Part 49:
***
- Hy...hyung à? Thả... thả ta xuống – Changmin thét lên một tiếng rồi vùng khỏi vòng tay của Kibum.
Cả thân người Changmin lăn xuống đất. Hướng mắt nhìn về phía anh, Changmin dùng cùi tay làm điểm tựa, dồn lực kéo cả thân người lết về phía trước. Phía sau, đôi chân gần như nát bấy ấy của Changmin nhích từng chút một, kéo lê tạo thành một vệt máu dài, chậm chạp tiến về phía trước – nơi người cậu yêu đang nằm trong vòng tay của người mà cậu hận nhất.
Kibum bất ngờ chạy đến đỡ lấy cậu nhưng đổi lại cũng chỉ nhận được cái vung tay chối từ, hắc hủi từ Changmin dành cho anh. Dẫu đã quá quen thuộc với cách đối xử đầy thô bạo và có phần vô tình của Changmin nhưng quen là một chuyện còn có thể chịu đựng được mãi hay không lại là chuyện khác. Con tim Kibum nhói đau, nghẹn thắt lại đứng trơ mắt nhìn Changmin cố gắng tiến về phía anh trong sự nỗ lực hết mình. Máu từ người Kibum yêu thấm vào nền nhà, tạo thành vạch dài... chỉ nhìn thôi đủ để Kibum chết lặng. Tim thật sự rất nhói, rất đau. Bàn tay nắm chặt. Những móng tay vô tình cắm phập vào.
Tách.
Vài giọt máu luồn qua kẽ tay Kibum, nhiễu giọt xuống đất. Đôi mắt dõi trông trong sự buồn bã vô hạn.
"Changmin à! Em muốn tôi phải làm sao đây?" – tâm Kibum dậy sóng – những đợt sóng cuộn trào, khóc than trong sự cùng cực dâng tràn.
- Ư... tránh... tránh ra – giọng Changmin thều thào cố gắng ra lệnh. Nhìn vào đôi tay cậu đang ôm chặt lấy anh, cơn ghen tuông vô cớ lại bất ngờ vùng dậy.
- ... - ngẩng đầu nhìn Changmin, sau làn nước đọng nơi đôi mắt đen láy ấy có vài tia nhìn bám mùi của sự giận dữ
.
- Điếc sao? Ta bảo ngươi tránh ra. Buông hyung ấy ra mau.
- Tại sao tôi phải buông?
- Ngươi nói gì?
- Chẳng phải như lời cậu nói, anh ấy đã chọn tôi chứ không phải cậu. Người nên buông là cậu. Người nên rời khỏi đây là cậu – lần đầu tiên, cậu mạnh mẽ đối diện Changmin, cất giọng khẳng định. Tay siết chặt anh vào lòng mình hơn như để thể hiện sự chiếm hữu của mình.
- Ngươi... - giọng Changmin nghẹn lại, nhìn cậu khó chịu.
Bởi những lời cậu nói quá đúng. Ngay từ đầu, anh đã chọn cậu nên mới đồng ý kết hôn với cậu. Ngay từ đầu, Changmin dù làm mọi cách vẫn không thể dành lại tình cảm như trước kia anh dành cho mình. Dù biết. Dù hiểu nhưng Changmin đã cố gắng tự mình chối bỏ những sự thật hiện rõ ấy để ảo tưởng chính mình rằng: cậu vẫn còn cơ hội. Thế nhưng rốt cuộc không vẫn hoàn không.
Changmin bí mật lấy khẩu súng trong túi áo của Kibum, hướng thẳng cậu mà nhắm bắn. Mong muốn của Changmin là chỉ cố gắng đập tan cái viễn cảnh hạnh phúc giữa anh và cậu đang hiển hiện trước mắt mình. Viên đạn ấy bắn ra mang theo bao sự giận dữ, cuồng nộ mà Changmin dành cho cậu. Nó xé gió bay thẳng về phía cậu. Là cậu chứ không phải anh. Vậy sao anh lại bay ra đỡ cho cậu chứ? Anh làm vậy chẳng khác nào lần nữa giết chết trái tim Changmin. Đã mấy lần làm nó bị tổn thương rồi sao cứ nhất thiết rạch nát nó ra, anh mới hả dạ sao, Yunho?
Changmin đau đớn bấu chặt những ngón tay vào sàn nhà nóng rực. Máu lại lần nữa bắn ra từ đó. Đôi môi bật máu do bị bậm chặt quá lâu. Hết rồi. Tất cả đã hết rồi phải không?
Phía trên trần nhà, thanh gỗ cháy xém chia thành hai nửa lần lượt cùng lúc buông mình rơi xuống: một là đầu Changmin và một là đầu của cậu.
"Vậy khi em ra đi, anh cũng không buồn phải không Yunho?" – Bỗng chốc, Changmin nở nụ cười tươi rói pha chút chát đắng nhìn ngắm anh qua màn lửa.
- Không.... Cậu chủ - từ xa, Kibum thất thanh gọi tên người mình yêu.
Không kịp rồi. Kibum không kịp chạy đến nơi để đỡ thay cho cậu rồi. Thanh gỗ lửa ấy cứ lạnh lùng buông mình mà giáng xuống đầu cậu. Ánh lửa chói đến bỏng mắt.
Rầm. Rầm.
Hai tiếng động cùng lúc vang lên. Những bông lửa tàn dư nho nhỏ phát tán khắp nơi.
Phịch.
Kibum ngã quỵ trên chính đôi chân trước sự trơ mắt đứng nhìn trong bất lực của mình.
- A...a....aa....a – những âm thanh không rõ ràng của sự đau đớn phát ra từ cuống họng Kibum nghe mà nát lòng.
Bộp bộp.
- Cậu... cậu chủ... - sau khi thanh gỗ bị đẩy ngã xuống đất, một bóng lưng to cao, vạm vỡ che chắn thân hình đầy máu của Changmin phía dưới mình. Mắt Kibum chợt sáng lên, chạy vội đến đỡ lấy – thiếu... thiếu gia, cậu chủ... cậu chủ?
- Không sao, ổn rồi – anh cười trấn an rồi đảo mắt nhìn phía bên cạnh, khẽ thở phào khi nửa thanh gỗ còn lại đã được người bí ẩn xuất hiện đỡ thay cho cậu – Ji Lee, Minwan, cám ơn.
- Bổn phận thôi mà – Ji Lee nhìn anh, cười, đáp.
- ... - còn Minwan thì không nói gì cả chỉ chăm chú xem xét người bên dưới mình có bị gì không.
- ... - anh nở cười nhẹ nhỏm. Quay sang quan sát Changmin, anh dùng tay nâng mặt cậu lên dò xét. May mà anh tỉnh dậy, ý thức kịp lúc và đỡ thay không thì...
Chát.
Nhưng ngược lại với thái độ ôn nhu, lo lắng mà anh dành cho Changmin đổi lại anh nhận được cái tát nảy lửa từ cậu cùng ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Changmin cuồng nộ thét lớn:
- YUNHO...
- ...
- HYUNG...HYUNG THẬT TÀN NHẪN – giọng Changmin cất lên chua xót. Dòng chất lỏng trong suốt, mằn mặn lại tuôn trào.
- ... - Anh cúi đầu thật thấp, bàn tay anh bấu chặt khuôn bụng dính máu của mình. Gương mặt nhăn lại, cố đè nén cơn đau phát ra từ những vết thương bám dính trên thân thế.
- Đến cuối hyung vẫn chọn hắn – nước mắt cứ thi nhau tuôn trên gương mặt lấm bẩn dính đầy máu và bụi của Changmin.
- Changmin à! Hyung xin lỗi. Xin lỗi em – ôm chặt Changmin, anh ghì sát cậu vào lòng, miệng luôn cất lời xin cậu tha thứ cho những hành động mà anh đã vô tình làm tổn thương cậu em trai mà anh yêu thương nhất.
- Đừng... làm ơn đừng chạm vào em. Đừng chạm vào người em – Changmin hét to, đẩy anh khỏi người mình, liên tục vung tay khi còn có thể đánh mạnh vào người anh.
Thấy thế, cậu phía xa cũng nhanh chóng đẩy hai người đã giúp mình mà lao đến thay anh đỡ lấy những cú đánh từ Changmin.
- Không. Không được đánh anh ấy. Cậu không được đánh anh ấy.
Bốp.
Một cái tát giáng xuống mặt cậu không thương tiếc. Changmin căm tức nhìn cậu và anh tình thương mến thương qua làn nước mắt đau đớn. Cắn chặt môi, Changmin khó nhọc lắm mới phát thành tiếng rõ ràng:
- Ha... hai người... được lắm.
- ...
- Yunho!? Sao lại làm thế với em? Này hyung gọi là cứu em sao? Là giết em, là giết em đó.
- ... - anh cúi đầu không đáp, tay siết chặt lấy bàn tay của cậu.
- Còn ngươi. Có chết ta vẫn không bao giờ tha thứ cho ngươi.
- ... Changmin à... - cậu e dè mở lời.
- CÂM. Tưởng ta sẽ chấp nhận, mỉm cười chúc phúc cho hai người sao? KHÔNG BAO GIỜ.
- Changmin à... xin cậu hãy nghe tôi nói. Tôi biết tôi có lỗi. Tôi biết trước kia là tôi sai nhưng chuyện này không phải là không có cách giải quyết. Cậu đừng cố chấp nữa có được không? Tôi... - cậu cố gắng giải thích.
- Im đi. Ta không muốn nghe. Không muốn nghe – Changmin bịt chặt hai tai, lắc đầu chối bỏ tất cả những lời mà cậu vừa nói.
Thân người dần dần lui về phía sau tránh xa hai người trước mặt mà vô tình, Changmin không biết rằng phía sau, thanh lửa cuồng bạo đang gieo mình xuống người cậu.
- Changmin, cẩn thận.
- ...???...
Changmin hướng đôi mắt về nơi tiếng gọi phát ra thấy bóng dáng của cậu "nô bộc" trung thành của mình đang lao người, bay về phía cậu mà che chắn. Lần đầu tiên, Kibum gọi thẳng tên cậu chứ không phải là từ "cậu chủ" quen thuộc mọi ngày.
Khi đôi mắt nhấp nháy nhận biết mọi việc thì cậu thấy phía trên vai mình là nụ cười trấn an cùng giọng nói ấm áp mà Kibum luôn dành cho cậu:
- May quá, em... không sao rồi.
- ... - nhìn Kibum lúc này, Changmin thấy xót xa.
Cả người thương tích thế này. Phía sau lưng cả một mảng vai đã bị cháy xém, bốc mùi da thịt bị nướng cháy. Vậy mà còn có thể mỉm cười sao? Có đáng không khi người đó lại là cậu?
Ngây ngốc, Changmin lại hướng về phía anh và cậu đang đứng. Đôi mắt lại lần nữa rơi vào trạng thái vô hồn. Changmin đau đớn nhận ra rằng dù có làm gì, anh đã vẫn không thể nào là của cậu lần nữa. Ngay khi anh dùng sức lực còn lại lao ra, đỡ lấy thanh gỗ kia thay cho mình chứ không phải là cậu. Changmin đã biết mình chính thức mất anh rồi. Cả tâm hồn lẫn thân thể của anh đã thuộc về cậu con trai có đôi mắt đen láy, to tròn cùng đôi môi anh đào mọng nước kia. Anh đỡ cho Changmin là vì anh yêu cậu và sẵn sàng chấp nhận cùng cậu chết đi để có thể cùng nhau hạnh phúc dù là ở thế giới bên kia còn hơn là người còn, kẻ mất. Giây phút anh lao ra đỡ cho Changmin, trái tim Changmin cũng đã chính thức nát vụn. Hết rồi cả những yêu thương mà Changmin đã cố hằng ảo tưởng.
Phịch.
Toàn thân thể Changmin vô lực ngã xuống may thay Kibum đã nhanh chóng đỡ kịp. Đôi mi cậu yếu ớt khép lại nhưng vẫn cố chút hướng nhìn hai người trước mặt mà khắc ghi.
Màn đêm bắt đầu bủa vây lấy Changmin. Cậu thiếp vào giấc ngủ đầy khó nhọc và hằn nhiều đau đớn trong vòng tay dịu dàng, ân cần của người luôn tâm niệm yêu cậu.
Ngày tàn. Đêm khép lại. Dưới ánh mắt mơ hồ chỉ còn đọng lại những đau thương tuyên án kết cho chuyện tình ban đầu đầy màu hồng nhưng luôn trắc trở của cả ba người.
Yêu thương luôn nghiệt ngã xoay vòng trong đau đớn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro