Part 44:
---o0o---
***
Yoochun nhắm mắt chờ đợi cái ngày anh thật sự mong muốn: kết thúc tất cả và trở về với cát bụi. Lòng lại thấy thanh thản lạ nhưng vẫn như có gì đó nghèn nghẹn nơi đáy tim. Một chút nhói đau và xót xa.
"Ước gì, ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em nhỉ?"
Bóng hình Junsu chợt thoáng qua tâm trí anh nhẹ nhàng mà vương vấn mang chút dư vị buồn phả toả đâu đây.
Keng.
Bốp.
Ngay vừa lúc thanh kiếm chỉ còn cách ngực trái của Yoochun vài centimet đã bị một bóng đen phía sau đỡ vội và kèm tặng cho cú đá mạnh vào lòng ngực. Đôi mắt cừu non ánh lên tia nhìn đầy bất mãn.
Yoochun từ từ mở mắt đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Phía sau anh, Junsu đã đến. Một nụ cười thoáng nở trên đôi môi anh... cay đắng.
- Yoochun, anh không sao chứ? – đỡ vội người anh dậy, Junsu nhìn chăm chú, cất giọng cá heo trong trẻo nhưng vướng đầy lo lắng và bất an của mình.
Sao không lo cho được khi mà thân thể người mình yêu lại chi chít những vết thương vương đọng như thế này. Cánh tay trái của Yoochun gần như bị bẻ cong. Bả vai trái cũng trật khớp, sưng và nhô lên thấy rõ. Nhìn dáng vẻ Yoochun lúc này, tim Junsu như thắt lại. Nó... đau lắm, anh có biết không Yoochun?
Thế nhưng đáp lại những lo lắng của Junsu, anh chỉ biết câm nín, quay đi mà che giấu những nỗi đau nghẹn ngào nơi đáy mắt.
"Junsu, đừng nhìn anh như vậy. Đừng nhìn" – trong tâm khảm anh dậy sóng những nấc nghẹn không lời. Đau còn hơn cả những vết thương đang hiện hữu này đây. Nỗi đau thầm lặng chỉ biết nuốt trôi vào lồng ngực, dồn nén lại mà thét gào dậy sóng âm ỉ. Anh cũng đau lắm, Junsu à!
Thái độ của anh, Junsu hiểu. Lời nói cũng vì vậy mà chẳng thể nào cất lên thành tiếng dù rất muốn thốt ra. Junsu hướng ngược đôi mắt về phía trước, nhìn ông đau đáu, nửa vừa mừng rỡ nhưng cũng nửa vừa chua xót.
- Hahahaha... Ra đòn rất quyết đón. Đúng là chỉ có Xiah mới có thể ra đòn như thế - ông nhìn cậu, bật cười khanh khách, giọng nói có phần thoả mãn.
- Thầy!?
- Khi cậu và Hero tách khỏi bang hội năm năm trước. Giữa chúng ta, từ lâu đã không còn tình thầy trò gì nữa rồi, Xiah ạ - giọng nói của ông bỗng chốc trầm lại, thoáng chút dư vị buồn pha lẫn vào trong câu nói tưởng chừng như tuyệt tình kia.
- ... Đừng giết anh ấy... - Junsu nghẹn ngào cất lời van xin khiến cho Yoochun bất chợt mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu mà nhói đau.
Lần đầu tiên, một con người tràn đầy kiêu hãnh chấp nhận bỏ qua cái tôi cao quý ngất trời của mình vì anh – người cậu bất chấp tất cả chỉ để yêu và được yêu – Park Yoochun.
- Không được. Xiah, cậu biết đấy. Đụng đến bang hội chỉ có một con đường duy nhất. CHẾT.
- Nếu vậy thì... - Junsu lui về sau một bước, xuống tấn vào thế thủ - ... xin đắc tội.
- Haha, rất tốt, rất đúng với Xiah mà ta từng quen biết. Đến đây – ông nhìn cậu, nở nụ cười mãn nguyện.
Cậu và Jaejoong – hai đứa học trò mà ông tâm đắc nhất từ trước đến nay và là hai đứa cháu ruột duy nhất của ông mà Kim gia để lại. Tạo hoá thật biết trêu ngươi. Giờ cả hai lại đứng đối đầu trên chiến tuyến quyết một mất một còn để bảo vệ những chân lý và niềm tin mà mình tôn thờ. Nghiệt ngã làm sao.
.---0---
Xoẹt.
Rất nhanh chóng, trận đấu đã diễn ra trên dưới chục hiệp với những động tác cực kỳ sắc bén và hiểm độc - lối đánh của những sát thủ máu lạnh vốn dĩ đòi hỏi phải vô tình trong từng chiêu thức.
Cả hai đều đã thấm mệt. Trên người vết thương lớn nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện. Mới nãy tuy tiếp chiêu với Yoochun xong nhưng xem ra danh xưng "Bất phục" dành cho ông không có gì là sai cả. Dáng vẻ ông vẫn rất uy nghi và không có chút gì gọi là quy phục.
- Lưỡi dao vẫn bén ngót và sắc lạnh như ngày nào. Tốc độ rất tốt nhưng cần lực mạnh hơn một chút – ông cười, lại bật ra những lời khuyên quen thuộc.
- ... - Junsu đứng thở dốc, trầm lặng nhìn ông quan sát để tìm kẽ hở nhưng xem ra có chút... vô vọng. Vì ông quả thực quá mạnh. Nhưng trận đấu này, cậu không được phép thua. Nếu thua thì mạng sống của Yoochun lẫn cậu đều không thể bảo toàn. Cậu thì không sao nhưng Yoochun mà có chuyện gì... e là cậu không vượt qua được mất.
Dõi đôi mắt e ngại, cậu hướng nhìn anh lo lắng.
"Yoochun à!" – rất muốn gọi tên anh nhưng lại không thể bật thành lời. Tâm... lại đau, đau lắm.
Yoochun cũng hơn gì cậu. Nhìn người mình yêu chiến đấu và bị thương vì mình. Trong khi bản thân lại bất lực nằm đấy trơ đôi mắt mở to mà nhìn trong vô vọng. Xót lắm chứ!?
"Junsu... đi. Đi đi em. Tôi... xin em đó" – lời nói lại lần nữa bị nhét nghẹn trong cuống họng, bật mãi mà vẫn không thành câu trọn vẹn.
Giữa hai người, tình yêu này được gọi là gì đây?
Ầm.
Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra. Toàn bộ căn nhà phút chốc bị chìm trong biển lửa. Cả hai nhìn nhau... khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra?
Hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang ông dò tìm câu trả lời thế nhưng... Trước mắt họ, một chuyện kinh hoàng đang diễn ra. Ông... đang nằm gục mình trên vũng máu. Thanh kiếm Nhật trên tay đâm xuyên qua người ông chẳng chút nương tình. Đôi mắt ông cũng mở to đầy kinh ngạc.
- Không. Thầy ơi – Junsu hét lên kinh hãi, chạy vội lại đỡ ông. Nước mắt lăn dài trong đau đớn.
- Ưm... thật không ngờ, ta cũng có ngày này. Phản bội. Dư vị này thật đáng sợ. Junsu. Con và Jaejoong nhất định phải hạnh phúc, có biết không? Ta... thầy... không, chú... thật tâm mong hai đứa có thể tìm lấy hạnh phúc cho mình và sống cuộc sống riêng của cả hai. Rời Fated là điều mà ta luôn muốn hai đứa làm. Xin lỗi, ta đi trước một bước – ông nhìn cậu, cười hiền. đôi mắt dần nhắm lại và chìm sâu vào giấc ngủ đẹp ngàn thu với nụ cười mãn nguyện trên môi. Có lẽ đây là cái kết, ông luôn muốn thấy nên nụ cười mới đẹp đến vậy chăng?
- Không, chú... chú ơi, đừng vậy mà. Đừng vậy mà, chú ơi – giọng cá heo trong trẻo ấy bắt đầu nhuốm màu bi thương.
- Junsu, cẩn thận...
Keng.
Ngay lúc ấy, luồng sáng bạc sắc lạnh quen thuộc lại loé lên hướng phía Junsu nhắm thẳng. Rất may lúc ấy, Yoochun đã kịp phát hiện và ra tay trước, chèn lại đường đâm đầy ác tính ấy của bóng đen đang dần lộ mặt và cũng là kẻ đã sát hại "Bất phục" trước mặt cả hai.
Cú đỡ của Yoochun khiến hắn giật nảy người và lùi vội về phía sau, thủ thế. Lúc này, Junsu mới ngước lên nhìn rõ người đối diện. Đôi mắt cừu non thấm nước đầy bi ai.
- Lại là ngươi!? – giọng Junsu giờ đã pha màu căm hận.
Người đối diện cậu lúc này không ai khác lại là tên trước đó đã làm Yoochun bị thương ở ngày hôn lễ của anh trai cậu. Giờ đây, hắn lại giết chết sư phụ và là chú ruột của cậu. Còn nhăm nhe nuôi ý định đoạt lấy mạng của cậu lẫn Yoochun. Tội hắn thật đáng ngàn lần bị bổ xé. Không thể dung thứ được.
Cậu đặt người sư phụ chạm nhẹ xuống đất. Chỉnh lại tư thế của người rồi mới nhẹ vuốt đôi mắt của người. Đau đớn lại trào dâng.
Đứng phắt dậy, cậu hướng hắn bước chậm từng bước. Đôi mắt cừu non giờ đã chuyển sang màu đỏ ngầu, giận dữ. Trên gương mặt cậu giờ chỉ độc mỗi màu lạnh tanh và giá buốt. Dòng máu sát thủ trở về nguyên vẹn như những ngày đầu của nó. Đúng có chối bỏ cũng không thể nào dứt hết được.
Trong biển lửa bao vây, trận đánh ác liệt diễn ra. Một nôn nao chùng bước lo chống đỡ mệt nhọc. Một mỉm cười ngạo nghễ với nụ cười đắc thắng luôn ngự trên môi cùng đôi mắt sắc lạnh ghê người. Như một màn nhảy múa cùng lửa. Máu toé ra từ người nhân ảnh ấy hoà vào ngọn lửa... đẹp đến mê hồn. Cậu say mê tận hưởng cái dự vị từ tốn mà gặm nhấm chiến thắng từ đối phương một cách đau đớn nhất có thể. Nhìn Junsu lúc này như một vị thần đang say bởi máu nóng cuộn trào.
Bốp.
Bất ngờ một cú đánh từ phía sau giúp ngăn chặn hành động đang hành hạ thân xác một người đã gục chết trong tay mình của cậu. Cậu giật mình ngoảnh đầu lại thì thấy Yoochun đã đứng phía sau mình. Đôi mắt ấy nhìn cậu chất chứa những bi thương và xót xa.
- Em dừng lại được rồi đó, Junsu à! Chẳng phải hắn đã bị em giết chết rồi sao? – anh cất giọng trầm buồn.
- Em... - nhìn xuống chiến tích của mình, cậu thấy một xác chết không còn vẹn nguyên bên dưới. Thảng thốt cậu bật dậy khỏi đống tàn tích mình vừa gây ra, hướng đôi mắt ráo hoảng nhìn anh, chờ đợi.
- Trước đây với cha tôi, em cũng đã làm như vậy sao? – anh liếc nhìn thân xác bị cậu hung bạo hành hạ đó, tim chợt thắt lại khi hình ảnh cha cậu trước đây cũng không còn vẹn nguyên khi được phát hiện ra và mang về Jung gia.
- Em... - cậu nhìn anh, ấp úng. Câu nói khó có thể mở thành lời.
- Junsu à! Tôi thật sự rất yêu em, rất yêu và tôi không bao giờ hối hận về lựa chọn của chính mình nhưng... - vươn cánh tay đầy máu và vết thương của mình về phía trước, Yoochun khẽ chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh tựa thiên thần của cậu, bộc bạch nỗi lòng của mình trong chất giọng chát đắng – tôi thật sự không quên được. Không quên được – anh lắc đầu đau khổ.
- Em biết. Dù anh chọn như thế nào chỉ cần vẫn cho phép em kề bên như thế với em là điều hạnh phúc rồi. Yoochun à! Hãy làm những gì mà con tim anh mách bảo. Em không hối hận đâu. Vì anh chính là hạnh phúc của em mà – cậu đưa những ngón tay đầy máu của mình chạm vào bàn tay anh, dịu dịu gò má mình vào nó một cách đáng yêu, nhìn anh âu yếm - Chỉ cần anh chọn, em sẽ làm theo. Bất cứ chuyện gì.
- Em không hối hận chứ? – anh cười đáp lại cậu.
- Hạnh phúc của em là anh. Sao em lại phải hối hận chứ? – nụ cười thiên thần lần nữa xuất hiện. Sáng trong và tuyệt đẹp trong biển lửa vây tràn.
- Vậy thì... - Yoochun chợt mở rộng vòng tay mình, cánh tay trái khó nhọc đưa lên cùng bả vai phải đau nhói nhưng anh lại cười rất tươi, nhìn cậu trìu mến - ... hãy làm điều mà em nên làm đi. Junsu, đến đây nào.
- Yoochun, anh cũng vậy – như hiểu được ý anh, cậu cười rạng rỡ vừa nói vừa chậm chạm tiến về phía anh.
Thanh kiếm trên tay cậu hướng người anh... đâm thẳng.
Phập.
Phập.
Hai vết đâm chạm vào người nhau cùng lúc. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi ngọt ngào, toả sáng với ánh lửa bao quanh như chúc mừng hạnh phúc trường cửu của họ.
- Yoochun/Junsu. Anh/em yêu em/anh. Nếu có kiếp sau hãy lần nữa yêu nhau và là của nhau nhé. Mãi mãi.
Lửa cháy đỏ trong đêm hô vang một hạnh phúc vững bền không tì vết. Yêu và được yêu chỉ đơn giản là vậy thôi. Vì vốn dĩ, hạnh phúc rất giản đơn mà, có phải không?
---0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro