Part 27:
***
- Ơ... Yun... Yunho hyung...
- ...
Soạt.
Bỏ ngoài tai tiếng chào hỏi của Junsu, anh cứ thể mặc nhiên hướng phòng Changmin bước đi. Trước thái độ lãnh đạm này của anh, Junsu cũng chỉ biết ngầm lắc đầu lo lắng.
- Jaejoong hyung à... tới giờ cơm rồi, hyung cũng nên... Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra? Hyung làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này?
- ...
- Không lẽ là do... – hình ảnh anh bỗng nhiên thoáng qua trong suy nghĩ của Junsu – Yunho hyung gây ra sao?
- ...
- Jaejoong, hyung nói gì đi. Nói gì đi chứ? – lắc mạnh đôi vai cậu, Junsu cố tìm câu trả lời nhưng... cậu vẫn lặng im không đáp.
Máu trên trán cứ thế nhỏ từng giọt lăn dài xuống gương mặt tuyệt mỹ đang hằn đầy đau đớn kia của cậu. Máu nơi khóe miệng dần đông lại tạo thành vệt đậm in hằn. Bàn tay phải bị chà xát mạnh đến bật máu.
Thân thể cậu giờ là một tấm tàn tích - Kết quả từ cơn giận dữ của anh gây ra.
- Hyung! hyung...
Junsu ôm chặt lấy cậu vào lòng. Ôm một thân thể bất động tựa gỗ đá nhưng bên trong lại sắp như tan biến mất mà... siết chặt.
Câu trả lời của cậu, Junsu không muốn nghe nữa. Bởi bắt ép cậu ngay lúc này phải lựa chọn lại chẳng khác nào giết chết chính cậu. Nhưng im lặng cam chịu thì tổn thương cậu phải chịu về sau chắc chắn sẽ còn nhiều hơn bây giờ. Thế nhưng... đường lùi nào đã còn để cậu bước đi lại được đâu?
.
.
Két.
- Thiếu... thiếu gia – nhác thấy bóng anh, Kibum nhanh chóng bật dậy khỏi thành giường Changmin đang nằm, nghiêm chỉnh cúi chào.
- Kibum. Cậu vất vả rồi. Cậu đi nghỉ đi.
- ... Vâng. Cậu chủ xin nhờ thiếu gia chăm sóc – Kibum cúi chào lần nữa rồi rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, anh nhẹ nhàng tiến về phía Changmin.
Đôi tay anh lại lần nữa dò tìm, lướt khắp gương mặt của cậu. Ánh mắt anh chứa đầy ôn nhu, tha thiết.
- Changmin à!... – anh khẽ gọi tên cậu.
- ...
- Hãy mau chóng tỉnh lại đi.
- ...
- Em chỉ còn tối nay nữa thôi.
- ...
- Đây không phải lúc để em bướng bỉnh, ngủ hoài như vậy được. Nếu em cố chấp, giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi, em biết không?
- ...
- Changmin à! Em muốn trừng phạt anh bằng cách này sao? Như vậy, người chịu thiệt sẽ là em mà thôi. Em vậy mà là thông minh sao? Khờ khạo, ngốc nghếch thì có – anh đưa tay vuốt thẳng nhưng lọn tóc mái đang bết vào trán cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại theo ngôi – Minnie à! Tỉnh lại đi em...
Câu nói cuối của anh nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy nhưng ẩn tình bên trong lại hàm chứa sự van nài tha thiết.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa lần nào cầu xin bất kỳ một ai. Tất cả những thứ anh thích và muốn đều tự mình làm hoặc đoạt lấy.
Trong Jung gia từ xưa đến nay không có từ "thất bại" hay "không thể" tồn tại. Giữa thế giới mạnh được yếu thua, sinh tồn và đạp trên tất cả mới gọi là bản lĩnh. Cầu xin chỉ dành cho những kẻ yếu kém, đớn hèn, sức cùng lực kiệt. Ước muốn lại càng là điều cấm kỵ.
Tất cả mọi việc đều do ta quyết định lấy thực tại làm bàn đạp mà tiến tới tương lai. Gương mặt thật tuyệt đối không bao giờ được lộ ra. Không yêu ai hết lòng, không vì ai hết sức... nếu chẳng may vướng phải chẳng khác tự mình dồn mình vào tuyệt lộ. Ấy thế giờ đây, bao nhiêu quy tắc của những người thừa kế tổ nghiệp Jung gia truyền giữ phút chốc tiêu biến mất. Trước mặt Changmin, anh lại yếu đuối, van nài một điều vọng tưởng.
Nhân ảnh đối diện với anh lúc này, chẳng may biến mất... anh sẽ phải sống trong hối hận suốt đời.
...
Đêm tàn buông mình bao vây lấy mọi thứ. Ánh đèn phía ngoài hoa viên trông sao hắt hiu, u buồn. Căn phòng cũng trầm mình trong bóng tối mờ mịt.
Bóng một nhân ảnh liên tục qua lại trong phòng. Đôi tay tuy vòng ra phía sau cố tỏ vẻ ung dung nhưng thực chất mồ hôi đã toát lạnh từ bao giờ. Đôi mắt một mực hướng phía Changmin nằm, nhìn chăm chú. Cảm giác bất an ngày càng xâm chiếm. Thật sự phải kết thúc như thế này sao?
- Yunho... – Yoochun đứng bên ngoài cũng không khỏi bồn chồn.
Thời gian như thoi đưa, qua nhanh đến mức khiến mọi người không kịp nhìn nhận và nắm bắt mọi thứ.
Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ vậy sao?
Rầm. Rầm. Rầm.
Bất chợt bên trong phòng vang lên một tiếng động bất thường. Không ai bảo ai, Yoochun, Ji Lee nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Kibum cũng nhanh nhẹn lách người chen chân. Phía sau, cậu cùng Junsu nối gót theo cùng.
- Yunho – giọng Yoochun có đôi chút hốt hoảng.
Đập vào mắt của mọi người bây giờ là cảnh bàn ghế bị anh đập vỡ, chất chồng ngổn ngang. Bản thân anh thì gục xuống bên cạnh chồng hỗn mang ấy.
- Yunho – Yoochun bước đến cạnh, với tay chạm vào đôi vai đang run từng nhịp của anh.
- ...
- Changmin sẽ không sao. Cậu đừng tự hành hạ mình như vậy. Mọi việc sẽ ổn thôi.
- ...
Chất giọng an ủi của Yoochun càng khiến anh căm giận bản thân mình. Changmin ra cớ sự như vậy, tất cả đều là lỗi của anh... là lỗi của anh.
- Yunho... – chợt cậu cất tiếng gọi tên anh. Chất giọng cậu trong trẻo pha chút lo lắng vang lên xé tan bầu không khí nặng nề.
- ... – anh ngước đầu hướng về phía tiếng nói ấy phát ra. Cậu... đang ở đây. Trong phòng Changmin; Gọi tên anh... - ... CÚT...
Đôi mắt hổ phách anh giờ đã đỏ ngầu nhìn cậu hằn đầy căm hận.
- ...
- Yunho à! – Yoochun lần nữa cố tìm cách xoa dịu tình huống nhưng xem ra... bất thành.
Anh vẫn một mực giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó. Còn cậu thì khép nép, chôn chân ở một góc. Sự việc ngày càng đi theo hướng tồi tệ hơn Yoochun nghĩ.
- Ưm...
Như một tiếng trống cảnh tỉnh. Tiếng ư nho nhỏ ấy vừa phát ra khiến mọi thứ phút chốc im bặt. Tất cả dường như đang cố gắng tĩnh lặng để lắng nghe âm thanh yếu ớt nhưng chứa đầy hy vọng đó.
- CHANGMIN/ CẬU CHỦ...
Anh ngay lập tức lao mình về phía giường Changmin. Gương mặt căng thẳng thoáng chốc giãn ra, ánh đầy hạnh phúc khi thấy đôi mày thanh tú của ai kia nheo lại trong khó nhọc.
- Kibum, gọi... gọi bác sĩ Kang. Nhanh... nhanh lên - Chất giọng anh lúc này có pha chút niềm vui khi Changmin đang có dấu hiệu hồi tỉnh.
- Vâng... vâng. Tôi... tôi sẽ đi ngay... – trong chốc lát, Kibum đã vội vã chạy khỏi phòng, xuống nhà khách và nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Kang.
- Changmin... – anh nắm chặt bàn tay Changmin áp sát vào má mình. Tay còn lại mân mê, vuốt ve khuôn mặt đang nhăn lại vì đau của Channgmin.
Yoochun, Ji Lee cũng khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Changmin không sao rồi!?
Junsu lén lút nhằm chừng thái độ của cậu. Lòng không khỏi xót xa. Vì cậu giờ đây đang mỉm cười nhưng nụ cười chua chát ấy của cậu chỉ khiến người trông thấy lại càng thêm xót.
"Hyung..."
Nhìn anh đối với Changmin đầy ôn nhu, trìu mến. Bất giác cậu chạm lấy bàn tay phải của mình... Máu vẫn còn đang rỉ... Cổ họng lại thấy cay cay...
Changmin đã qua cơn nguy hiểm. Anh vui mừng là phải. Cậu cũng vậy mà cảm thấy nhẹ lòng, bớt chút lo lắng. Nhưng... thái độ quen thuộc kia anh dành cho Changmin chẳng lẽ với cậu chỉ còn trong ký ức?
Cảm giác cô đơn bỗng chốc bủa vậy lấy trái tim của cậu.
"Ưm... Đau... Yunho à!... Em đau lắm!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro