Part 2:

  ***
Đôi trẻ tay trong tay tung tăng trong e dè, ngượng ngập trở về căn nhà chung trong khu chung cư Destiny trên đường Purpline.

Cạch.

- Mọi người ơi! Chúng tớ về rồi đây – cánh cửa vừa mở ra đã thấy khuôn mặt tươi như hoa của anh hiện diện. Bên cạnh, cậu cũng vậy chỉ có điều vẫn còn khép nép, dè chừng nhưng hai má thì còn ửng đỏ.

- ...
Đáp lại lời anh là sự im lặng hoàn toàn. Mọi khi chỉ cần anh và cậu vừa về thì đã có hai nhân ảnh tíu ta tíu tít chạy ra chào đón. Người thì cầm tay kéo tuột cậu vào phòng mà thủ thỉ. Người còn lại thì lôi anh sang một góc mà tra hỏi: đã đi những đâu, làm được gì rồi, nắm tay chưa, ôm chưa, hôn chưa...? Lúc đó, anh còn ngây ngốc chỉ biết lắc đầu liên hồi. Khuôn mặt phụng phịu thay cho lời đáp. Thế nhưng giờ thì khác. Đã đại công cáo thành vậy mà chẳng ai vây bắt anh hay cậu lại mà hỏi để anh có nở mũi chút đỉnh mà khoe khoang thành tích vượt trội ngoài tầm với của mình. Cái không khí lặng lẽ này là sao đây?

Trên ghế sô pha hiện giờ, hai nhân ảnh quen thuộc kia đang ngồi đấu mắt với nhau mà quên bặt những sự việc đang diễn ra. Anh và cậu chia nhau mỗi người vây bắt một nhân ảnh. Cậu nhanh chóng cầm tay Junsu, hướng phòng thẳng tiến. Còn anh thì nhảy ngay lên ghế ngồi cạnh Yoochun, sẵn dịp cao hứng tát một phát vào mặt chuột của Yoochun mà không chút ngần ngại hay tội lỗi gì cả.
Chát.

Sau cái tát ấy, hồn của Yoochun dần già được kéo về. Nhưng khác với mọi khi, nếu bị bất ngờ ăn tát như vậy. Yoochun sẽ không ngần ngại mà trả đũa lại thế nhưng ngay lúc này lại... cúi đầu, ôm lấy má và tiếp tục... im lặng. Anh ngồi kế bên mà đôi mắt một mí vốn đã nhỏ giờ được dịp mở bung ra. Nghệch mặt nhìn thằng bạn thân đang than ngắn thở dài.

- Ê này. Mày bị cái gì ám hả Yoochun? Tao mới tát mày đó, sao không phản ứng gì vậy nè? – thừa dịp, anh lấy tay bẹo má Yoochun, cười mũm mỉm.

- ... – Yoochun thật cũng không có chút phản ứng nào.

- Thằng này thiệt tình. Tao đang có chuyện vui muốn kể mày nghe, ai dè mày lại trơ ra như khúc gỗ thế này – anh ngồi bên tự kỷ, mấy ngón tay cứ thế tự tìm nhau mà vui đùa – ban nãy, tao vừa được hôn Jaejoong đây. Công nhận khi hôn thấy thích thật. Vừa là lạ nhưng cũng... hihi – anh cười ngu ngơ - ... mà lại vô cùng ngọt nữa chứ. Nhắc tới mà chỉ muốn... hihi – anh lại tự cười ngu nữa rồi

- ... ước gì được hôn thêm phát nữa thì... hihi... ^^

- Hôn... HÔN sao!? – lúc này, Yoochun đột nhiên bật người dậy mà hét lớn làm anh ngồi kế bên mà suýt nữa thì ngã khỏi ghế vì giật mình – hôn, mày hôn sao? – Yoochun túm lấy cổ áo anh, xốc lên mà hỏi lấy hỏi để.

- Ừ, hôn thì là hôn. Mà mày sao vậy?

- Ôi! Mày hại chết tao rồi. Hại chết tao rồi – lúc này, Yoochun lại tiếp tục ôm đầu mà than thở.

- Chuyện gì? Bình tĩnh kể tao nghe, tao giải quyết cho? – Thấy Yoochun như vậy, anh cũng hơi lo.

- Vì giúp mày mà tao vô tình lấy Junsu ra minh họa. Giờ... – Yoochun hướng mắt về cửa phòng mà cậu vừa kéo Junsu vào - ... em ấy giận tao luôn rồi. Từ khi về tới nhà đến giờ... hic... một câu, em ấy cũng chẳng nói. Mặt tao cũng chẳng thèm dòm. Nếu có thì... hic... lại chỉ là liếc xéo tao... hic... tại mày, tất cả là tại thằng đầu đất như mày hại tao mà – Yoochun cất giọng ai oán, hờn trách anh thấy rõ.

- Thì mấy chuyện này, mày biết tao ngốc mà – anh gãi đầu tỏ vẻ hối hận.

- Bỏ đi. Mà hồi nãy mày nói, mày hôn được Jaejoong rồi hả? – Yoochun sầu não cố đánh trống lãng cho nguôi ngoai chuyện của Juns.

- Ừ - anh hí hửng trả lời ngay tặp lự.

- Vậy giờ mày tính làm gì? – mắt vẫn hướng về cửa phòng Junsu mà hỏi.

- Tao tính về nhà lát. Mày đi với tao luôn hay là ở đây?

- Đi. Tao mà ở đây không biết khi nào em ấy mới nổi cơn lôi đình, đá tao đi thì mệt.

- Vậy thì đi thôi – anh hướng cửa mà thẳng tiến.

- Ớ! Mày không nói với Jaejoong à? – Yoochun nắm lấy áo anh mà giật ngược lại hỏi.

- Trên đường về, tao có nói với em ấy rồi – xong anh ngoái đầu nhìn phòng cậu mà lên tiếng – Jaejoong! Anh đi nhé! Ngày kia, anh sẽ về.

- Ừ. Anh đi cẩn thận – trong phòng vang lên tiếng cậu.
***
Trong lúc, anh và Yoochun lên xe taxi, thẳng tiến về nhà thì căn phòng im bặt ban nãy bỗng vang lên tiếng khóc tức tưởi của Junsu. Cậu ra sức vỗ về thế nhưng càng được dịp, Junsu lại càng khóc to hơn.

- Chuyện gì vậy từ từ kể hyung nghe nào – cố gắng dỗ dành đứa em ngây thơ của mình mà cậu thấy mệt cả người. Bởi hỏi hoài mà nhóc em này có chịu nói đâu chỉ có khóc và khóc không dứt mà thôi.

- ... Oaoaoa... hức... hức... – Junsu vẫn không chịu mở lời, khóc ngày càng to hơn.

- Thôi nào. Yoochun đã làm gì em sao?

- Hức... tại hắn, tất cả là tại tên mặt chuột đáng ghét đó – nhờ cậu nhấn trúng trọng điểm mà Junsu đã phút chốc mở lời than vãn.
- Cậu ta làm gì em? Đánh em hay ức hiếp em? – cậu tiếp tục xoa lưng Junsu, kiên nhẫn hỏi tiếp.

- Hức... hắn... là hắn có ý định dê xồm em... hức... hắn dám... hức... dám hôn em... oaoaoa – cuối cùng cũng đã nói ra được. Junsu lại rấm rức khóc tiếp.

- Thế cậu ta đã hôn được chưa? – cậu cười nhẹ rồi lại hỏi.

- Chưa... – lúc này, giọng Junsu có phần hơi tiếc nuối - ... em đánh hắn phát rồi... hắn dừng luôn.

- Hi. Ừ. Vậy là chưa xảy ra chuyện gì. Susu cũng đừng khóc nữa – thấy Junsu kể mà cậu thật muốn cười to nhưng... bé này coi vậy chứ tự ái ghê gớm lắm. Tốt nhất cứ thuận nước mà xuôi dòng.
---0---
Sau khi dỗ dành Junsu, cậu thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Thấy thế Junsu bèn gọi với theo hỏi:

- Hyung định đi thật hả? Có cần thiết không? – chớp đôi mắt cừu non, Junsu nhìn cậu dò hỏi.

- ... chỉ là dè chừng chút thôi. Em yên tâm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu – cậu quay lại nhìn, nở nụ cười trấn an.
- Vậy... hyung đi mau rồi về.

- Ừ. Hyung sẽ trở về nhanh thôi mà.

Bóng cậu dần lẩn vào màn đêm rồi nhanh chóng biến mất.
***
Lúc này, anh và Yoochun cũng đang đứng trước căn biệt thự sang trọng mang tên Winter Roses.

Cộp... cộp... cộp...

Bịch... bịch... bịch...

- Phu nhân, phu nhân... – quản gia Jung nhanh chóng chạy lên lầu cấp báo.

- Chuyện gì mà bà hớt hải quá vậy? – Bà Jung trong phòng từ từ bước ra.

- Cậu chủ... cậu chủ về rồi ạ.

- Thật sao? Yunho – nó về thật rồi sao? – nghe tin xong, mặt bà Jung mừng thấy rõ cũng vội vàng nối gót theo bà quản gia xuống lầu.

Anh và Yoochun lúc này đang thả mình ngồi phịch xuống ghế sô pha, nằm thở ra.

- Ôi, thằng cháu bất hiếu này. Sao giờ mới chịu vác mặt về hả? Sao không đi luôn đi, thằng nghịch tử này... – vừa thấy anh, bà lại bắt đầu giở điệp khúc ca cẩm trách móc quen thuộc ngày nào.

- Bà, bà muốn cháu đi hả? Vậy thì... – anh làm mặt hờn dỗi bèn kéo Yoochun đang ngồi kế bên ra vẻ muốn bỏ đi - ... Yoochun, đi thôi. Bà đuổi tao với mày kìa. Nhanh đi nào.

Ngay khi, anh vừa định kéo Yoochun đi thì bà Jung ngay lập tức lên tiếng và nhanh chóng chạy lại, nắm lấy tay anh không buông.
- Thằng nhóc này, mày biết tính bà hay hờn mát mà, đã không hiểu ý lại còn... – bà nói giọng hờn trách anh không chịu hiểu ý bà đây mà. ^^

- Cháu làm sao biết được chứ! Bà bảo sao cháu nghe vậy. Bà nói cháu đi thì cháu nào dám ở. Hơn nữa, bà cũng đâu có vui vẻ đón mừng cháu đâu – anh cũng không kém. Khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi cùng đôi môi đang chun ra kia thật khiến cho người khác muốn nắm mà bẹo lấy một tí.

- Bà là bà nói đùa thôi. Mà cháu cũng thật là, sao đi biệt tích không chịu về nhà hả? Làm bà đợi cháu mòn mỏi hết mấy cái mùa xuân luôn – bà kéo anh lại gần ghế sô pha ngồi. Tay tranh thủ vuốt lấy vuốt để khuôn mặt thằng cháu đức tôn của nhà họ Jung.

- Trời. Bà nói quá rồi. Cháu chỉ mới đi chưa được ba tháng mà bà nói gì... mấy cái mùa xuân luôn á!? – anh mở to mắt mà ngạc nhiên trước những lời bà anh vừa nói.

- Hic... với bà mấy tháng đó là mấy mùa xuân đó. Thằng cháu này... mày không biết thương bà mà... – bà lại rấm rức mà hờn trách anh.

- Thôi mà bà. Lần này về, cháu muốn báo cho bà một tin vui. Bà chuẩn bị đón dâu đi nhá! – anh vội bật dậy, hớn hở khoe những điều mình vừa nói. Khuôn mặt sáng rạng ngời hơn bao giờ hết.

- Cái gì? Đón dâu á!? – Bà Jung cùng Yoochun đồng thanh cất giọng kinh ngạc.

- Cháu nói thật không? Bà sẽ có dâu sao? – hai mắt bà lúc này cũng lấp lánh không kém gì anh. Riêng Yoochun kế bên thì miệng há hốc, mắt mở to nhìn anh đầy khó hiểu.

Thấy anh và bà vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ riêng đầy ảo tưởng của mình. Tranh thủ lúc này, Yoochun khều nhẹ hỏi anh:

- Mày lấy vợ hả? Khi nào vậy Yunho? Cô đó là ai, sao tao không biết?
- Mày hỏi lạ. Thì Jaejoong chứ ai?

- Hả? Bộ cậu ta đồng ý rồi sao? Lúc nào thế?

- Chưa nhưng tao biết thể nào khi tao ngỏ lời, em ấy cùng đồng ý cho coi – anh vỗ ngực khẳng định.

- Hahahaha... – Yoochun ôm bụng mà cười to khi thấy thái độ đầy buồn cười này của anh.

- Mày cười cái gì ? Tao nói thiệt mà. Nhìn là tao biết, Jaejoong đổ tao lâu rồi. Chỉ cần tao mở lời cái thôi là... – anh lại tiếp tục trưng ra bộ mặt đầy mơ tưởng của mình.

- hahahaha... đổ mày á!?.... hahahaha – Yoochun lại được nước, cười lớn hơn làm anh vô cùng thấy bất mãn trước thái độ dè bĩu này của thằng bạn chí cốt.

Anh nói có gì sai mà Yoochun lại cười như vậy? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu cậu không đổ anh thì sao lại có thể để anh dễ dàng ôm lại còn... còn cho anh hôn nữa chứ? Mà đã hôn rồi, anh phải có trách nhiệm với người ta chứ. Đó là nụ hôn đầu mà (chỉ là của anh thôi, còn cậu thì... vẫn là ẩn số), anh phải lấy cậu để bù đắp chứ. Anh làm đúng mà, sao Yoochun lại cười?

Bà anh thì giờ vẫn còn đang ngây ngất, tưởng tượng những điều anh vừa nói. Vậy là, bà sắp có chắt bồng rồi. Hạnh phúc khi bà đang trong lúc gần đất xa trời này thật là... nói chung là vui không thể tả. Bà đang tưởng tượng sau này sẽ bồng chắt của mình đi những đâu; mua những đồ gì cho chắt; đặt tên là gì đây... Cũng giống anh, bà cũng đang chìm trong giấc mộng đẹp không tưởng này. ^^

Duy chỉ có Yoochun là giờ vẫn đang sặc sục cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

---0---
Bầu không khí trong tòa biệt thự giờ trở nên rộn rã và nhiều tiếng cười hơn. Kèm theo là những trái tim hồng đang bay phấp phới từ trí tưởng tượng của anh và của bà Jung.

Người làm trong nhà cũng được dịp thoải mái hơn, góp vui vào câu chuyện mà cậu chủ của họ vừa khơi gợi ra. Nếu quả thật đúng như lời anh. Căn biệt thự rộng lớn này sẽ có thêm niềm vui lớn và họ... đang háo hức chờ đón mợ hai về nhà. ^^
---0---
Trong khi đó. Tại cùng một thời điểm.

Nếu như ở căn biệt thự Winter Roses, tiếng cười vang dội khắp nơi thì tại khu Đông của Catch Me, trong căn nhà số 8 của Choi Dongwook, màu đen và máu tanh đang dần xâm chiếm và ngập tràn.

- Tại sao? – tiếng hắn yếu ớt vang lên.

- Vì ta cần người, vật thế thân ạ. Hahahaha... – một tràn cười man rợ và đầy ác tính vang lên khắp căn phòng với bốn bề giờ toàn đầy máu vấy bẩn.

Nhân ảnh đen ấy từ từ... từ từ biến mất trong màn đêm.

Không gian lại trở về yên lặng.

Hơi thở cũng đã không còn... TỒN TẠI.
...  

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro