Part 11:
***
Sáng hôm sau, bình minh cuối cùng cũng đến. Những tia nắng buổi sớm chang hòa nhảy múa xung quanh căn phòng và nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Qua một đêm chăm sóc anh cùng cơn đau nơi cánh tay khiến cậu mệt mỏi và gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
Sột soạt.
Anh trở mình thức giấc. Đầu vẫn còn rất đau. Cả thân người thì ê ẩm. Trở mình qua bên, ập vào mắt anh lúc này là gương mặt tuyệt đẹp của cậu. Người anh yêu đã quay trở về và giờ đang say giấc nồng. Mặc dù, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ thế nhưng đôi mày cứ phút chốc lại chau vào nhau. Có lẽ, cậu đang gặp một cơn ác mộng?
Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa vết chau mày của cậu rồi cứ thế từ từ vuốt dọc khuôn mặt cậu: từ sống mũi thanh tú cho đến đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi gò má hồng hồng cùng đôi mắt to tròn long lanh đầy sức hút. Cậu – người anh yêu có một vẻ đẹp tuyệt trần mà không ai có thể sánh được.
- Ưm... – cậu bị động, khẽ trở mình dậy. Đôi mắt vừa mở ra đã thấy khuôn mặt anh lúc này dí sát vào mình và chăm chú nhìn không rời – Yunho, anh tỉnh rồi sao?
- Jaejoong, em đã về - anh nhìn cậu, mỉm cười.
- Em... em đã về - cậu ngượng ngùng, cúi đầu nhìn anh, nhỏ giọng đáp.
- Nếu được thì... – anh bất ngờ cầm lấy tay cậu. Tay còn lại chạm vào gò má đang ửng đỏ của cậu - ... hãy hứa với anh. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra xin em đừng buông tay anh. Đừng rời bỏ anh như ngày hôm qua, có được không? – Đôi mắt anh phút chốc chợt trầm buồn, giọng nói lắng lại nhưng đã chạm đến thâm tâm của ai kia.
- Yunho... em sẽ không rời bỏ anh. Không bao giờ cho dù... – một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt cậu rớt xuống bàn tay anh - ... anh sau này có xua đuổi em hay quên em thậm chí là không còn yêu em nữa. Em cũng tuyệt đối không buông tay anh.
- Khờ quá. Anh sao có thể quên được em chứ? Cô dâu duy nhất của lòng anh – anh đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cậu, cất giọng an ủi. Đôi tay lúc này đã nhanh chóng vòng sau lưng cậu mà ôm chặt lấy, không buông.
Anh để đầu cậu tựa vào bờ vai của mình. Cả thân người nhỏ bé của cậu như đang run lên vì hạnh phúc và có một chút sợ hãi đang tiềm ẩn len lỏi vào bên trong.
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi này; Chút hơi ấm từ vòng tay mạnh mẽ của anh; chút yêu thương dịu ngọt anh đang dành cho cậu ngay giờ đây... nếu có thể hãy làm tất cả lắng đọng lại. Thời gian xin hãy trôi thật chậm hay nếu được hãy dừng lại ngay giờ phút này.
Cậu có lẽ đã quá mê luyến vòng tay, hơi ấm, bờ vai, giọng nói và cả sự yêu chìu của anh mất rồi?
---0---
Cạch.
- Yoochun đã tới giờ cơm rồi. Sao anh cũng không chịu xuống? Anh thấy trong người không được khỏe hả? – Junsu nhẹ đẩy cửa phòng Yoochun mà bước vào.
Tối hôm qua đến sáng giờ, Junsu vẫn không thấy bóng dáng của Yoochun xuất hiện. Anh cứ nhốt mình như vậy ở trong phòng từ đêm qua đến giờ. Junsu cảm thấy hơi lo phần vì cậu nghĩ do anh không khỏe; phần vì gương mặt Yoochun hiện tại giờ lại đang có vết thương. Không biết tình hình như thế nào rồi.
Junsu nhẹ nhàng bước đến gần anh lúc này đang thả hồn mình thơ thẩn ngoài khung cửa sổ.
- Yoochun!? – Junsu đặt nhẹ bàn tay lên vai anh mà lay gọi – Anh sao vậy?
- ... Junsu à! Xe đã bắt đầu lăn bánh rồi. Câu chuyện lại được tiếp tục. Em và Jaejoong nếu có thể thì hãy... – Yoochun quay lại nhìn Junsu, đôi mắt lúc này trầm buồn đến đau lòng - ... đi ngay đi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Hãy tránh xa anh và Yunho. Càng xa càng tốt.
- Yoochun, anh đang nói gì vậy? – Junsu tròn xoe mắt hỏi.
- ... Người đó sắp về rồi. Yunho cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi thứ và sẽ trở lại như trước kia. Nếu được thì ngay bây giờ, em và Jaejoong hãy rời khỏi đây đi. Đi. Đi mau đi – Yoochun lấy tay đẩy mạnh Junsu tránh xa khỏi mình.
- Yoochun, anh bình tĩnh lại nào... đã xảy ra chuyện gì? – Junsu giữ chặt lấy vai anh, cố gắng dằn anh khỏi cơn kích động.
- ... – anh cúi đầu, im lặng không đáp.
- Thật, anh muốn em ra đi sao? – Junsu một chân để gối chạm xuống đất. Hai tay lúc này nâng gương mặt Yoochun lên đối diện với mình, cất giọng lo lắng hỏi.
- ... không nhưng anh không thể để em và Jaejoong xảy ra chuyện gì. Nếu người đó trở về thì ắt hẳn Yunho sẽ lại giống như trước kia vậy thì thà anh để em rời xa mình còn hơn là để em bị liên lụy – đôi mắt Yoochun lúc này đã bắt đầu hoe đỏ.
Yoochun vô cùng lo cho Junsu – thiên thần trong sáng đáng yêu của mình. Với Yoochun, Junsu như là một bảo bối mà anh vô cùng trân quý. Anh sợ khi guồng quay bắt đầu hòa nhịp, mọi chuyện bất chợt chạy đúng trình tự như trước kia thì... bảo bối mà anh yêu nhất có lẽ sẽ vì anh mà chịu tổn thương. Vậy chẳng thà, anh ngoảnh mặt quay lưng, chấp nhận để người mình yêu nhất rời xa nhưng hạnh phúc được bảo toàn thì mọi đau thương, bất hạnh hãy cứ để anh là người gánh chịu thay. Như Yunho yêu Jaejoong tha thiết thì Yoochun cũng vậy.
Một lần vô tình chạm mặt với cậu, Yoochun đã liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nụ cười trong sáng cùng gương mặt thiên thần ấy đã cuốn hút Yoochun từ ánh nhìn đầu tiên. Hơn hai mươi mấy tuổi đời, cuối cùng Yoochun cũng tìm được bến đỗ cho mình. Ngỡ sẽ mãi cùng nhau chung tay sánh bước đến cuối đường nhưng nào ngờ... dông tố lại bất chợt nổi lên.
Đôi tay con người mỏng manh làm sao ngăn được bão dữ?
Hơn nữa, trái tim Junsu, anh nào có thấu hiểu được bao. Ý Junsu có nguyện hay không cùng anh sánh bước, anh cũng không thể đảm bảo được. Thì thà... giờ buông tay cho cậu tìm hạnh phúc mới còn hơn buộc cậu lại rồi chắc có lẽ như Yunho, vô tình gây ra cho cậu nhiều tổn thương. Thà bây giờ đau nhưng theo thời gian, vết thương sẽ lành còn hơn cứ kéo dài rồi tự mình dày vò nhau. Thương tổn ắt hẳn sẽ hằn theo thời gian: chồng chất, khó phai...
- Yoochun... thật sao? – vẫn câu hỏi ấy, Junsu cố tình lặp lại. Cậu đang chờ đợi một đáp án khác từ anh.
- ...
- Nếu em nói mình nguyện ý cùng anh bước tới cuối đường, liệu anh còn muốn xua đuổi em không?
- ... Junsu...!? - anh ngước nhìn cậu. Một tia sáng mừng vui ẩn hiện nơi đáy mắt nhưng rồi lại mau chóng tan biến. Bởi nếu giờ, Yoochun ngoan cố không buông thì ngày sau này, liệu có khiến Junsu tổn thương vì tính ít kỷ này của mình không?
- Anh có muốn không? – đôi mắt Junsu giờ đã đầy nước.
Yoochun vẫn im lặng.
Dù anh chưa mở lời từ chối nhưng sự im lặng này càng khiến trái tim Junsu đau thêm bội phần. Từ lúc, Yoochun bước ra che chắn cho cậu ở lễ đường. Junsu đã biết, trái tim này vốn dĩ từ lâu đã bị ai kia làm cho lỗi nhịp. Khối màn bảo vệ phút chốc đã bị tiêu biến. Giờ Junsu chỉ khát khao nhân ảnh trước mặt hãy cứ như trước kia luôn nhìn cậu, cầm tay cậu thật chặt và níu cậu lại không để cậu rời đi. Nhưng đổi lại... anh chỉ nhìn cậu với ánh nhìn chất chứa nhiều nỗi niềm đau thương. Junsu sợ. Sợ lắm.
- Junsu nếu còn bên cạnh anh, em sẽ khổ, em có biết không?- anh đau đớn mở lời.
- Còn hơn là bây giờ, nếu làm vậy chẳng khác nào, anh bắt em chết đi cho rồi.
- Junsu... xin lỗi. Xin lỗi em và cả Jaejoong nữa. Nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì xin hãy tha thứ cho Yunho. Xin em – anh vòng tay ôm lấy Junsu vào lòng. Cất giọng bi thương nài nỉ sự van xin tha thứ từ Junsu.
- Chỉ cần anh vẫn còn bên em là được – Junsu cũng vòng tay ôm, đáp lại Yoochun.
...
Bình minh kéo theo ánh sáng và hy vọng đi cùng, liệu có thật đúng không?
---0---
- Buổi sáng không thấy đứa nào ló mặt. Cuối cùng trưa cũng mò xuống . Đói lắm rồi, đúng không? – Bà Jung lúc này đã ngồi ở chỗ bàn ăn tự bao giờ.
Hai cặp đôi: anh và cậu cùng Yoochun và Junsu cuối cùng cũng xuất hiện sau một đêm cộng thêm một buổi sáng vắng mặt.
- Dạ, cháu xin lỗi – cậu cúi đầu, đáp lại.
- Là tại cháu không phải lỗi của Jaejoong đâu – anh kế bên nhanh chóng đỡ lời.
- Cũng là lỗi của cháu không phải Junsu – Yoochun cũng nhanh nhẹn chèn vào.
- Không, là lỗi của cháu – Junsu cũng cuối đầu tạ lỗi.
- Ta không trách ai cả mà sao lại thay nhau xin lỗi thế? Cả bốn đứa ngồi xuống đi. Ăn cơm thôi – bà từ từ bưng bát cơm mà quản gia Jung vừa xới cho mình, cầm đũa lên và ra dấu cho mọi người cùng ngồi xuống ăn.
- Ủa mà bà ơi! Ji Lee đâu sao cháu không thấy? – ngay khi anh ngồi xuống liền nhìn quay một vòng thấy thiếu thiếu một người, bèn lên tiếng hỏi.
- Ji Lee phải ra sân bay đón một người. Chắc cũng sắp về đến rồi – bà vẫn từ tốn vừa gắp thức ăn vừa trả lời anh.
Cạch.
Bát cơm trên tay Yoochun phút chốc đã được đặt xuống bàn.
- Tối qua bà không để ý những lời cháu vừa nói sao? Bà cứ để mặc vậy, mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tồi tệ thêm mà thôi – Yoochun mở lời phản bác với thái độ có chút gay gắt và khó chịu.
- ... Chuyện này... – Bà định tiếp lời thì bỗng chốc...
Két.
Cạch.
Rầm.
Cánh cửa chính lại đột nhiên mở ra. Người bước vào đầu tiên là Ji Lee và theo sau là hai người lạ mặt trong đó: một là người tối qua đã xuất hiện còn một là "người đó" – người mà Yoochun không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa.
- Lâu rồi không gặp phải không, Yoochun? – người đó cất giọng chào.
- Đúng, đã lâu rồi không gặp – Yoochun cũng cố kiềm nén, mở giọng chào hỏi lại với nụ cưới méo xệ cố nở trên môi.
- Cuối cùng cháu cũng đã về - bà Jung đặt chén cơm xuống, bước dần về phía người đó, mỉm cười trìu mến, chào mừng.
- Vâng. Cháu đã về, thưa bà – người ấy đưa tay chạm vào khuôn mặt của bà, cũng cười đáp lại.
- Ai vậy bà? – anh lúc này cũng tiến lại dần và bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Hyung, em về rồi đây - thấy anh, người ấy vô cũng mững rỡ. Đôi mắt phút chốc sáng bừng lên một niềm vui không tả được.
- Cậu là... – anh gãi đầu, cố lục tìm nhân ảnh này trong trí nhớ nhưng dù dáng dấp có chút quen thuộc, anh vẫn không tài nào nhớ nổi.
Cậu ấy... là ai?
- Bà , Yunho hyung làm sao vậy? Sao hyung ấy lại hỏi thế? Chẳng lẽ hyung ấy quên cháu sao? – người đó giật mình khi thấy anh hỏi thế. Một loạt những thắc mắc cứ hướng bà mà nhắm tới. Giọng cũng có phần tức giận.
- Sau hôm cháu được chuyển qua Mỹ, Yunho đã bất tỉnh. Hai tháng sau đó thì... đến giờ, nó vẫn chưa thể... ta... xin lỗi – bà cất giọng ngập ngừng biện giải.
- Tại sao? Sao lại có thể dễ dàng quên cháu được. Bà. Rốt cuộc bà đã làm gì? – người đó đã không còn giữ nổi bình tĩnh, sinh khí cứ thế mà bộc phát mạnh mẽ.
- Cậu là ai sao lại dám quát bà như thế? Thật vô lễ mà – anh bước tới trước mặt người đó, đôi mắt hổ phách nhìn xoáy sâu vào mà cất giọng.
- Hyung, là em... là em... – người đó với tay chạm vào khuôn mặt của anh – khuôn mặt mà người đó ngày đêm nhung nhớ, chờ đợi được quay về và chạm lấy.
- Em nào? – anh gạt phăng tay người đó ra, hỏi lại.
- Yunho, là em... là Changmin của anh đây. Chẳng lẽ anh đã quên Minnie rồi sao? – người xưng tên Changmin ấy lúc này gương mặt đã ướt đầy lệ. Rấm rức gọi tên anh và pha lẫn chút giận hờn, trách móc.
- Minnie!? – anh lặp lại lần nữa rồi tựa như có một vết rách ở đâu toạt ra làm đầu anh sau khi nghe thấy tên Minnie này lại liền lên cơn đau dữ dội – aaaaaaaaaaaa, đau, đau quá. Minnie... Minnie!? Aaaaaaaaa.... đau, đầu, đầu của tôi... Minnie... Minnie... aaaaaaaaaaaaaaa...
Phịch.
- Yunho – mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ anh.
Anh - lại một lần nữa bị cơn đau đầu làm cho ngất đi trong đau đớn.
...
Sóng gió thật sự đã bắt đầu trở mình di chuyển. Tâm bão chính là tại biệt thự của nhà họ Jung. Tất cả mọi người, có lẽ sẽ là nạn nhân của vòng quay nghiệt ngã này chăng?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro