Part 48:

  ***
Thời gian như lắng lại để nỗi đau chùng chình lan tỏa. Anh nhìn cậu, ánh mắt thập phần bi thương. Quay nhìn Changmin, đôi mắt hổ phách lại đau đáu những nỗi đau không lời. Bàn tay anh siết chặt lại, vòng thành nắm đấm bất lực.
\
- Lại chọn lựa? – anh cay đắng nhủ thầm. Bên trong nội tâm vừa dằn xé, vừa đau đớn, vừa khóc than, kêu gào. Những chọn lựa luôn cứ thế... đến với anh trong tàn nhẫn.

- ...

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng sát về phía anh. Hơi ấm quen thuộc ngày nào lững lờ buông trên người anh, nâng anh dậy. Đôi mắt đen to tròn chất đầy tâm sự nhìn anh trìu mến. Chất giọng trong trẻo, đáng yêu phát ra trong chua xót.

- Yunho à! Anh hãy làm đi.

- Jaejoong?

- Hãy làm điều anh nên làm có thế, hạnh phúc mới có thể trở về với anh và Changmin.

- Còn em?

- Chết trong tay anh là một điều quá hạnh phúc đối với em – cậu cười – nụ cười lấp lánh nở trên đôi môi anh đào đỏ mọng.

- Hạnh phúc sao? Thế này mà em gọi là hạnh phúc sao? – anh cười đáp lại cậu – nụ cười chứa đầy cay đắng.

- Anh... là hạnh phúc của em mà – đưa tay lướt nhẹ khuôn mặt anh, cậu từ tốn khắc ghi mọi thứ có thể nhìn thấy ngay bây giờ vào tâm trí mình nhiều nhất có thể; khảm tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi tựa hồ như chưa bao giờ tồn tại vào tận sâu tâm hồn mình, giữ lại và đem theo bất cứ lúc nào cậu muốn.

- ... chứ không phải ngay từ đầu, tôi đã là bất hạnh của em sao? – đôi mắt hổ phách chạm chạp lướt nhìn cậu, từ từ in đậm hình bóng cậu sâu trong đáy mắt. Anh cười nhạt, đáp lời trong sự bất lực của chính mình. Ngay cả đôi tay cũng không dám nhấc lên chạm vào gương mặt kiều diễm của người anh yêu. Tất cả những yêu thương đều buộc phải đè nén lại, hững hờ, vô tình như không có.

Hạnh phúc... thứ quá đỗi xa xôi.

Con dao với cán chuôi bằng bạc được cậu nhẹ nhàng đặt vào tay anh. Mũi dao bóng loáng, sáng lóa màu bạc chói mắt đến lạnh người. Ngước nhìn cậu, không một tia ngỡ ngàng xuất hiện trong mắt anh. Họa chăng chỉ có những tia nhìn đến nhói lòng được xuất phát trong câm lặng đau thương.

Siết dần chiếc cán. Cố định mũi dao hướng về phía ngực trái của cậu. Đôi mắt hổ phách trầm ngâm, lặng người.

Soạt.

"Changmin à! Đây thật sự là điều em muốn sao?" – đảo mắt về phía cậu em trai đáng thương hơn đáng giận của mình, anh âm thầm tự vấn.

Phía xa xa ấy, đôi mắt Changmin chăm chăm nhìn vào cả hai: căm hận? Không. Đau đớn? Không. Xót xa? Không? Đơn thuần, đôi mắt nâu đen ấy chỉ độc mỗi màu xám xịt, vô hồn.

Lặng im quan sát. Lặng im chờ đợi. Changmin chỉ đơn giản nằm yên đó, ngắm nhìn mọi việc xảy ra trong... im lặng. Giây phút chia tay của hai người. Giây phút cậu thay anh chọn lựa. Giây phút Changmin chết lặng, thẫn thờ nhìn cả hai người qua làn nước mắt căm phẫn... Đau... đau đến nát tim gan.

Loảng xoảng.

Từng tiếng vỡ cũa những mảnh thủy tinh nhẹ nhàng vang vọng – những mảnh vỡ trong chính tâm hồn của cả ba người. Lần lượt từng thứ: niềm tin, yêu thương, hy vọng, chờ đợi, hạnh phúc... cứ thế vô tình rơi trong đau đớn. Vỡ nát. Tan thương. Tuyệt vọng... trào dâng mãnh liệt qua những đôi mắt chứa đầy bi lệ thay cho những lời nói giờ đã không còn cơ hội được thốt ra.

Anh chần chừ chưa quyết.

Cậu nhắm nghiền mắt, thản nhiên đón nhận.

Changmin chăm chú nhìn không rời với đôi mắt nhuốm màu lạnh lùng.

Lặng im... thời gian khẽ trôi trong tĩnh tại.

Vút.

Phập.

Ư ưuuuuuuuuuuuuuuuu.....

Rầm.

- Changmin, xin lỗi. Hyung không làm được – anh cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt Changmin đang chăm chăm nhìn mình sau khi con dao cậu đưa, anh đã nhanh nhạy phóng mạnh, cắm vào tên đàn em còn lại của Dong Wook đang âm thầm cầm gậy tiến về phía Changmin từ phía sau.

- Ha...hahahaha... - Changmin bật cười đau đớn– Quả hyung chọn hắn. LÀ CHỌN HẮN CHỨ KHÔNG PHẢI EM.

- ... - cậu im lặng, nhìn Changmin rồi quay nhìn anh, trầm ngâm không nói. Đôi mắt đen cụp xuống trong ủ rũ.

- Changmin à! Hyung... - định tiếp lời nhưng rốt cuộc tất cả đều bị nuốt lại, chững nghẹn nơi cổ họng đang buốt rát, đăng đắng của anh.

- Còn nói gì nữa khi mà hyung đã chọn như thế? Với hyung, hắn quan trọng đến thế mà – Changmin cười, nói trong cay đắng.

- Changmin à... Tôi...

- Câm. Ngươi có tư cách để mở lời trước mặt ta? Ngươi tưởng giờ ngươi là người chiến thắng nên lại muốn giở giọng cợt đùa, đắc ý với ta? – Ngay lập tức, Changmin đã chặn lại những lời cậu muốn giải thích mà gào to, hét trong tức giận.

- Không phải... ý tôi là...

- TA BẢO NGƯỜI CÂM –Changmin lạnh lùng thốt ra.

- ...

Rầm.

Vách tường nơi sát cửa bị một lực tông va đập mạnh làm hỏng một mảng lớn đủ để cho nửa phần trước xe ôtô đâm thẳng vào.

Cạch. Rầm.

Cửa xe vừa mở đồng thời cũng nhanh chóng bị đóng sập lại. Tiếng chạy vội vã dần rõ to.

- Cậu chủ - chất giọng lo lắng quen thuộc của Kibum được cất lên.

- ... Kibum, cậu đến rồi – cậu nhẹ nhàng cất giọng vui mừng.
Trông thấy kibum, nỗi lo trong cậu dần vơi đi phân nửa. Vậy là Changmin và anh sẽ nhanh chóng được đem đi chạy chữa rồi. Thương thế của họ sẽ không sao.

- Thiếu gia... ơ... cậu... cậu chủ... - Kibum vừa nhìn thấy anh và cậu liền nhanh chóng cuối đầu hành lễ nhưng ngay khi đảo mắt hướng nhìn Changmin với người dính đầy máu liền vội vàng chạy thẳng về phía ấy bỏ qua những phép tắc trước giờ của Jung gia – cậu chủ... người cậu... Cậu không sao chứ? Tôi...

- Đừng chạm vào ta – Changmin gắt gao phản đối cái tay đang vươn ra chực đỡ lấy mình của Kibum.

- Nhưng người cậu dính đầy máu thế này...? Cả thân thể không chỗ nào không bị thương. Tôi phải mau chóng đưa cậu về để bác sĩ kiểm tra đã – tay Kibum mạnh dạn lần nữa vung ra đỡ lấy Changmin nhưng...

Bốp.
- Ta đã nói ngươi đừng chạm vào ta mà – kèm theo câu nói ấy của Changmin là một cái tát nảy lửa cậu dành cho Kibum. Đôi mắt ánh lên những tia nhìn khó chịu nhưng sâu thẳm bên trong lại chất đầy đau thương.

- Cậu chủ nhưng tôi...

- Kibum, cậu mau bế em ấy ra xe rồi nhanh chóng chạy về Jung gia, tìm bác sĩ Kang chữa cho em ấy ngay. Tôi và Jaejoong sẽ về sau – lần này đến lượt anh lên tiếng cắt ngang cái không khí đầy ngượng ngập và có chút "tội lỗi" này.

- Yunho... hyung... - Changmin giương đôi mắt ráo hoảng, nhìn anh sững sờ.

- Không nhưng nhị gì nữa. Kibum sao cậu còn đứng ngây ra đó. Không lẽ cậu đành trơ mắt nhìn cậu chủ của mình bị mất máu đến chết sao?

- Vâng thưa thiếu gia, tôi... tôi sẽ đem cậu Changmin về nhà ngay đây ạ - Kibum lật đật thi hành.

Đôi tay lóng ngóng không biết có nên hay không chạm vào người Changmin. Nửa kibum lại sợ cậu giảy nảy không đồng ý. Nửa lại như lời anh nói không đành đứng trơ ra đấy nhìn cậu nhỏ máu đến chết. Kibum vô tình rơi vào trong tình huống khó xử. Đôi mắt Changmin sắc lẻm quét về phía Kibum, nhướng mày tỏ ý thách thức:

"Nếu ngươi nghe lời hyung ấy, dám đụng vào ta. Ta sẽ cho ngươi chết"

Kibum nuốt khan một tiếng, chậc lưỡi, méo miệng chẳng biết tính sao nhưng rồi cũng mau chóng định thần lại, một phát ôm chặt Changmin, nhấc bổng trên đôi tay rắn chắc rồi áp sát vào lòng mình cứ thế thẳng mắt, hướng chân bước đi. Bỏ mặc ngoài tai những lời cằn nhằn, dày xéo, những cú đấm đá của Changmin vào người mình.

Nhưng ngay khi vừa cúi chào và chuẩn bị lướt ngang qua anh và cậu thì...

Ầm ầm ầm...

Cả căn nhà rung chuyển. Kibum ôm chặt Changmin khụy chân sát xuống sàn, gồng lưng che chắn mọi nguy hiểm có thể xảy ra vô tình vướng vào Changmin. Còn anh bất ngờ lao đến ôm ghì lấy cậu, áp sát đầu cậu vào vòm ngực vạm vỡ, rắn chắc của mình trước đôi mắt ngỡ ngàng đầy kinh ngạc của cậu vì hành động đầy bất ngờ này của anh.

Rồi RẦM một tiếng, toàn bộ căn nhà chìm trong biển lửa.

Tiếng lửa cháy tí tách. Mùi khét của gỗ bắt đầu lan tỏa khắp không gian.

Sau chấn động, mọi người ngước lên thì thấy Dong Wook một tay ôm lấy bả vai còn lại đang hả hê cười ngây dại trước chiến tích của mình.

- Hahahaha... muốn rời khỏi sao? Đâu dễ dàng vậy được. Ta đã nói nếu ta chết thì sẽ kéo các ngươi theo cùng mà.

- Hừ... đồ không biết tốt xấu là gì.

Phập.

Nối tiếp lời cậu là cái gẩy tay đầy lạnh lùng của cậu. Một đoản phi tiêu nhỏ xé gió, hướng hắn mà cắm phập vào cuống họng đang cười đắc thắng kia.

- Ưm... - hắn chỉ vội ư lên một tiếng, tràn cười dập tắt, khụy chân rồi ngã vật ra sàn.

- Mau chóng rời khỏi đây trước khi căn nhà sập hoàn toàn – anh lên tiếng, hướng phía mảng tường nơi phân nửa chiếc xa đang cắm vào bị bao vây bởi lửa – Kibum nhanh chóng đưa Changmin vào xe.

- Tôi biết rồi, thưa thiếu gia – Kibum nhỏm dậy, hít lấy một hơi chuẩn bị đà chạy thì...

- Jaejoong, cẩn thận – bỗng dưng anh bật người, đẩy cậu sang một bên.

Đoàng.

Một tiếng súng chát chúa vang lên. Cả thân người nhuốm máu của anh đổ sụp nhưng một cây nến tàn trước gió.

Lộp cộp.

Cây súng đen ngòm với họng súng còn đang bốc khói rơi khỏi tay Changmin chạm nảy xuống sàn nhà.

- Không.... YUNHOOOOOO – cậu thét gào, gọi tên anh trong đau đớn khi thấy bóng anh lặng lẽ ngã xuống đất trong im lặng sau tiếng nổ... buốt tai ấy. Chồm vội người hướng về phía anh lao đến mà đỡ lấy. Nước mắt tí tách rơi.

Còn Changmin chết lặng, sững người với đôi mắt mở to ngây ngốc nhìn anh ngã xuống nền nhà. Tay bấu chặt vào vai Kibum, cũng như cậu... nước mắt lăn dài trong đau đớn.

- Hy... HYUNGGGGGG.

---o0o---  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro