Part 21:

***

- Ưm... Yunho... Yunho à...!?


Cậu trở mình, lay gọi tên anh nhưng... bất chợt, cậu bật nhanh dậy với tốc độ ánh sáng.

Cậu nhớ tối qua, cậu nửa nằm nửa ngồi bên cạnh chăm sóc anh nhưng sao giờ lại yên phận nằm trên giường từ lúc nào và... anh đâu?

Như đứa trẻ phút chốc bị cướp mất món đồ chơi mình yêu thích. Nó lơ ngơ nhìn xung quanh với đôi mắt đầy khó hiểu. Cảm tưởng mọi thứ lúc này thật đen tối. Tại sao lại có thể tàn nhẫn giằng lấy mất vật mà nó yêu quý nhất?

Đôi mắt to tròn của cậu lại... bắt đầu hoen đỏ.

Cạch.

Và rồi anh từ phía ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trên tay anh giờ đây là bát cháo nóng hổi đang còn bốc khói nghi ngút.

Choang.

Bát cháo giờ đã vỡ tan tành dưới sàn nhà còn cậu thì... nước mắt ngắn dài cố choàng tay ôm anh thật chặt. Đầu cậu vùi sát vào ngực anh, khóc lấy khóc để, miệng thì liên hồi gọi mãi tên anh.
- Yunho... Yunho...

- Jaejoong, em sao vậy?

Thấy cậu như thế, anh cũng thấy bất an.

- Jaejoong, chuyện gì vậy em? Đừng khóc, đừng khóc mà. Ai đó đã làm gì em sao? Hãy nói đi, anh sẽ xử lý tên đó hộ em.

- ... hức hức... – vẫn chỉ có tiếng khóc vang lên từng đợt làm lòng anh thêm nhói đau.

- Jaejoong...!?

- Đừng đột nhiên biến mất trước mắt em như vậy.

- ...

- Làm ơn đừng bao giờ bỏ em lại một mình. Yunho à! Xin anh. Nếu anh muốn rời đi thì hãy... giết em rồi hãy đi. Giết em rồi hãy rời bỏ em. Yunho... Yunho à!

- Jaejoong, em đang nói linh tinh gì vậy. Giết em? Anh sao? Thật nực cười. Nhìn anh. Nhìn anh nè.

Những lời cậu vừa nói có biết nó đã làm tim anh đau thắt lại như thế nào không. Sao cậu lại có thể thốt ra nhưng lời đó dễ dàng đến thế. Cậu có hiểu chút nào cho nỗi lòng anh không?

Hiện giờ, cậu đối với anh chính là lẽ sống. Mất cậu, anh cũng sẽ không thể nào tồn tại được. Vậy mà... cậu bảo anh giết cậu sao? Cậu sao lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó?

- Trước mặt anh đừng bao giờ nói hai chữ lìa xa càng đừng bao giờ nói đến việc chết chóc. Cái anh muốn là được mãi mãi ở bên cùng em vui hưởng hạnh phúc. Anh sẽ không để bất cứ ai cướp lấy hạnh phúc hiện tại này của mình. Còn em cũng vậy. Đừng vì những thứ bên ngoài tác động làm lung lay mình. Nếu em thật sự yêu anh... em tuyệt đối đừng bao giờ chết trước mặt anh.

- Yunho... em xin lỗi... em xin lỗi.

Anh có biết những câu nói của anh ban nãy đối với cậu thật ý nghĩa biết bao.

Đêm qua, cậu đã lo lắng rất nhiều. Bởi cậu sợ.
Cậu sợ sau cuộc nói chuyện tách biệt kia với Changmin, anh sẽ hoàn toàn chối bỏ cậu, rời xa cậu thậm chí không còn cho phép cậu kề bên. Nếu chuyện đó thật xảy ra, cậu sẽ chết mất.

Khi tỉnh lại, anh bỗng nhiên biến mất. Đôi mắt vừa mở ra chỉ thấy toàn khoảng không trống vắng, lạnh lẽo càng khiến cậu bội phần sợ hãi. Đến lúc này, quả thật... cậu không thể còn đủ lí trí để kiểm soát được hành động của mình. Cảm giác hụt hẫng, mất mát bỗng chốc dâng trào lấn át đi suy nghĩ của cậu.

Jaejoong à! Có phải cậu đã yêu anh đến... cuồng si rồi không?

.

.

Bịch... bịch... bịch...

- Yoochun, cậu làm gì mà vội vàng quá vậy?

- Nói sau đi, Yunho. Giờ tớ hơi bận. Tớ và Junsu sẽ ra ngoài, lát về ngay. Junsu, mình đi thôi.

- Hyung, em đi đây.

- Ừ - cậu cười nhẹ, đáp.

- Nhớ về kịp giờ cơm trưa nhé – anh cất tiếng gọi với theo bóng lưng hai người dần biến mất.

Một buổi sáng có quá nhiều chuyện bất thường xảy ra làm anh bắt đầu có chút bất an.

.

.

Mới sáng khi anh tỉnh dậy, bế cậu lên giường rồi bước ra ngoài đã thấy Ji Lee chờ sẵn từ bao giờ. Ji Lee không nói gì nhiều với anh chỉ đơn giản túm gọn trong ba từ: "Hãy cẩn thận" rồi cứ thế mà đi mất. Đến khi anh bưng cháo vào cho cậu thì đã thấy cậu đã nức nở nhào vào lòng anh khóc lóc khi không thấy anh bên cạnh – một điều kỳ lạ.

Yoochun cùng Junsu cũng vậy. Thái độ họ khẩn trương và vô cùng lo lắng sau khi Yoochun nghe cú điện thoại. Chưa kịp ăn uống gì thì đã vội vàng cùng Junsu đi mất. Anh lơ ngơ nhìn theo mà cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy diễn ra vậy?

Cộp. Phịch.

- Nhìn gì? Sao còn không lấy đồ ăn sáng cho tôi? – Changmin gắt gao nhìn cậu, cất giọng khó chịu.

- Cậu, cậu đợi chút. Tôi sẽ đi lấy liền.

- Dạ, mợ hai để tôi làm cho. Mợ hai cùng cậu chủ và cậu Changmin ngồi ăn đi ạ.

- Không sao, tôi làm được mà.

Nói rồi, cậu nhanh chóng vào bếp cùng quản gia làm bữa sáng cho anh và cả Changmin.

Lại thêm một điều bất ngờ. Kể từ lúc Changmin về đến giờ không khi nào cậu ấy ăn cùng mọi người. Mỗi lần đến bữa đều đích thân Kibum làm và mang lên cho Changmin. Vậy mà sáng nay... Changmin lại đột ngột xuất hiện và còn bảo chính tay cậu làm cho mình.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đêm qua?

- Cậu ấy là con dâu nhà họ Jung và nếu đúng cậu là em họ tôi thì Jaejoong là chị dâu cậu đấy. Sao cậu có thể sai chị dâu đi làm bữa sáng cho mình? – anh tỏ ra có chút gắt gỏng với Changmin.

- Nhờ chị dâu làm bữa sáng cho ăn bộ cũng không được sao? – Changmin liếc nhìn cậu và hỏi khéo khi vừa thấy cậu bưng đồ ăn ra.

- Tất nhiên là được. Yunho à, không sao đâu. Anh cũng nên ăn nhanh đi kẻo nguội mất ngon. Phần cậu nè, Changmin – cậu cười cố làm dịu không khí căng thẳng giữa anh và Changmin lúc bấy giờ.

- Anh có tư cách gọi tên tôi sao? – Changmin trừng mắt nhìn cậu khó chịu.

- Tôi... – cậu ngượng cả người, cố cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt của Changmin lúc này.

- Cậu vừa phải thôi. Chứ cậu không phải tên Changmin hả? Sao lúc nào cũng thích bắt bẻ người khác thế. Có tên không gọi chứ làm gì, kiểng à? – anh bực dọc đáp lời thay cậu.

- Bất cứ ai cũng được nhưng riêng hắn thì không – giọng nói Changmin lại càng thêm tức giận.

Sao anh có thể vì cậu mà to tiếng với Changmin.

Không thích.

Không phục.

Không muốn.

Changmin ghét điều này.

- Cậu thật ngang ngược – nói rồi anh bỏ cả bữa sáng cứ thế hướng thẳng về phòng không nói thêm lời nào nữa.

Cậu và Changmin nhìn theo cũng không biết làm gì tiếp, thế rồi...

Xoảng.

Bữa sáng mà cậu làm cho Changmin và anh đã nhanh chóng bị Changmin gạt phăng xuống nền nhà làm đỗ vỡ tung tóe.
Nhìn cậu lúc này với ánh mắt ngỡ ngàng cùng gương mặt vô tội, Changmin lại càng thêm sinh khí.

- Thứ đồ ăn này cũng như chủ nhân làm ra nó. Đều là cặn bã, rác rưởi vậy mà cũng dám để hyung ấy ăn sao? Ghê tởm.

Kèm theo câu nói đầy ác ý ấy là một ngụm nước bọt khinh bỉ được phun ra, Changmin cứ thế lạnh lùng quay lưng bước đi. Kibum phía sau cũng nhanh chóng chạy theo cậu chủ của mình. Dù lúc này, Kibum có chút cảm thấy xót thương cho cậu khi thấy cậu cứ im lặng, cúi đầu mà nhặt những mảnh vỡ. Đôi mắt cậu lại bắt đầu... mọng nước.

- Mợ hai, để tôi làm cho. Mợ hai lên lầu với cậu chủ đi ạ - quản gia Jung khi thấy Changmin đi khuất mới đến bên có ý thay cậu làm việc đang dở nhưng cậu cứ nhất mực từ chối cứ thế mà lặng lẽ thu dọn mọi thứ sau đó mới chịu lên lầu nghỉ ngơi.

Dáng người nhỏ nhắn có phần hơi gầy của cậu khiến cho bà quản gia không khỏi thở dài.

Mọi chuyện có lẽ sẽ phải bắt đầu trở về lần nữa thôi. Changmin đã trở về. Anh cũng dần có chút thay đổi. Cậu thì ngày càng trở nên trầm ngâm, ít nói. Nụ cười hồn nhiên, chất phác, trong veo ấy trước đây của cậu hầu như giờ đã biến mất. Kể từ lúc Changmin xuất hiện, nụ cười cùng vẻ mặt thiên thần vui tươi kia đã không còn tồn tại nữa. Nếu có thì giờ trong cậu chỉ còn lại là một thiên thần bị mất đi đôi cánh. Nó không được bay nhảy và là chính mình nữa. Nó tự mình làm mình chìm đắm trong nỗi sầu không biên giới kia của vũ trụ.

Jaejoong. Cậu giờ đã là thiên thần gãy cánh rồi sao?

---0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro