Part 51:

***
Soạt.


- Cậu... cậu làm gì vậy? – Minwan hốt hoảng khi thấy anh đột nhiên đánh cậu ngất đi.

- Em ấy... - vừa nói anh vừa trao lại cậu cho Minwan – nhờ anh chăm sóc. Tôi biết anh nặng tình với Jaejoong nhưng anh nên biết dù không hay có tôi bên cạnh đi chăng nữa thì trái tim em ấy vốn chỉ có duy nhất mỗi hình bóng của tôi. Anh không bao giờ có thể xóa nhòa đi tình cảm ấy được – bàn tay dính máu của anh nhẹ dàng xoa đôi gò má hồng của cậu, mỉm cười ôn nhu mà khẳng định.

- ... nếu vậy sao cậu lại buông tay?

- Vì với một người sắp chết như tôi. Hạnh phúc là thứ mà tôi không bao giờ có thể trao cho em ấy trọn vẹn.

- Sao lúc đầu cậu không dứt khoát? – đôi mày Minwan chau lại trước cậu trả lời "vô tư" đến vô tình của anh.

- Tình yêu đôi khi cũng cần có sự ít kỷ. Vì yêu em ấy nên tôi không thể không ít kỷ để độc chiếm, níu giữ cho riêng mình một lần – anh cười cay đắng, nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy khó hiểu.

- Cậu... thật không hối hận với quyết định này – Minwan nheo mắt, nhìn anh dò ý.

- Thế anh nghĩ sao? – nụ cười nửa miệng đẹp đến chết người lại lần nữa xuất hiện.

- Cứ như thế này, Jaejoong sẽ sống không bằng chết. Cậu thật sự muốn thế?

- Còn hơn là để em ấy ảo tưởng về một thứ hạnh phúc không bao giờ có thật và một cái kết chưa bao giờ có hậu ấy.

- ...

- Đi đi – chỉ tay về hướng chiếc xe ô tô của Kibum đang neo đậu, anh ra lệnh.

- Nếu được, tôi mong cậu có thể suy nghĩ lại. Đừng vì phút dại dột mà làm tổn thương cả hai... à không... là cả ba người mới phải – Minwan đảo mắt hướng về phía Kibum đang ôm chặt lấy Changmin đầy máu trong lòng. Bả vai Kibum cùng đôi chân hằn đầy vết thương mới cũ, lớn nhỏ của Changmin đang thay nhau nhỏ giọt.

- ... tạm biệt... - nhìn theo dáng họ đi vào bên xe rồi nhanh chóng khuất dần trong màn đêm, anh mới có can đảm đưa tay vẫy chào tạm biệt. Miệng nở nụ cười nhưng trong lòng thì đã hoàn toàn vỡ nát.

Cộp cộp.

Bỗng một bàn tay bất chợt đặt lên vai anh, bóp chặt thay cho lời nói dùng để ủi an tâm hồn đang nhỏ máu của anh.

- ...

Soạt.

Một vòng tay lần đầu tiên cho phép mình mạnh dạn được ôm choàng lấy anh dù chỉ là phía sau. Giọng nói trầm buồn khe khẽ vang lên trong biển lửa nóng rực đang ầm ỉ cháy đỏ.

- Yun à! Ổn. Ổn rồi – chất giọng thủ thỉ nhẹ nhàng cất lên bên tai của anh.

- ...

- ...

- Sao cậu lại làm thế? – bất chợt anh lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa biển lửa chết chóc này.

- ...

Ji Lee khép hờ đôi mắt, áp sát mặt mình vào tấm lưng rộng đầy vết thương của anh, nhẹ nhàng hít lấy mùi Bạc hà quen thuộc nơi anh vẫn thoang thoảng lan tỏa giữa mùi tanh nồng của máu tươi đang vấy bẩn và lên ngôi.

- Ji...!?

- Cậu biết lý do vì sao mà – vòng tay Ji Lee càng lúc càng siết chặt lấy anh, tận hưởng cái giây phút ấm áp đến đau lòng này.

- Nó đáng sao? – anh cứ đứng yên đấy mặc cho Ji Lee muốn hành động và làm gì cũng không màng lên tiếng chối từ hay xua đuổi.

- Vì cậu nên nó đáng – Ji Lee cười hạnh phúc.

- Cả cậu lẫn Jaejoong cùng Changmin sao lại khờ đến thế. Sao lại ngốc đến nỗi đặt tình cảm vào một người như tớ? - anh cười khổ, lắc đầu lên tiếng.

- ... vì ngoài cậu ra chẳng ai xứng đáng để nhận được nó cả...

- ...

- Cậu biết khi nào? – vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Ji Lee cất giọng tò mò hỏi anh trong khi mặt vẫn áp sát vào lưng anh không rời.
Chỉ lúc này thôi hãy để Ji Lee được tham luyến, có anh dù chỉ là trong giây lát.

- Ngay lần đầu tiên, cậu nhân lúc tớ ngủ dưới tán cây Tử Đằng mà hôn trộm tớ - anh trả lời trong tự nhiên hết mức có thể.

- !!! – đôi mắt Ji Lee mở to, thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

Im lặng.

Không gian bỗng chốc chùng xuống.

Xót xa.

- ...

- Vậy sao cậu vẫn im lặng rồi vờ như không biết?

- Tớ không muốn vì chuyện nhỏ nhặt đó mà đánh mất một người bạn tốt như cậu.

- ... vậy sao?... – Ji Lee cười khổ.

- Hận tớ không?

- Không.

- ...

- Chưa bao giờ tớ ghét, giận hay hận cậu một lần ngoài việc chỉ biết điên cuồng yêu cậu trong câm lặng cả - giọng Ji Lee càng lúc càng nhỏ dần.

- ... - anh cúi đầu, im lặng không đáp.

- Còn cậu có hận tớ không khi chính tớ là người đã gây ra mọi chuyện?

- ...

- Làm Changmin bị tàn phế; Khiến Jaejoong rơi vào bẫy; Bí mật cứu sống Choi Dong Wook rồi để mặc hắn làm tổn hại đến Jung gia; Âm thầm nhờ "Bất Phục" sát hại Jung lão gia cùng phu nhân và cả gia đình Shim gia nữa?

- ... - anh trầm ngâm, không đáp.

- Nhiêu đó đủ để cậu hận tớ không? – nhìn chăm chăm vào lưng anh. Cái áo trắng đã dính đầy máu của anh khiến Ji Lee nhói lòng.

- Ji Lee à! Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc đến nữa. Giờ cậu hãy đi đi. Về lại Jung gia và giúp đỡ Jaejoong gây dựng lại Dong Bang – anh nhắm mắt, thả trôi mọi phiền muộn.

Giờ phút này mọi tội lỗi tựa hồ như không, biến mất chẳng chút vết tích. Hận ai. Giận ai. Oán trách ai cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Cứ để mặc cho Tử Thần quyết định vận mệnh của anh và Số phận định đoạt hạnh phúc còn lại của những người anh yêu thương.

- Cậu ở đâu. Tớ sẽ ở đó – mùi hương Bạc hà nơi anh quyến luyến Ji Lee không rời.

- Ji Lee à! Cậu không cần phải vì tớ đến thế đâu. Một kẻ sắp chết như tớ...

Câu nói chưa dứt, miệng anh đã bị tay Ji Lee chặn lại những lời không may anh định thốt ra.

- Tớ sẽ không để cậu chết.

- ...bệnh của tớ...

- Tớ đã tìm được cách. Thế nên... đừng nói những lời không may như vậy.

- Chẳng lẽ cậu...

- Tớ đã sắp đặt mọi thứ ổn thỏa và xong xuôi hết rồi. Cậu chỉ cần sống và an tâm điều dưỡng.

- ... đáng thật sao? – giọng anh cất lên chua chát.

- ĐÁNG. RẤT ĐÁNG. VÔ CÙNG ĐÁNG - nụ cười hạnh phúc của Ji Lee lại lần nữa hé nở.

- ... còn cậu thì sao? – anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Ji Lee khỏi người mình. Từ từ xoay lại, chăm chú nhìn vào gương mặt bi thương của Ji Lee mà lòng cảm thấy chát đắng.

---0---

Người bạn từ thuở thiếu thời cùng với Yoochun luôn bên cạnh, sát cánh cùng anh. Một là bạn nối khố. Một là thân tín tâm giao. Cả hai người đều khiến anh day dứt; đều vì anh mà buộc làm những chuyện đi ngược lại với đạo lý. Trong đó, Ji Lee là người phải chịu nhiều thiệt thòi, thương tổn và áp lực nhất chỉ vì anh.

Hơn mười năm, anh vờ như không biết. Sống trong im lặng, cố lờ đi tình cảm của Ji Lee dành cho mình. Hết lòng hướng đến Changmin và Jaejoong mà cố tình quên đi con người luôn thầm lặng phía sau quan sát, bảo vệ và hết lòng vì anh. Nói anh tàn nhẫn cũng được. Nói anh vô tình cũng được. Vì anh chỉ sợ nếu nói ra rồi: tình cảm không thể gò ép. Trái tim chỉ có thể dung được một người thì không nên hà tất lại làm người khác vương vấn rồi làm khổ chính họ, làm tổn thương chính họ.

Nhưng cái tình, cái nghĩa Ji Lee dành cho anh lại quá sâu đậm đến mức dù anh có tàn nhẫn cắt bỏ vẫn không thể nào dứt hết được. Những việc Ji Lee vừa kể với anh không phải anh không biết mà chính anh đã cố tình nhắm mắt làm ngơ. Trí nhớ anh sau khi hồi phục. Trong lần cơn đau tái phát, anh một mình bí mật đến nhà bác sĩ Dong lấy thuốc. Lúc về đã vô tình nhìn thấy Ji Lee đứng nói chuyện với nhân vật giấu mặt của Fated lẫn của Hắc Điểu. Dù có chút ngỡ ngàng nhưng rồi anh cũng chợt hiểu nguyên do vì sao Ji Lee phải làm thế. Anh im lặng để mặc mọi chuyện diễn ra chỉ là không ngờ... kết quả lại làm tổn thương thêm nhiều người đến thế.

---0---

Ji Lee lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của người bấy lâu nay cậu luôn thương thầm, nhớ trộm. Yêu trong thầm lặng. Hy sinh trong những lặng thinh cay đắng của thời gian nghiệt ngã. Trái tim anh, một lần Ji Lee cũng chưa từng có cơ hội để bước vào. Dù đau đớn. Dù tim có chảy máu đau đớn như thế nào đi nữa. Yêu – thứ tình cảm mãi Ji Lee không thể nào vứt bỏ được.

- Tớ... đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Làm hại quá nhiều người nên... - Ji Lee đảo mắt nhìn quanh, căn nhà lúc này đã hoàn toàn bị lửa bao bọc, rồi nở nụ cười chua chát - ... đây là nơi thích hợp để tớ ở lại.

- ... tớ... - giọng anh ngập ngừng.

- Đừng nói gì cả. Tớ không cần cậu bù đắp càng không muốn cậu gò ép bản thân mình để chấp nhận tớ.

- ...

- Mười năm trước, trong mắt cậu chỉ có mỗi Shim Changmin. Bây giờ, trái tim cậu chỉ chứa mỗi bóng hình của Kim Jaejoong hoàn toàn không còn bất kỳ chỗ trống nào dành cho tớ. Thế nên đừng vì thương hại tớ mà lại khiến cho những người yêu cậu lẫn chính bản thân cậu không có được hạnh phúc thật sự.

- ... Ji Lee à! Tớ...

- Có người nói, thầm mến là một sự hi sinh vĩ đại, bởi vì tình cảm thầm kín ấy đặc biệt đau khổ, không thể nói cho người ta biết, chỉ có thể lặng yên chôn thật sâu trong lòng. Kết quả tốt đẹp nhất của thầm mến là người bạn thích vừa vặn cũng thích bạn. Kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không biết đến tình cảm của bạn, quả thật là một sự hi sinh uổng công vô ích.

- ...

- Tớ may mắn hơn vì cậu ít nhiều cũng biết đến tình cảm tớ dành cho cậu. Thế nên, tớ chẳng có gì gọi là hối tiếc cả.

- Tớ sẽ không đi – đôi mắt hổ phách của anh nhìn Ji Lee đầy kiên quyết với ý định của mình.

- Không. Cậu phải đi. Suốt thời gian cậu lấy Jaejoong làm vợ chưa lần nào, cậu khiến cho cậu ta cười hạnh phúc cả. Còn Changmin nữa. Nếu lúc này cậu ra đi thì nỗi hận cùng nỗi đau từ tính cố chấp của Changmin, cậu tưởng mình Kibum có thể chữa lành và xoa dịu được sao?

- ... - anh lại rơi vào trầm lặng, hướng mắt nhìn xa xăm.

- Nếu cậu cảm thấy có lỗi cậu nhất định phải sống và hãy bù đắp lại cho họ những gì họ đã phải chịu đựng. Còn riêng tình yêu tớ dành cho cậu xin hãy cho phép tớ làm như vậy. Xin hãy cho phép tớ không phải bận tâm đến bất cứ điều gì khác mà cứ thế tiếp tục yêu cậu trong im lặng, đơn phương – giọng Ji Lee tha thiết cất lên, van lơn anh.

- ...

- Sẽ có người đén đón cậu. Thế nên...

Bàn tay Ji Lee dịu dàng lướt dọc khuôn mặt dù bị máu và vết thương che mất nhưng nét quyến rũ và nam tính của anh vẫn thể hiện rõ. Rồi nhanh như cắt, một tiếp bốp chát chúa vang lên. Sau gáy anh một cơn đau nhỏ dần truyền đến. Hình ảnh Ji Lee trước mặt anh nhanh chóng nhòe đi. Toàn bộ ý thức phút chốc rơi vào hư không, biến mất.

- Yunho à! Sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt.

Cánh cửa chính đang bị lửa nuốt trọn bỗng chốc bị đá văng. Một bóng người từ màn đêm bên ngoài dần lộ diện. Thấy thế, Ji Lee khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ trao anh cho người ấy kèm theo câu nói:

- Cậu đến trễ.

- Phải nói là vừa kịp lúc – nhân ảnh ấy cũng cười đáp lại.

- Phần còn lại, tớ giao cho cậu. Nhất định phải cứu sống cậu ấy và thay tớ trông chứng cậu ấy cho thật tốt nhé?

- ... chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

- ... tớ sẽ chờ nhưng đừng sớm quá – Ji Lee cười, nói.

- Tạm biệt.

- Ừ. Tạm biệt.

Đến nhanh nhưng gió và cũng rời đi nhanh như gió. Thoáng chốc nhân ảnh ấy cùng anh đã biến mất sau màn lửa cháy đỏ. Ji Lee vẫn đứng đó âm thầm dõi trong cho đến khi thành gỗ chắn trên cửa rớt xuống che mất tất cả. Trước mắt chỉ có độc mỗi màu đỏ của lửa cháy và những tàn than đen khét lẹt đến tởm người.

"Từng xem qua một bộ phim, trong đó có đoạn, nam nhân vật chính cảm than với nữ nhân vật chính là bản thân mãi là một vai phụ trong cuộc đời này, mãi không bao giờ là đối tượng được máy quay theo đuổi.

Có biết không, trên đời này có một người, vui mừng trang điểm, mặc xong trang phục diễn, mới phát hiện rằng sân khấu đã đóng màn rồi, mới phát hiện rằng thì ra trong kịch bản không hề có vai diễn của anh ta.

Có lẽ chỉ cần kiên nhẫn, mỗi người đều có cơ hội được ống kính hướng đến.

Nhưng mà... tôi mệt rồi, rất là mệt.

.....

Gió, thổi bên tai tôi.

Ánh trăng sáng dường như nhuộm lên một màu máu đỏ.

Tôi an lòng nhắm mắt lại, để cơ thể nhẹ tênh giữa lằn ranh sống chết.

Tôi không muốn vĩnh hằng, không mong kiếp sau.

Tôi chỉ mong có thể mãi mãi biến mất trong cuộc đời xô bồ này, cứ như là trên đời này chưa hề có tôi tồn tại.

Dù sao đi nữa trên đời này, tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh.

Yunho à! Tớ sẽ ở một nơi cậu có thể nhìn thấy mà chờ đợi, để rồi vào lúc cậu cần tớ, tớ sẽ là người đầu tiên đến bên cậu. Nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không biết thật sự tớ thích cậu đến mức nào, bởi vì tớ sẽ không cho cậu cơ hội ấy. Tớ sẽ đem nó cất vào khoảng sâu nhất của tâm hồn. Cậu là duy nhất của tớ nơi cuộc đời này. Chỉ cần còn sống, tớ nguyện dùng bản thân mà yên lặng bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu thích, gì cũng được. Nơi thế giới ngoài kia, buồn bã, mỏi mệt, thương tổn hay khi cần nghỉ ngơi an ủi, hãy quay lại sau lưng, tớ sẽ luôn đợi cậu ở đó. Tháng năm này, ký ức này, trái tim này đã bị cậu chiếm giữ, không ai thay thế được".

Yêu và hận, phản bội và bị phản bội... những mùi vị đắng cay của của cuộc đời cậu ấy đều đã nếm qua. Ji Lee. Cậu ấy bảo không còn gì để nuối tiếc, thật không còn gì để nuối tiếc ư?

Lý do để ở lại là gì?

Không ai có thể giữ cậu ấy ở lại được. Hãy để cậu ấy được một lần lựa chọn con đường của mình. Xin đừng oán trách, đừng khóc than vì cậu ấy, chỉ vì cậu ấy đã quá mệt mỏi, hãy để cậu được bay (phiêu), được tự do, không mong kiếp sau, không mong vĩnh hằng, chỉ mong biến mất khỏi nơi này, như chưa bao giờ có mặt...

...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro