Chap 9: Hứa

Theme song: Shake it off - Taylor Swift :v muốn bài gì khác thì tùy ha!

_YUL POV_

Sáng nay đi học, tôi vẫn luôn dậy sớm hơn chị. Lấy sẵn bộ đồng phục treo lên cửa tủ và xếp sách vở cho chị xong thì tôi lại mở hộc tủ ra. Hai tay cầm kẹp tóc mà tự hỏi tóc mình đã ngắn thế này sao kẹp được nhỉ? Cơ mà độ mượt của nó vẫn không thua lúc dài tẹo nào, lâu lâu tóc mái cứ chỉa chỉa vào mắt cũng khó chịu. Kẹp cho có cũng được ^^ Tôi lấy chiếc cặp màu trắng lật qua lật lại thì thấy dòng chữ nhỏ "My Mickey"... Chị biết tôi thích Mickey nè! Mà "my" là gì vậy? Tôi gãi đầu khó hiểu rồi kẹp nó lên tóc của mình. Chị ấy lại làm vỡ chiếc đồng hồ thứ 34 từ khi tôi về nhà ở đến giờ rồi... Lại phải lượm tìm kim giờ đây! Tôi lùi húi định chui xuống gầm giường thì chị nói:

- Khỏi đi... Học về rồi tìm, lỡ bẩn kẹp tóc đấy... - Chị ấy quay mặt đi rồi vào phòng tắm. Hì... Chị vẫn luôn quan tâm tôi đó nha! Chỉ là giả vờ thôi. Chị sợ tôi bị bẩn chứ có phải cái kẹp đâu? Tôi bĩu môi ra ngoài sân... Tuyết phủ đầy như thế này thì lại phải quét thôi. Tôi thở ra khói, người run run khi gió cứ thổi vù vù như thế. Yeonnie hôm nào cũng quên áo khoác nên tôi cứ nhường. Thà tôi bị lạnh chứ công chúa thì không nên. Khoác lên cho chị áo khoác của mình, tôi bắt đầu đạp xe. Hai má và tai của tôi rát buốt cả lên, chị ngồi ở sau thì bấm bấm cái gì đó vào điện thoại. Với tay lên nhét vào tai tôi một cái tai nghe, chị bật một bài hát. Tôi cứ nghe cái gì "rú da" (Royals - Lorde) mà ngỡ là tiếng Ý. Nhưng nó cũng hay hay kiểu như thổ dân ấy. Tôi dắt xe vào gara, mang hộ cặp cho chị lên tầng 2. Chị Taeyeon liền lại gần quàng vai tôi:

- Sách có ích lắm phải hông? Chị đọc vài chiêu là Ppany theo chị luôn đó!

- YA! Tae nói cái gì đó? - Tiffany kéo tai Taeyeon đi. Tôi thấy họ còn trẻ con hơn cả tôi nữa, nhưng liệu có thật không nhỉ. Tôi cũng nên thử với công chúa băng giá của tôi ở đằng kia thôi. Đặt chiếc cặp xuống, tôi mau lẹ ra khỏi lớp 4A2. Cứ mỗi khi thấy tôi là mấy chị cùng lớp Yeonnie lôi điện thoại ra chụp.

Hôm nay cứ ngán sao ấy, tôi thơ thẩn mãi mà không chú ý được vào mấy tiết học. Cái đầu bút chì bị tôi gặm cho te tua ra. Đến tiết thể dục, tôi vào phòng thay bộ đồ thể dục rồi ngồi luôn trong đó. Ra ngoài lạnh muốn tê tái ấy chứ, cạ qua cạ lại đôi giày của mình, Sooyoung đưa cho tôi chai nước MA tự làm:

- Tớ nhờ mẹ làm nóng rồi đấy! - Tôi cười nhận lấy chai nước uống một mạch cho ấm cổ. Bỗng Sooyoung hơi khựng lại một chút mà nhìn mặt tôi. Có dính gì à? Chết cái kẹp tóc! Cậu ấy sẽ hiểu lầm rằng tôi không thích quà của cậu mất.

- Tớ nhớ là của tớ màu cam mà nhỉ... - Cậu ấy vuốt mái tóc của tôi rồi cười buồn. Đúng là tôi đã không thèm nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tôi cắn cắn môi tìm cách trả lời rồi đành nói thật:

- Cái này... Là của Yeonnie. Tớ xin lỗi nhưng tớ đã lỡ hứa với Yeonnie rồi... - Sooyoung trầm mặc một chút như đang suy nghĩ cái gì đấy. Nụ cười vừa tắt lại hé ra, cậu ấy giơ ra ngón út của mình, nói đầy hí hửng:

- Vậy cậu cũng phải hứa với tớ! Rằng cậu sẽ không bao giờ giận tớ và mang kẹp tóc màu cam mỗi khi ở bên tớ!

Tôi đúng là chơi rất hợp với Choi Sooyoung mà, luôn vui vẻ mọi lúc. Tôi móc nghéo tay với cậu ấy rồi ra sân. Thầy cho chạy quanh sân 4 vòng, tôi thích nhất môn thể dục mà! Dễ ợt chứ gì đâu...

_ Sica Pov _

Lại tiết toán, tôi đưa mắt ra cửa sổ thì thấy nó đang tập chạy. Cái dáng gầy nhom thế mà chạy nhay ghê ta và bên cạnh nó lúc nào cũng là Sooyoung. Tôi có thể công nhận nó rất được mọi yêu mến, chỉ trong vòng 4 tháng đi học mà đã được cả trường nhớ ngày sinh nhật. Có phải như tôi đây... Đúng là tôi xinh hơn nó nhưng tôi ngại giao tiếp, và trong khi tôi chỉ nhìn họ thì họ lại nghĩ tôi đang liếc họ. Đôi môi đẹp ơi là đẹp này chỉ hơi sắc một chút thôi mà... Tôi cũng nhiều lần tủi thân vì giáng sinh thì chỉ có mỗi Tiffany bên cạnh, sinh nhật thì có bố và Taeny chúc mừng. Năm nay lại có nó... Tôi không chắc là nó sẽ làm cho tôi bất ngờ. Nó đang nhảy qua hố cát kìa... Giỏi nhỉ? Nhảy khoảng 1m50 ấy chứ. Nó nhảy tưng tưng ăn mừng với mấy đứa chung lớp rồi Sooyoung lau mồ hôi cho nó. Cái mặt cười tươi như thể sướng lắm làm tôi muốn cho ăn đấm.

- Jessica! Trò muốn phát biểu gì?

Thầy Lee nhíu mày nhìn tôi tay đang giơ tay lên. Lão này... Tôi chỉ là muốn đánh chết người hầu của mình chứ xung phong gì chứ. Có mơ thì tôi cũng sẽ không học bài đâu! Thầy thấy tôi cứ dửng dưng nhìn ra cửa sổ mà bắt tôi ra hành lang đứng. Càng tốt! Tôi chẳng lưu luyến gì mấy con số nhân chia hay tha thiết gì điểm 0 trong sổ đầu bài cả. Vu vơ đi dạo, tôi thấy lớp nó đang ngồi nghĩ ngơi. Còn chơi oẳn tù xì với Sooyoung, nó tính thân thiết đến mức nào chứ?

- Bao, búa, kéo! Cậu thua rồi nha, Yuri! - Sooyoung ra búa còn Yuri ra kéo. Nó gãi đầu cười ngố, đưa đầu ra tính để Sooyoung cú vào thì Sooyoung lại từ chối. Ai cho cốc đầu Yuri của tôi? Đụng chạm, hôn má là tôi đã muốn chôn sống con bé đó rồi! Tôi núp sau cái cây lớn, nhìn bọn nó tình hơn cái bình:

- Tớ không muốn làm cậu đau! Thay vì phải đánh thì sao cậu không hôn tớ, Yuri? - CÁI GÌ? Tôi như suýt nhảy ra khỏi thân cây. Con họ Choi này sao bạo miệng dữ vậy? Sooyoung không biết nó là của tôi à? Cả trường này đều biết nó thích tôi! Đều biết nó vì tôi mà làm gì cũng cam! Tên Sooyoung này bị thiểu năng hay sao mà không biết! Tôi thầm mắng chửi con bé cột điện đủ điều, nó thì lại ngây ra.

- H...hôn á?

- Ừ! Môi nhé? Nếu không thì má ha? - Sooyoung sợ Yuri không đồng ý lại làm nhẹ hình phạt đi. Hôn ngón tay tôi còn cấm nói chi môi! Hỗn láo! Không biết điều! Đòi hỏi! Tôi giậm mạnh chân xuống mặt đất. Nó dần dần đưa môi gần đôi má đỏ ửng lên vì ngượng của Choi Sooyoung thì tôi bước ra quát:

- KWON YURI!

 Nó giật mình quay sang thấy tôi mà vội vàng né ra khỏi Sooyoung đang tiếc nuối. Tôi ghét nó! Tôi ghét kẻ đen thui ngớ ngẩn này! Vì mẹ! Vì mẹ! Vì mẹ! Tôi nhắc nhở bản thân rồi kéo tay nó đi trong lúc ông thầy thể dục còn đang tám chuyện với bà cô chủ nhiệm lớp tôi. Sao tôi lại khoan nhượng? Lí do nó vào nhà tôi chỉ là để tôi trả thù! Tôi cố nhớ lại vấn đề này, đẩy mạnh nó ra giữa sân thượng đang phủ đầy tuyết, tôi biết nó đang lập cập cả người vì lạnh. Cho đáng!

- Yeonnie... Em xin lỗi... - Giọng nó run run, hai tai lại đỏ lên giữa trời gió cứ thổi mạnh thế này. Tôi với 3 chiếc áo khoác thì đủ ấm chứ nó thì chỉ độc áo thể dục. Tôi đóng sầm cửa xuống lại, đứng dựa vào tường nhìn nó co ro. Đó gọi là Jessica Effect! Lạnh ở biểu cảm và lạnh cả thời tiết! Bởi thế tôi mới được so sánh với công chúa Frozen... Mũi của nó bây giờ như con tuần lộc vậy, nghĩ rằng nó sẽ cầu xin tôi cho xuống tầng thì:

- Em biết lỗi... rồi! Y..Yeonnie xuống đi không lại cảm mất.... 

 Con ngốc! Nó chỉ lo cho mỗi tôi trong khi nó như sắp chết lạnh. Chán chường mở cửa đi xuống còn nó thì xoa tay xoa chân theo sau tôi, làm sao tôi mới cứng rắn như ngày đầu được đây? Vừa quay về lớp lại bị thầy bắt được. Xui ít ghê! Nghe hát cải lương mà tai tôi như lùng bùng, ai chẳng nể bố tôi là cảnh sát trưởng của vùng. Nói sao chứ chẳng dám đuổi học tôi đau! Tiffany ngồi trong lớp cứ lắc đầu nhìn tôi. Ý gì đây? Càng ngày cậu ấy càng nhiều chuyện! 

 Ra về, tôi ra nhà xe đợi mãi mà chẳng thấy nó đâu, nhìn từ xa thì thầy Sooyoung đang dìu nó. Mới đi đứng khỏe mạnh mà giờ lại dìu dắt là sao? Nó được Sooyoung khoác tạm chiếc áo khoác, tôi có thể thấy chữ "Chorong" trên tay áo và một con bé tóc thắt bím (Chorong) đang mặc hai cái áo khoác đi lủi thủi theo sau. 

- Mai đi học đừng quên áo lạnh nha! Cậu bị cảm rồi đấy!

 Nó cười gật đầu rồi lên xe, tôi tặng cho tên Sooyoung cười nham nhở kia rồi cố ý ôm eo nó. Tôi không biết mình làm đúng hay sai. Chỉ là tôi muốn Sooyoung phải ghen lên lồng lộn vì Yuri là của tôi. Kiểu như người hầu của riêng tôi ấy! Đừng có nghĩ bậy. Nó hí hửng đạp xe mau hơn bình thường... Mới về nhà đã thấy bố, mấy tuần nay bố chẳng về nhà làm tôi nhớ muốn chết! Tôi bay vào ôm cứng lấy bố để mặc nó đứng bơ vơ rồi vào phòng ngủ. Bố xoa đầu tôi nói:

- Học hành sao rồi? Ở nhà Yuri có làm gì khiến con khó chịu hả công chúa nhỏ của bố?

- Không có! - Tôi nhíu mày nhìn bố. Sao cứ phải sợ nó "làm", "gây" cái quái gì cho tôi chứ! Bố thiệt tình là nghĩ nhiều quá rồi! Để bố đi ăn trưa, tôi vào phòng ngủ thấy nó đang làm bài tập. Nó nghiện học vừa thôi! Nhìn sơ qua thì thấy nó đang thực hiện bài vẽ, cũng được. Tôi nghĩ nó vẽ con ngựa có cánh đang chở một con chuột Mickey. Lấy cuốn truyện tranh tôi mượn của Denis, tôi lên giường nằm ngầm nghiễn từng dòng... 

~ Yuri lấy bút vẽ lên không khí những quả bóng bay rồi tặng cho tôi. Nó tiếp tục với lâu đài, những con hamster nhỏ và một lâu đài lớn. Tôi và nó thậm chí có thể vào bên trong lâu đài dễ thương này. Đi một hồi lâu tôi lạc mất nó giữa mê cung lớn, tôi hét lớn tên nó và chỉ dội lại từ "Yeonnie!!!"... Tôi sợ hãi đi loanh quanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi nơi lằng nhằng này. Và rồi... Tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ, nó bỗng xuất hiện sau lưng tôi với đôi mắt đẫm lệ~

 ÔI trời!!! Tôi lại mơ trong khi đang ngủ trưa... Cứ kiểu này sao tôi dám làm nó khóc đây? Tôi nhìn hướng bàn học thì không thấy nó đâu, ra ngoài phòng khác đã thấy bố ngồi nói chuyện với nó:

- Yuri, khi con đi học nhớ bảo vệ cho Jessica nghe chưa? Trời lạnh như thế Jessica rất dễ bị ốm! Nhắc nhở chị con phải học bài đầy đủ và đi học đủ bữa đấy! À còn phải phụ chị nấu ăn nữa! ...

 Tôi nhìn rõ nó đang gật đầu nhưng vẫn buồn. Đúng rồi còn gì! Ai đời lại nói về mỗi tôi trong khi nó đang ngồi cạnh chứ. Nhưng bố là bố của tôi! Nó chỉ là được nhận nuôi thì lấy đâu ra tình cảm đầm thắm. Bố lại mặc áo ấm rời khỏi nhà sau vài câu dặn dò đủ điều với nó. Tôi ngồi ăn cơm chiên trứng nhìn nó vẫn mãi chưa chịu ăn lấy một miếng. Tôi biết nó đang cảm thấy cô độc nhưng đành chịu đi! Bố nó phải trả giá cho việc giết hại mẹ tôi. Ăn xong, tôi ra sofa còn nó thì vẫn thẫn thờ ở đó... Tôi không hiểu lắm. Nó còn bận suy nghĩ chuyện gì?

NEWS: CÁC SONE CÙNG TĂNG VIEW MR. MR. LÊN TRÊN 40.000.000 LƯỢT XEM NHÉ! 

Ngay khi thông tin SNSD tổ chức concert tại Tokyo Dome được thông báo, cổ phiếu của SM bất ngờ tăng vọt. Theo đó, cổ phiếu của SM Entertaiment đã tăng khoảng 1.000 won (2%).

Sân vận động mái vòm Tokyo Dome với sức chứa 55.000 người, được coi là “thánh đường” biểu diễn tại Nhật. Việc được biểu diễn tại sân khấu này luôn là niềm ước ao lớn, kể cả với nghệ sĩ Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro