Part 30:
***
Cốc... cốc...
- Yunho à!, Em mang thức ăn nhẹ cho anh nè – cậu e dè tiến dần về phía anh.
- Tôi đã cho phép cậu vào đây sao? Ra ngoài – anh lạnh lùng cất tiếng.
- Em... Em xin lỗi.
- Haizzz... – anh chậm chạp xoay ghế, đối diện với cậu – Cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi hả Yoong Woong à không phải là Hero mới đúng?
- Yunho? – thoáng chút ngỡ ngàng, cái tên cậu muốn lãng quên này lại bất ngờ được anh thốt gọi lần nữa.
- Cậu... thật sự yêu tôi sao? – gương mặt anh vẫn không có gì thay đổi: băng lãnh, xa lạ.
- Yun... à không, U-know – cậu định gọi tên anh nhưng khi thấy cái lườm mắt kia thì... nhanh chóng hiểu ý, cái tên xa lạ ngàn lần cậu không muốn gọi buộc phải thốt ra – Phải, ngay lần đầu gặp mặt, em đã yêu anh.
- ...
- Ngày đó – đôi mắt cậu ánh lên những tia nhìn hồi tưởng - giữa màn đêm huyền ảo, anh đứng đó như thể đã hiển hiện từ bao giờ... rồi ném vào em ánh nhìn xuyên thấu cùng cái nhếch mép điềm tĩnh, ngạo mạn và đầy tự tin. Dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng đầy bá khí khi đó của anh đã cuốn hút lấy em.
- Tôi có khả năng lay động một sát thủ nổi tiếng vô tình đến vậy sao? – một cái nhéch mép chợt xuất hiện trên đôi môi đầy quyến rũ kia của anh
- ... nhưng lúc đó, bên cạnh anh lúc nào cũng có Max đi cùng nên một cái liếc mắt giao chạm, anh cũng không có thời giờ dành cho em.
- ...
- Với em anh lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách còn với Max thì đầy ôn nhu, trìu mến. Bên cạnh cậu ấy, vẻ băng lãnh của U-Know không còn mà chỉ là một Jung Yunho bình thường như bao chàng trai đang yêu đầy hạnh phúc khác. Và đó cũng là người mà em yêu.
- Vì vậy mà cậu nhận làm phi vụ đó sao? – lý do thắc mắc ngày đó của anh đang dần sáng tỏ.
- Trong tình yêu, em không muốn lỡ nhịp để đánh mất hạnh phúc đích thực của mình – cậu cười, đáp lại anh.
- Nên cậu đã bắn Changmin trước mặt tôi? – giọng anh đầy nghi hoặc.
- Đó là sai lầm của em – tuy cậu vẫn cười nhưng nụ cười này của cậu... rất buồn...
- ... cậu... ra ngoài đi – anh phất tay ra hiệu. Chiếc ghế cũng xoay lưng đối diện cậu.
- U-Know, tên này đây sẽ là lần cuối cùng em gọi. Em vẫn thích gọi anh là Yunho hơn. Dù anh có xua đuổi, đánh mắng... em tuyệt đối không rời đi đâu. Hận em, anh cứ hận. Cho đến lúc chết, em cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu với anh. Yunho, sát thủ Hero ngày xưa hay Kim Jaejoong bây giờ đều một mực yêu anh. Xin anh nhớ lấy điều đó.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng bước chân của cậu ngày càng nhỏ dần. Lúc này, tiếng thở dài của anh mới não nề buông ra.
Đưa tay xoa nhẹ thái dương, anh ngao ngán lắc đầu. Mọi chuyện đã ngày càng đi quá xa và... lướt nhẹ xuống ngực trái của mình... Trái tim anh bắt đầu xuất hiện những nhịp đập bất thường.
Có chút đau thương nhưng cũng có chút ấm áp dần len lỏi.
Lời nói của cậu dù biết là thật; dù nhịp đập có trỗi dậy khác thường nhưng... cứ nghĩ đến ánh mắt buồn bã của Changmin thì anh lại...
Yêu một người nhưng buộc phải tập quên. Giờ con tim lại bắt đầu rung động trước một bóng hình khác nhưng người yêu cũ... anh phải làm sao đây?
.
.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
Bốp.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Hắn đâu?
- Em... quả thật không biết...
- Không biết?
Rắc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Kèm theo câu "không biết", cánh tay của tên ấy đã bị bẻ gãy bởi một nhân ảnh lạ mặt.
- Sao cậu lại manh động thế? Dù gì cậu cũng nên nể mặt tôi chứ? – hắn dần tiến gần về phía nhân ảnh kia.
- Ngươi làm sai – câu nói gãy gọn nhưng chứa đầy sát khí.
- Nhưng không phải cũng thu lại được chút gì đó sao?
- ...
- Chẳng phải U-Know đã nhớ lại rồi sao? Này, cậu nên cám ơn tôi mới phải – hắn cười giả lả, nét mặt trông đến phát ghét.
- ... Lần sau nếu ngươi còn tự làm theo ý mình mà gây hại đến U-Know thì...
Phập.
- Hự.
Tên bị bẻ gãy tay lúc nãy chỉ vội kịp "hự" một tiếng đã ngã rạp xuống sàn, nắm bất động trong vũng máu. Chi bằng nhiều lời, nhân ảnh ấy đã dùng hành động thay lời nói: nhát đâm bén ngọn cứ vậy mà mạnh mẽ đâm vào.
- Kết quả sẽ như hắn.
- ... Cậu đâu cần manh động thế - thấy tên đàn em chết ngay lập tức, ánh mắt nhân ảnh ngày càng tối lại, hắn cũng có chút e dè khi đối đầu.
- Ta đã cứu người một lần và cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi nếu ta muốn. Hãy nhớ kỹ điều ta nói.
Dứt lời, nhân ảnh ấy biến mất sau lớp màn đêm dày đặc.
Bốp.
- Chết tiệt.
Cơn giận của hắn lúc này mới bộc phát, Hắn tức tối đá vào cái ghế trước mặt. Bọn đàn em cũng chỉ biết im lặng dõi nhìn.
- Ngươi tưởng ngươi là ai? Muốn giết ta sao? Không dễ thế đâu. Ngày nào chưa làm cho Jung Yunho phải quỳ gối van xin tha mạng trước mặt ta, ngày đó ta không dễ dàng để bị ngươi giết đâu. Khốn kiếp. Dám đe dọa ta sao?
- ...
- Còn tụi bây nhìn gì, mau chóng làm theo kế hoạch đi. Hắn đã mất đi bộ não rồi nên chẳng còn gì đáng sợ cả.
- Dạ, tụi em làm ngay thưa đại ca – bọn chúng lật đật chia nhau ra thành từng ngã, mỗi người mỗi việc.
- Jung Yunho, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những gì ngươi đã gây ra cho ta. Nếu có chết, ta cũng lôi ngươi theo cùng – hắn nghiến răng buông lời hận thù đầy chắc nịch.
Ầm.
Bỗng bên ngoài lại vang lên một tiếng sét đánh chói tai.
Vệt sáng chợt xuất hiện rồi cũng nhanh lụi tàn chừa lại bóng tối tha hồ bành trướng sức lực. Ngay mai sẽ bị đêm đen nhấn chìm?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro