Part 52:

***
Khuôn viên phía sau biệt thự của Jung gia trống hoắc chỉ còn độc một màu lạnh lùng, tang thương bao trùm lấy. Đôi mắt to, đen láy ánh lên những tia nhìn sầu não. Một tiếng thở dài ngao ngán chốc lát lại phát ra. Mệt mỏi.


Soạt.

Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng chạm lên vai cậu. Giọng nói dịu dàng lên tiếng:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Em đừng nên lo lắng quá.

- ... Thật sẽ ổn sao?

- Phải. Sẽ ổn – Minwan vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, áp sát mặt cậu vào vòm ngực mình mà vỗ về an ủi.

- Hức... – một tiếng thút thít từ cậu nhỏ nhẹ vang lên – ước gì anh ấy nói với em một lời dù cho đó có là lời hận em đi chăng nữa.

Gió đầu thu thoảng qua nhẹ nhàng như nửa ôm lấy cậu mà xoa dịu, ủi an; và nửa như chạm vào da thịt cậu từ tốn chà xát, buốt lấy trái tim đang nhỏ máu của cậu mà thầm nhắc nhở: HẬN HAY YÊU, ANH CHƯA HỀ CHỌN.

---o0o---

Xào xạt.

Chiếc màn cửa bị gió đùa bỡn, lay động vang lên những tiếng lướt chạm khẽ khàng.

- Ưm... – đôi mắt đen chớp chớp đôi hàng mi nặng trĩu, khó nhọc mở nhìn mọi thứ xung quanh rồi chợt dừng lại trước một bóng hình quen thuộc tưởng chừng như chẳng bao giờ còn có thể gặp lại lần nữa.

Tách.

Bất chợt, nước mắt lại rơi trong im lặng.

- Cuối cùng, em đã tỉnh – giọng nói ấm áp vang lên hòa vào không gian sưởi ấm mọi thứ.

- Hức... là thật sao? – chất giọng cá heo trong trẻo nức nở những lời khó hiểu.

- Ừm. Là thật – một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên gương mặt anh tuấn nhưng cũng có ít nhiều vết bầm đang ẩn hiện.

- Vậy là... – đôi tay vẫn còn quấn băng từ từ với lên không trung, chạm vào gương mặt người dấu yêu của mình - ... chúng ta có thể bên nhau lần nữa, đúng không Yoochun?

- Ừm và mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa – Yoochun mỉm cười hạnh phúc, tay nắm lấy tay Junsu áp chặt vào má mình, ôn nhu nhìn cậu trìu mến.

Tay còn lại khẽ chạm vào mái tóc hung đen của Junsu mà vuốt nhẹ, xoay những lọn tóc mai của cậu luồn qua từng kẽ tay của mình. Đùa bỡn.

Đáp lại, Junsu bật cười trong nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi.
Cuối cùng tưởng kết chia li trong bi kịch nhưng hóa ra ông trời cũng còn thương cảm cho mối tình oan trái đầy nghiệt ngã này của cả hai mà ban cho chút phúc lành. Ngay giữa lúc cả hai chạm mũi kiếm, đâm xuyên qua nhau rồi ôm nhau gục trong biển lửa đang vây quanh. Đúng khoảnh khắc ấy một bóng đen xuyên màn lửa và mang cả hai rời khỏi chốn nguy nan một cách bình yên nhất.

Đôi mắt khép hờ của Yoochun loáng thoáng nháy mở. Điệu cười nửa miệng đầy mỉa mai của Yoochun thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng chùng xuống. Xuyên thấu màn đêm, ánh nhìn của Yoochun chất đầy cay đắng. Tiếng cười nhanh chóng tắt ngấm chỉ để lại tia nhìn trầm ngâm, hướng bóng đen lặng lẽ xoáy tìm.

- Ra là cậu.

- ... *im lặng*

- Sao lại cứu tớ? Kết thế này tớ nghĩ là tốt cho đôi bên. Nhúng tay phá vỡ cậu nghĩ tớ sẽ cám ơn cậu sao?

- ... *cúi đầu né tránh*

- Ji Lee!?

- Hai người không đáng phải chịu kết cục như thế này. Hạnh phúc mới hợp với cả hai – đôi mắt màu nâu vàng của Ji Lee ngước nhìn Yoochun lặng lẽ.

- ...

- Hận thù giữa đôi bên cũng đã được xóa sau hai nhát kiếm vừa rồi. Giờ cậu đã có thể an tâm mà tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu được rồi đó, Yoochun.

- Còn cậu thì sao? – đôi mắt Yoochun lại thoáng màu trầm buồn, dõi nhìn Ji Lee.

- Tớ còn phải đi cứu Yunho nữa – Ji Lee cười lãng tránh, đáp lời. Một bên cũng vừa vặn đứng dậy định rời đi.

- Trả lời tớ. CÒN CẬU THÌ SAO? – Yoochun bỗng chốc lớn tiếng, gạt phắt những lời của Ji Lee mà bực dọc vặn hỏi.

- ... tớ... cũng không biết nữa – Ji Lee bật cười chua xót. Đầu cúi thật thấp để tránh tia nhìn xuyên thấu từ Yoochun về phía mình.
- Ji Lee à! Xin lỗi.

- ...

Lần đầu tiên, Park Yoochun thốt ra câu xin lỗi hơn nữa lại với một người mà từ nhỏ đến giờ anh luôn cạch mặt, lúc nào cũng tỏ ra gay gắt, khó chịu. Ấy thế lúc này lại nắm chặt lấy tay người ấy, đau đớn cất giọng rồi nhỏ những giọt lệ bi thương, khóc thay cho người bạn tâm giao nhưng ác cảm ra mặt của mình. Điều này khiến Ji Lee bỗng chốc sửng người rồi lại nở nụ cười tươi tắn và đáp lại một câu chỉ vỏn vẹn hai từ: "cám ơn".

- ...

- Mọi chuyện đều do tớ gây ra giờ đã đến lúc tớ phải nhận lấy hậu quả. Sau khi cậu băng bó vết thương và tìm nơi an toàn cho Junsu thì hãy nhanh chóng đến Destiny mang Yunho trở về Jung gia.

- ...

- Tìm bác sĩ Dong và nói với ông ấy hãy dùng cách đó để chữa bệnh cho Yunho.

- !!! Cách đó? Chẳng lẽ cậu đã làm? – Yoochun mở to đôi mắt, kinh hãi nhìn Ji Lee.

- Ừm. Vì đó là cách duy nhất có thể níu kéo sự sống của cậu ấy nên... tớ không thể không làm. Thật may vì đã không phiền đến cậu phải bẩn tay thay tớ – Ji Lee cười – nụ cười cay đắng và đầy chua chát.

- Vậy là trong năm năm qua, cậu lặn lội qua Brazil là vì mục đích này.

- Ừm.

- Có hối hận không?

- Không.

- ... xin lỗi vì Yunho mà cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi và uất ức rồi.

- Đáng mà.

- ...

- Đến giờ rồi. Tớ phải đi đây. Còn cậu xong việc ở đây hãy nhanh chóng đến đó và đem Yunho đi. Cậu cũng biết tính cậu ấy ương bướng thế nào mà. Vậy nên...

Soạt.

Ji Lee bất chợt đặt tay lên bờ vai đang nhuốm màu của Yoochun, ghé sát tai anh mà thì thầm nhắn gửi:

- Thay tớ... dõi trông cậu ấy nhé! Còn bây giờ...

- ... – ngước nhìn, mắt Yoochun đã thoáng màu hoe đỏ.

- Tớ phải đi đây. Tạm biệt Yoochun. Hạnh phúc nhé, bạn hiền - Khóe miệng Ji Lee cong lên rồi cứ thế từ chút một xa dần, lẫn vào màn đêm... biến mất.

Cảnh vật lại trở về âm u ngoại trừ tàn lửa còn dư đang nóng rực cháy đỏ từ căn nhà đang dần rụi tàn phía trước mắt kia. Trong bóng đêm, ánh mắt Yoochun đau đáu một nỗi niềm khó diễn tả thành lời. Ôm chặt lấy Junsu vào lòng. Từng giọt nước nóng ấm chưa lần xuất hiện trên gương mặt điển trai, phong độ, hào hoa kia đang lặng lẽ rơi, nhỏ thấm vào má người bên dưới. Nóng ấm dư vị xót xa, luyến tiếc tiễn đưa người bạn của mình đi vào nơi chốn không đoán trước được ngày về.

Âm ĩ.

Nhói lòng.

Bất lực.

---o0o---

Cạch.

- Ơ...

- Suỵt.

- ...

- ...

- Tôi ra ngoài lấy thuốc cho cậu chủ. Ở đây đành phiền thiếu gia vậy.

- Ừm. Vất vả cho cậu rồi. Kibum.

- Bổn phận nên làm thôi mà – cúi đầu chào anh, Kibum nhanh chóng hướng cửa bước ra rồi nhẹ nhàng khép lại, im lặng rời đi.

Soạt.

Anh đưa tay vuốt những lọn tóc xõa chệch trên trán của Changmin rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ dõi nhìn.

- Changmin à! Em định khi nào mới tỉnh đây?

- ...

- Em nằm đây như thế này khiến hyung, bà và mọi người lo lắng lắm đấy.

- ...

- Và đặc biệt là Kibum. Cậu ấy đối với em là thật sự chân thành. Hyung có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu ấy. Hyung nghĩ chính em cũng đã biết tình cảm Kibum dành cho mình từ lâu rồi có đúng không?

- ...

- Changmin à! Hyung xin em đừng oán trách Ji Lee càng không được hận Jaejoong. Hai người họ chỉ vì hoàn cảnh ép buộc nên mới thế. Có trách, có hận thì hãy hận mình hyung. Vì chính hyung là nguyên nhân gây ra mọi phiền phức này.

- ...

- Thời gian của hyung không còn nhiều nên việc chăm sóc em, hyung sẽ dành lại cho Kibum – người có thể vì em mà không ngại sống chết của bản thân mình. Một người như thế em không thể tìm ra ai khác nữa đâu. Quên hyung đi và tập sống hạnh phúc cho riêng mình. Em đáng được thế, em trai đáng thương và tội nghiệp của hyung!

- ...

- Hyung có thể làm mọi thứ vì em nhưng có một việc hyung không làm được và việc đó chắc em cũng biết hyung định nói là gì, đúng không?

- ...

- Với Jaejoong... Hyung xin lỗi nhưng huyng ngoài việc tha thiết yêu em ấy ra. Hyung không cách nào hận em ấy được.

- ...

- Hyung biết mình nói ra như thế này sẽ khiến em đau lòng nhưng việc tự lừa dối mình, dối người sẽ càng mệt mỏi và càng khiến em đau khổ hơn mà thôi. Thời gian còn lại này hãy cho hyung ít kỷ lần để được bên cạnh, chăm sóc Jaejoong, bù đắp lại khoảng thời gian hyung làm em ấy phải sống trong đau khổ. Cho hyung lần... hạnh phúc được không, Changmin?

- ...

Tách.

Giọt nước nóng ấm, mặn chát nặng nề rơi nhỏ vào bàn tay anh đang siết chặt lấy tay Changmin; khẽ luồn nhẹ. Giọt nước lăn vào lòng bàn tay Changmin... rát bỏng mà thôi thúc chà xát.

Vết thương đau câm nín không lời.

Không gian bỗng chốc lại rơi vào im ắng. Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở này khiến lòng đau đáu khôn nguôi. Những vết thương sâu tận nơi con tim lại thổn thức trỗi nhịp. Máu tưởng như đã ngừng chảy lại vội vàng khẽ nhỏ giọt. Tí tách... Buốt lạnh đôi tim.

Tha thứ hay lại là căm hận đến tận xương tủy?

Buông tay hay lại dùng dằn, quyết không dứt bỏ?

Hạnh phúc hay lại là thương tổn chất chồng?

Để mọi thứ lại lần nữa rơi vào vòng xoáy bất hạnh?

---o0o---

Cộp... cộp...

Két.

Cạch.

- ...

Soạt.

- Jaejoong?
Anh bất ngờ khi thấy cậu như thế này. Từ cửa, cậu vội vàng bước về phía anh. Vòng tay từ phía sau, ôm choàng lấy cổ anh. Chiếc cằm thon gọn của cậu đặt tựa vào đỉnh đầu anh rồi nhè nhàng lướt xuống, đưa chóp mũi ngửi lấy mùi nam tính quen thuộc trên người anh – thứ mùi đến bây giờ vẫn khiến cậu vòng say mê, yêu đắm.

- Khục... khục... khục – cơn ho bất chợt lại nổi lên. Anh khẽ nhíu mày cố chịu đựng.

- ... – cậu thì im lặng, đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng của anh. Tay còn lại vẫn níu chặt cái ôm không rời.

- Anh... xin lỗi... - anh khó nhọc mở lời sau đợt ho dữ dội ấy.
- Với em đừng bao giờ nói xin lỗi – áp sát môi vào vành tai anh, cậu thủ thỉ.

- ...

- Em... không trách anh việc anh không chấp nhận điều trị chứ? – anh luồn những ngón tay vào kẽ hở bàn tay của cậu, dùng lực dần già siết mạnh lấy. Ấm áp tỏa lan.

- Anh chọn như thế nào em cũng đều ủng hộ – hõm vai anh giờ đã là nơi để cậu tựa đầu chọn lấy.

- Dù biết rằng kết cục không bao giờ tốt đẹp sao?

- Nếu là em trước đây em cũng sẽ làm như Ji Lee. Vì để cứu sống anh, em sẽ không ngại ngần mà giết chết những người có cùng nhóm máu với anh, lấy máu và lóc sạch xương thịt họ để làm thuốc chữa trị cho anh đâu.

- ...

- Ji Lee đã bỏ ra năm năm phiêu du khắp nơi chỉ để tìm ra những người có cùng nhóm máu đặc biệt như anh. Không ngại dùng ôn nhu hay bạo lực đem họ về để bác sĩ Dong dùng làm thí nghiệm thử thuốc cho anh. Và không cần biết, sẵn sàng giết bao nhiêu người chỉ để đủ máu tiếp cho anh khi cần. Nếu là em, em cũng sẽ làm. Vì em là Hero nên việc giết người chẳng có gì là quan trọng cả.

- ...

- Nhưng nếu anh phản đối, em sẽ dừng. Việc anh không muốn sống bằng cách tước đoạt lấy mạng của người khác. Em tôn trọng. Còn việc anh sau này có như thế nào, em cũng đều đi theo anh. Dù là thế giới bên này hay thậm chí là thế giới bên kia, em cũng không ngại mà bám theo anh đâu.

- Khờ quá – anh xoay người , ôm chặt cậu vào lòng, xoa đầu giở giọng trách mắng.

- ... – cậu dúi sát vào lồng ngực rắn chắt của anh, lặng im nghe tiếng nhịp tim anh đập từng nhịp, vang dội những âm thanh của sự sống vẫn đang còn tồn tại.

- Thật sự nhiều lúc anh đã ít kỷ mà hy vọng em có thể mãi bên anh, mãi cho đến khi rất già, vẫn bên anh cùng một chỗ .

- Đó không phải là ít kỷ mà đó là yêu.

- Không. Vì làm thế anh sẽ là người xấu mất. Bắt ép em làm thế, chôn vùi tuổi xuân của mình bên cạnh một kẻ không biết sẽ ra đi lúc nào như anh thật sự là sự ngông cuồng của tội ác.

- Người tốt hay xấu....chung quy...cũng chỉ là những người khao khát tình yêu, khao khát chút dịu dàng mà thôi. Sự dịu dàng ẩn chứa trong từng yêu thương mà những con người, vốn dĩ được xây dựng là máu lạnh, là độc ác... nhưng cũng khát khao yêu thương, cũng vì yêu thương mà chấp nhận tổn thương không chỉ bản thân mà còn hi sinh những người khác, để cuối cùng bị coi là nhân vật phản diện...

- ...

- Anh nên biết nếu không có tình yêu thì dù ở bên cạnh nhau một giây cũng là giày vò. Nếu đã yêu, cho dù cả đời chia sẻ buồn vui cũng là quá ít.

- ...

- Chúng ta đã trải qua nhiều gian khổ như vậy, lại thiếu chút nữa từ bỏ nhau, may mà hiện tại rốt cuộc cũng cùng một chỗ, cho nên dù ngắn ngủi hay dài thì cũng nhất định phải hạnh phúc cho hết đời này.

- ... Vậy sao?

- Ừm. Là vậy.

- ... cám ơn em, Jaejoong.

- ...

- Cám ơn em vì đã yêu một người không bao giờ có ngày mai như anh.

- Còn em cám ơn anh vì đã đáp lại tình cảm của người từng là một sát thủ máu lạnh như em.

Thời gian, không gian lạnh lẽo thay bằng tình cảm ấm áp.

Dù là ngắn ngủi. Dù biết tương lai bên nhau chỉ còn được tính bằng từng tháng, từng ngày nhưng hạnh phúc thế này hãy cứ mặc nhiên chấp nhận và đón lấy. Yêu thì cứ ít kỷ siết chặt lấy bàn tay, nắm chặt không buông dù số phận nghiệt ngã cứ cố chấp giang tay chực chờ chặt đứt vào mọi lúc.

Khoảng khắc thoáng đọng những yêu thương nhưng cũng lấp liếm những đắng cay đợi chờ phát động.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro