Chap 2
Chap 2
Từ trên bục giảng thuyết trình cậu có chút run, đây là lần đầu tiên cậu đứng trước đám đông lớn như vậy. Hít 1 hơi thật sâu để có thêm dũng khí, nhìn bản thiết kế mà anh và cậu đã mất ngày mất đêm để dốc sức làm đang được trình chiếu cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu phải làm được, cậu không thể để cho anh thất vọng. Nghĩ đến anh cậu như được tiếp thêm sức mạnh vậy, bài thuyết trình diễn ra rất trôi chảy, cậu càng nói càng hăng say mà không có chút vấp hay lỗi nào. Lili từ bên dưới nhìn cậu mà lòng đầy ghen ghét, cô ta không ngờ bài làm của cậu đã bị hủy trong phút chót như vậy mà vẫn có thể hoàn thành lại được. Cậu kết thúc bài thuyết trình trong lời khen của thầy giáo và sự vỗ tay hưởng ứng của mọi người nên vui vẻ đi xuống, nhìn qua khuôn mặt đen của Lili cậu vô cùng đắc ý.
" Jae hyung, hyung làm tốt lắm !" - Changmin cười lớn nhìn cậu rồi liếc qua Lili - " Cho đáng đời kẻ xấu !" - Hừ, hại cậu nhưng bản thiết kế của cô ta cũng không được đánh giá cao cho lắm
Jaejoong không có thèm chọc ngoáy gì cô ta vì cậu giờ đang vui lắm, buổi thuyết trình vừa kết thúc cậu liền gọi điện cho anh để thông báo. Vừa nhận được kết quả anh cũng vui vẻ chúc mừng cậu, qua điện thoại cậu vẫn có thể cảm nhận được anh đang cười , không hiểu sao trái tim lại đập rộn rã. Hai người trò chuyện 1 lúc thì tắt máy vì anh còn phải làm việc, cậu hôm nay cũng không có tiết nào khác nên về nhà luôn. Cả đêm không ngủ nên vừa về đến nhà cậu lên phòng mà ngủ bù luôn, thoắt cái đến giờ ăn trưa, cha cậu về rồi mà cậu cũng chưa có tỉnh dậy.
" Dì Lee, Joongie đâu ?" - Cha cậu thấy xe của cậu nhưng lại không thấy cậu dưới nhà hay phòng vẽ liền hỏi
" Thiếu gia đang ngủ trên phòng thưa ông" - quản gia Lee trả lời
" Dongki, cậu lên gọi Joongie xuống ăn trưa giúp tôi" - ông bảo 1 người làm khác trong nhà cậu. Bị gọi dậy như vậy cậu có chút lơ mơ không tỉnh táo, xuống đến nơi mà cậu vẫn mắt nhắm mắt mở
" Cha !" - cậu ngồi xuống cạnh ông
" Con thế nào mà ngủ không cần ăn vậy ?" - ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, con trai ông đã 20 tuổi rồi nhưng với ông cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ - " Mà cha nghe dì Lee nói đêm qua con không về nhà" - ông hỏi, công việc của ông rất bận nên cũng không có thường xuyên về nhà nên dì Lee luôn phải báo cáo tình hình hàng ngày của cậu cho ông.
" Con làm bài tập ở nhà bạn" - cậu lúc này mới tỉnh táo đôi chút
" Bạn ? Con có người bạn nào mà cha không biết ư?" - Ông ngạc nhiên nhìn cậu, con trai ông quen biết ai ông cũng đều cho người điều tra kĩ về họ để luôn đảm bảo cậu không bị tổn thương nên phải nói ở trường cậu có bạn nào ông đều biết cả. Nhưng tính con trai ông cũng hơi khó gần nên không có nhiều bạn, ông cũng vì điều này mà vừa an tâm lại vừa lo lắng, suốt tiểu học cậu chỉ chơi thân với Heechul - anh họ cậu, lên trung học cơ sở tuy ông không thường xuyên đưa đón cậu và cũng hay vắng nhà nhưng cũng có nghe vệ sĩ nói lại cậu có chơi cùng 1 nhóm bạn nhưng được 1 thời gian lại cũng không có gặp họ nữa, đến bậc trung học phổ thông cho đến đại học cậu chỉ có duy nhất 1 người bạn là Shim Changmin. Mà Changmin thì đến nhà nhiều lần nên ông biết thằng nhóc này rất là coi trong chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, trong tâm niệm của nó giờ học chỉ có thể là ở trên lớp còn đã về đến nhà chỉ có thể nghỉ ngơi . Ông mới đầu còn cho rằng Changmin vì vậy sẽ học kém đi mà ảnh hưởng xấu đến Jaejoong nhưng ông lại nhầm, Changmin vậy mà lần nào cũng đứng đầu lớp, mãi sau ông cũng mới biết nó ít tuổi hơn con trai ông, do học tốt nên mới vượt lớp. Vậy nên chuyện làm bài tập ở nhà Changmin là không thể. -" Bạn con quen ở Anh sao?"
" Không ạ, anh ấy là người con mới quen không lâu"
" Anh ấy ? Hơn tuổi con sao?"
" Con kém anh ấy 5 tuổi... à mà có khi cha biết anh ấy đó, anh ấy làm việc trong tập đoàn nhà mình"
" Tên của nó là gì?"
" Jung Yunho !" - cậu vui vẻ nói, ông nghe cái tên mà cậu nhắc cũng có chút ấn tượng bởi ông đã từng gặp Yunho vài lần. Trong mắt ông Jung Yunho là người có tài nên rất coi trọng anh.
" Sao con quen cậu ta ?"
" Lần trước từ Anh trở về con có đến tập đoàn và tình cờ gặp anh ấy ở đó" - cậu cười tít mắt khi kể đến anh, thấy con trai hiếm khi nói về một người khác mà hào hứng như vậy ông liền nhíu mày
" Kim Jaejoong, đừng có nói với cha là con thích cậu ta nha" - ông Kim nhìn cậu, thấy mặt cậu đỏ lên ông biết chắc mình đúng. Cậu đúng là không có gì có thể giấu được ông mà
" Con ... con không biết !" - cậu cúi đầu, 2 tay vò vò vạt áo, cậu cũng không rõ bản thân có cảm xúc như thế nào với anh nữa, cậu chỉ biết bên cạnh anh trái tim cậu luôn đập rất nhanh, không gặp anh cậu cảm thấy nhớ vô cùng, đầu óc lúc nào cũng chỉ muốn tìm cách để gặp anh
" Con xem biểu hiện của mình xem, rõ ràng đã thích thằng nhóc đó rồi !" - ông nói, con trai ngây thơ của ông đã 20 tuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương lại không có chút nào, thích người ta rõ ràng rồi còn không biết nữa
" Con như vậy là thích anh ấy sao cha ?" - ông thở dài gật đầu, ông trước giờ cũng rất lo lắng môt ngày cậu yêu, ông chỉ sợ con trai mình tổn thương nhưng qua vài lần gặp ông cũng có ấn tượng rất tốt về Yunho, có lẽ con trai ông quen biết cậu ta cũng không tệ
" Phải, vậy thằng nhóc đó có thích con không?"
" Con không biết nữa, bọn con mới quen mà" - cậu thở dài - " Nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt !"
" Chưa gì đã nói tốt cho nó rồi" - ông chọc cậu, chuyện này ông sẽ cho người điều tra kĩ hơn về Yunho, nếu gia cảnh không có vấn đề gì ông có thể để cậu tự do kết giao cùng Yunho. Với ông thì chỉ cần Jaejoong hạnh phúc là được, chuyện môn đăng hộ đối hay không ông cũng không quá quan trọng.
" Lão gia, thiếu gia, cơm đã được hâm nóng lại rồi !" - Dì Lee thông báo
" Được rồi, không nói đến vấn đề này nữa. Cha từ giờ sẽ giám sát cậu ta, phải qua cửa của cha con mới có thể gả cho cậu ta được"
" Cha !" -'ai nói sẽ gả cho anh ấy chứ' , cậu dậm chân bình bịch nhìn cha mình đang ra phòng ăn, người ta còn chưa có nói yêu cậu mà.
...................................
Jaejoong hôm nay muốn bản thân phải thật hoàn hảo, đứng xoay qua xoay lại trong gương đã không biết bao nhiêu lần rồi, suốt từ sáng đến giờ cậu thử đi thử lại rất nhiều quần áo, thậm chí còn chạy qua chạy lại cho dì Lee tham vấn mà vẫn chưa có chọn được bộ nào phù hợp. Hôm nay theo như lời hứa cậu sẽ mời anh đi ăn, 2 người hiện tại mới chỉ dừng ở mức bạn bè nên cậu không muốn ăn mặc quá nổi bật nhưng cũng không thể sơ sài. Ngó ra ngoài trời cậu thấy thời tiết hôm nay khá dễ chịu cậu có thể mặc áo phông dài tay, suy nghĩ một hồi cậu quyết định chọn chiếc áo dạng len kẻ đỏ trắng có thể làm nổi bật làn da trắng của cậu, đi cùng là chiếc quần bò xanh bó tôn lên đôi chân dài thon gọn. Ngắm lại bản thân trong gương cậu gật đầu hài lòng, đi qua gian đồ trang sức cậu chọn đôi khuyên tai màu đen nhỏ nhắn để điểm tô thêm.
" Không biết có nên dùng nước hoa không nhỉ ? Mà Yunho sẽ thích mùi nào ta ..." - cậu đăm chiêu nhìn hàng loạt số nước hoa đủ màu sắc, hình dáng đến mùi hương trước mặt. A, mà có phải hẹn hò đâu, anh ấy mà phát hiện thì chết. Lắc lắc đầu, cậu quyết định không dùng nước hoa nên nhanh chóng ra khỏi nhà.
Lên chiếc Lamborghini đen yêu thích cậu hứng khởi đến nơi hẹn. Địa điểm này là anh chọn, vừa xuống xe cậu âm thầm đánh giá, đây là một quán ăn mang phong cách trung đông với sắc màu nâu trầm khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm cúng.
" Jaejoong !" - Anh gọi khi thấy cậu đang đứng ngoài cửa, chỗ anh chọn là gần bên cửa sổ, bên bệ còn có những cây xương rồng nhỏ rất đáng yêu, ánh mặt trời chiếu vào khiến mọi thứ thật rạng rỡ.
" Em xin lỗi, mời anh ăn cơm còn bắt anh phải đợi" - cậu ngồi xuống ghế đối diện anh. Cậu nhìn anh, anh hôm nay không có mặc những bộ vest cứng nhắc hàng ngày mà thay vào đó là chiếc phông kẻ sáng màu cùng quần bò. Nhìn anh như vậy trẻ hơn rất nhiều mà cũng không có làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng cố hữu.
" Do tôi đến sớm thôi, mà sao em nhìn tôi kĩ vậy ?"
" Đây là lần đầu em thấy anh mặc như thế" - cậu hướng ngón cái về phía anh - " Anh đúng là nam thần !" - anh gãi gãi đầu. Cậu thấy tai anh đỏ lên, anh ấy cũng biết ngượng a. Cậu khẽ bật cười
" Từ ngày đi làm tôi cũng không mặc như vậy nữa, chỉ là hôm nay muốn thoải mái 1 chút"
" Em biết rồi. Chúng ta gọi món thôi , hôm nay bổn đại gia sẽ chiêu đãi anh" - cậu nháy mắt, giả làm mấy đại thiếu gia trong phim. Anh cười lớn trước sự đáng yêu của cậu. Ăn xong 2 người gọi cà phê cùng với bánh ngọt, cậu vốn không thích uống cà phê vì nó rất đắng nhưng đột nhiên trong không khí này mà gọi cái khác thì thấy kì kì nên mới gọi cà phê giống anh và gọi thêm bánh ngọt để ăn kèm, chứ thật ra Yunho không có thích mấy thứ ngọt ngọt như vậy. Lúc cậu đang chăm chú cho đường sữa vào ly của mình thì bất ngờ một cô gái đi tới, cô ấy cầm theo một cây violon, dừng lại trước bàn của 2 người cô bắt đầu chơi 1 bản nhạc du dương lãng mạn. Cậu mở lớn mắt nhìn anh, anh không có nói gì mà chỉ chầm chậm đứng lên và tiến đến chỗ cậu. Tim cậu không tự chủ mà đập liên hồi
" Em có muốn trở thành người yêu của tôi ?" - Anh hỏi, cậu quá bất ngờ, hồi hộp mà không thể thốt thành lời. Anh - Jung Yunho là đang tỏ tình với cậu đúng không ? Đây không phải là cậu đang mơ chứ, cậu cứ nghĩ chỉ có bản thân đơn phương thích anh. Nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống, cậu cũng biết tại sao mình lại khóc, bịt chặt miệng mình lại ngăn chặn cảm xúc đang vỡ oà. Khóc lóc gì chứ ? Cậu thầm tự mắng bản thân trong lòng, mấy bàn bên cạnh đã bắt đầu hò reo ầm ĩ kêu cậu mau đồng ý
" Yunho à ..." - cậu nghẹn ngào , anh liền cúi xuống ôm chầm lấy cậu
" Kim Jaejoong, tôi yêu em !" - Yunho nhếch miệng cười, anh thì thầm bên tai cậu. Cậu lúc này lại càng bật khóc lớn hơn. Anh bối rối mà lau nước mắt cho cậu - " Ngốc này, em khóc gì chứ?"
" Em ... hux hux ..." - cậu khụt khịt
" Vậy em có thể làm người yêu của tôi không ?" - Cậu gật gật đầu rồi ôm chầm lấy anh trong sự vui sướng
" Em đồng ý !" - cậu thốt ra khiến tất cả quán đều vỗ tay lớn chúc mừng họ - " Yunho, em yêu anh !"
..............................
Kể từ ngày hôm đó 2 người đã chính thức hẹn hò, đối với cậu từ giây phút trở thành người yêu anh thế giới quanh cậu như biến thành thiên đường. Anh tuy lạnh lùng nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được anh rất quan tâm và chiều chuộng cậu, cậu thích gì hay muốn gì anh đều không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng thực hiện hay mua cho cậu khiến cậu rất hạnh phúc. Anh sủng cậu như vậy khiến bản thân cậu ngày càng yêu anh mà không tài nào dứt ra được, chỉ 1 ngày mà không gặp anh hay được nói chuyện với anh là cậu ủ rũ buồn rầu không làm được việc gì nên hồn. Có phải cậu đã quỵ luỵ, phụ thuộc vào anh không? Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết trái tim cậu luôn đập rất mạnh mẽ vì anh, trí não cậu luôn không ngừng tìm kiếm hình ảnh của anh. Yêu anh , nhớ anh chỉ là hành động theo bản năng của cậu. Từ trước đến giờ , đây là lần đầu cậu mở lòng với một ai khác ngoài gia đình cậu như vậy, trước giờ cậu vốn là 1 người rất khó ngủ , cậu luôn nhạy cảm với tiếng động , với những người lạ xung quanh mình vì bản thân đã từng 1 lần bị bắt cóc nhưng không hiểu sao bản thân khi ở cạnh anh cậu luôn có 1 cảm giác rất an toàn. Cậu còn nhớ có lần cậu đi chơi cùng anh, khi đó 2 người cũng chưa có quá thân thiết mà cậu lại có thể cư nhiên mà ngủ gục 1 cách ngon lành trên vai anh. Khi tỉnh dậy cậu đã vô cùng ngạc nhiên , trái tim cậu từ đó đã biết anh chính là người vô cùng đặc biệt với mình, anh là người mà bản thân cậu có thể dựa vào cả đời.
" Jaejoong !" - anh vẫy tay gọi, cậu bây giờ đang ngồi ở quán kem đợi anh, đang mải suy nghĩ vẩn vơ cậu như bừng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng anh. Anh bây giờ mới hết giờ làm việc, vừa nhìn thấy anh khuôn mặt cậu liền trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết - " Em đợi tôi lâu chưa?"
" Em cũng mới từ trường đến đây !" - cậu trả lời, khẽ ra hiệu phục vụ mang cà phê cho anh cậu mỉm cười, đây vốn là địa điểm quen thuộc mà 2 người hẹn hò vì nó gần trường cậu, tan học cậu thường ngồi đây đợi anh - " Anh có chuyện gì vui sao?" - cậu thấy anh cười từ nãy đến giờ nên tò mò
" Ukm !" - Anh gật đầu
" Kể em mau đi !" - cậu kéo kéo tay áo anh
" Dự án của tôi đã được thông qua, nếu lần này thành công tôi có thể được thăng chức" - anh cười tươi nhìn cậu, cậu rất mừng cho anh, nở một nụ cười thật tươi rồi thầm hãnh diện vì đã yêu được chàng trai tài giỏi này
" Yunho của em đúng là rất giỏi mà !" - cậu nhướn người dậy , 2 tay kéo cổ anh lại gần rồi hôn chụt lên má anh, anh liền giật mình nhìn cậu. Cơ thể anh như có luồng điện chạy qua. 2 người tuy đã hẹn hò được 1 thời gian nhưng cũng chỉ có nắm tay, ôm nhẹ vậy thôi chứ chưa từng có hành động nào thân mật hơn. Nhận ra được hành động bất chợt khi nãy của mình mặt cậu liền đỏ bừng. 2 tay ôm cổ anh liền thả ra , cúi xuống chọt chọt mấy ngón tay vào nhau. Anh sao lạ thế kia, cậu mới chỉ có hôn vào má mà anh đã đứng hình rồi. Phải mất một lúc khi phục vụ mang cà phê đến anh mới bừng tỉnh lại mà xoá tan bầu không khí kì lạ này
" Kem của em tan hết rồi kìa, ăn mau đi !"
" À ..." - Cậu gượng cười rồi tập trung vào cốc kem, đợi cậu ăn xong anh liền đứng dậy đi thanh toán
" Tôi biết có 1 quán Nhật mới mở , chúng ta đến đó ăn đi." - anh kéo tay cậu , đến cửa anh thả tay cậu ra để cậu đi lấy xe vì cậu thường để xe ở trường và đi bộ ra đây
" Em hôm nay không có đi xe" - cậu nhìn anh
" Hử ? Vậy đi chung với tôi là được rồi !" - anh lại nắm lấy tay cậu, 2 người cùng nhau đi bộ đến bãi đỗ xe. Cậu trộm cười khi thấy mười ngón tay đang đan vào nhau, lắc lắc tay anh cậu vui vẻ nói
" Yunho, từ nay chúng ta đi chung xe nhá ?" - cậu đề xuất ý kiến, đi chung như vậy 2 người sẽ có thêm thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn, nghĩ đến việc được anh đưa đón cậu thấy rất ngọt ngào
" Như vậy có tiện không?" - Anh nhíu nhíu mày, đường từ nhà anh đến nhà cậu thì rất thuận nhưng từ công ty mà đến trường cậu thì lại không có thuận lắm. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt hí hửng cùng đôi mắt đang mong chờ nhìn anh kia anh lại không thể từ chối - " Được rồi, từ mai tôi sẽ đến đón em."
" Yeah !" - cậu nhẫy cẫng lên vì sung sướng, cậu biết mà, anh có bao giờ từ chối cậu đâu
..............................
Công việc của Yunho dạo này thật sự rất thuận lợi, dự án của anh đã được thực hiện và mang lại được lợi nhuận không nhỏ cho công ty nên ngay trong cuộc họp mới nhất anh đã được đề bạt làm phó giám đốc. Nay công ty đang mở chi nhánh ở Mỹ, giám đốc đã được điều qua đó công tác vậy người thích hợp nhất để thay thế ông hiện tại không phải là anh sao. Vừa có quyết định thăng chức chính thức Yunho liền gọi điện cho Boa và người bạn nối khố của mình. Hẹn người bạn đó đến quán bar quen thuộc của cả 2 anh nhanh chóng đến đó sau khi hết giờ làm. Jaejoong hôm nay đi thực hành rồi nên anh cũng không phải cùng cậu hẹn hò.
" Giám đốc Jung !" - Yoochun cười khà khà vỗ vai thằng bạn chí cốt. Gia đình Yunho ngày xưa là hàng xóm nhà Yoochun nên có thể nói 2 người đã quen từ thời cởi chuồng đóng khố, tính cách lại hợp nhau nên chơi rất thân, chuyện gì cũng có thể tâm sự và giúp nhau cho ý kiến
" Mày đến muộn thế ?" - Yunho nhấp 1 ngụm rượu
" Tao vừa hoàn thành buổi chụp." - hắn nhìn chằm chằm Yunho - " Xem ra mày dạo này thăng tiến quá"
" Mày cũng đâu có kém gì tao" - Anh nhìn Yoochun, hắn vốn là thiếu gia của 1 băng đảng xã hội đen. Cha của hắn là một ông trùm máu mặt còn mẹ hắn là chủ tịch của một tập đoàn thời trang, nghe có hơi trái ngược nhưng cha mẹ hắn rất yêu nhau nên mới có hắn ngồi đây cùng anh nhâm nhi rượu. Yoochun thế nhưng lại không có chút nào giống cha mẹ mình mấy, hắn không thích làm đại ca xã hội đen cũng không thích làm ông chủ thời trang mà lại thích đi chụp ảnh này nọ. Cha mẹ hắn thì dĩ nhiên không có thích chuyện này và luôn ngăn cản hắn với cái nghề mà cha mẹ hắn cho là không có tương lai . Cha mẹ yêu cầu hắn về kế nghiệp nhưng hắn căn bản đâu có để tâm đến mấy lời khuyên của cha mẹ hắn , hắn cứ như vậy mà lao đầu qua Pháp học nhiếp ảnh. Bây giờ hắn cũng là một nhiếp ảnh gia có tiếng rồi. Mẹ hắn phải dụ dỗ, năn nỉ, lăn lội đủ kiểu mới có thể kéo hắn về làm tại tập đoàn của bà.
" Haha, tình hình thế nào rồi ?" - Hắn hỏi , Yunho hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì
" Có lẽ tao sẽ sớm kết hôn" - anh bình thản nói như thể chuyện kết hôn chỉ là một chuyện vô cùng bình thường
" Kết hôn ?"
" Phải, tao không ngờ nước cờ này lại dễ đi như vậy. Cậu ta vậy mà chết mê chết mệt tao rồi"
" Còn BoA ?" - Yunho thở dài khi nghe hắn nhắc tên cô, BoA chính là điểm yếu của hắn
" Cô ấy sẽ hiểu thôi, tao cũng nói sơ qua cho cô ấy chuyện này rồi"
" Cô ấy chấp nhận sao?"
" Uk, với điều kiện tao phải đưa cô ấy đến gần tao. Cũng vừa đúng lúc tao đang thiếu một thư kí, tao sẽ đưa cô ấy đến tập đoàn"
" Cô ấy chắc hẳn bất an lắm" - hắn uống rượu, Yunho gật đầu. Đâu có người bạn gái nào có thể chịu đựng bạn trai mình sẽ kết hôn với người khác trong khi bản thân chỉ có thể lén lút như một tình nhân như vậy
" Tao nhất định sẽ cho cô ấy môt danh phận !" - Yunho hứa - " Cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương vì tao rồi"
" Mày tốt hơn hết nên cẩn thận" - Yoochun nhắc nhở, ngay từ đầu khi nghe Yunho kể về kế hoạch này anh đã thấy nó thật điên rồ nhưng anh biết Yunho nói là sẽ làm, nó hận gia đình kia như vậy, chỉ có cái kế hoạch này mới khiến nó thoả mãn. Việc của Yoochun bây giờ chỉ có thể là tận lực giúp đỡ và ủng hộ anh thôi
" Còn mày với Junsu sao rồi ?" - Anh nhìn qua hắn. Tính hắn vốn rất lông bông , coi chuyện tình ái như một trò chơi vậy mà lại đi yêu đắm say một người mẫu không có mấy tiếng tăm trong công ty của mẹ hắn. Junsu với hắn như 2 thỏi nam châm trái cực thu hút lẫn nhau, hắn thì lầm lì ít nói , ưa tự do trong khi nó lại như một chú chim nhỏ líu lo suốt ngày. Nó vô cùng trẻ con và dễ thương, lần đầu nhìn thấy nó anh ngạc nhiên vô cùng. Anh cũng chỉ nghĩ nó tuy ngây thơ nhưng đã là một người mẫu ít nhiều cũng có nét trưởng thành hay có gì đó mà hấp dẫn Yoochun nhưng không, nó trong mắt anh chỉ đơn thuần như một đứa nhỏ, nó mới chỉ gần 18 tuổi. Cậu nhóc này khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hắn với nó ở cạnh nhau tuy trái ngược nhưng lại thật hài hoà và cũng rất buồn cười. Hắn thì cứ lặng thinh còn Junsu thì trò chuyện không ngừng nghỉ nhưng qua ánh mắt của hắn , anh biết hắn rất yêu cậu nhóc này. Hắn tuy không nói nhiều nhưng những câu chuyện của nó hắn luôn cười tươi hưởng ứng mặc dù chuyện nó kể không có đầu đuôi hay 1 ý nghĩa nhất định gì cả. Chỉ đơn giản là nó thích nói chuyện còn hắn thích nghe nó kể chuyện. Chỉ là đơn giản như vậy nhưng anh cảm nhận thấy bầu không khí ấm áp khi 2 người đó khi ở cạnh nhau.
" Sao là sao ? " - hắn nhếch mép - " Tao còn chưa có thổ lộ cho em ấy"
" Mày định ươm mầm đến bao giờ?"
" Ít nhất cũng đợi em ấy tốt nghiệp hết cấp đã." - hắn thở dài - " Tao không muốn bị nói là trâu già gặm cỏ non" - anh bật cười trước câu ví của hắn
" T chỉ có thể nói chúc mày may mắn !"
" Cảm ơn mày !"
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro