màu trắng. Nó có hình con bướm rất đẹp, tôi nghĩ nó nổi bật hẳn trên mái tóc của nó đây. Để nó xách cặp vào lớp, Taeny lập tức thổi kèn toe toe khi mới thấy nó bước vào:
- HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HANDSOME KID!!!
Hừ! Bọn họ dám tặng quà trước cho nó? Tôi mất cơ hội đầu tiên rồi >< Taeyeon tặng nó cuốn "100 cách tán gái". Cái what gì vậy? Sao cái tên lùn này có thể biến thái đến thế? Tiffany lại tặng nó một chiếc nơ hồng rồi đeo vào cổ áo cho nó. Nè nè! Ý gì đây? Ý muốn nó là cún của cậu ta à? Có Taeyeon rồi thì đừng có bén mảng đến Yuri của tôi! Nó đang cười lại quay sang nhìn tôi như chờ đợi món quà. Nếu lần đầu không được thì tôi sẽ tặng cuối cùng! Như thế mới đặc biệt... Hôm nay tôi vẫn như vậy, trốn tiết và long nhong xuống lấp ló ở lớp nó vào giờ ra chơi. Choi Sooyoung gãi gãi đầu, tay đập lên vai nó.
- Gì vậy Soo?
- Tớ...À... Qùa sinh nhật của cậu! - Sooyoung ngượng nghịu dúi vào tay nó một cái gì đó rồi đỏ mặt chạy đi ngang qua tôi. Nó giơ thứ ấy lên - Là kẹp tóc sao? Trùng với của tôi mất rồi... Lỡ nó không thích quà của tôi nữa thì sao... Tôi buồn nhìn chiếc kẹp màu trắng trên tay, nó mà không thích thì tôi ném đi... Nó phát hiện ra tôi liền lại gần, may là tôi kịp bỏ quà vào túi áo:
- Yeonnie... Trốn tiết nữa à?
Tôi không trả lời, lờ đi nó. Tôi biết nó đang xụ mặt xuống vì nghĩ ngày sinh nhật mà tôi lại bơ nặng nó như vậy. Xụ xụ cái gì chứ! Từ từ rồi nhận quà... Người hầu mà được công chúa tặng quà là may rồi đó! Mà suốt 4 tháng qua, tôi đã có vài lần tức giận mà suýt giết chết nó. Nước mắt của nó vẫn chưa chịu rơi, chịu đựng được cỡ nào chứ? Chỉ cần nó rơi nước mắt, tôi sẽ xem nó là người bình thường! Có thể là cho nó được thích tôi hoặc xem như chưa quen biết nó. Bây giờ chỉ mới 8 tuổi, tôi mong nó mau mau khóc để tôi bớt cảm thấy mình có lỗi với mẹ.
Cuối cùng cũng hết ngày học chán lèo tèo, nó bê đầy hộp quà to nhỏ do mấy đứa fan girl gì gì đó tặng. Tôi bắt nó vứt bớt chứ chật cả túi rồi, nó gãi đầu gãi tai rồi đành làm theo. Về đến nhà, ăn tối -> nghe điện thoại của bố -> nó làm bài tập giúp tôi -> chuẩn bị đi ngủ. Tôi nằm trên giường lưỡng lự cầm chiếc kẹp tóc trên tay. Nó đi lấy nệm ra trải xuống sàn nhà, lấy gối và chuẩn bị với tay tắt đèn thì tôi lên tiếng:
- Khoan!
- Vâng? - Nó ngố ra nhìn tôi. Tim tôi... Bình tĩnh lại! Dạo này nó cứ chạy nhanh quá mức. Tôi thấy tay kia của nó còn cầm chiếc kẹp tóc của Sooyoung thì sợ. Nó thích tôi cơ mà! Vậy quà của tôi phải hơn hẳn họ Choi rồi!
- Này! - Tôi đưa quà của mình ra làm nó vui mừng mau chóng nhận lấy. Miệng cười tủm tỉm luôn nói cảm ơn rồi khen nó rất đẹp. Suýt nữa là tôi bị thòng tim mất, nhưng rồi nó cầm cả hai chiếc kẹp trên tay... Một cái màu cam còn lại là màu trắng, đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái.
- Của Sooyoung à... - Tôi hỏi rồi giả vờ mau nhắm mắt như không quan tâm câu trả lời tiếp theo. Thực ra mắt tôi có hơi he hé chờ đợi nó nói cái gì ấy chứ! Nó vân ve hai cái kẹp rồi cười tươi, cất cả hai vào hộc tủ. Tay nó giật công tắt đèn ngủ, cái giọng khàn khàn ừm một cái. Chỉ vậy thôi sao? Tôi đã nghĩ nó sẽ nói nhiều hơn nhưng đúng thật:
- Tuy Soo tặng trước nhưng quà của Yeonnie là đẹp nhất ^^... Em thực sự đã rất cảm động vì Yeonnie đã tặng kẹp tóc cho em. Ngày mai em sẽ kẹp nó cả sau này nữa! Công chúa của em! Ngủ ngon nhé... - Nó nói với giọng đầy hứng thú, tôi cười. 8 tuổi mà dẻo miệng như vậy chỉ có thể là đã đọc cuốn sách tán gái của Taeyeon. Tôi còn nghe tiếng Yeah! Yeah! nhỏ... Con ngốc! Babo! Hôm nay vui thôi! Những ngày kế tiếp nhất định phải khóc đấy, Yul... Ý tôi là Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro