Part 19:
***
Nhìn anh vật vã dưới sàn lúc này, Changmin lo lắng tiến tới với tay chạm vào anh.
- Yunho...
- Ư... tránh ra. Tránh ra đi – anh ngoan cố thoái lui mình về phía sau, cố tránh khỏi tầm với của Changmin.
- Yunho... – bỏ mặc ngoài tai những lời anh nói, Changmin vẫn chậm chạp tiến dần về anh. Giọng gọi tên anh nghe sao mà thiết tha, trìu mến.
- Ư... đừng... đừng lại gần tôi. Cậu sẽ bị thương mất – hai tay anh ôm chầm lấy đầu mình. Toàn thân co rúc lại, cứ hướng phía sau mà lùi thẳng.
- Nếu đó là anh thì... dù có phải chết. Em cũng chấp nhận – đôi mắt nâu đen của Changmin nhìn sâu vào anh, đang cố tìm một nhịp đồng cảm nơi đáy mắt; một tia hy vọng cho mong ước nhỏ nhoi của chính cậu.
- Đừng... đừng mà – dù tâm có chút xao động; dù đầu anh hiện thời rất đau thế nhưng dù có chối bỏ cách mấy. Những lời nói vừa rồi với anh lại rất thân quen.
Có phải trước đây, anh đã từng được nghe Changmin nói?
- Yunho... dù lý trí của anh cố tỏ ra chối bỏ em nhưng trái tim của anh lại không thể? Nó không muốn anh quên em. Càng không muốn anh làm tổn thương em. Cái tên Shim Changmin dù có bị tên Kim Jaejoong kia che lấp nhưng đó chỉ là tạm thời. Anh mãi mãi không thể nào có thể từ bỏ em được. Yunho à! Anh không thể, đúng không? – cự li lúc này của cả hai giờ chỉ bằng một cái nắm tay.
Gương mặt Changmin áp sát, đối diện với gương mặt anh. Hơi thở cả hai bỗng chốc hòa lần với nhau. Một cái chớp mi khẽ cũng dễ dàng thấy rõ.
Anh giờ đây, cả người bỗng chốc thẫn ra. Đầu tuy còn đau nhưng... một cái tôi khác mà anh không biết đã bắt đầu trỗi dậy.
Thật sự, anh không muốn ngay lúc này vươn tay ra vuốt tóc rồi cứ lướt xuống khuôn mặt Changmin đâu. Càng không muốn cầm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt vào đấy một nụ hôn; Lại càng không muốn nhìn cậu đầy ôn nhu rồi mỉm cười trìu mến; Lời lẽ càng không muốn nó thấm đầy vẻ ngọt ngào... Nhưng...
Anh không khống chế được cơ thế mình.
Nhận thức vẫn còn rất rõ ràng thế mà những thứ anh không muốn ấy. Phút chốc đã được anh thực hiện đầy đủ, không có một thiếu sót nào.
- Ư... Minnie!? – lần đầu tiên đối mặt với nhau, anh gọi tên Changmin như thế này. Chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút ngỡ ngàng, mặc cảm.
- Yunho... Yunho à! Anh... cuối cùng đã quay lại. Về với Minnie. Cuối cùng, hyung cũng về với Minnie – Changmin nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở. Trên khóe môi cậu lúc này là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Người mà Changmin mong ngóng, yêu thương cuối cùng đã quay về bên cậu.
Cái tên Minnie lại một lần nữa được anh yêu chìu, vẫy gọi. Tay trong tay níu chặt vào nhau.
Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa?
---0---
- Yoochun, sao cậu lại ở đây. Không phải cậu đang ở trong phòng cùng với Yunho sao? Còn Kibum nữa. Changmin đâu? – Ji Lee đột nhiên xuất hiện.
Khuôn mặt Ji Lee vô cùng kinh ngạc khi đứng trước cửa phòng anh hiện giờ là hai người mà: một – Ji Lee tưởng như đang bên trong chăm sóc anh. Còn một – là người mà không bao giờ dám rời khỏi Changmin để đi một mình. Vậy mà...
Nhanh chóng, đôi mắt Ji Lee hướng cửa phòng anh nhìn một cách đầy nghi ngờ. Ji Lee chắc chắn đã có chuyện gì không hay xảy ra. Sắc mặt Yoochun lúc này bội phần lo lắng và cứ luôn nhìn về phòng anh với vẻ luôn bồn chồn, bất an. Kibum cũng thế nhưng trái ngược với Yoochun: bình thản, mặc nhiên nhưng tận bên trong có vô vàn thứ cảm giác đang dần bị... VỠ NÁT.
- Tránh ra.
- Cậu muốn làm gì? – ngay khi Ji Lee lách người sang với tay xoay chạm cửa thì Kibum đã nhanh chốt chặn, đanh mắt nhìn Ji Lee. Thoang thoảng lại có chút sát khí tỏa ra.
- Kibum, cậu hiểu tôi muốn gì mà. Changmin trong đó, phải không? Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm những gì trong tuần qua. Kibum! Con đường cậu đang đi lúc này là sai lầm. Đừng vì Changmin mà tự mình hủy mình như thế. Giờ dừng lại vẫn còn kịp đó, Kibum à! – đôi mắt Ji Lee thoáng chốc trầm buồn.
Nhìn Kibum lúc này, một cảm xúc không lời cũng bắt đầu vấy chạm lấy trái tim Ji Lee. Bởi cả hai quá giống nhau. Thứ đồng cảm này cứ vậy mà len lỏi là chuyện quá đổi bình thường ở cả Ji Lee và Kibum.
- Muộn rồi. Đã không thể dừng được nữa rồi. Ji Lee à! Lần này hãy làm ơn cho tôi tự mình quyết định và chọn lựa đi.
- Cậu điên à! Nếu vậy chẳng khác nào hại cả Yunho mà còn hại luôn cả Changmin. Kibum. Cậu tỉnh lại đi –Ji Lee ôm lấy hai vai Kibum mà lắc mạnh.
- Nhưng... còn hơn là nhìn cậu chủ ngày qua ngày lại càng thêm tiều tụy khi thiếu gia ở cạnh một người khác. Ji Lee, hãy hiểu cho tôi – Đôi mắt Kibum trầm buồn hẳn đi.
- Ji Lee, Kibum... rốt cuộc hai người có chuyện gì giấu tôi vậy? – Yoochun lúc này không ngăn nổi tò mò, mở lời hỏi vội.
- Kibum. Việc cậu dùng thuốc với Yunho tôi có thể cho qua nhưng việc cậu lợi dụng Jaejoong để khiến Yunho nhớ lại Changmin. Tôi không đồng ý. Chuyện giữa ba người họ hãy để chính họ giải quyết. Cậu không được phép can dự vào càng không được phép làm tổn thương Yunho bằng cách này. Kibum, cậu quên lời cảnh cáo của tôi rồi sao? – Ji Lee vô cùng tức giận. Anh nắm lấy cổ áo của Kibum mà xốc lên, lớn tiếng nói.
- Dùng thuốc? Chuyện này là sao, Ji Lee? Cậu nói rõ hơn đi – Yoochun cứ lần mò đoán ra được nguyên nhân sự thay đổi của anh trong thời gian gần đây. Nhưng Yoochun không ngờ, nó lại có liên quan đến Kibum – người mà Yoochun và mọi người trong nhà đều rất tin tưởng.
- Tớ sẽ giải thích với cậu sau, Yoochun. Còn bây giờ. Kim Kibum. Tôi nói cậu... TRÁNH RA – anh mắt Ji Lee giờ đã rực lửa. Chẳng chút nể nang, Ji Lee bắt đầu dùng hành động thay cho lời nói.
Thế nhưng, Kibum vẫn nhất quyết đứng chắn trước cửa. Một bước cũng không thoái lui.
- Kim Kibum đừng tưởng tôi không dám giết cậu.
- Vậy thì... cậu hãy nhanh chóng kết thúc cuộc sống đau khổ này hộ tôi đi – Kibum nhắm chặt mắt lại đón nhận đòn tiếp theo của Ji Lee.
- Cậu... – Ji Lee vô cùng khó xử. Nhưng nếu Ji Lee cứ chần chừ thì tình hình bên trong càng thêm... nguy cấp.
Đúng lúc này, bỗng...
Cạch.
Cánh cửa phòng anh đột nhiên mở ra. Người xuất hiện lúc này chính là Changmin.
- Changmin/ Cậu chủ!? – cả Yoochun, Ji Lee và Kibum đồng thanh gọi tên Changmin khi thấy cậu bất ngờ xuất hiện.
- Mọi người làm gì tập trung ở đây nhiều vậy và còn... có cả tên đó nữa sao? – Changmin đưa mắt về phía cậu vừa mới cùng Junsu chạy lên lầu khi nghe thấy tiếng động mà Ji Lee và Kibum vừa gây ra lúc nãy - Kibum, mặt ngươi sao vậy? – liếc thấy khóe môi Kibum có vệt máu tươi, Changmin nheo mắt, khó chịu hỏi.
- Cái này là... – Kibum nhanh chóng lấy tay che lại, giọng ấp úng.
- Là tôi làm đó – Ji Lee lên tiếng khẳng định.
- Không! Là tôi. Tôi đã đánh Kibum – Yoochun thấy vậy liền lên tiếng chữa cháy cho Ji Lee. Bởi anh quá hiểu tính của Changmin. Nếu xử lý không khéo e hậu quả sẽ khó lường.
Và quả đúng vậy.
Đôi mắt Changmin dần híp lại, nông sâu khó dò. Cả suy nghĩ của Changmin lúc này là gì thì cũng thật khó có thể đoán biết.
- Yoochun!? – Changmin nghi ngờ, nhìn Yoochun – Haizzz... bỏ qua đi. Tôi về phòng đây. Yunho phiền anh và Ji Lee chăm sóc – lúc lướt qua Yoochun, tay Changmin bỗng nắm lấy tay Yoochun, dùng sức bóp mạnh rồi nhanh chóng buông ra – đừng để tôi thấy chuyện này lần nữa. Lúc đó, tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Cả cậu nữa Ji Lee. Người của tôi, muốn đụng vào thì cậu phải hỏi ý tôi trước chứ? Cậu đừng tưởng có bà phía sau chống lưng là tôi không dám làm gì cậu. Hãy biết là cậu đang ở vị trí nào và nên có những cư xử đúng mực với thân phận của mình đi. Còn ngươi. Ta sẽ sớm khiến ngươi hối hận. Kibum, đi thôi – chạm mặt với cậu, Changmin không quên kèm theo lời đe dọa cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, chết người ngày nào.
Mọi người đều nín thở cho đến khi bóng Changmin khuất dần và biến mất hoàn toàn thì mới có thể yên tâm... thở phào nhẹ nhỏm. Chưa kịp phân bua hay bắt đầu câu hỏi. Tất cả, không ai bảo ai nhanh chóng hướng phòng anh thẳng tiến mà chạy vào.
- YUNHO.
Trái ngược với sự lo lắng của mọi người về việc để anh một mình tiếp xúc với Changmin sẽ vô cùng nguy hiểm thì giờ đây... anh đang bình yên mà say giấc nồng. Khuôn mặt cũng có chút sắc hổng hiện diện. Nhịp thở đã bình thường.
Thấy anh vậy, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Mắt tìm mắt nhìn nhau khó hiểu.
- Ji Lee, cậu đi với tớ. Còn Jaejoong, cậu ở lại chăm sóc Yunho đi – Yoochun vội kéo Ji Lee đi.
- Vậy, còn em thì sao? – Junsu phút chốc trở thành người thừa. Cậu níu áo Yoochun, nhìn với đôi mắt đầy vẻ ngây thơ mà hỏi.
- Em... đi theo anh và Ji Lee – Yoochun miễn cưỡng mở lời rồi cả ba rời khỏi, nhường không gian lại cho cậu và anh.
Cạch.
- Yunho!? – cậu tiến nhẹ về phía anh, cất giọng gọi.
Bước thật sát về phía anh. Cậu say ngất nhìn gương mặt khi ngủ đầy ngây ngô của anh mà bật cười. Có lẽ, cậu đã lo lắng quá nhiều.
Anh vẫn bình thường. Anh không thay đổi gì cả. Anh vẫn là anh. Vẫn là người mà cậu toàn tâm toàn ý đặt hết tình yêu của mình.
Nhẹ nhàng.
Cậu cùng gió, cùng không khí, cùng thời gian hiện hữu lúc bây giờ ngồi đây lặng nhìn ngắm anh.
Bình yên có vì vậy mà nán lại, đáp mình rải những tươi vui cho yêu thương cứ vậy mà níu kéo, hòa quyện vào với nhau?
---0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro