(LONGFIC YulTi) Umbrella Chap 1+2+3
- Xin chào mọi người, mình là Tiffany, trong sáng hơn cả Nấm!
Âm thanh nhỏ nhẹ, cùng những tràng cười của lũ bạn trong lớp đã đánh thức giấc ngủ của Yuri. “Cái quái gì thế này ?”. Miệng lẩm bẩm vài câu không hay, anh ngẩng đầu lên và vô tình bắt gặp ánh mắt của người bạn mới. Cô nàng đỏ mặt cúi xuống, xấu hổ vô cùng sau khi biết mình lỡ nói sai. Cô ta là ai ? Học sinh mới tới ? Vậy mà hình như, ánh mắt kia, gương mặt đó, với Yuri là một sự thân thuộc đến ngỡ ngàng.
Fany sinh sống tại Mỹ, cô về Hàn chưa được bao lâu, nên ngôn ngữ chưa thể nào thông thạo bằng người bản xứ. Tuy nhiên, vì một vài biến cố, cô về quê hương và theo học tại học viện âm nhạc này. Vừa mới vào lớp, sau lời giới thiệu của mình, thấy các bạn cười, Fany ngơ người, biết ngay mình đã nói sai. Cô cúi gằm mặt, vẻ e ngại hiện lên rõ nét.
- Fany là từ nhỏ định cư tại Mỹ nên tiếng Hàn còn kém. Các em nên giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp. Fany, em muốn ngồi chỗ nào ?
Fany nhìn quanh khắp lớp học. Chỉ còn một bàn trống. Đó là chiếc bàn cuối cùng ở góc lớp học. Cô không muốn ngồi một mình một góc như vậy. Nhưng chẳng còn bàn nào trống nữa. Cô tiến xuống chiếc bàn. Bỗng nhiên, một giọng nam trầm làm cô giật mình quay lại “Ngồi đây đi!”. Chưa kịp nhận mặt người bạn đó, cô đã ngồi xuống ngay cạnh anh ta, chỗ anh ta chỉ. Dường như đó là một phản xạ. Fany chưa kịp nghĩ, mà chân lại đã bước đi rồi. Nhưng cũng ngay lúc đó, cả lớp lại ồ lên. Những ánh mắt ngạc nhiên, những tiếng xì xầm bàn tán cùng lúc vang lên…Tất cả nhằm vào Tiffany.
- Thưa cô, em ngồi chỗ này được không ạ ?
- Ừm. Vậy Yuri, em hãy giúp đỡ Fany nhé
Thì ra bạn nam đó tên là Yuri. Fany vui vẻ nghĩ suy, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn Yuri lúc này đang ngủ. Sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, sau khi dặn dò vài điều với Fany thì cũng là lúc tiết học bắt đầu…
- Yuri à, bạn bị ốm sao ? – Fany lo lắng hỏi khẽ.
- Tôi khỏe hơn bạn, được chứ ? – Yuri chau mày, khó chịu đáp lời.
- Vào giờ học rồi, nếu bạn mệt, mình sẽ xin giùm cho bạn xuống phòng y tế nhé!
- Bao giờ bạn vào bệnh viện, thì tôi xuống phòng y tế. Ok ?
- Nhưng mình đâu có ốm.
- Tôi cũng không có bệnh.
- Nhưng bạn ngủ trong giờ.
- Cứ ngủ trong giờ thì là ốm sao ?
- Cũng phải ha ? Nhưng mà, bạn ngủ trong giờ, thầy cô sẽ không vui.
- Thầy cô không vui, nhưng tôi vui là được rồi.
- Nhưng mà…
- FANY! Bạn có biết bạn đang làm phiền tôi không ?
Yuri gắt lên khiến cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Fany. Cô ngây người, sợ hãi. Hình như anh ta cáu giận thật rồi. Yuri cầm cặp, đi ra ngoài, không quên để lại một câu “Đồ phiền phức!”
Cô ta thật là nhiều chuyện. Yuri tức giận về phòng, đóng sầm cửa lại. “Xoẹt, xoẹt!” Yul xé nhanh một tờ giấy rồi bắt đầu viết viết thứ gì đó. Thỉnh thoảng lại dừng tay, nghĩ ngợi, rồi lại cặm cụi viết. Cứ thế mà cũng đã 30 phút, Yul mới đọc lại tờ giấy mình vừa ghi:
“Tiffany >O<
- Điểm tốt: ờ, chả biết viết sao đây =.= Mới gặp thì biết được gì về tính tình đâu nhỉ ? À, vậy ngoại hình đi. Xem nào, cô ta cũng được đấy. Nhưng chưa thể đẹp bằng Sica được. Đúng rồi, không bằng Jess của mình. Nhưng kể ra thì, mắt cô ta đẹp hơn mắt Sica, ờ, đôi mắt thân thiện lắm, lúc nào cũng như cười ý. Lúc đỏ mặt thì thấy ngơ ngơ, nhưng trông hay hay. Mà sao mặt cô ta nhìn rất quen quá, vậy nên mình mới cho cô ta ngồi cùng chứ! À, đúng rồi, tại sao lại cho cô ta ngồi cùng nhỉ O.o chỉ vì thấy quen mắt thôi sao ? o.O Mình đúng là điên rồi =”=
- Điểm xấu: nhiều chuyện, quá nhiều chuyện >O< Ngủ một lúc cũng không yên với con bé đó =”= Mình đã ngủ thì giáo viên còn chả dám đánh thức, vậy mà cô ta còn dám gợi chuyện, chả lẽ nó không biết sao ? >O< Ờ, mà chắc nó không biết thật. Nó mới chuyển về sáng nay mà. Không biết là không có tội ^^ Ơ, sao mình lại bào chữa cho nó >O< Làm phiền người khác thật quá là không tốt >”< Nhưng mà nó cũng có nhờ vả gì mình đâu nhỉ ? Nó chỉ hỏi han sức khỏe thôi, cái này có được gọi là quan tâm không ? =.= Sặc, lan man ra cái gì thế này @@ Tóm gọn lại là nó đã làm phiền mình. Thế là không tốt, rất không tốt >”< Và bây giờ thì mình phải về nhà ngủ đấy =”= chỉ tại nó mà =.= Nhưng hình như mình quát nó thì phải. Rồi lại bỏ về nữa chứ! Học sinh mới tới bị bắt nạt thế, nó chắc cũng lại cúi mặt xuống như đầu giờ. Đến tội nghiệp. À, đúng rồi, nó nói cái gì mà “trong sáng hơn cả nấm”. Thật là buồn cười =)) haha Nói đến đây, mình lại cười rồi ^O^ Không nên nóng giận, Yuri à, smile :) Mình đẹp trai thế này, không cười hơi phí hihi”
Trong khi Yuri đang tự sướng với tờ giấy, thì ở đây, Tiffany chẳng biết làm gì ngoài tự kỷ. “Hik, mình không có cố ý mà. Mình chỉ hỏi vài câu, hơi dài một chút thôi mà. Chẳng lẽ thế là nhiều chuyện thật à ? Nhưng Yuri nổi giận với mình rồi T.T Làm sao bây giờ ? Lúc đó mình có nói hơi nhiều, mà hình như là quá nhiều thì phải ý! T.T Nhưng mình chỉ muốn quan tâm thôi, ai ngờ…Chán mình quá! Yuri cho mình ngồi cạnh, tốt với mình, vậy mà mình thì sao đây ? Làm phiền cậu ấy. OMG. Yuri, pls tha lỗi cho mình đi! Mình thật sự, thật sự không có ý đó”. Tiffany đáng thương cứ ngồi trách mình vậy mà chẳng hề biết rằng, Yuri đang trong mộng đẹp và tha thứ cho cô từ lâu rồi…
Sáng hôm sau, Yuri vô cùng ngạc nhiên khi trong ngăn bàn anh là một chú Mickey nhỏ dễ thương. Ngoài Jessica thì có lẽ không ai biết anh thích chuột Mickey cả. Sở thích này của anh có phần khác với những đứa con trai. Đến chính anh, cũng nhiều lúc không tài nào biết được vì sao lại thế. Chỉ biết là, Yuri mỗi lần thấy Mickey, là như thấy một câu chuyện có anh trong đó, thấy được một mảnh ký ức mà anh đã đánh rơi. Có lẽ nào Jessica đã vì anh mà quay trở lại ?
Đang phân vân với câu hỏi đó, Yuri chợt nhận thấy một tấm thiệp nhỏ ở cạnh chú chuột Mickey. Một cảm giác mong đợi diễn ra trong anh. Anh hồi hộp, và thầm cầu mong đó là Sica. Những ngón tay thon dài khẽ mở tấm thiệp:
“Yuri à ~~
Hôm qua mình đã làm phiền cậu, và khiến cậu nổi giận ~o~ Mình rất ân hận về điều đó. Mình xin lỗi nhé! Cậu tha lỗi cho mình nha! Yuri à, chú chuột Mickey này rất dễ thương đấy ^O^ Nó đang nói với cậu “Yuri mỉm cười và tha lỗi cho Fany nhá ^^”
Tiffany =^.^=”
Yuri thoáng thất vọng, nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười. Fany thật ngộ nghĩnh và dễ mến, cô ấy thật ấm áp nữa. Chuyện hôm qua, sau lần cãi vã với chính mình, Yuri cũng thấy bản thân đã sai khi to tiếng với Fany. Nhưng anh chưa kịp ngỏ lời thì cô nhóc này đã xin lỗi trước. Anh nhìn sang Fany, cô lại đang đỏ mặt. Cô nhóc này yêu ghét đều thể hiện trên khuôn mặt chăng ? Bất giác, Yuri đưa tay véo má Fany, khiến cô bất ngờ, khẽ “a” lên một tiếng:
- Tên cậu nghĩa là gì hả Fany ? – Yuri mỉm cười trêu chọc.
- Tiffany, nghĩa là trong sáng hơn cả…đá quý.
- Sao hôm qua tôi nghe có người nói tên là nấm nhỉ ?
- À, mình…m..ì..n..h nói nhầm đó! Tại mình mới về Hàn không lâu, nên nói tiếng Hàn còn nhiều từ chưa chuẩn xác.
- Không sõi tiếng Hàn, vậy cậu tính học hát thế nào ?
- Mình sẽ hát tiếng Anh.
- Ồ, cậu chưa biết sao ? Sắp tới trường ta tổ chức cuộc thi hát Arirang (một loại dân ca của HQ) cậu không định thi ư ? Tôi nghe nói đó là bắt buộc.
- Mình thật sự không biết. Arirang mình cũng hát được, nhưng không thể nào rõ tiếng. Từ hôm nay mình sẽ chuẩn bị thật kỹ cho cuộc thi. – Nét lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt Fany.
Giờ giải lao:
- Fany, chuyện hôm qua, thật ra tôi cũng có lỗi. Tôi đã nổi nóng với cậu – Yuri thấp giọng.
- Hì mình nói hơi nhiều. Nhưng Yuri à, yên tâm đi! Từ giờ, nếu không có việc quan trọng, mình nhất định sẽ không phiền cậu nữa. Mình hứa đó!
- Ờm, mà này, cậu định hát bài gì để thi Arirang ?
- Mình cũng không biết nữa – Fany xị mặt.
- Hay là…chúng ta song ca đi!
- Yuri…c..ậ..u nói thật sao ? – Fany tròn mắt.
- Cậu nghĩ tôi hay đùa lắm à ? Thực ra thì, tôi hát không mấy hay đâu. Và cũng coi như lời cảm ơn về chú Mickey kia, tôi sẽ dạy cậu hát một bài dân ca.
- Cảm ơn cậu, Yuri!!!!!!!!!!!! Yuri, you are my hero – Fany cười vui vẻ.
“Yuri, you are my hero.” Fany gọi Yuri là hero sao ? Anh ngỡ ngàng trong giây lát. Hình như cũng đã từng có người gọi anh như vậy. Nhưng trong giây phút này, anh lại chẳng thể nhớ ra đó là ai, và có lẽ cũng chẳng quan trọng bằng cô gái trước mặt. Nụ cười của Fany hay nụ cười của thiên thần thế ? Yuri đứng hình trong giây lát. Đôi mắt cười, phải, chính eyesmile này, dường như anh đã từng gặp, đã từng có ấn tượng, nhưng anh lại chẳng thể nhớ nổi điều gì. Anh chỉ biết, ở Fany, anh thấy có cái gì thân thuộc lắm. Một sự ấm áp, ngọt ngào mà bao năm rồi, anh vẫn không thể nào quên được.
Buổi chiều, tại sân trường đầy nắng và gió, có tiếng hát làm xao động lòng người:
“You had my heart, and we’ll never be world apart.
Maybe in magazines, but you’ll still be my star.
Baby cause in the dark, you can see shiny cars. And that when you need me there with you I’always share. Because….when the sun shines, we’ll shine together. Told you I’ll be here forever. That I always be your friend. Took an oath imma stick it out till the end…..You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella”
Yuri lặng người. Giọng hát của Fany, quả thật là quá tuyệt. Chất giọng khàn đặc trưng, ấm áp và đầy xúc cảm. Bài hát này qua cách Fany thể hiện càng có ý nghĩa hơn. Fany hát, Fany cười, Fany nháy mắt với Yuri, từng cử chỉ nhỏ làm nhịp tim Yuri nhanh hơn bất ngờ. Cảm giác này, anh chưa từng có, kể cả là với Jessica – mối tình đầu đầy đau khổ…
- Yuri à, mình có thể hát Arirang được không ? – Fany tươi cười, nhẹ nhàng hỏi.
- À, cậu hát hay tuyệt. Tôi tin cậu sẽ là một ca sĩ nổi tiếng!
- Thật sao ? Yuri này, các bạn nói với mình cậu lạnh lùng nhất, cũng tài năng nhất học viện. Nhưng mình thấy cậu rất dễ mến. Cậu luôn đối xử tốt với mình. Cho mình ngồi cạnh, dạy mình hát Arirang. Cậu thật sự tốt lắm
- Tôi không tốt vậy đâu. Tôi đã từng nổi giận với cậu mới hôm qua thôi! Và tôi dạy cậu hát Arirang, bởi vì tôi không muốn mắc nợ ai cả. Phải nói thật là tôi thích chú Mickey của cậu. Còn về chuyện chỗ ngồi, thì đơn giản là do tôi thấy ngồi một mình, khi ngủ sẽ dễ bị thầy cô để ý. Nếu có người ngồi cạnh, sẽ dễ che chắn cho tôi hơn. Nói ngắn gọn là: đừng nghĩ tôi đối xử tốt với cậu. Vậy thôi…
Yuri không ngờ mình lại nói ra những câu này, thật sự đó không phải là ý nghĩ của anh. Dường như anh đang cố bào chữa cho việc đối xử với Fany tốt hơn thường lệ. Anh đang lừa cô, và cũng đang lừa chính bản thân mình.
- Ừ, mình biết mà. Thôi, chúng ta học hát đi. Muộn rồi! – Fany giọng buồn buồn…
Mấy ngày sau đó, dường như Fany chẳng hề mở miệng nói với Yuri lời nào. Anh nghĩ rằng, do cô giận dỗi. Nhưng sự thực thì chẳng phải như vậy. Fany vẫn vui vẻ, nói chuyện với mọi người, chỉ trừ Yuri. Điều này vài lần làm anh ghen tỵ. Nhưng dù sao cũng phải nói Fany là cô gái thân thiện, cởi mở, luôn vui tươi và yêu đời. Đôi môi cô luôn hé mở, ánh mắt cười cũng làm bao người say mê nhìn ngắm. Bởi thế mà, dù chỉ mới vào học viện vài ngày, Fany đã có hàng tá bạn nam theo đuổi. Tiffany bây giờ đã là hoa khôi trong học viện. Một hoa khôi mà nam hay nữ đều vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ. Nam yêu Fany vì khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười hút hồn. Nữ mến Fany vì giọng hát trời cho, vì tính cách thân thiện, đáng yêu, dễ mến. Có thể nói bây giờ, đúng như cái tên, Tiffany là viên đá quý trong sáng mà bao người mong ước…
Yuri bây giờ nghĩ gì, có lẽ đến anh cũng chẳng thể biết được. Nói về Fany, Yuri chỉ mới gặp mà đã cảm giác quen từ lâu lắm. Anh cũng bị thu hút bởi ánh mắt, nụ cười, giọng nói. Mấy ngày nay, tuy không nói ra, nhưng Yuri vẫn luôn dõi theo, thầm quan sát từng cử chỉ, hành động của Fany. Phải chăng anh đang rung động ? Không, không thể nào. Trong tim anh, bóng hình Jessica vẫn luôn còn đó. Dù cô đã rời xa anh, nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ mãi về người con gái ấy. Đến cả giấc mơ, anh cũng nhớ về bóng hình cô. Vậy nhưng đêm qua, anh lại mơ thấy Fany. Anh thấy bóng Fany dưới bóng cây, đang cất cao tiếng hát “You can stand under my umbrella…” Chẳng lẽ anh đã thay lòng ? Không thể đâu, anh chỉ mãi yêu Jessica của anh thôi. Từ ngày ấy, từ cái ngày mà a thoát chết nhờ có Sica, anh đã thề trọn đời chỉ yêu mình cô ấy. Cho dù bây giờ, Jessica đã rời xa anh, Jessica đã vì sự nghiệp mà bỏ anh ở lại…nhưng anh không thể phản bội lời thề…
- Ôi, mưa rồi!
Giọng nói của Fany làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn quanh lớp học, mọi người đã ra về cả, chỉ còn mình anh và Fany ở lại.
- Fany, sao cậu lại ở lại thế ?
- À, mình phải trực nhật. Hix mưa to quá, làm sao về được đây – Fany lo lắng.
- Tôi có mang theo ô.
- Mình thì không có. Hik cũng muộn rồi, cậu về trước đi! Đợi lát tạnh mưa rồi mình sẽ về.
- Chúng ta cùng về thôi! Muộn rồi!
Mạnh mẽ và dứt khoát, Yuri kéo tay Fany đi ra khỏi lớp. Sân trường bây giờ vắng, chẳng một bóng người. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng sấm ầm ầm kéo tới. Cũng chỉ có Yuri và Tiffany cùng đi trong ô. Chiếc ô không lớn lắm, chỉ vừa đủ hai người. Bất chơt, Yuri một tay cầm ô, một tay quàng qua vai Fany kéo cô về phía mình.
- Bạn muốn tôi bị ướt hả ? Đứng sát vào chút đi!
Fany nhìn Yuri, cô lại đỏ mặt. Nép sát vào người anh, cô cảm nhận được hơi ấm còn quen lắm...
- Fany hát đi!
- Mưa gió thế này, mình hát làm sao đây ?
- Tiếng hát át tiếng mưa, cậu chưa nghe à ? Hát đi! Umbrella ấy! Tôi thích nghe bài đấy!
“You had my heart, and we’ll never be world apart…. You can stand under my umbrella.” Fany hát bằng cả trái tim mình. Người con trai đi cạnh cô, có thật là không tốt với cô không ? Từ sau lời nói hôm ấy của Yuri, từ sau lời hứa không làm phiền anh nữa, Fany chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện với anh trước. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Nhưng cô đã hứa, và anh cũng đã nói vậy, thì cô đành phải làm thế mặc dù chẳng muốn chút nào…Quay sang nhìn Yuri, nửa chiếc áo sơ mi đã thấm nước chỉ để che cho cô, Fany thấy có cái gì nghẹn đắng mà cũng rất ngọt ngào. Cô xót cho anh, nhưng cô cũng vui khi biết anh vì cô mà thấm nước…
- Cậu đang ngắm body tôi sao ?
- Đâu có…- Fany đỏ mặt chống chế.
Đáng lẽ cô cũng chẳng nhìn gì đâu, nhưng anh nói thế, làm cô thoáng giật mình nhìn lại. Quả thực mà nói, Yuri có thân hình rất chuẩn. Nghe hội con gái trong trường bàn tán, Yuri không chỉ có gương mặt mỹ nam, mà còn mang một thân hình nóng bỏng. Họ còn nói thêm, mỗi cuộc thi bơi là một cơ hội ngắm nhìn body Yuri mà họ luôn mong đợi. “Haizzz thật là…đen tối quá!” Nghĩ đến đây, khuôn mặt Fany chuyển từ đỏ sang đen nhanh chóng. Dường như đoán được ý nghĩ của cô, Yuri cười sảng khoái, vô cùng thích thú. Có lẽ từ mai, anh phải trêu ghẹo cô nàng Nấm ngơ này mới được.
( Hai chap tiếp theo, YulTi dự tính sẽ là sự “bạo hành” dành cho Fany =)) sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, như anh bạn hội chém gió Choi Soo Young, em gái bankimoon Seo Huyn, anh bạn nhảy Hyo Yeon, bà tám Sunny.Còn 4 nhân vật quan trọng không kém sẽ xuất hiện sau 2 chap này, bật mí là có anh lùn Tae Yeon- bạn trúc mã của Fany, cô ca sĩ lạnh lùng Jessica, anh diễn viên lắm tài nhiều tật Im Yoona *k biết cho Móm là boy hay girl ta*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro