Chapter 18: Một điều không thể!

    Au: V là cuối cùng sau 9 tháng lặn mất tung tích Au đã trở lại :v ~ Au đã hứa sẽ không bỏ rơi fic mà :v Xin lỗi các rds nhiều :'( Nhiều khi thấy mọi người vô cmt với vote cho fic mình cũng buồn dễ sợ :'( Thôi bây giờ dô chap mới luôn nha ~~ :3 Tks vì đã ủng hộ mình :3

   
     Jessica mở toang đôi mắt, có chút ngạc nhiên và cũng có cả sự sợ hãi lẫn vào đâu đó trong cô lúc này. Ánh mắt ấy, của con người ấy, chưa bao giờ cô nhìn thấy qua dù chỉ một lần đối với bất kì người nào khác...Nó như xoáy sâu vào tận bên trong Jessica khiến trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp...Jessica đã nghe rất rõ cái từ ấy từ Yuri: "thích".... Một giây, hai giây, từng giây trôi qua, Jessica vẫn bất động, cô chợt để cho những suy nghĩ mà cô chẳng bao giờ ngờ rằng nó sẽ đến với mình ùa về... "Cậu ấy...vừa mới nói rằng thích mình sao? Không đúng....không đúng chút nào! Cái suy nghĩ điên rồ gì thế này? Lại là một trò bỡn cợt... hay mình nghe nhầm đây?!"

- Đùa thôi... - gương mặt Yuri bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường, cô ngẩng đầu lên một chút, mắt không rời khỏi đôi mắt của người đối diện rồi khẽ nói như đánh thức một Jessica đang thẫn thờ

-.... - tạm gác đống suy nghĩ của mình sang một bên, Jessica một lần nữa lại bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, cô muốn quay đi để tránh né cái cảm giác ngại ngùng khi Yuri kề sát mình đến thế nhưng lại chẳng sao rời được...

   Chỉ là một trò đùa...Jessica thật sự rất muốn nói với Yuri rằng cô đang rất mệt mỏi...nhưng cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa, một trò đùa thôi...chi bằng cứ để Yuri hả hê với cái trò đó rồi cũng tự mình bỏ đi, cái cảm giác mệt mỏi và đau nhức cứ phủ lấy thân người bé nhỏ làm cô chẳng muốn đáp lại gì cả...cô nghĩ rằng mình đủ thông minh để tỏ ra rằng mình không mắc lừa...Nhắm mắt....thở dài...rồi thả lỏng...không hiểu sao khi Yuri nói đó chỉ là muốn trêu cô, cô lại cảm thấy nhẹ nhàng đến thế...

-....Cậu nghĩ tớ sẽ nói như vậy sao?...nhưng tớ chán đùa với cậu rồi...

    Bắt đầu là chóp mũi và bây giờ là ngay cạnh bờ môi... hơi thở ấy, câu nói ấy như làm Jessica rùng mình, chẳng kip nghĩ ngợi...tất cả chỉ còn là theo quán tính...

- Sica! Người vừa gọi lúc nãy... - có tiếng vọng lại từ phía cửa, là Tiffany

Không sớm cũng không muộn... cảnh tượng đập vào mắt Tiffany lúc này quả thật khiến cho cô không thể thốt lên lời nào...nó xảy ra trước mắt cô...."Chuyện gì đã xảy ra?"

Jessica chợt hoảng hốt... cô vội thoát khỏi ánh mắt của Yuri rồi đưa cả hai tay đẩy mạnh con người ấy ra khỏi mình:

- Cậu điên rồi! Cậu làm gì vậy?

     Yuri bỗng nhiên bị đẩy ra một cách bất ngờ, lực từ đôi bàn tay kia rất mạnh, nó đủ để Yuri phải lùi lại vài bước nếu không muốn bị ngã nhưng hơn cả, nó không làm đau Yuri mà lại mang đến cho cô một cảm giác nhói lên đến tột cùng, sóng mũi như cay cay. Lần đầu tiên Yuri bỗng dưng muốn khóc đến vậy...nhưng, cô không thể khóc, không thể khóc như thế này được.

    Yuri chỉ còn cách đứng lặng một lát rồi quay lưng bỏ đi... Không nói một lời nào, cảm giác trong lòng lúc này thật hỗn độn, Jessica cứ thế mà nhìn con người kia quay lưng lại với mình...

- Đợi đã... - tiếng gọi của Tiffany như làm Yuri chững lại - Tôi thật không biết cậu có ý định gì với bạn của tôi, nhưng cậu đừng nghĩ mọi người ai cũng sợ cậu thì cậu muốn làm gì cũng được. Tại sao có những lúc, tôi đã nghĩ cậu là người tốt, rồi chính cậu lại khiến cho tôi phải cẩn thận trước cậu như thế này vậy?

- Người tốt thì sao chứ? Tôi cần mọi người nghĩ tôi tốt đẹp hay sao? - Yuri đáp trả Tiffany bằng một nụ cười đắng cả bờ môi rồi dần đi khuất, Yuri nào biết những lời nói cay nghiệt đó chỉ làm trái tim cô và người khác thêm tổn thương mà thôi...

- Cậu ấy đã làm gì cậu trong lúc tớ không có ở đây vậy? - Tiffany đến gần Jessica rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn mình

- Cậu ấy chẳng làm gì mình cả... - Jessica im lặng một lúc rồi đáp

- Thật không?

- Cậu không tin tớ sao?

- Vậy những gì tớ thấy lúc nãy... Tại sao cậu lại đẩy cậu ta ra như vậy? Cậu còn bảo Kwon Yuri điên rồi kia mà?

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu...Lúc khác tớ sẽ nói với cậu sau, bây giờ tớ mệt lắm...

- Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi, cậu sẽ sớm được xuất viện thôi...Cậu hãy tránh xa Kwon Yuri một chút đi, cậu không thấy, dạo này cậu toàn gặp xui xẻo nhưng lúc nào cậu ta cũng xuất hiện không?

- Ừm... "Nhưng Fany à...Yuri, cậu ấy không xấu như cậu nghĩ đâu, chỉ là tớ không biết phải đối xử với cậu ấy như thế nào nữa rồi...Tớ có nên tránh xa cậu ấy như lời cậu nói không?"

    Jessica nhắm mắt lại, cô cố gắng để chìm sâu vào giấc ngủ và tạm quên đi những gì vừa mới xảy ra với mình. Nhưng, càng cố quên đi thì hình ảnh của Yuri lại hiện ra, rất rõ, từng đường nét một... Ánh mắt buồn sâu thẳm và gương mặt ấy, hơi thở ấy như vẫn còn ở bên cạnh Jessica. Không thể ngừng nghĩ tới Yuri được, thật bất lực, cô phải làm sao mới phải? Yuri thích cô ư? Không được, chuyện đó vốn dĩ không nên xảy ra... Giá như trước kia cô đừng quá gần gũi với con người đó thì biết đâu, Yuri sẽ không nói ra những lời hôm nay... Nhưng lạ thật...Jessica sợ cảm giác này, sợ cảm giác khi biết được Yuri thích cô nhưng Jessica lại không hề có chút hối hận về những việc trước kia cô đã làm với Yuri... Từng kí ức cứ chợt ùa về...từ lúc họ gặp nhau rồi ngồi cạnh nhau đến cả cái đêm mà Yuri đã lao vào cứu Jessica khỏi bọn du côn hôm ấy... Jessica thấy rõ sự thay đổi trong cách nhìn của mình về Yuri qua từng ngày, cô không biết người khác có nhìn thấy không, nhưng càng đến gần Yuri, cô chẳng thấy một ác quỷ nào cả mà chỉ thấy một con người cô độc...

Tại Club Nine của nhà Taeyeon...

- Yaaah Kwon Yuri! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? - Taeyeon gọi lớn rồi chạy về phía Yuri kéo cậu bạn của mình vào trong

- Xin lỗi hai cậu, tớ kẹt chút chuyện thật mà...

- Mọi người đã đợi cậu lâu lắm rồi đó có biết không?

- Cậu kêu bọn họ về đi!

- Cậu nói gì vậy? Họ đều đến chúc mừng sinh nhật của cậu đấy, sao có thể kêu bọn họ về được chứ...

- Cậu đừng tưởng tớ không biết những người này là do hai cậu gọi đến... - Yuri quay sang Sooyoung, gương mặt có chút mệt mỏi rồi nhìn sang những người khác - Các cậu về đi, không cần phải ở đây... Tôi biết các cậu chẳng phải vì chúc mừng tôi mà tới, tôi không có gì để cho các cậu lợi dụng về sau này đâu, cả hai người bọn họ cũng vậy.

- Nè, cậu đùa với tớ sao cái tên này? Ăn nói kiểu gì vậy hả? - Taeyeon với người lên lấy tay kẹp qua cổ Yuri

- Thế giới này còn bao nhiêu người quan tâm đến Kwon Yuri này chứ? Ai có thể để tâm đến kẻ đáng ghét như tớ đây? Tớ biết tất cả bọn họ đều sợ gia thế của tớ mà thôi. Có một người cha giàu có như vậy, muốn làm gì mà chẳng được chứ?

- Cậu sao vậy? Khi không lại nói mấy lời này chứ?

- Nơi này ồn ào quá. Tớ muốn ra bờ sông hóng gió với hai cậu!

-Được rồi, vậy chúng ta đi!

      Sooyoung cùng Yuri và Taeyeon bước ra khỏi nơi ồn ào và náo nhiệt này, họ ngồi trên chiếc xe của Sooyoung đến bên bờ sông Hàn rồi dừng lại...

- Soju? - Yuri nói rồi ném hai chai rượu Soju về phía Taeyeon và Sooyoung. Cô bước xuống rồi đứng tựa vào cửa xe để cho những làn gió lạnh của màn đêm luồn qua mái tóc - Lạnh thật đấy... - cô uống một ngụm đầy

- Cậu lấy rượu từ đâu ra thế này? - Sooyoung ngơ ngác

- Trộm từ chỗ của Tae, cậu ấy có bao giờ biết giữ đồ đạc cẩn thận đâu, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy - Yuri cười nhưng phản phất một nổi buồn

- Hôm nay cậu sao vậy hả? - Taeyeon ra đứng bên cạnh Yuri

- Nghĩ lại thì, đến cuối cùng, có lẽ chỉ có hai cậu mới thật sự là nhưng người quan tâm đến kẻ như tớ trong cuộc đời này thôi... Tớ nhớ lúc nhỏ của chúng ta quá, nếu bây giờ tớ có thể là Kwon Yuri của ngày xưa thì đã tốt hơn rồi phải không?

- Cậu có bao giờ nói với tớ những điều này đâu chứ, sao hôm nay lại như vậy?

-... - Yuri im lặng, lại thêm một ngụm rượu trắng

- Cậu biết không, cậu bây giờ và khi đó chẳng thay đổi gì cả...Cậu chỉ là cố che giấu bản thân mình rồi tỏ ra lạnh lùng mà thôi, từ cách cậu nói những lời tổn thương người khác rồi bắt nạt họ. Tớ biết những gì xảy ra với cậu, tớ biết cậu chán nản với cuộc sống của cậu. Yuri à, nói thật với tớ đi, có chuyện gì rồi phải không?

-Tae à, dường như... lần này tớ đã sai thật rồi...

- Rốt cuộc là như thế nào?

- Một người như tớ không nên quá kiêu ngạo như thế...

- ...

- Tớ...

- Jessica Jung...

       Đôi mắt Yuri bỗng ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi nhìn sang Taeyeon khi nghe đến tên người ấy... Rốt cuộc Taeyeon đã biết chuyện gì hay chưa?

- Là Jessica đã nói gì với cậu có phải không?

        Yuri như thở phào nhẹ nhõm...Vẫn sự bình tĩnh ấy và gương mặt không chút biến đổi, giọng thở dài cùng một nụ cười:

- Đã bao lâu rồi ngày này tớ không có bánh sinh nhật nhỉ?

- Hửm?! Tớ đang hỏi cậu về chuyện của Jessica kia mà? Tại sao dạo này tớ thấy cậu cứ hay dính vào những chuyện của cậu ta như vậy?

- Sao lại hỏi tớ? Công chúa băng giá gì chứ, thật là đồ phiền phức mà....

- Vậy...

- Cậu đừng nhắc đến cậu ta nữa được không Tae? - Yuri bỗng trở nên gắt gỏng

      Trong lúc Taeyeon vẫn còn ngạc nhiên khó hiểu trước thái độ của Yuri thì bỗng có tiếng hát:

- Mừng ngày sinh nhật Kwon đen! Mừng ngày sinh nhật Kwon đen! Mừng ngày đã sinh Kwon đen ra đời! Happy brithday tu du! ~~

      Cả Taeyeon và Yuri đều ngạc nhiên quay người lại, thì ra là nàng Soo với chiếc bánh kem và những ngọn nến xinh xắn.

- Gọi tớ là Kwon đen, cậu muốn chết hả?

- Này, cậu bỏ cái tính nóng nãy đó đi chứ. Chúc mừng sinh nhật cậu - Sooyoung cười rồi vỗ vào tráng Yuri vài cái

- Cậu thiệt là...Lúc nào cậu cũng thủ sẵn mấy thứ này như vậy sao? - Taeyeon nói rồi quay sang Yuri - Còn cậu nữa, cái tên này! Cậu vừa mới nói là đả lâu không có bánh sinh nhật kia mà? Bây giờ cậu ấy tặng cho cậu thì còn đòi ăn tươi nuốt sống người ta nữa chứ...Cậu còn ngây ra đó làm gì? Ước rồi thổi nến đi!

      Yuri ngơ ngác nhìn Taeyeon một lúc rồi thở dài nhắm mắt lại, chấp hai tay cầu nguyện trước chiếc bánh trên tay Sooyoung rồi thầm ước. Nhìn Yuri lúc đó, đến cả Taeyeon và Sooyoung cũng phải nhíu mày nhìn nhau vì bất nhờ... Lần đầu tiên, đây chính xác là lần đầu tiên mà họ được nhìn thấy gương mặt Yuri bình yên và xinh đẹp đến thế, Yuri lúc nãy cũng giống như bao đứa trẻ khác, hồn nhiên và vô tư...

- Yah.... Cậu ấy đẹp thật đó... - Sooyoung thì thào với Taeyeon

< Phù ~~ > Bằng một hơi dài, Yuri thổi tắt cả những ngọn nến trên chiếc bánh kia

- Các cậu nói xem, những điều ước trong ngày sinh nhật có thật sự linh nghiệm không chứ?

- Tất nhiên rồi!

- Vậy thì hi vọng điều ước ngày hôm nay của tớ sẽ thành sự thật...

- Nhưng mà lúc nãy....cậu...Lúc nãy cậu thật sự đã ước gì đó sao? - Taeyeon ngạc nhiên

-... - Yuri chỉ im lặng

- Cậu vốn không tin vào những thứ này kia mà?

- Phải! Đây là lần đầu... Thì đã sao...Tớ cũng chỉ là muốn sống một cuộc sống như bao người khác thôi mà...tớ đủ mệt mỏi với cuộc sống trước kia rồi...

       Nói rồi Yuri dùng hai ngón tay lấy một ít kem trên chiếc bánh rồi quẹt chúng lên bộ mặt đang ngơ ngác của hai cô bạn mình. Với tay lấy lại chai rượu của mình, Yuri quay lưng lại đứng tựa lưng vào cửa xe rồi uống một ngụm, mắt hơi nheo lại nhìn về phía xa...

      "Phải...Thật không ngờ một kẻ như mình cũng phải có ngày cần dựa dẫm vào những thứ gọi là điều ước thế này... Lần đầu tiên...Lần đầu tiên trong đời Kwon Yuri này hèn nhát đến như vậy... Jessica Jung, cứ nhắm mắt lại, mình lại thấy hình ảnh của cô ấy... Rốt cuộc cô ấy đã làm gì mình rồi... Thích? Mình vốn biết đó là điều không thể, vậy tại sao lại nói ra trước mặt Jessica như vậy chứ... Cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm này sao?" -nghĩ đến đây, Yuri bỗng nhếch môi để lại một nụ cười đắng - "Huống hồ mình còn chẳng đủ dũng khí để thừa nhận thêm một lần nữa... Mình điên thật rồi... Mình nhất định phải quên"

- Yaa! Hôm nay cậu đã có hứng như vậy thì đừng trách tụi này! - Sooyoung nói rồi cùng với Taeyeon tổng tấn công Yuri bằng lớp kem trên chiếc bánh

       Yuri bất ngờ lãnh đạn đứng ngây ra đó không biết chuyện gì. Nhìn gường mặt cô lúc này không khỏi khiến hai cô bạn kia cười khoái chí. Nhưng lạ thật... Bây giờ dù đã biết mình bị hai tên kia chơi xấu nhưng thay vì đùng đùng nổi giận như trước kia, Yuri lại đứng đó nhìn Sooyoung và Taeyeon cười phá lên... Không hiểu sao, khi nhìn hai người bạn của cô lúc này, Yuri lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế... Cô không màng đến suy nghĩ ban nãy của mình và bắt tay vào trò trả đũa với phần còn lại của cái bánh... Có lẽ Yuri nghĩ rằng, đây là cách tốt nhất để quên, để tránh xa hình ảnh của Jessica... Và cũng có lẽ phương pháp ấy có tác dụng thật... Trông Yuri lúc này thật vui vẻ...cô đã nở những nụ cười, những nụ cười rất tươi mà dường như chẳng ai thấy được chúng trên môi cô...

      Nhưng... Được một lúc...Có lẽ không ổn rồi...Hình ảnh cô gái ấy vẫn cứ hiện về trong tâm trí của Yuri...cả lúc vui hay lúc lúc buồn...vẫn là cô gái ấy, Jessica Jung... "Sica à, phải làm sao, phải làm sao thì tớ mới có thể quên được cậu đây? Tae, Soo, có phải tớ nên rời khỏi đây không? Là tớ tự gây ra phiền phức cho bản thân mình, nhưng giờ tớ chỉ muốn chạy khỏi nó..."


-------------- TBC -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro