Part 53:

***
Lách cách.


Sột soạt.

Phía trước, một màu âm u. Luôn là vậy.

Cạch.

- Ơ... cậu chủ. Cậu đã tỉnh rồi sao?

- ... - Changmin hướng đôi mắt thẫn thờ về phía cửa – nơi Kibum đang sốt sắng tiến về phía cậu rồi bất chợt đảo mắt sang hướng khác. Đầu tựa cạnh giường. Hai bàn tay buông thõng trên đôi chân vô lực của mình.

- Cậu chủ à, cậu...- Chưa dứt câu hỏi, một giọt nước nóng ấm đã nhỏ giọt, rơi vào tay của Kibum.

Nước mắt sóng sánh không màu của Changmin vô tình chà xát trái tim người đối diện. Nhói buốt.

Tiếng nấc nghẹn được Changmin giấu sau cái bậm môi thật chặt đến bật máu của mình. Gương mặt xinh đẹp lan tỏa dư vị mặn chát, đăng đắng bởi thứ nước không màu khó hiểu cứ cố tình lăn dài hai bên má. Ướt đẫm. Bôi rát những đau thương.

Khung cửa sổ đối diện với những đám mây xanh lững lờ buông mình trôi chậm như đùa cợt, trêu ngươi người đang ngồi bên trong. Những hình thù dễ thương của mây phút chốc trong mắt của Changmin đã bị biến đổi thành những hình ảnh khó coi và đáng ghét. Một nỗi xót xa tự khắc dâng trào mãnh liệt. Con thú bị thương cùng đường đang điên cuồng tìm cách chống trả.

Níu hay buông?

Changmin cũng đang tự mình phân vân chưa tỏ. Nhưng chỉ biết trong giờ phút này – nơi lồng ngực với trái tim đang còn đập kia – nó đau lắm... rất đau.

Một nỗi đau gieo cùng lúc vào hai trái tim: một điên cuồng, bất chấp tất cả để níu kéo thứ không thuộc về mình trong vô vọng. Một lặng yên chấp nhận đứng nhìn trong nước mắt giấu sau nụ cười đã gần như vỡ nát của mình.

Tạo hóa thật biết cách sắp đặt và đùa giỡn với số phận của mỗi người. *cười nhạt*

---o0o---

Cốc... cốc...

- Ta vào được chứ?

- Bà!?

- ...

- Dạ... tất nhiên là được. Bà ngồi đi để cháu rót trà – bỏ ngang những tài liệu đang xem dở trên bàn, anh nhanh chóng tiến về phía bàn rót cho bà tách trà Long Tĩnh thượng hạng rồi ngồi kế bên, im lặng lắng nhìn.

Cốp.

Bật giác, một cú gõ mạnh giáng xuống đầu anh.

Anh nhăn mặt vì đau. Tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ ấy, nhìn bà với ánh mắt khó hiểu.

- Cháu còn dám nhìn ta sao? Cháu là thằng cháu bất hiếu mà.

Cốp.

Lại thêm một cú cốc đầu nữa từ bà nhưng kèm theo phía sau là một cái ôm thật chặt mà bà dành cho anh. Bà chạm vào mái tóc hung nâu của anh, vỗ nhẹ vào sống lưng anh, xoa xoa lấy nó. Đôi mắt hướng về phía chiếc bàn chất đầy tài liệu của anh mà nặng trĩu những tia nhìn đầy ưu tư.

- Cháu và Yoochun còn định giấu bà già này đến bao giờ đây?

- ...!!!...

- Bệnh tình cháu đã đến mức thế này rồi sao? Ôi! Đứa cháu đáng thương của bà – cái ôm của bà dường như được tiếp thêm lực, níu sát và ghì chặt lấy anh nhưng không bao giờ muốn buông ra nữa.

- Cháu... ổn mà bà – anh cười, dụi dụi đầu vào vai bà. Có cảm tưởng như anh đang trở về là đứa trẻ năm tuổi khi ấy cứ bám lấy bà, níu áo bà, nũng nịu đòi bà mãi.

- Ổn? Cháu lúc nào cũng nói thế cả nhưng thực chất chưa khi nào cháu ổn, cháu trai của ta à!

- ...

- Thằng bé ấy...

- ???

- Ji Lee... cháu có hận thằng bé không?

- ... không. Nếu có chỉ là sự cảm ơn sâu sắc mà chẳng bao giờ cháu có thể trả hết cho cậu ấy được. Vì cháu, cậu ấy đã phải làm quá nhiều việc rồi. Đến lúc, cháu nên để cậu ấy tự do, bà ạ.

- Ji Lee, cháu và cả Changmin nữa. Cả ba đứa đều bị số phận này đùa cợt. Trước cháu và Changmin là thanh mai trúc mã thế mà thành ra lại là anh em ruột với nhau. Ji Lee đối với cháu thì hết lòng hết dạ, nhất mực chung tình nhưng vì không dám tỏ bày chỉ biết im lặng đứng nhìn, âm thầm tự giết chết chính tình cảm của mình. Còn cháu thì lại quá vô tình.

- ... - đôi mày anh có chút chau lại khi bà nói thế.

Vô Tình ư? Cũng phải thôi. Vốn dĩ người không được số phận ưu ái và mang nhiều rắc rối như anh nếu hông vô tình thì chỉ tổ gây họa, chuốc phiền cho người khác. Cách xa. Tạo rào chắn cô lập mình và bảo vệ cho những người mà anh yêu thương.

- Cháu ôm tất cả mọi chuyện vào mình, cố tỏ ra dửng dưng, hời hợt, lạnh lùng nhưng thực chất lại rất ôn nhu, ân cần và chu đáo. Chính điều đó ở cháu đã biến cháu thành kẻ vô tình và tàn ác nhất... trong tình yêu.

- ...

- Cháu làm Changmin sống không ra sống, chết không ra chết với tình cảm cố chấp của mình.

- ...

- Cháu làm Ji Lee chết dở, tự chôn sống tình cảm đơn phương sâu sắc của mình.

- ...

- Còn bây giờ là Jaejoong. Cháu làm người cháu yêu phải tự mình buộc sống tiếp thế nào với cuộc sống không có cháu vào ngày mai đây?

- ...

Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Im ắng đến khó ngờ.

Tách.

Mỗi câu nói của bà đều kèm theo một giọt nước nóng ấm nhỏ vào vai áo anh. Phía bên dưới, anh cũng lặng lẽ mím chặt môi, nén mình trong đau đớn đang dằn xé, gặm nát trái tim anh.

Những lời bà vừa nói... quá đúng, quá thật đến nỗi làm anh chết lặng.

Chính sự dùng dằng vừa buông nhưng lại vừa không nỡ của anh đã vô tình làm tổn thương đến ba người anh yêu quý nhất: một là người anh yêu, một là em trai anh và một là người bạn thân chí cốt của anh.

Mối quan hệ tình cảm nảy sinh trong vòng tròn không bao giờ có điểm bắt đầu chính xác cũng như có một hồi kết rõ ràng này đang vô tình và từ tốn giết chết lấy tâm hồn của từng người. Ngày qua ngày sẽ lại làm nỗi đau thêm chất chồng, tổn thương thêm khắc sâu. Vết chạm cắt ngày một lớn dần và đến một lúc nào đó vô định trong tương lai sẽ bất ngờ nổ tung. Miếng cắt bắn ra sẽ trúng vào ai khi anh cố tình ôm trọn tất cả vào mình mà không biết rằng: những người còn lại đang âm thầm nới lỏng tay anh để rồi những mảnh vụn ấy văng ngược vào họ mà lạnh lùng đâm thẳng. Nỗi đau không chỉ giảm đi mà còn nhân gấp đôi, gấp ba hay thậm chí là gấp ngàn vạn lần. Đến lúc ấy liệu có được gọi là hạnh phúc hay nên gọi là tột cùng của bi thương?

---o0o---

Hương gió sáng nhẹ nhàng vương mùi hoa dại, thoang thoảng đung đưa.

Đôi mắt vô hồn của Changmin lặng lẽ ngắm nhìn – đôi mắt đã chất chứa quá nhiều thương tổn và đau đớn.

Soạt.

- Changmin.

- ...

Phía sau, anh nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy Changmin. Thời gian dường như lắng đọng lại. Hương hoa, gió thổi chạm chạp cảm tưởng gần như biến mất. Đôi tay Changmin bấu chặt lấy đôi chân tàn phế của mình. Bấm mạnh... nhưng tiếc thay, một chút cảm giác nhỏ nhất đôi chân cậu cũng không cảm nhận được. Mọi cơn đau cứ thế trút hết lên trái tim của Changmin vốn đã có quá nhiều vết thương in hằn. Nhói trong câm lặng.

- Xin lỗi.

- ...

Tách.

Cảm giác nóng ấm mà giọt nước không biết từ đâu vô tình nhỏ vào tay anh. Rát bỏng. Trái tim anh chùng lại. Một nhịp bất thường bỗng chốc nhói lên.

- ... Giá như em có thể quên được anh... Giá như em có thể không quan tâm đến cuộc sống của anh... Giá như em không còn đau khi nghĩ đến anh... Giá như em không còn cảm thấy ghen tị khi thấy anh đi bên hắn ta....Và... Giá như em có thể ngừng yêu anh.

- ...

- ... Thì... Trái tim em đã không phải đau như thế này. Nước mắt em đã không phải rơi nhiều như thế này. Cuộc sống của em không phải tồi tệ như thế này. Và bàn tay em không phải lạnh như thế này. Anh biết em như thế này là vì ai không?

- ...

- Vì anh đấy...

- ...

- Em HẬN anh.

- ... - anh trầm ngâm nhắm mắt, cúi đầu lắng nghe.

- Và... Em YÊU anh – giọng Changmin nhỏ dần và nhòe đi trong nước mắt.

- ... Xin lỗi em, Changmin – vòng tay anh phút chốc tăng lực, ôm siết lấy thân người phía trước mình đang run rẫy nhưng lại không muốn dựa dẫm vào anh lúc này.

Trái tim anh lại buốt những cơn đau không lời. Cổ họng nghẹn đắng. Cái mím môi thật chặt. Giờ phút này nên gọi là gì đây? Hụt hẫng xen lẫn những đắng cay?

- Nếu...

- ...???...

- Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ chọn em chứ?

- ...

- Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ yêu em thật lòng chứ?

- ...

- Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ cố giữ em lại chứ??

- ...

- ...

- Changmin, anh xin lỗi.

Soạt.

Vòng tay vừa siết chặt ấy của anh bỗng chốc đã vụt mất. Anh lặng lẽ ngắm nhìn đôi vai đang run bần bật của Changmin. Đôi mắt hổ phách mơ hồ chuẩn bị chực giăng một lớp sương mù bao phủ. Anh vội xoay người. Bàn tay nắm chặt vào nhau. Trí óc vô tình, lạnh lùng ra lệnh cho đôi chân bước đi bỏ mặc phía sau một thảm cảnh buồn u uất. Có lẽ lúc này, tàn nhẫn mới là cách tốt nhất mà anh có thể làm cho Changmin.

"Mình... dừng lại thôi em" – câu nói 5 năm trước lại lần nữa được anh bật ra trong cay đắng.

Giờ phút này, khoảng không giữa cả hai chỉ còn lại những tấm lưng cô độc, lạnh lùng quay chạm nhìn nhau. Chát chúa.

- Hức... hức... - tiếng nấc nghẹn của Changmin lúc này mới được dịp bộc phát.

Đôi vai gầy của cậu từng nhịp, từng nhịp run lên trong đau đớn. Bàn tay đang bấu chặt đôi chân kia giờ đã thấm đầy nước – thứ nước mặn chát không màu quen thuộc ấy.

Soạt.

- ... - một vòng tay khác lạ xuất hiện, bù lại cho Changmin cảm giác trống hoắc ban nãy mà anh đã để lại. Có chút gì đó ấm áp lan tỏa nhưng... vẫn là không đủ?

- Còn với em... dù thời gian có quay trở lại hay không thì em sẽ vẫn mãi mãi yêu anh - tình yêu của em ạ... - đôi môi bật máu của Changmin cố gắng mấp máy những lời nói cuối cùng mà biết anh sẽ mãi mãi không nghe thấy... trong đau đớn.

- Sẽ ổn thôi, cậu chủ của tôi.

- ...hức... hức...

Cứ mỗi lần tiếng nấc của Changmin vang lên. Kibum lại siết chặt thêm vòng tay của mình, ôm trọn cậu bé đáng thương vào lòng. Áp mặt lên mái tóc thơm mùi Lưu Ly của cậu mà ngậm ngùi hít lấy. Lúc này đây... vẫn chỉ là xót xa lắng đọng.

---o0o---

Một tuần đã trôi qua ấy vậy không khí trong Jung gia vẫn còn rất u ám. Trên mặt những gia nhân cũng ít khi có nụ cười xuất hiện. Bởi rất đơn giản, trên mặt những chủ nhân của họ trong thời gian gần đây chưa lần nào xuất hiện một nụ cười dù chỉ là một cái nhếch mép, cong môi nho nhỏ. Tất cả họ đều trầm ngâm, ít nói.

Hai ngày trước, Jung phu nhân vừa bay sang Anh vì cuộc họp với các cổ đông cao cấp. Yoochun và Junsu thay anh tất bật ra vào chăm lo việc bang hội. Changmin do sức khỏe còn yếu và với đôi chân tàn tật của mình, cậu hầu như không bước ra khỏi phòng. Tất nhiên Kibum cũng thế. Vì theo sát và chăm sóc cậu luôn là nghĩa vụ hàng đầu của Kibum. Còn Jaejoong thì suốt ngày chạy ra chạy vào. Thái độ lúc nào cũng tràn đầy bất an và lo lắng. Bệnh của anh dần chuyển nặng. Cơn đau ngày một xuất hiện nhiều hơn và diễn ra trong thời gian dài, liên tục hành hạ anh. Cậu khi vừa thấy anh dịu xuống thì ngay lập tức phóng xe đến chỗ bác sĩ Dong lấy thuốc cầm chừng. Theo bác sĩ Dong và bác sĩ Kang, thời gian của anh có lẽ chỉ còn được tính bằng... ngày.

Trái tim cậu im lặng gào thét, đau đớn dằn xé.

----

Văn phòng bang Dong Bang khu A, GT.

Yoochun ngồi trước bàn làm việc, tay day day cái trán của mình, nhìn những sấp hồ sơ ngổn ngang trên bàn, mệt mỏi thở dài.

- Yoochun, anh ổn chứ? – giọng nói cá heo có pha chút vị lo lắng.

- Anh không sao – anh nở nụ cười trấn an Junsu.

- Trước mặt em, anh không cần phải gồng mình như vậy. Nếu được thì... bờ vai em cũng đủ mạnh để chịu đựng sức nặng của anh. Nên... anh hãy khóc đi, Yoochun.

Junsu tiến lại gần Yoochun, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đầu anh mà đặt vào vai mình. Phút chốc, cảm giác một cơn run nhẹ từ Yoochun truyền sang. Anh đang khóc.

Đôi mắt Junsu lén lút cúi nhìn rồi nhanh chóng dịch dời chỗ khác. Lúc này đây, Yoochun không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Thời gian này, áp lực công việc lẫn tinh thần đang dần rút kiệt sức chịu đựng của anh. Hơn nữa, việc Yunho đang từng chút một rơi vào tay tử thần khiến Yoochun ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong gần như đã suy sụp. Cú sốc này quá lớn đối với anh.

Việc anh để mặc cho Ji Lee lựa chọn cái chết trong căn nhà máu lửa kia đã phần nào làm anh day dứt khôn nguôi. Và bây giờ là đến phiên Yunho, Yoochun chết lặng khi nghe tin anh lại lựa chọn con đường bắt tay với tử thần. Nỗi dằn vặt trong Yoochun lại tăng thêm gấp bội. Cảm giác khi thở cũng là một điều quá khó khăn, quá xa xỉ.

Anh khóc nấc lên ngay khi gục đầu vào vai Junsu. Những nỗi đau kiềm nén bấy lâu được dịp bùng phát. Chỉ lần này thôi hãy để anh được phép yếu lòng trong chốc lát. Rồi khi bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, anh sẽ ngẩng cao đầu, ung dung bước đi trong khoái lạc để Yunho biết rằng: anh vẫn ổn dù Yunho có chọn đi con đường tuyệt lộ nhất, anh cũng sẽ gượng cười mà chấp nhận.

Điều duy nhất mà Yoochun có thể làm cho anh lúc này là ở phía sau mỉm cười, ủng hộ anh. Dù trong lòng đầy rẫy những đớn đau.

---o0o---

Phòng của Changmin.

Bên ngoài dù trời đang nắng gắt nhưng bên trong chỉ toàn một màu ảm đảm. Tia nắng hầu như không có chỗ để chen vào, tỏa sáng. Thứ ánh sáng yếu ớt le lói bên ngoài mảnh cửa sổ chợt như sắp tắt. Vẫn đôi mắt vô hồn, buồn bã ấy, Changmin âm thầm nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt dừng lại nơi phần thân dưới của mình. Bất động.

Cảm giác nhột nhạt, khó chịu, đăng đắng chạy dọc sống lưng.

- Ra ta cũng chỉ là một kẻ tàn phế – một nụ cười nhạt nở trên khuôn miệng khô khốc của Changmin.

- ... - kế bên, ánh mắt Kibum chăm chú nhìn cậu với cái nhìn nửa xót xa, nửa khó chịu.

- ... Mọi vết thương trong hay ngoài dẫu đau đớn mấy rồi cũng sẽ lành, nhưng vết sẹo thì vẫn mãi còn đó dù cho thời gian có trôi đi.... – nhìn xuống đôi chân vô lực của mình, Changmin cười cay đắng.

- Ly đã vỡ...không thể nào liền lại...Một khi đã bị tổn thương... mãi mãi để lại vết sẹo...

- ... - trong đáy mắt tựa như vô hồn của Changmin bắt đầu có chút dậy sóng.

- ...

- Tại sao vẫn ở bên cạnh tôi? – đôi mắt Changmin dời khỏi màn của sổ, hướng về phía Kibum thẳng nhìn rồi mở lời hỏi.

- ...!!!... - bất chợt Changmin lần đầu chủ động mở lời hỏi thì lại là câu làm cho Kibum tròn mắt ngạc nhiên, sửng người trong giây lát.

- Anh cũng biết... tôi không thể mà?

Khóe môi Kibum giật giật và có chút cong lên kiêu ngạo. Anh nén tiếng thở dài, vươn bàn tay chạm vào gương mặt xanh xao vì mệt mỏi của Changmin. Yêu chiều, ve vuốt. Từng ngón tay của anh chạm vào làn da trên đôi gò má của Changmin vừa nóng ấm nhưng cũng vừa tựa như bị kim đâm. Nhức nhối.

Hít lấy một hơi, Kibum mới từ tốn trả lời.

- Cái cảm giác một người cứ mãi trong tầm mắt, cứ mãi nằm trong tim nhưng không bao giờ ở trong vòng tay mình thật tệ. Như việc ngước nhìn một bầu trời cao vợi quá xa tầm với, dù rằng luôn ở rất gần nhưng không bao giờ chạm tới được. Đó gần như là một sự tuyệt vọng...

- Biết thế sao vẫn cố chấp không buông? – Changmin hững hờ đáp lại.

- Vì... TÔI YÊU EM – một nụ cười tươi pha chút chát đắng bật trên môi của Kibum, buồn rũ rượi.

- ... còn tôi thì ghét anh – giọng Changmin đối với Kibum vẫn muôn thuở lạnh lùng.

- Còn tôi thì rất yêu em – những ngón tay của Kibum ôn nhu lướt nhẹ trên vành môi phớt hồng của Changmin. Chạm nhẹ rồi lửng lờ buông trong luyến tiếc.

- ...

- Vì tôi yêu em nên có những nỗi nhớ làm tôi nghẹt thở... Vì tôi yêu em nên lặng lẽ đứng bên nhìn em cười với một ai đó.... Vì tôi yêu em nên luôn mong em hạnh phúc, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với em, dù tôi có thể đau nhưng còn đau hơn khi nhìn em khóc....Vì tôi yêu em nên tôi chấp nhận người ta cười cợt nói tôi ngốc nghếch.... Vì tôi yêu em nên có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bình thường nhìn em như bao người khác, dù có thể trước mặt em, tôi mỉm cười nhưng trong tim thì trái ngược hoàn toàn....Vì tôi yêu em nên tôi chấp nhận đơn phương, âm thầm từ một phía, đi bên em nhưng chỉ làm cái bóng nhạt nhoà....Vì tôi yêu em nên tôi đã làm những việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải làm như chờ ai đó, mong ai đó, hi sinh vì ai đó, khóc vì ai đó không yêu mình. Trước đây tôi đã từng nghĩ không yêu người này thì người khác, nhưng giờ thì...Vì tôi yêu em nên tôi luôn có những mâu thuẫn giữa quên và nhớ, mạnh mẽ và yếu đuối, tiếp tục hay từ bỏ... Nhưng...Vì tôi yêu em nên em GHÉT tôi. Cân bằng em nhỉ...?

Changmin nghe xong chỉ im lặng, cúi đầu không đáp. Ánh mắt cũng lãng tránh sang hướng khác tránh ánh nhìn thiết tha của ai kia. Kibum cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn đắp quá nửa người cho Changmin rồi mới rời đi.

Căn phòng lại trở về vẻ âm u, tĩnh mịch ban đầu. Đôi mắt Changmin mở to, có chút ráo hoảng. Tim vừa nhói nhưng cũng vừa ấm nóng. Thế nhưng khi bóng hình anh lướt qua, cái nhếch môi chưa kịp kéo cong ấy đã nhanh chóng vụt tắt. Đôi mắt lại trở nên trống rỗng. Với Changmin, tình yêu của Kibum dành cho cậu dù sâu sắc đến mấy cũng không bao giờ đủ cơ hội chen vào, giành lấy một khoảng trống trong tim cậu – nơi mà bóng hình anh đã chiếm trọn tuyệt đối.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro