Part 47:

  ---o0o---

- Ngươi... ngươi...

- ...

Đôi chân Dong Wook cứ vô thức lùi về phía sau trong khi khoảng cách giữa hắn và nhân ảnh ngày càng được rút ngắn.

- Đứng lại – bọn đàn em của hắn nhanh chóng cản đường tiến thế nhưng...

Bốp.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Từng tên cứ thế lạnh lùng tiếp hạ nền đất lạnh trong tiếng la hét đau đớn và kinh hoàng dưới khuôn mặt lạnh băng chẳng chút biểu cảm của nhân ảnh.

- Ưm...

- Ngươi đau sao? – bóp chặt lấy hàm của Dong Wook, chất giọng lạnh đến rợn người tỏa ra khó chịu.

- Ư... Thả... thả ta ra tên khốn? – hắn cố ra sức vùng vẫy thoát khỏi lực kiềm đang ngay một siết chặt lấy mình.

- Lý do?

- Một tên sát thủ hèn mọn như nhà ngươi có tư cách đụng vào ta sao?

Binh. Rầm.

Ngay khi hắn vừa dứt lời đã bị quăng mạnh vào tường không chút thương tiếc. Ánh mắt đen láy, to tròn phút chốc đanh lại. Giọng nói đầy gay gắt, cậu cười nhạt:

- Hừ... Còn ngươi có tư cách dùng bàn tay bẩn thỉu đụng vào anh ấy sao?

Hắn gượng dậy khó nhọc, ôm lấy cái vai trái đầy máu của mình hướng nhìn căm phẫn. Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc hắn chuẩn bị nếm cảm giác của kẻ chiến thắng? Sao lúc nào thần may mắn cứ luôn đứng về phía anh? Sao lúc nào bên anh cũng có người ra sức sống chết bảo vệ không màng tính mạng? Anh có gì hơn hắn chứ?

- Hero... ngươi thật ngu ngốc khi nhất quyết từ bỏ mọi thứ để bảo vệ cho một kẻ ngay cả tình cảm thật sự của mình cũng không dám mở miệng thừa nhận. Ngươi thật đáng thương – hắn nhếch môi cười cho sự ngu dốt của cậu; cười cho sự si ngốc trong tình cảm đáng thương của cậu.

Bốp.

Lại một cú thúc vào bụng hắn trong chớp mắt.

- Hero!? Ngươi có tư cách gọi tên đó của ta sao? Hơn nữa, chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào.

- Hahaha... ngươi là đang cố chấp không thừa nhận. Cuối cùng ngươi chỉ là trò chơi trong tay thằng chó đó mà thôi. Hãy tỉnh mộng lại ngay khi còn có thể, đồ ngu ạ - ánh mắt hắn giờ trở nên điên dại hơn bao giờ hết.

Thoáng nhìn về phía Changmin rồi lại đảo mắt hướng nhìn lên cậu để cuối cùng chốt điểm dừng ở phía anh đang nằm... tơ máu đỏ hận thù lại dâng trào mãnh liệt.

Bốp.

- Thằng chó là ngươi chứ không phải anh ấy. Ta đã nói... – cậu nắm lấy cổ áo hắn xốc mạnh, nhẹ giọng nhưng đầy đe dọa - ... đụng đến Yunho, ngươi chỉ có chết.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Rất nhanh gọn và bí mật, một đường rạch dài và sâu đã ngự trị phía sau lưng hắn. Phía trước ngực cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết cắt nhỏ. Chiếc áo hắn đang mặc giờ được tẩm bởi máu. Cái giá phải trả cho sự ngông cuồng ảo tưởng của chính hắn. Trong khi hắn thét gào đau đớn. Vẻ mặt nhăn lại đầy phẫn nộ thì cậu vẫn tỏ ra rất ung dung, bình thản. Nếu tinh ý sẽ thấy khóe môi cậu có một đường cong tuyệt đẹp xuất hiện.

- Kết thúc thôi... - ánh mắt của cậu chứa đầy hàn khí trên gương mặt băng lãnh, không cảm xúc.

- Ưm... - hắn lo lắng, nheo mắt sợ hãi khi ánh sáng bạc từ bàn tay cậu quét ngang qua hắn và từ tốn chuẩn bị hạ điểm đáp thì...

- ĐỦ RỒI.

- Yun...ho!? – chất giọng trầm ấm của anh vang lên làm hành động của cậu chững lại. Ngỡ ngàng cậu quay đầu về phía anh, đôi mắt to đen bắt đầu bị màn sương nhỏ bao phủ.

- Dừng tại đây đi và nhanh chóng mang Changmin trở về dinh thự để chạy chữa.

- Nhưng hắn...

- Tha cho hắn đi. Em hãy mau mang Changmin rời khỏi đây. NHANH.

- ...

- ...

- Em... biết rồi.

Ánh sáng bạc tắt liệm. Qăng mạnh hắn xuống sàn, cậu hướng phía Changmin đang nằm bê bết trong vũng máu theo lời anh tiến đến. Nhưng ngay khi tay cậu chuẩn bị vòng ra choàng đỡ lấy người Changmin thì...

Bốp.

- Tr...ánh ra. Đừng chạm vào ta. Đồ ghê tởm – vẫn ánh mắt và giọng nói đầy hằn học, Changmin gạt phắt đôi tay cậu đang dần chạm vào người mình.

- ... - đôi mắt cậu ráo hoảng xen lẫn vài tia u buồn. Đôi bàn tay thả lỏng giữa không trung.

- Changmin, em đừng cố chấp nữa. Thương thế của em không nhẹ phải mau chóng điều trị kẻo để lại di chứng – anh cố gắng điều tiết bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả hai lúc này.

- Thì sao? Dù gì em cũng đã là người tàn phế thêm nữa có là gì đâu nhưng có chết, em cũng không muốn đôi tay bẩn thỉu đầy ghê tởm của hắn chạm vào.

- ... - cậu im lặng, cúi đầu không đáp. Mi mắt dần dần nặng hơn. Lớp sương mù giăng nơi màn mắt gần như đọng thành nước bắt đầu rơi.

- Changmin à, thế em muốn hyung phải làm sao đây? – dù đã cố nhưng e là để có được hòa bình diễn ra ở cả hai người mà anh rất mực yêu thương này quả là điều không thể.

- GIẾT HẮN.

- ...

- ...

- NẾU MUỐN EM THA THỨ. TRƯỚC MẶT EM. NGAY BÂY GIỜ. GIẾT HẮN - đôi mắt Changmin chứa đầy hàn băng lạnh lẽo. Giọng nói sắc như dao cứ thế từng nhát cứa vào trái tim anh và hằn vết trong trái tim cậu.

Đôi mắt hổ phách của anh mở to đầy kinh ngạc trước lời đề nghị Changmin vừa thốt ra. Thời gian qua, hận thù trong Changmin chưa bao giờ vơi đi mà ngày càng chồng chất. Changmin chưa bao giờ quên và chưa bao giờ chấp nhận càng không bao giờ tha thứ cho cậu. Em trai của anh. Người anh yêu. Cả hai... buộc anh lựa chọn sao đây? Tổn thương lại hoàn tổn thương.

Cậu ủ rủ chỉ biết cuối đầu im lặng. Bởi nói gì vào lúc này chẳng khác nào bức bách anh vào tình thế khó xử. Anh đau. Cậu càng đau hơn. Vậy chẳng thà để mọi chuyện kết thúc tại đây như thế này còn hơn là cố níu kéo chỉ khiến bi thương thêm chất nặng. Yêu thương mong manh lại quay về với vỡ nát.

Kết thúc thôi.

***  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro