Part 22:
***
Phịch.
- Mọi chuyện đã chuẩn bị tới đâu rồi? – Changmin thả người xuống giường. Đôi mắt hướng trần nhà, cất giọng hỏi Kibum đang đứng gần đó.
- Đã xong thưa cậu chủ.
- Tốt – có chút hài lòng, Changmin nở nụ cười thỏa mãn.
- Nhưng... làm vậy liệu... – Kibum ngập ngừng dò hỏi.
- Không sao. Nếu làm vậy mà có thể khiến hyung ấy nhớ lại thì... Nó đáng.
- Cậu chủ... – biết không thể lay chuyển được tâm ý của Changmin, Kibum chỉ biết cắn môi đành chìu lòng người mình yêu mà tâm thấy đau đến muốn vỡ ra.
Sắc mặt Changmin lúc này cũng đanh lại, trầm buồn hẳn. Đôi mắt cậu dõi nhìn trần nhà nhưng cái nhìn lại xa xăm, dịu vợi. Gác tay lên trán bất giác Changmin lại cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Nước mắt nóng hổi không biết tự khi nào đã rơi ướt gối.
Changmin đang khóc.
Cậu khóc trong nỗi dằn vặt mang đầy tức tối nơi con tim vốn đã chịu thương tổn giờ lại bị anh một lần nữa làm cho nó rách toát ra mà đau đớn nhỏ từng giọt máu.
.
.
Tối hôm qua, tại phòng của Yunho.
- Minnie!? – Giọng anh thều thào.
- Yunho... hyung đã nhớ lại rồi sao? Hyung đã trở về với Minnie rồi sao? Hức... – nước mắt Changmin tuôn ra trong niềm hạnh phúc.
Vòng tay anh giờ đây đã ôm trọn lấy Changmin. Vùi sâu vào lòng ngực anh, Changmin nức nở, cố lắng tai nghe nhịp tim và hơi ấm quen thuộc ngày nào. Anh đã trở về. Cuối cùng, anh cũng đã trở về bên cạnh cậu?
- Ư... Minnie? – giọng anh vẫn có chút gì đó yếu ớt và khó nhọc khi cất tiếng gọi Changmin.
Anh từ từ trở mình, lấy tay nhẹ nâng gương mặt đang đẫm nước của Changmin lên đối diện mình. Đôi mắt lưng tròng chứa đầy mệt nhọc của ai kia làm trái tim anh cũng chợt thấy nhói.
Vuốt dọc gương mặt của Changmin, anh dừng lại nơi đôi môi đang cố kìm tiếng nấc của đối phương mà chầm chậm tiến tới, áp sát khuôn mặt mình. Môi tìm môi cứ thế lướt nhẹ qua nhau rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng cảm giác thoáng qua đó lại vô cùng mãnh liệt đến đau đớn.
- Hyung... – Changmin ngỡ ngàng bật câu hỏi trong nước mắt. Nhưng đổi lại chỉ là cái cúi đầu đầy im lặng và tội lỗi từ anh – Hyung!?... Hyung sao vậy? Hyung nói gì đi. Nói gì đi chứ? – cậu lay mạnh đôi vai anh van nài một lời nào đó được thốt ra từ anh. Thế nhưng... in lặng vẫn là im lặng.
Mãi mất một lúc trong luồng khí ngột ngạt đó xen lẫn tiếng khóc thút thít của Changmin. Anh mới từ từ bậm môi mà mở lời với cậu.
- Changmin...
- Minnie. Gọi em là Minnie – Changmin nheo đôi mắt, nhìn anh khó hiểu.
- ... – anh cúi đầu, hít lấy một hơi dài rồi ngẩng lên nhìn sâu vào mắt cậu – Changmin à! Anh...
Bốp.
Ngay lúc anh định tiếp tục thì Changmin lúc này đã ngăn lại bằng một cái tát đầy bỏng rát.
- Minnie, em đã nói hyung hãy gọi em là Minnie mà. Không lẽ bây giờ, cái tên đó đối với hyung khó gọi đến thế sao? Hyung rốt cuộc làm sao vậy? Hyung rốt cuộc là đã thay đổi bao nhiêu, bao nhiêu chứ? – kèm theo mỗi câu nói là từng đợt nước mắt tuôn trào dữ dội.
Đôi tay Changmin liên tục hướng người anh mà đánh mạnh. Đầu nguầy nguậy, lắc mạnh như cố chối bỏ điều mà anh định nói; như cố làm xua đi nỗi sợ đang ngày một lớn dần trong cậu.
Nỗi sợ mang tên MẤT ANH.
- Nếu đánh anh làm em cảm thấy nhẹ nhõm thì hãy cứ tiếp tục – anh cứ mặc nhiên để cậu vung tay đánh. Không né, không tránh, không đỡ chỉ đơn thuần là ở một chỗ, lặng nhìn cậu mà chịu trận.
- Yunho... Sao hyung có thể làm vậy với Minnie? Sao hyung có thể đối xử như thế với Minnie? Sao hyung lại quên Minnie? Sao hyung từ chối Minnie? Sao hyung tàn nhẫn với Minnie đến thế? Hyung à! Yunho hyung à, sao hyung có thể chứ? – đôi tay cậu giờ đã ngừng đánh, buông thỏng một cách bất lực.
Hiện giờ, nỗi đau nơi trái tim này của cậu, ai có thể thấu hiểu đây khi chính anh đã từ chối nó?
- Changmin, xin em, xin em đừng vậy mà – nhìn cậu lúc này, anh cảm thấy mình như kẻ tội đồ đáng khinh bỉ nhất thế gian.
Người anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa, không bao giờ làm tổn thương, không bao giờ cho phép rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây, những thứ anh đã từng hứa hẹn ấy phút chốc đã sụp đỗ tất cả.
Rất muốn vươn tay ôm Changmin vào lòng; rất muốn cất tiếng gọi cái tên Minnie quen thuộc bằng chất giọng đầy yêu chìu ngày nào nhưng... giờ phút này đây, anh không thể. Bởi anh biết nếu giờ anh tiến thêm một bước thì sẽ làm cho ai kia đau đớn gấp ngàn lần. Như thế là phụ bạc, là phản bội, là vô tình làm đau thêm một người khác – người mà anh hiện đã lỡ trao trọn con tim mình.
Nhưng nhìn đôi vai đang run rẫy, nức nở trong nghẹn ngào của Changmin càng khiến lòng anh cảm thấy chua xót. Chút ký ức ngày nào ùa về khiến anh được tỉnh táo trong phút chốc. Nó mập mờ làm anh nhận ra gương mặt Changmin; mập mờ làm khu biệt hình ảnh của Jaejoong lu mờ trong khoảnh khắc. Giờ anh đã nhớ lại; nhớ lại chút gì đó ảo tưởng trong quá khứ. Để rồi khi vô tình nhận biết được Changmin lại khiến anh lẫn cậu... chìm trong đau đớn đến thế.
- Changmin, xin lỗi. Hyung xin lỗi – anh nhẹ nhàng đến gần cậu. Đặt bàn tay lên đôi vai vẫn còn đang run bần bật kia rồi vòng qua, ôm trọn cậu vào lòng một lần nữa. Vỗ về an ủi cậu – xin lỗi... xin lỗi...
- Đừng... hyung đừng bao giờ nói xin lỗi. Hyung càng nói vậy lại càng khiến Minnie thêm đau mà thôi. Hyung à! Hyung chọn vậy sao? Hyung chọn thế thật sao? – vẫn còn nức nở nhưng Changmin giọng cũng đã trở nên dịu hẳn đi nhưng vẫn còn có chút hờn tránh.
- Changmin, hyung xin lỗi. Có thể sáng mai, hyung sẽ lại quên mất em nhưng hyung vẫn muốn cho em biết chứ không muốn mãi làm em cứ chìm trong ảo tưởng. Em có oán, có trách thì hyung cũng chịu nhưng, hyung không thể... không thể dừng được tình cảm của mình nữa rồi.
- Nhưng sao lại là hắn. Sao nhất định là hắn. Tại sao?
- Hyung không biết chỉ là, tay đã không thể buông được nữa.
- Nhưng buông em thì được sao? – tách khỏi anh, Changmin ngước nhìn anh mà hỏi.
- Changmin, em cũng biết là chúng ta...
- Em không biết càng không muốn biết. Hyung giờ vẫn lựa chọn điều này là do hyung vẫn chưa nhớ hết chuyện ngày hôm đó. Hyung vẫn chưa biết được con người thật của hắn; chưa biết được hành động cùng bản chất tàn nhẫn của hắn. Hyung chỉ là đang bị lạc vào ảo mê mà thôi. Khi nhớ lại mọi chuyện, hyung sẽ không chọn lựa như thế này đâu – Changmin cất giọng quả quyết.
- Changmin à! Em sao cứ...
- Cố chấp. Hyung định nói vậy đúng không?
- ...
- Vì em yêu hyung.
- Changmin...
- Em yêu hyung.
Lời nói cùng ánh mắt tràn đầy tự tin của Changmin lúc này làm anh lại thấy mình thật nhu nhược. Tim lại chút loạn nhịp, trỗi dậy nhưng yêu thương đã bị chôn chặt trong lòng.
- Changmin à! Hyung...
Phập.
Bịch.
Một mũi tiêm nhanh chóng cắm vào sau cổ của anh khiến anh ngay lập tức chìm vào trong mê ngủ.
Changmin nhẹ đỡ anh dậy. Tay lướt trên khuôn mặt anh, vén lấy nhưng lọn tóc mai xỏa xuống trán rồi mỉm cười, nhìn anh say giấc.
- Yunho, em xin lỗi nhưng em không thể để mất hyung được.
Hôn nhẹ vào môi anh rồi Changmin đưa anh trở lại giường, chỉnh chăn mền ngay ngắn cho anh... từ từ rời đi.
...
Trở lại thời điểm lúc này.
Không gian trong phòng Changmin trở nên trầm hẳn xuống.
- Yunho dù cho sau này có khiến hyung hận em nhưng... mất anh... em không thể làm được.
Ý đã quyết. Changmin nheo đôi mắt lại. Hơi thở lắng xuống và như có chút khí lạnh tỏa ra.
Cưỡng cầu, liệu là đúng hay sai?
.
.
Cùng thời điểm đó, tại phía khu Bắc Duet, cả Yoochun, Junsu lẫn Ji Lee không hẹn mà gặp.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này khiến cả ba bất giác nảy sinh một dự cảm không lành.
Yoochun đảo ánh mắt về phía Ji Lee. Tuy cả hai không nói lời nào nhưng... giao cảm tựa hồ đã thông hiểu từ lâu.
- Ji Lee, không lẽ... – Yoochun có chút ngập ngừng.
- Chết tiệt, bị lừa rồi – Ji Lee sau khi vung tay đấm một tên lạ mặt ngã xuống đất thì liền bậm môi bật ra tiếng cau có.
Bốp.
- Aaaaaaaaaaaaa – tiếng một tên khác bỗng dưng thốt lên, kêu gào đau đớn khiến cả Yoochun cùng Ji Lee thoát khỏi trạng thái bất động hiện giờ.
- Junsu!? – Yoochun cất tiếng hỏi.
- Bọn bên trong, em đã giải quyết xong nhưng lại không tìm ra tên cầm đầu. Yoochun, tin tức chẳng lẽ sai sao?
Junsu một tay nắm chặt cánh tay của tên đang ở dưới chân mình. Chẳng chút khoan nhượng, cậu lạnh lùng bẻ gãy nó không thương tiếc. Nét mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên chẳng chút e dè. Có lẽ, những việc như thế này đã quá quen thuộc với Junsu.
- Anh cùng không biết. Ji Lee, cậu nghĩ sao? – Yoochun hướng nhìn phía Ji Lee lúc này đang trầm ngâm chìm trong suy nghĩ.
- ... Yoochun, chúng ta lập tức về thôi
Ji Lee cảm thấy lòng chợt bồn chồn đến lạ. Tự dưng lúc này, hình ảnh của biệt thự Jung gia vô tình xuất hiện trong tâm trí anh. Và hơn hết, Yunho – hình ảnh anh bắt đầu lẩn quẩn dường như đang báo hiệu một điều gì đó không may.
- Ji Lee... – Yoochun định hỏi tiếp nhưng khi thấy nét mặt Ji Lee hiện giờ thì quay sang Junsu nhìn thấy được cái gật đầu đồng ý từ cậu, anh mới hướng Ji Lee, tiếp lời – chúng ta về nhanh thôi.
Két. Cạch.
Cả ba nhanh chóng lên xe: Yoosu một xe và Ji Lee một xe nhanh chóng hướng phía Đông của biệt thự Jung gia mà nhấn ga chạy nhanh hết sức có thể.
Trời lúc này đã bắt đầu ngả nắng xế chiều. Ánh mặt trời tỏa ra màu đỏ hồng bắt ngang những đám mây trắng xanh.
Màu đỏ!?
Sự sống hay là máu?
Những vệt đỏ cứ thế đậm dần và ngày càng dày đặc.
Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Đi về hướng nào: tình yêu hay thù hận? Sinh hay tử?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro