Part 50:
---o0o---
- Cậu... cậu chủ - Kibum cuống quýt gọi Changmin khi mà đột nhiên thấy cậu ngất đi trong vòng tay mình. Trái tim Kibum lại quặn thắt, đau nhói.
- Mau... mau đưa em ấy về Jung gia để chạy chữa. Cả cậu cũng vậy Kibum. Vết bỏng trên vai cậu cũng cần được điều trị ngay – anh khó nhọc cất lời – nhanh chóng rời khỏi đây trước khi lửa bén vào chiếc xe của cậu. Đi nhanh đi.
Bản thân anh hiện giờ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Toàn thân dính đầy máu cùng hàng trăm vết thương lớn nhỏ. Vùng bụng, viên đạn Changmin bắn ra vẫn còn nằm đấy. Sau lưng anh, vết cháy xém vẫn còn ẩn hiện. Thương thế anh xem ra cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Đặc biệt, cơn đau từ vùng bụng lây sang vùng ngực đang thắt xé truyền lên đỉnh đầu khiến anh chỉ biết cắn chặt răng, nén tiếng rên vô thức bị bật ra.
- Còn mọi người thì sao? – Kibum ngây ngốc hỏi khi nhìn mọi người trước mặt mà đặc biệt là anh, thương thế cũng đầy người.
- Tất cả họ sẽ đi cùng cậu.
- Còn cậu chủ?
- ... tôi sẽ ở lại...
- !!! – những đôi mắt mở to nhìn anh kinh ngạc.
- Đi nhanh đi – anh nhanh chóng hối thúc.
- Em không đi.
- Jaejoong?
- Tớ cũng không đi.
- Ji Lee?
- .../...
- Haizzz... thời gian không còn nhiều. Mau đi đi trước khi căn nhà này sụp đổ trong biển lửa – anh lắc đầu, nhẹ giọng khuyên lơn.
- Nếu anh không đi, một bước em cũng không rời khỏi đây. Có chết thì cùng chết – giọng cậu cương quyết, nhanh chóng phản bác những lời anh vừa nói.
Anh muốn cậu rời đi sao? Vậy chẳng khác nào, anh giết chết cậu cho rồi?
Trước đây chẳng phải cậu đã từng nói: thà rằng anh hận cậu, đánh mắng cậu thậm chí là giết cậu còn hơn là đừng bắt cậu rời xa anh. Cả thể xác lẫn tâm hồn năm năm trước, cậu đã vẹn nguyên mà trao trọn tất cả cho anh. Dù nhận lại từ anh chỉ có những tổn thương chất chồng, những dày xéo đau đớn, những vỡ nát từ tình yêu nhưng... cậu vẫn tâm niệm yêu anh không chút hối tiếc. Cậu đã không mong hay đòi hỏi gì từ anh chỉ cần anh đừng xua đuổi, lẫn tránh cậu. Đặc biệt trong giờ phút này, anh làm ơn đừng tàn nhẫn với cậu đến thế. Sau lựa chọn chối từ Changmin mà nắm lấy tay cậu, anh như vừa truyền thêm ngọn lửa tự tin cùng chút nhen nhóm cho yêu thương nơi cậu cháy bùng. Nên lúc này, yêu cậu nhưng bắt cậu đứng nhìn anh một mình chống chọi, một mình cậu chạy trốn để anh bơ vơ độc trong ngọn lửa hung tàn này sao? Vậy thì thà rằng anh giết cậu cho rồi.
Hai đôi mắt đối diện, xoáy sâu vào nhau hằn lên những đau đớn. Cậu một mực quyết định không rời nửa bước. Trái tim đau lặng lẽ đứng nhìn, chờ đợi câu trả lời từ anh. Níu kéo. Hãy làm ơn níu kéo cậu lại. Lần này thôi. Chỉ lần này xin anh đừng buông tay cậu, đẩy nó ra xa khỏi mình. Giờ phút này đừng lần nào nữa tự bản thân dày vò rồi vô tình trút nỗi đau lên cả hai khiến trái tim hằn thêm vết thương và rướm đầy máu đỏ.
---0---
Tận sâu thẳm trong đáy mắt anh, bóng hình cậu hiện hữu và xa dần trong làn sương mù giăng nơi mí mắt. Anh lúc này nửa muốn chạy vội đến níu lấy cậu, giữ cậu trong cái ôm siết chặt của mình mãi mãi để không bao giờ còn có thể đánh mất cậu lần nữa. Nhưng nửa lại như vội lùi ra xa. Đôi tay đang dần yếu đi này của anh liệu đủ sức giữ cậu được bao lâu nếu như cố chấp nắm lấy không buông?
Cậu có biết rằng hiện anh cũng đang tự mình đấu tranh, chống chọi giữa hai ranh giới thù địch diễn ra bên trong mình không? Đừng. Đừng nhìn anh với đôi mắt đẫm nước ấy. Đừng làm anh cảm thấy giận chính bản thân vì sự bất lực và yếu đuối của chính mình. Hãy để anh một lần có can đảm cắt đứt mọi thứ khi bản thân còn có thể tự phân minh, suy xét. Hãy để anh đóng vai một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn đến cuối cùng đi. Có thế mới không làm cậu tổn thương như anh đã từng làm với Changmin. Có thế mới không ban cho cậu ảo tưởng hạnh phúc trong vô vọng mà anh từng gieo rắc, cắm sâu vào trái tim Changmin. Có thế mới chứng tỏ tình yêu anh dành cho cậu là đúng.
Anh yêu cậu nhưng xin cậu đừng yêu anh. Đừng yêu kẻ chưa bao giờ có một ngày mai trọn vẹn như anh. Đừng yêu kẻ chỉ biết ngoài tổn thương và gieo đau khổ cho người khác. Hạnh phúc - thứ chưa bao giờ anh trọn vẹn đáp đền, trao cho ai cả. Xin hãy để anh lần này, lần này buông tay cậu để chừa chỗ cho hạnh phúc đặt vào tay cậu lẫn Changmin đáng thương của anh. Chỉ cần anh buông tay và biến mất mãi mãi, hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười với cậu. Thế nên... cậu hãy đi đi, Jaejoong à! Càng níu kéo, càng bám víu thì chỉ càng làm anh đau đớn thêm trong tình yêu chưa bao giờ có lối thoát và ánh sáng hiện hữu này.
Đi đi cho yêu thương được mỉm cười trong nước mắt.
...
- Yunho à!?
- ...
- Hãy làm ơn...
- ...
- Xin anh đó. Làm ơn đi... làm ơn đừng bắt ép em rời xa anh – đôi mắt đen ấy giờ đã lưng tròng nước.
- ...
- Yêu em. Anh yêu em mà, đúng không? – cậu chầm chậm tiến về phía anh.
- ... *lặng lẽ cúi đầu anh tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của cậu*
- Vậy thì... đừng buông tay em – tay cậu cầm lấy đôi tay rướm máu của anh, áp nó lên má mình, nhìn anh chờ đợi.
- Ngốc. Vì em nên tôi mới làm thế - lướt những ngón tay của mình đi khắp gò má cậu, anh ôn nhu, dịu dàng đáp lại – Vì em nên tôi không thể cố chấp níu giữ em cho riêng mình.
- Anh sợ làm tổn thương Changmin? – cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Và làm tổn thương em.
- ...!!!...
- Đối với Changmin bù đắp bao nhiêu cũng là không đủ vì tổn thương mà em ấy phải chịu đựng quá lớn để có thể hằn gắn lại. Còn với em chỉ có yêu trong tàn nhẫn mới có thể giúp em tồn tại.
- ... - ánh mắt cậu nhìn anh chứa đầy những tia khó hiểu.
- Tôi biết em yêu tôi và tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với em. Jung gia có được mợ hai như em quả là diễm phúc. TÔI LÀ CỦA EM – nâng nhẹ cằm cậu, anh từ tốn đặt vào đôi môi anh đào của cậu một nụ hôn sau câu nói của mình – CÒN EM... - dứt khỏi nụ hôn sâu đến tưởng như nuốt nghẹn hơi thở của cậu, giọng anh ngập ngừng - ... CHƯA BAO GIỜ. KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG NÊN LÀ CỦA TÔI.
Bốp.
- ... !!!... – đôi mắt đen ngấn nước, nhìn anh bi thương rồi từ từ khép lại. Toàn thân thể cậu ngã dồn về phía trước và nhanh tay được anh bao lấy, ôm trọn vào lòng mình.
Mái tóc đen thơm mùi dạ hương thoang thoảng lướt chạm vào mũi anh. Nhích mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ ấy, anh đặt vào làn tóc mượt mà một nụ hôn hạnh phúc cuối cùng trong nước mắt.
- Nếu được... em hãy sống. Hãy sống để mà hận tôi trong tột cùng của nỗi đau yêu thương.
- ...
- Jaejoong à! ANH YÊU EM.
Tách.
Nước mắt bi ai của anh lặng lẽ rơi nhỏ vào mái đầu của cậu.
Yêu thương vùi trong đau đớn.
Đau. Đau đến xé lòng.
---0---
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro