Chap 19
Chap 19
Bữa tối kết thúc anh và cậu liền trở về phòng, từ lúc về phòng cậu cứ sốt ruột ngồi trên giường nhìn anh. Anh thấy ánh mắt cậu nhưng cũng mặc kệ bởi bình thường cậu cũng hay nhìn anh chằm chằm như vậy, anh cứ thản nhiên sắp xếp lại đồ, xem qua lại lịch trình, tài liệu ngày mai rồi mới lấy quần áo đi tắm. Chỉ chờ có vậy, anh vừa vào phòng tắm cậu vội vàng đứng dậy đi tìm cặp xách của anh. Kì lạ, rõ ràng lúc nãy cậu thấy anh để cặp ở trong tủ mà sao giờ lại không thấy đâu rồi, gãi gài đầu cậu thừ người ra suy nghĩ. Cậu đúng là lúc nãy có đi vào nhà vệ sinh nhưng chưa đầy 5 phút là cậu ra rồi mà. Có phải trong 5 phút đó anh đã giấu cặp đi rồi không. Đầu óc lại bắt đầu rối lên, không thể biết được anh cất cặp ở đâu cậu liền lục tung khắp phòng, chỗ nào mà cậu nghi ngờ có thể nhét được cặp là cậu lại bới lên nhưng tìm mãi cũng không thấy cặp của anh đâu. Cậu thở dài rồi đoán anh đã mang về phòng làm việc rồi, hóa ra từ nãy đến giờ cậu tìm trong phòng ngủ đều là vô ích. Đang tính sang phòng làm việc của anh thì thấy anh bất chợt mở cửa phòng tắm ra, cậu giật mình nhìn anh
" Em đang tìm gì sao ?" - nhìn chăn gối , đồ đạc lộn xộn, cửa tủ cái đóng cái mở anh hỏi. Cậu lúc này mới ngẩn ra, bản thân vì quá mải tìm mà quên xếp lại chúng cho đúng vị trí của mình. Cái này đúng là ăn vụng quên không chùi mép.
" Em... em là đang tìm USB, hôm trước em có lưu bài tập trong đó mà nay lại không biết để đâu... mai em phải nộp rồi"- cậu lấp liếm
" Là cái này sao ?" - Yunho thản nhiên đến tủ giường lấy ra chiếc usb bị vứt chỏng chơ cạnh đèn ngủ - " Hôm qua em để đó mà không nhớ hả?"
" A, đầu óc em dạo này cứ hay quên như vậy đó. Ngay đó mà em tìm mãi không thấy" - cậu cười trừ rồi với lấy chiếc usb từ tay anh - " Hì hì, không có anhlà mai em bị điểm F rồi"
" Em đó, để ý một chút đi. Đừng có suốt ngày vô tâm vô tư như vậy. Đồ đạc cũng đừng vứt linh tinh xong tìm lại không thấy." - anh cốc vào đầu cậu . Cậu xoa đầu rồi thở dài thườn thượt. Cậu biết chứ, giờ cậu không thể vô tư được như trước nữa rồi, anh có phải đang nhắc khéo cậu không.
" Yunho, anh có muốn đi dạo không?" - cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt thoáng buồn nhưng lại nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là ánh mắt hào hứng
" Hử, em bình thường về nhà là một bước cũng không chịu đi. Cứ ăn uống xong xuôi là lại lăn lên giường, vậy mà hôm nay lại muốn đi dạo hả?" - anh bật cười nhìn cậu, anh thật không thể hiểu nổi vì lí do gì mà cậu lại có cái nhã hứng bất chợt kia.
" Thì ăn no rồi em muốn đi cho tiêu cơm thôi" - cậu xoa xoa cái bụng căng tròn - " Lúc nãy ăn nhiều quá em thấy hơi tức bụng"
" Được rồi, để tôi cất khăn tắm đã" - anh lau vội mái tóc đang ướt rồi vào phòng tắm cất khăn. Ra khỏi phòng anh nắm lấy bàn tay giá lạnh của cậu . Nói với cha cậu một tiếng cả 2 kiền ra khỏi nhà. Cậu nhìn vào 2 bàn tay đang đan vào nhau trong lòng rối bời, lúc nãy cậu mới đột nhiên ngộ ra rằng cho dù cậu có tìm được bản cáo trạng kia cũng không thể ngăn chặn được anh tố cáo cha cậu . Cậu hôm nay có thể tìm thấy và giấu đi bản đó nhưng anh có thể sẽ lại có những bản khác bởi cậu có thể chắc chắn đó không phải là bản duy nhất, bản gốc anh hẳn đã cất giữ ở một nơi khác rồi. Cậu cơ bản không thể ngăn anh được nhưng cậu thật sự muốn đánh cược một lần, anh có khi nào sẽ vì tình cảm vợ chồng của 2 người mà tha cho cha cậu không. Dù không có tình yêu nhưng ít nhất cậu cũng đã là vợ anh, là người vợ được cả gia đình anh và cả pháp luật công nhận. Anh bây giờ cũng chưa nắm được toàn bộ tập đoàn nên cậu và cha vẫn còn giá trị lợi dụng, anh nhất định sẽ chưa tố cáo cha cậu ngay nên cậu phải tranh thủ ngay từ bây giờ.
" Em bây giờ chỉ ước thời gian có thể dừng lại tại giây phút này" - cậu nắm lấy tay anh lắc lắc
" Sao vậy ?"
" Cảm giác thật yên bình !" - Đây là cảm giác thực của cậu, nhìn anh trong bộ đồ đơn giản cùng cậu tay trong tay đi dạo. Khuôn mặt anh tươi cười nhìn thật chân thực, cậu chạm tay vào bụng mình . Người ta nói mang thai đi bộ rất tốt, cảm giác cùng cha đứa nhỏ đi bộ đúng là một cảm giác vô cùng kì diệu nhưng cậu biết có lẽ đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối anh cùng cậu đi bộ như thế này. Cảm giác của một gia đình trọn vẹn , cái cảm giác yên bình này cậu sẽ giữ nó lại cho riêng mình
" Đúng là rất yên bình !" - anh mỉm cười nhìn cậu. Cả ngày làm việc căng thẳng , buổi tối đi dạo thư giãn cũng làm anh thấy thoải mái hơn nữa con đường này trải dài cây xanh, người qua lại cũng ít. Cơn gió mùa xuân thi thoảng còn thổi qua khiến tâm hồn con người lâng lâng thứ thái. Buổi tối mùa xuân đúng là rất tuyệt.
" Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy cha em đều rất đau lòng" - cậu quay qua nhìn anh, anh cũng dừng bước chân nhìn cậu - " Tuy cha luôn tỏ ra bình thản nhưng em biết cha đã rất buồn. Phải từ bỏ đi đứa con tinh thần của mình làm gì có ai là không đau sót, lỗi của cha cũng đâu phải là lỗi gì quá nghiêm trọng. Có ai mở công ty mà không phạm phải những việc như vậy chứ" - cậu thổn thức
" Em đừng suy nghĩ quá nhiều, cha nhất định sẽ vượt qua thôi" - anh ôm lấy cậu, đôi tay to lớn xoa xoa lưng cậu - " Cha em là người rất mạnh mẽ !"
" Là vì cha là người mạnh mẽ nên em mới càng đau lòng. Cha luôn vì sợ em lo lắng mới cố gắng gồng mình. Em đúng là đứa con bất hiếu, từ nhỏ đến lớn chưa từng giúp đỡ được gì cho cha. Lúc nào cũng làm cho cha không thể yên tâm ... nhưng em cũng thật sự rất thương cha ! Nếu giờ cha mà có chuyện gì nữa chắc em sẽ sụp đổ mất" - cậu bật khóc trong lòng anh - " Làm ơn hãy bảo vệ cha em ! Giờ đây anh chính là người duy nhất có thể cứu cha em"
" Jaejoong, em nói linh tinh gì vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Cha sẽ không sao" - anh thả cậu ra, 2 tay lau đi nước mắt cho cậu - " Em sao lúc nào cũng mau nước mắt như vậy hả?"
" Anh chắc với em cha sẽ không sao chứ ? Em tuy không biết gì về kinh doanh nhưng em biết cha có rất nhiều kẻ thù , mấy người đó chắc chắn đều muốn hại cha em" - cậu nhìn thẳng vào mắt anh
" Tôi chắc chắn với em cha em nhất định sẽ không sao" - Yunho cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng anh có chút gợn sóng
" Yunho, giờ em chỉ có thể tin mình anh thôi !" - 'hi vọng niềm tin cuối cùng mà em dành cho anh sẽ không bị tan vỡ'
" Aish, không phải là nói đi dạo cho thoải mái sao ? Em đúng là ... toàn nói những chuyện gì đâu" - anh lảng sang chuyện khác - " Đi tiếp thôi !" - anh nắm lấy tay cậu rồi bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn điều gì đó. Cậu lững thững đuổi theo bước chân của anh. Cậu biết anh bây giờ đang đắn đo, đang suy nghĩ, cậu tin những lời cậu nói ít nhiều đã làm anh xao động . Cậu cũng chưa thể đảm bảo anh sẽ bị lay chuyển ngay nhưng chỉ cần anh có thể suy nghĩ về việc đó là cậu đã có thể an tâm hơn rồi.
Cứ mải nghĩ rồi đi như vậy, chả mấy chốc mà cả 2 đã đi hết cả con đường nhà cậu. Hóa ra cũng đã đi được tầm 20 phút rồ, cậu lúc này bắt đầu thấy đuối sức, 2 chân từ từ giảm tốc độ.
" Em không đi nổi nữa rồi !" - cậu 1 tay chống hông thở hổn hển
" Chúng ta mới đi được có 1 đoạn"
" Em và anh đã được hết cả con đường này rồi đó, ra kia ngồi nghỉ đi anh" - cậu kéo tay anh ra ghế đá gần đó
" Tại em không chịu vận động nhiều nên mới nhanh vệt vậy " - anh không có ngồi xuống cùng cậu, 2 tay anh không tự giác mà giúp cậu lau mồ hôi. Mùa nãy rõ ràng là mùa xuân, 2 người cũng đi không quá nhanh mà anh không hiểu sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi như vậy
" Có phải tại em không chịu vận động đâu , tại anh đi nhanh như vậy... với lại em cũng thấy hơi buồn ngủ " - cậu vẫn cố cãi, cậu có muốn như vậy đâu. Là do cậu đang mang thai nên hay mệt mỏi như vậy. Cứ ăn xong là cậu chỉ muốn ngủ thôi nhưng vì là ở cạnh anh nên cậu lúc nào cũng căng thẳng mà không dám ngủ sớm. Cũng may cậu không có mấy hiện tượng ốm nghén không thì chuyện có thai cũng sớm lộ rồi. Lúc nhìn thấy Heechul nôn đến xanh mặt cậu có chút lo nhưng nay đến bản thân cậu mang thai lại không sao thì cậu thật muốn cảm ơn ông trời
" Em còn chống chế nữa, tôi đi chậm như vậy. Tôi nghĩ buổi sáng em nên dậy sớm rồi đi chạy đi. Tôi thấy em ... e hèm ... cũng có phần tăng cân rồi đó" - anh tằng hắng nhìn cậu, cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn xuống cơ thể mình. Đúng là cậu có tăng cân nhưng làm gì đến mức như anh nói chứ, trước cậu nặng 60kg giờ là 63kg. Chỉ tăng có 3kg mà thái độ của anh như thể cậu đã tăng đến chục kg vậy. Ít nhất cậu vẫn nhẹ hơn anh mà, anh cũng nặng tận 66kg mà dám chê cậu béo. Chẳng qua là do anh cao hơn cậu nên nhìn mới có cảm giác anh gầy thôi .
" Ý anh là em béo chứ gì?" - cậu quắc mắt nhìn anh, không vì mang thai thì thân hình cậu đã không như vậy rồi.
" Ý tôi không phải vậy" - anh vội vàng xua tay - " Chỉ là ... thấy em hình như có chút tăng cân hơn thôi. Nhưng cũng không sao, nhìn em như vậy cũng tốt" - Yunho cười cười. Trước eo cậu rất nhỏ, anh rất thích ôm cậu rồi tựa cằm lên vai cậu nay eo cậu đúng là có chút to lên nhưng ôm cũng vẫn rất thích. 2 má cũng bầu bầu dễ véo hơn. Chỉ là nhìn cậu mập mạp vậy chưa có quen mắt
" Tốt mà anh lại có ánh mắt trào phúng như vậy"
" Tôi không có ý xấu, chỉ là lo cho sức khỏe của em mới khuyên em nên dậy sớm tập thể dục. Em suốt ngày trong phòng như vậy cũng không được"
" Em hiểu rồi. Chúng ta đi về thôi !" - cậu hậm hực đứng dậy
" Em đang tức giận đó hả?" - Yunho nín cười nhìn cậu
" Không có" - đang định bước đi thì thấy bụng nhói 1 cái ở bên sườn. Biết trước bụng mà đau như thế cậu đã không đi bộ rồi, ở nhà nói chuyện với anh cho nhanh. Đúng là cứ lần nào suy nghĩ quá nhiều cậu đều có cảm giác như mình ngốc đi vậy
" Em sao thế?"
" Chắc là ăn no quá nên em thấy bụng ấm ách khó chịu... anh... cõng em được không?" - cậu tròn mắt nhìn anh
" Hả? Em rủ tôi đi dạo rồi bắt tôi cõng em về. Đi thể dục kiểu này chỉ có mình em thôi đó" - anh tuy cằn nhằn nhưng vẫn cúi xuống cõng cậu, cậu leo lên lưng anh nhưng cũng không dám dồn hết sức lên, cậu sợ áp lực vào bụng mình
" Có phải em rất nặng không?"
" Nặng nhưng tôi vẫn có thể cõng em về nhà một cách dễ dàng" - anh mỉm cười
" Em rất phiền phức phải không ?" - cậu vòng tay quanh cổ anh, đầu nhè nhẹ tựa vào lưng anh. Cậu cũng phải công nhận lúc trước bản thân đã đòi hỏi rất nhiều điều quá đáng bởi lúc đó cậu vẫn cho rằng anh yêu cậu, cậu còn cho rằng mình như vậy rất đáng yêu chứ nhưng giờ nghĩ lại, nếu ở cương vị của anh thì chính là phiền phức , là khó chịu. Cậu lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình... anh liệu có vì thế mà ghét cậu không ? Mắt lại thấy cay cay rồi, cậu cố mở mắt thật lớn không cho giọt nước mắt trào ra
" Em cũng biết bản thân phiền phức sao?"
" Em biết chứ" - 'em còn biết anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi em, em còn biết anh chắc hẳn đang ước người trên lưng anh lúc này là cô ấy. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi em mới có thể làm nũng với anh bởi sau này chúng ta sẽ trở thành người dưng rồi, em có muốn cũng không thể nữa. Dù là đáng ghét nhưng em cũng xin anh đừng ghét em !'
........................
" Hyung có biết mình đang ăn cái gì không ?" -Changmin trợn tròn mắt nhìn Jaejoong vừa gắp cái bánh của nhóc mà cho vào miệng nhai . Chỉ là lúc nãy nhìn cái bánh hấp dẫn quá nên cậu mới gắp nó. Lúc trong lớp cậu tự dưng thèm ăn tokbokki nên mới rủ nhóc Changmin với Junsu đi ăn nhưng không hiểu sao cùng là tokkbokki mà đĩa của Changmin lại khác như vậy
" Tokbokki chứ cái gì. Em đừng có ki bo như vậy, hyung mới chỉ gắp có một miếng" - cậu tưởng nhóc đang trách cậu ăn đồ ăn của nhóc thì nói
" Là tokbokki nhưng là tokbokki bò đó hyung. Không phải hyung không ăn thịt bò sao, bình thường dính tí thịt bò hyung đã gạt ra nay lại nhai ngon lành như vậy" -nhóc nhếch mép nhìn cậu
( Tokbokki bò)
" Em nói hyung vừa ăn bò sao?" - đến cậu cũng giật mình, cậu thật sự khi nãy không có cái cảm giác ám ảnh hương vị thịt bò gì cả, chỉ là ngửi cái mùi của nó liền cảm thấy thèm thuồng và muốn ăn. Thậm chí sau khi ăn xong rồi cậu còn muốn ăn thêm nữa. Cái này có phải là vị giác thay đổi khi có thai không nhưng sao lại có thể thay đổi đến mức chóng mặtt như vậy. Cái món cậu căm ghét nhất lại thành món mà cậu cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ. Không thể tin được cậu gọi một suất thịt bò nướng ra ăn thử cho chắc chắn. Có khi nào là nấu với tokbokki nên vị nó khác đi không. Cậu chầm chậm đưa miếng thịt bò đã được nướng chín vào miệng, quả thực giờ cậu chỉ thấy vị ngon đến mức làm cậu muốn rớt nước mắt. Sao lúc cậu có nhiều tiền thì không thích ăn thịt bò chứ, nay cậu sắp thành người vô sản rồi lại thích ăn cái món đắt tiền này. Đứa bé này rõ ràng nằm trong bụng cậu nhưng sao lại giống anh như vậy. Những ngày gần đây cậu toàn ăn những thứ mà anh thích ăn, những món ngày trước cậu thích thì nay lại không thích nữa. Thật là bực mình mà. Mới bé tí đã bắt nạt cậu rồi.
" Jaejoong hyung dạo này thật lạ" - Junsu chẹp miệng
" Lạ gì chứ, chả qua hyung đang đổi chế độ ăn để chăm sóc sức khỏe thôi" - cậu giật mình khi nghe Junsu nói
" Vẫn rất là kì lạ" - Junsu và Changmin lắc lắc đầu, nói dối kiểu kia ai mà tin nổi chứ
" Hyung có khai ra mau không ?" - nhóc Changmin nhíu mày nhìn cậu
" Là do hôm trước Yunho nói hyung béo" - cậu nói đại 1 lý do
" Hyung ấy nói vậy?" - Changmin phụt cười
" Hyung định giảm cân ạ ? Nhưng ăn mấy thứ này không có giảm cân đâu" - Junsu cũng bật cười - " Em có cách giảm cân hiệu quả đó"
" Hyung cũng giảm cân sao?" - Changmin liếc qua Junsu, cái vòng 3 kia mà kêu giảm cân hiệu quả
" Yah, là Park Yoochun không cho hyung giảm cân thôi" - nó gào lên, nó thừa hiểu ánh mắt của Changmin là có ý gì
" Hyung thích thì giảm thôi ... đừng có mà lôi người yêu vào. Rõ ràng là béo"
" Thằng nhóc này !" - Junsu mặt đỏ bừng nhìn nhóc - " Ngày nào mà không đánh nhau với em là không chịu được mà" - Jaejoong nhìn 2 đứa bắt đầu đấu võ mồm thì bật cười, 2 đứa này lúc nào cũng như chó với mèo nhưng cũng nhờ vậy mà vấn đề của cậu lảng thành công rồi.
..........................
Lúc ra khỏi quán ăn cậu tình cờ thấy có quán bánh ngọt đang tuyển nhân viên, nhân lúc Changmin với Junsu đi ra siêu thị mua đồ cậu liền chạy đến quán bánh hỏi thăm. Công việc này vốn là công việc part time nên rất phù hợp với thời gian của cậu bây giờ. Cũng chỉ đơn giản là bán bánh, ai có gọi thêm nước thì phục vụ nên cũng không vất vả lắm. Trước cậu cũng đã từng làm thêm tại một quán cà phê ở Anh nên mấy cái pha chế cũng không làm khó được cậu. Nhanh chóng xin việc tại nơi này cậu tươi cười trở về. Mấy cái hồ sơ cậu gửi đi đều bị trả lại nên trước mắt cậu cứ phải làm mấy công việc part time này đã, khi nào tìm được công việc ổn định thì cậu sẽ nghỉ sau.
Vì cũng đang thiếu người nên ngay ngày hôm sau cậu đã bắt đầu đi làm, vì có chút chưa quen với công việc nên khi phải đứng quá lâu làm cậu có chút mệt mỏi nhưng làm được vài ngày cậu cũng đã quen dần. Cứ vừa tan học xong cậu ra căng tin trường mua đồ ăn rồi đi làm luôn. Cả ngày đứng bán hàng mệt mỏi nên cứ về đến nhà là cậu lại lăn ra ngủ nhưng có một điều rắc rồi là cậu phải làm đến 9h tối , cậu cả tuần đều nói dối cha và anh là làm bài luận ở nhà Changmin. Cứ cái đà này sẽ không thể giấu được mãi. Cậu phải nghĩ lí do khác thôi.
" Jaejoong !" - Đã 11 giờ rồi mà anh còn chưa thấy cậu lên phòng ngủ liền xuống phòng tranh, cậu mấy ngày nay tối muộn mới về, tắm rửa xong lại vào phòng tranh làm gì đó khiến anh lo lắng không thôi. Anh lo cậu như vậy mà ốm mất. Gọi mà không thấy cậu thưa anh liền mở cửa phòng bước vào, đây là lần thứ 3 anh vào phòng tranh của cậu. Yunho thở dài khi thấy cậu đã ngủ quên , bên cạnh còn mấy tập giấy vẽ vứt ngổn ngang. Gạt đi tóc mái đang lòa xòa trước mắt cậu anh thoáng ngạc nhiên vì cậu ngủ quá say. Bình thường cậu vốn rất nhạy cảm khi ngủ thế mà bây giờ có thể ngủ ngon lành như vậy. Anh nhặt mấy tập giấy tờ dưới đất rồi xếp gọn lại. Cẩn thận luồn tay bế cậu lên phòng, cậu thoáng động nhưng không có tỉnh lại. Đặt cậu xuống giường anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, anh khẽ nhíu mày, không biết học hành ở trường thế nào chứ nhìn cậu bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Anh nhanh chóng khép lại cửa phòng rồi lấy điện thoại gọi cho Changmin
" Alo" - Changmin chưa đến tiếng chuông thứ 2 liền bắt máy, nhóc đang bận nhắn tin cho Siwon nên điện thoại lúc nào cũng khư khư trên tay
" Changmin à, xin lỗi vì khuya như vậy vẫn còn gọi cho em"
" A... Yunho hyung, có chuyện gì không ạ ?"
" Hyung chỉ là định hỏi em ít chuyện trên trường thôi"
" Vâng"
" Ở trường dạo này bọn em học hành rất vất vả sao?"
" Dạ ?" - nhóc khó hiểu
" Vì hyung thấy Jaejoong... em ấy có vẻ mệt mỏi"
" À, vâng... kì này bọn em phải thiết kế không biết bao nhiêu công trình. Hừ, cái ông thầy dậy môn đấy đúng là dã man mà, không hiểu cho áp lực của sinh viên gì cả" - Changmin vừa nghe đến câu hỏi liền xả 1 tràng, nhóc là nhóc bức xúc với ông thầy này lâu lắm rồi. Giảng thì buồn ngủ mà bài tập giao rõ nhiều, làm giảm bao nhiêu thời gian hẹn hò của nó
" Ukm, hyung hiểu rồi. Cảm ơn em !"
" Không có gì ạ. " - nhóc chỉ chờ có vậy liền tắt máy, tin nhắn của Siwon đến từ nãy giờ mà nó chưa có trả lời được. Yunho thấy nhóc trả lời thì an tâm vào phòng, anh đúng là lo lắng cho cậu nhưng anh cũng sợ cậu đã biết gì đó vì cậu luôn hành động rất lạ. Nhưng chắc là anh suy nghĩ nhiều rồi, cậu ngốc như vậy thì sao có thể biết được chuyện gì mà nếu biết rồi cậu làm sao có thể bình thường thế kia. Với tính cách của cậu anh chắc chắn cậu sẽ khóc lóc mà làm ầm ĩ lên rồi ý chứ. Thở phào nhẹ nhõm anh liền lên giường ngủ, khẽ chạm vào má cậu anh mỉm cười, giật mình nhận ra hành động của bản thân anh liền rụt tay lại. Nhắm chặt mắt anh cố đưa mình chìm vào giấc ngủ, thoáng rung động kia lại bị lý trí chôn vùi xuống không một vết tích.
............
" Mọi chuyện thế nào rồi ?" - Ông Kim bên này vẫn chưa có ngủ mà nói chuyện gì đó với giám đốc Im qua điện thoại
" Cuộc họp cổ đông tôi đã cố rời lại. Lúc này chúng ta phải tranh thủ đến gặp giám đốc Shin. Lượng phiếu ủng hộ của Lee Soman vẫn lớn hơn phó tổng Jung 2 phiếu nên tôi e giám đốc Shin rất khó đứng về phía ta"
" Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ liên hệ với ông ấy. Còn chuyện người tung ra tin đồn cậu đã tìm được chưa?"
" Tôi vẫn đang điều tra nhưng tôi biết chắc chắc ông Lee Kwang Soo biết điều gì đó"
" Thầy Lee ư? Không phải ông nói thầy ấy không nhớ ai đã đến tìm sao?"
" Hôm trước tôi có đến tìm ông ấy một lần nữa nhưng thái độ của ông ấy rất lạ"
" Có lẽ tôi sẽ phải trực tiếp nên tìm thầy ấy, nếu thầy ấy muốn giấu thì chắc hẳn người đó là người mà tôi quen biết"
" Vâng, ở tổng công ty tôi cũng phát hiện ra một người rất đáng ngờ"
" Ai vậy?"
" Là trợ lí của phó tổng Jung"
" Ông chắc chứ ?" - ông Kim nhíu mày, dù là một chút gì liên quan đến con rể mình ông cũng không muốn
" Người đăng tin vạch trần ông trên diễn đàn công ty được xuất phát từ máy của cậu ta. Tập tài liệu nặc danh gửi tới tôi có nhìn qua CCTV và tìm được người chuyển hàng, anh ta nói người đưa anh ta tập tài liệu ăn mặc kín mít, tuy anh ta không thấy mặt người đưa tập tài liêu nhưng qua việc anh ta mô tả về vóc dánh của người đó thì rất giống với của cậu trợ lí kia"
" Tôi hiểu rồi. Ông hãy tiếp tục điều tra đi !" - Cụp máy ông liền vắt tay lên trán. Dù là ai đi nữa ông cũng cầu mong đừng dính dáng đến con rể của ông. Nhưng cậu trợ lí kia hình như là bạn cấp 3 của của Yunho, ông cũng không nhớ rõ nữa. Mọi chuyện đúng là càng sáng tỏ càng khiến con người trở nên hoài nghi.
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro