Part 12


  ***
Bốp.

- Nói! Tại sao lại giấu tôi chuyện này? – Changmin lúc này vô cùng tức giận. Cậu không ngần ngại mà giáng một cái tát vào mặt của Kibum. Đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ.

- ... – Kibum không né tránh cái tát ấy chỉ là im lặng, cúi đầu không đáp. Điều này càng khiến Changmin thêm tức giận.

Bốp.

Lại thêm một cái tát nảy lửa không kém. Thái độ Kibum vẫn không có chút thay đổi.

- Ta bảo nói.

Bốp.

- Nói!

Bốp.

- Nói mau.

- Đủ rồi, Changmin. Dừng tay lại. Chuyện này Kibum không biết thì cậu bảo cậu ta phải nói sao? – Yoochun đứng kế bên nhìn thấy cảnh đó mà lòng cũng bức rức không yên. Anh mặc dù không có mấy gì gọi là cảm tình với Kibum nhưng mà... đều là người trong cuộc, anh phần nào cũng hiểu rõ nổi khổ hiện giờ mà Kibum đang chịu đựng.

- Không biết sao? Vậy thì, Ji Lee, cậu thử giải thích chuyện này với tôi xem sao? – Changmin hướng đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ ngầu về phía Ji Lee mà dò xét.

- ... – như Kibum, Ji Lee cũng chỉ biết cúi đầu, không đáp.

- Cậu ta mới về cũng chẳng biết gì để mà nói đâu – Yoochun nhanh chóng đỡ lời thay cho Ji Lee.

- Hừ, vậy sao? – Changmin nhếch mép cười dè bĩu, quay nhìn Yoochun tiếp lời – Còn anh, Yoochun. Anh hãy giải thích chuyện này cho tôi xem. Tên đó sao lại ở đây? – vừa dứt lời, Changmin quay quắt về phía cậu đang đứng. Đôi mắt bắt đầu hằn lên sát khí.

- Cậu ấy là vợ Yunho, không ở đây thì ở đâu? – Yoochun hít lấy một hơi rồi bắt đầu nói. Giọng có phần run rẩy bởi ánh nhìn Changmin cứ xoáy sâu vào anh. Thật đáng sợ.

Rầm.

Changmin tức giận, đánh một đấm xuống mặt bàn. Mặt lúc này đã chuyển sang màu đen đầy sinh khí.

- Vợ sao? Park Yoochun, anh nói hắn là vợ Yunho sao? – Changmin gằng giọng, hỏi lại.

- Hôm qua, hai người họ đã tổ chức lễ cưới. Cậu ấy chính thức trở thành con dâu của nhà họ Jung rồi, Changmin à.

Vù.

Xoảng.

Bình hoa để trên bàn bị Changmin ném ngang qua Yoochun hướng thẳng vào tường không thương tiếc. Các mảnh vỡ của lọ cứ thế mà văng tứ tung. Hoa bách hợp cũng bị làm cho nhàu nát. Phía vai trái của Yoochun giờ đã bị một mảnh vỡ từ lọ hoa văng trúng, cắm phập vào làm bị thương. Máu bắt đầu túa ra và dần thấm ướt cả một khoảng áo của anh.

- Vợ!? Hắn là vợ Yunho? Con dâu nhà họ Jung? Hắn – Changmin sinh khí mà lấy tay chỉ vào cậu giờ đang đứng thu lu ở một góc nhà – kẻ muốn giết tôi lẫn Yunho lại là vợ của anh ấy sao? Yoochun, anh thật biết đùa. Anh lâu rồi không hoạt động lại nên cũng lú lẫn luôn rồi. Sao anh có thể để một tên sát thủ chuyên nghiệp hơn nữa còn là kẻ đứng đầu tập đoàn sát thủ Fated vào nhà được chứ?

- Sát thủ!? Cậu nói gì vậy, Changmin? Người năm năm trước ra tay ám sát Yunho và cậu là Hero mà? Còn Jaejoong chỉ là một cậu sinh viên bình thường thôi. Sát thủ nào? Cậu không được đổ oan cho người khác – Yoochun nghệch mặt trước lời nói của Changmin. Sự thật này nếu đó đúng như lời Changmin thì... anh phải đối mặt với Junsu như thế nào đây. Còn Yunho với Jaejoong... sẽ ra sao?

- Haha... haha... – Changmin nghe những lời biện mình mà Yoochun dành cho cậu thì liền bật cười thay cho sự ngu ngốc của anh - Park Yoochun, anh đúng là lú lẫn thật rồi. Kẻ khiến tôi và Yunho tan nhà nát cửa. Kẻ đã cướp đi sinh mạng của cả cha lẫn mẹ hai chúng tôi. Kẻ khiến Yunho và tôi suýt chết. Kẻ khiến tôi hôn mê suốt năm năm. Khiến Yunho mất trí nhớ và thay đổi. Khiến tập đoàn của chúng ta suy yếu chính là – kẻ đang đứng trước mặt anh với tên gọi là Kim Jaejoong đó, Yoochun à! – từng câu, từng chữ được Changmin thốt ra tựa như hàng vạn mũi kim tẩm độc hướng thẳm tim Yoochun mà cắm sâu vào.

- Cậu nói sao? Không thể nào đâu. Changmin à! Có khi nào cậu nhầm lẫn không. Cậu đã điều tra tường tận chưa? Đừng vì chuyện của Yunho mà gán tội oan cho người khác – Yoochun đảo mắt về phía cậu, hoang man với sự thật mà Changmin vừa bộc lộ. Anh lắc đầu cố chối bỏ nó. Anh không tin một Jaejoong hiền lành ngay một con kiến cũng không dám giết thì sao có thể là kẻ mà Changmin vừa nói được.

---0---

Hero – tên sát thủ số một của Shinki nổi tiếng máu lạnh và ra tay vô cùng tàn độc. Khi mới lên năm, hắn đã có thể dễ dàng giết chết thủ lĩnh của Gia bang – bang lớn nhất ở Bắc Hàn lúc bấy giờ chỉ với một đòn duy nhất. Mười tuổi đã thay cha cai quản tập đoàn và là huấn luyện viên chịu trách nhiệm đào tạo những lứa sát thủ tiếp. Chưa một ai sống sót sao khi đã nhìn thấy mặt hắn. Đến bây giờ, hắn vẫn còn là một ẩn số đối với tất cả mọi người trong thế giới ngầm. Nhưng theo như tính toán năm nay, hắn cũng sấp xỉ bằng tuổi cậu.

Hãy nói với Yoochun, liệu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

---0---

- Sai!? Tôi ư? – Changmin trỏ tay hướng vào mình hỏi lại Yoochun – Tôi sao lại có thể quên mặt của kẻ đã giết cha mẹ ngay trước mắt mình thậm chí tôi cũng đã từng chết dưới tay hắn – cậu nhếch mép, cười - Dù hắn có hóa thành tro, tôi cũng không bao giờ quên được khuôn mặt đó đâu.

Nói rồi, Changmin dần tiến về phía cậu. Kibum nhanh chóng theo sau để dè chừng. Đến lúc giáp mặt với cậu. Changmin ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn.

- Gương mặt kẻ đã cướp hết mọi thứ của tôi. Anh nói, tôi làm sao mà quên được chứ?

Ầm.

Tiếng sét này lại bất chợt nổ lên vang vọng bên tai Yoochun rõ vành vạch.

- Lẽ nào lại thế? – Yoochun sững người, vừa nhìn cậu đầy kinh ngạc vừa lui dần về phía bức tường. Chân vô thức đạp lên những mảnh vỡ của bình hoa. Dù máu chảy nhưng lại chẳng đau bằng cái tin mà anh vừa được nghe thấy – Thật đúng như vậy sao, Jaejoong? – Yoochun nhìn cậu cố níu kéo dù chỉ là chút ít. Môi run rẩy thốt ra lời nói mà anh biết, hơn nửa phần nó đã là sự thật. Dù anh có cố chối bỏ thì...

Làm ơn... hãy nói, anh đã nghe nhầm đi.

Đáp thay cho câu trả lời. Đôi mắt cậu cụp xuống, quay đi khỏi tầm nhìn của Yoochun. Vậy là...

- Thật vậy sao? Jaejoong?

- ..., cậu vẫn im lặng không nói gì.

- Cậu là Hero thật sao? Tên sát thủ đã ra tay giết chết cha mẹ Yunho và Changmin. Cũng suýt chút giết chết Changmin thậm chí là cùng với... Yunho sao? Là cậu sao, Jaejoong... – từng lời nói ra làm Yoochun cảm thấy đau... rất đau. Thân thể tựa hồ như muốn ngã quỵ lập tức.

- ..., im lặng nhưng nước mắt cậu đã rơi. Cậu cũng cảm thấy đau không kém gì Yoochun.

Tách.

- Yoochun!?

Bốp.

- Tránh ra. Tránh xa tôi ra.

Bịch...bịch...bịch

Yoochun gạt phăng tay của Junsu ra khi mà cậu bước lại gần định đưa tay đỡ anh, rồi nhanh chóng chạy thẳng lên phòng rồi đóng lại. Lưng tựa vào cánh cửa cứ thế, cơ thể từ từ trượt xuống đến khi Yoochun hoàn toàn ngã gục dưới nền nhà.

Sự thật này, bảo Yoochun làm sao chấp nhận đây. Yoochun – người luôn mỉm cười, vô tư, lấy hiện tại làm mục tiêu mà sống tiếp... cũng không thể nào chấp nhận được cậu. Vậy nói gì đến anh. Nếu chẳng may, anh nhớ lại mọi chuyện thì...

---0---

Trở lại phía dưới lầu. Lúc này bầu không khí trở nên thật căng thẳng.

Một bên cậu im lặng không đáp vì mặc cảm tội lỗi.

Một bên, Changmin cũng lặng im dù lúc này, Changmin rất muốn ngay lập tức giết chết cậu nhưng lại không thể. Vì giờ, anh vẫn còn đang hôn mê trên phòng.

Mất trí nhớ.

Jung Yunho – hyung của Changmin bị mất trí nhớ. Tội tệ hơn là anh lại quên mất Changmin – đó là điều mà ngàn lần Changmin không bao giờ tưởng tượng và nghĩ tới được.

Anh có thể quên bất cứ ai nhưng tuyệt đối... không bao giờ được quên Changmin. Tuyệt đối không được. Thế mà điều ấy lại vô tình... xảy ra. Hơn nữa, cậu lại còn nhân lúc anh mất trí nhớ mà tiếp cận rồi nghiễm nhiên trở thành mợ hai nhà họ Jung. Chuyện này thật nực cười. Changmin không thể nào tin được mà.

- Đúng là hoang đường, viễn tưởng. Hiện tại giờ, ta không thể ra tay với ngươi nhưng ngươi nên biết, khi Yunho tỉnh lại rồi... lúc đó, chính ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết - Nói xong, Changmin được Kibum đưa vào phòng anh.

Cậu lúc này mới bắt đầu nhúc nhích. Junsu vội chạy lại đỡ. Đôi mắt cả cậu lẫn Junsu cũng đã ngập đầy nước mắt.

- Hyung... là hyung thật sao? Nhiệm vụ mà hyung làm thay cha mẹ năm năm trước là... chuyện này sao?

- Junsu... Junsu à! Giờ hyung phải làm sao đây? Làm sao đây? hic... hic – cậu gục đầu vào vai Junsu, khóc nức nở. Miệng luôn hỏi phải làm sao, làm sao?

Junsu cũng không biết nên khuyên nhủ điều gì. Hyung cậu đang như vậy. Yoochun thì cũng... đau đớn trong phòng. Anh lại đang bất tỉnh. Changmin thì lúc nào người cũng toát mùi nguy hiểm... Biết bao nhiêu là mối lo ngại phút chốc ập đến. Người cứng rắn như cậu cũng không biết phải nên đối diện ra sao và hành động như thế nào ở những bước tiếp theo trên con đường này. Thì liệu, Junsu biết trả lời và giúp như thế nào đây?

Tất cả giờ rối như một mớ bòng bong: cuộn lấy nhau rồi tự mình làm... tổn thương nhau.

***

Cuộc đời mỗi con người đều có một, hai người vô cùng quan trọng. Họ có lẽ là người thân, có lẽ là bạn bè hoặc có lẽ là người yêu. Những người này khắc xuống sinh mệnh chúng ta từng đạo dấu vết. Cùng với thời gian, có cái biến thành ký ức đẹp đẽ, có cái biến thành vết thương khó quên.

Với anh và Changmin – cậu vừa là ký ức đẹp lại vừa là vết thương khó quên trong vòng xoáy định mệnh của cả ba người. Junsu đối với Yoochun cũng vậy.

Anh đối với Ji Lee.

Changmin đối với Kibum.

Từng vòng xoáy cuộn lấy nhau... dằn vặt rồi tổn thương nhau.

Rất đẹp nhưng cũng... rất đau.

***

(còn tiếp)

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro