Part 15:
***
Có lẽ ai cũng có cho mình một quá khứ riêng muốn nó mãi được chốn giấu kỹ hoặc thậm chí biến mất đi như chưa từng tồn tại. Thế nhưng không có quá khứ thì lấy đâu ra hiện tại và tương lai?
Anh, cậu, Yoochun, Junsu và cả Changmin đều có những bí mật cho riêng mình; đều có một quá khứ mà khi nhìn nhận lại đều rất muốn chối bỏ nó.
Khi nhìn lại quá khứ ấy có lẽ: anh sẽ sợ hãi và đánh mất chính mình.
Còn cậu và Junsu sẽ luôn sống trong sự dằn vặt và đau khổ.
Yoochun sẽ không biết đương đầu như thế nào trước quá khứ kia và sự thật hiện tại này.
Và... còn Changmin... có lẽ rất muốn quay lại hay là... đang cố dùng điều đó để chối bỏ?
Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Bánh răng số mệnh đã vào guồng rồi. Nó đã lăn và cuốn tất cả vào dòng xoáy khắc nghiệt của mình.
Sự thật sẽ dần tiết lộ. Muốn hay không cũng đều phải... cúi đầu chấp nhận.
---0—
Choang.
Yoochun bất ngờ gạt phăng ly nước mà Junsu vừa đưa cho mình. Anh không ngoái đầu nhìn lại. Tấm lưng quay đối diện với Junsu lúc này cứ chốc lát lại run rẫy trong sợ hãi, đau đớn.
- Yoochun!? – Junsu tuy rất ngỡ ngàng trước hành động này của Yoochun nhưng cậu biết, tại sao anh lại làm thế.
Junsu biết. Cậu biết mà nên...
- Junsu... em... ra ngoài đi – lời nói thốt ra làm tâm đau đến nghẹt thở.
- Vậy... em... em ra ngoài. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Em... em... Yoochun à... em... xin lỗi nhưng... em yêu anh – Junsu từ từ bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa được cậu khép chặt lại, cậu cuối cùng đã nói được rồi.
Junsu đã nói được câu yêu với Yoochun rồi. Cho dù lúc này, điều thốt ra ấy đều khiến cả hai đau đớn nhưng... dù chuyện gì xảy ra, Junsu vẫn bên Yoochun vì Junsu đã lựa chọn: Yêu Yoochun và mãi bên anh.
Về phần mình, thật Yoochun lúc này rất muốn quay lại nhìn Junsu; rất muốn chạy ngay đến mà ôm lấy cậu; rất muốn vỗ về an ủi cậu thế nhưng... bảo anh phải đối mặt với cậu như thế nào đây?
Junsu – người đã giết chết cha anh, lấy đi gia đình cuối cùng của anh, biến mọi thứ trở thành như bây giờ.
Đối mặt!?
Bảo Yoochun phải đối mặt như thế nào với người mà anh vừa yêu nhưng cũng vừa buộc phải căm hận?
Bảo Yoochun lựa chọn như thế nào đây: yêu hay hận?
Yoochun nên lựa chọn như thế nào... như thế nào đây?
---0---
Cạch.
- Jaejoong à? – nghe tiếng cửa mở, anh vội vàng bật dậy. Lòng cứ hy vọng đó là cậu nhưng người bước vào lại là... Changmin – Lại là cậu sao?
- Hyung có vẻ thất vọng khi thấy em nhỉ? – đôi mắt Changmin thoáng vẻ buồn rũ rượi. Nhìn anh mà Changmin cảm tưởng như rất xa xôi không thể nắm chạm vào được. Vậy... rất đau lòng.
- Cậu... muốn gì? – anh ngập ngừng lên tiếng hỏi.
- Hyung... – Changmin dần tiến lại gần anh, đến khi cậu đủ can đảm vươn tay chạm vào má anh, cất giọng cay đắng - ... quên em thật sao? Hyung nỡ lòng nào quên Minnie thật sao? Những ngày tháng đó, hyung sao có thể dễ dàng lãng quên như thế được? Yunho hyung à! hyung nhẫn tâm với Minnie đến vậy sao? - Mỗi câu hỏi mà Changmin cất lên là mỗi giọt nước mắt của cậu cứ thế mà đau đớn rớt xuống, nhỏ vào bàn tay anh.
Chưa bao giờ, Changmin cảm thấy mệt mỏi và bất lực như thế này. Nụ cười tự tin quen thuộc ngày nào giờ đã hoàn toàn vắng bóng trên khuôn mặt của Changmin.
Anh ở đây – ngay cạnh cậu thế mà... trong tâm trí anh hiện giờ. Toàn bộ bóng hình về cậu đã hoàn toàn bị xóa sạch.
Changmin là ai? Quan hệ gì với anh? Giữa hai người trước kia là gì? Giờ trong anh, nó đã hoàn toàn là một tờ giấy trắng với bên trên chỉ có độc mỗi chữ KIM JAEJOONG in hằn. Trong khi đó cái tên Shim Changmin đã bị mờ nhạt và biến mất.
Quặn thắt đến vỡ nát trong tan thương.
- Cậu... – anh chợt muốn vươn tay lau giúp Changmin những giọt lệ đau lòng lúc này nhưng... lại vội vàng buông thỏng. Anh không thể.
Anh đã hứa với cậu sẽ không quan tâm tới quá khứ trước kia của mình; sẽ cố để nó chôn vùi để mà có thể tâm niệm ở bên cậu hạnh phúc. Anh không thể phản bội cậu. Nhưng cậu nhóc Changmin trước mặt anh đây thật khiến anh cảm thấy rất đau lòng.
Nhìn Changmin lúc này khiến anh không thể nào tự làm chủ mình được; Khiến anh rất muốn ngay lập tức vòng tay mà ôm chặt lấy cậu nhóc vào lòng; khiến anh muốn hôn lên tóc cậu nhóc mà vỗ về, an ủi...; khiến nội tâm anh giờ đây rất xao động...
- Changmin – cậu thật sự là ai? Là ai? – anh hỏi cậu mà lòng lại thấy chợt nhói. Bởi câu hỏi này, anh biết sẽ làm Changmin bị tổn thương.
Và quả đúng như vậy... đôi mắt Changmin mở to trong sự ngỡ ngàng. Nó giờ đã đầy lệ, và bắt đầu chảy mãi không thôi. Đôi môi Changmin mím chặt lại cố nén nỗi đau không thể thốt thành lời này.
Với Changmin – câu hỏi này của anh thật sự rất... tàn nhẫn.
- Hyung hỏi em là ai sao? Là ai sao? Yunho à! Hyung thật sự có thể hỏi thế trước mặt em sao? Em là ai? Hyung không nhớ thật sao? Một chút cũng không? – Lúc này, Changmin thật muốn có thể một nhát kết thúc tất cả mọi chuyện.
Mất năm năm mới có thể quay về. Những tưởng sẽ lại được sà vào lòng ai kia mà nhõng nhẽo, đòi chút cưng chìu, ôn nhu. Vậy mà đổi lại chỉ nhận được sự hờ hững, vô tâm đến tàn nhẫn này. Anh thật sự đã quên Changmin rồi. Đã quên mất rồi.
- Tôi... – anh ngập ngừng, lúng túng trước câu hỏi của Changmin – tôi... xin lỗi.
- Đừng nói xin lỗi. Hyung không có lỗi. Tất cả là tại em nên ngày đó hyung mới bị vậy. Hyung quên em cũng đúng thôi. Hyung không sai. Hyung không có lỗi. Là Minnie... tất cả là do Minnie mà ra. Là Minnie mà... hức...hức – Changmin bật khóc nức nở.
Cậu nhóc cứ luôn miệng xin lỗi trước anh và tự trách mắng mình. Hành động này vô tình làm tim ai kia buốt lại và... nhói đau.
- Không... đừng khóc... đừng khóc mà. Minnie của hyung... đừng khóc – Bất chợt, anh ôm lấy Changmin vào lòng, bật lên những câu an ủi quen thuộc ngày nào trong vô thức.
Khi nước mắt Changmin rơi làm anh không thể nào còn điều khiển mình được nữa. Cứ như có một con người nào khác trong anh trỗi dậy, giúp anh khơi gợi lại những ký ức xưa kia. Xua đi con người mang tên Jung Yunho hiện tại chỉ biết yêu tha thiết mỗi Kim Jaejoong này bằng một Yunho, mà mỗi khi chứng kiến nước mắt Changmin rơi lại thấy lòng xót xa, bồn chồn, khó chịu. Một Yunho chỉ toàn tâm toàn ý biết đến mỗi Changmin.
Anh – thật ra là ai hả, Yunho?
Hức...
Bên ngoài cửa phòng anh, bóng dáng một nhân ảnh đang tựa đầu vào thành tường mà bật khóc nức nở. Đó là cậu.
---0---
Không gian bên trong phòng lúc này, nó không còn dành cho cậu nữa.
Vòng tay anh lúc này cũng không còn có thể chỉ ôm mỗi một mình cậu.
Tình yêu của anh... có lẽ cũng đã không còn nguyên vẹn mà trao cho cậu nữa rồi.
Yunho à! Thật tâm anh yêu ai đây?
Kim Jaejoong hay là Shim Changmin? Anh chọn ai giữa hai người họ?
Còn ký ức của mình, anh chọn nhớ lại hay chấp nhận quên đi?
Rốt cuộc... anh chọn thế nào hả, Yunho?
Cả anh và Yoochun... lựa chọn như thế nào?
Lãng quên hay nhung nhớ?
Yêu hay hận?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro